Truyen3h.Co

❛❛ faran ❛❛ by your side

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ 7

Windy_Wine

"Sanghyeok, anh thấy thế nào nếu chúng ta đi chơi vào dịp Giáng sinh?"

Lời nói Hyeonjoon thốt ra tựa như gió thoảng, nhưng lại có sức công phá vô cùng lớn khiến Sanghyeok đình công hết năm phút, cố gắng mường tượng những gì mình mới nghe được.

"Em nói gì cơ?"

Để chắc chắn mình không nghe nhầm, Sanghyeok hỏi lại khiến Hyeonjoon bật cười trước điệu bộ ngây thơ của anh. Thề luôn, Lee Sanghyeok lúc này thật đáng yêu quá thể.

"Em nói, chúng ta nên đi ra ngoài vào ngày Giáng sinh."

Kiên nhẫn lặp lại, Hyeonjoon không quên nựng nựng má anh trai lớn hơn, khóe miệng không kiềm được mà hơi cong lên. Mà kể ra cậu cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện mời Sanghyeok đi chơi nếu như hôm đó không đọc được dòng nhật kí "mình ước giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực" của anh.

"Em nói thật?"

Sanghyeok đến lúc này không ngăn được vui sướng, nhảy cẫng lên cười toe toét, thiếu điều muốn mọc thêm cái đuôi cún mà ngoe nguẩy. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên có người mời anh đi chơi mà.

"Với một điều kiện, từ giờ anh phải gọi em là Hyeonjoonie~"

Sanghyeok nghe vậy thì gật đầu lia lịa, tưởng chuyện gì chứ việc gọi Hyeonjoonie...

????

Hyeonjoonie????

Bộ não anh trai tóc đen lại được dịp đình trệ thêm lần nữa, hình như có gì đó không đúng!!

"Gọi em là Hyeonjoonie á?" Mất một hồi Sanghyeok mới định thần lại được, thiếu điều muốn hét lên vì sốc.

"Không thể cứ 'cậu, anh, em' mãi được. Với lại cùng đừng gọi em là 'bác sĩ Choi' trong nhật kí của anh nữa! Nghe xa cách ghê gớm" Hyeonjoon hơi bĩu môi trong khi nói "Vậy nên từ bây giờ, 'Joonie hay Hyeonjoonie', nghe được chứ?"

"Nhưng anh với em cũng đâu có thân thiết g..." Sanghyeok chưa kịp dẩu môi cãi lại thì đã bị cắt ngang.

"Anh vừa chấp nhận lời mời đi chơi của em đấy thôi. Không gọi là thân thì là gì? Đừng nói anh dễ tin người đến mức ấy!!" Hyeonjoon cười mỉm, giọng châm chọc.

"Thôi được rồi. Anh gọi em vậy là được chứ gì... Hyeon... Joonie..."

Đến vế sau giọng Sanghyeok nhỏ dần, nhưng cũng đủ để Hyeonjoon nghe rõ. Đúng như cậu dự đoán, cứ hễ động đến sự thân thiết là anh trai kia sẽ phải nghe theo lời cậu thôi.

"Anh nói sao, em nghe không rõ?"

Hyeonjoon nhận ra bản thân không thể cưỡng lại việc trêu chọc Sanghyeok, bèn đánh liều làm thêm lần nữa. Khác với vẻ ngoài thân thiện ấm áp thường ngày, hiện giờ cậu như đang mọc thêm hai cái tai ác quỷ đỏ chói trên đầu.

"..." hôm nay mọi thứ có thể hoá điên với chồng đếy!!

Sanghyeok cạn khô lời nhìn nhóc con nhỏ tuổi hơn, biết rõ là mình đang bị trêu chọc nhưng không thể làm gì hơn. Bé con kia chắc phải thận trọng mỗi lúc trêu anh, sợ rằng anh sẽ nổi cáu bất cứ lúc nào, nhưng bản thân Sanghyeok không phải như vậy. Anh chỉ trở nên nhạy cảm mỗi khi nhắc đến quá khứ, với lại anh cũng đang thay đổi bản thân rồi nha!

"H...Hyeonjoonie! Như vậy em đã vừa lòng chưa?" Anh trai họ Lee thở dài.

Hyeonjoon lúc này đã thỏa được ý nguyện thì gật đầu hài lòng.

"Vậy được rồi. Joonie có việc phải đi, hẹn gặp anh Sanghyeokie vào ngày Giáng sinh!"

Người nhỏ hơn trở về với bộ dạng lương thiện dịu dàng của mình, nở nụ cười khẽ nhéo nhẹ má Sanghyeok, giọng có chút tiếc nuối nói tạm biệt với bệnh nhân đáng yêu của mình.

Đáp lại, Sanghyeok chỉ gật đầu như cách anh vẫn thường làm, nhưng anh biết rõ một cỗ tiếc nuối cũng đang dâng lên trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co