¹
ooc; truyện viết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, không áp đặt lên bất kỳ cá nhân nào đời thực.
trong truyện này thì hyeok nhỏ tuổi hơn rannie nhé 🤗
Gia tộc Lee được ví như một cây cổ thụ bắt rễ sâu trong giới thượng lưu, nơi mà sự hào nhoáng bên ngoài được xây dựng bằng những nguyên tắc nghiêm ngặt đến mức cực đoan. Và tại dinh thự chính của gia tộc này, không ai là không biết đến Choi Hyeonjun, vị quản gia trưởng đương nhiệm khi còn rất trẻ.
Hyeonjun năm nay hai mươi tám tuổi, gương mặt thanh tú, lạnh lùng, lúc nào cũng được bao bọc trong một bộ Âu phục ba mảnh màu đen được cắt may phẳng phiu, không một nếp nhăn. Cổ áo sơ mi trắng muốt luôn được cài kín đến chiếc cúc cuối cùng, thắt một chiếc cà vạt lụa chỉnh tề, và đôi bàn tay lúc nào cũng đeo đôi găng tay bằng vải cotton trắng tinh. Ở Hyeonjun toát ra một vẻ cẩn trọng, kỷ luật và một bức tường đạo đức kiên cố. Anh luôn giữ đúng khoảng cách với tất cả các thành viên trong gia tộc. Chính sự nghiêm túc đến máy móc là tấm khiên giúp Hyeonjun tồn tại trong gia tộc đầy rẫy đấu đá này.
Thế nhưng, tấm khiên kiên cố ấy lại đang dần rạn nứt trước một kẻ duy nhất, Lee Sanghyeok, đại thiếu gia của gia tộc, cũng là người mà Hyeonjun có nghĩa vụ phải hầu hạ riêng biệt.
Sanghyeok năm nay mới hai mươi mốt tuổi, đang là sinh viên trường đại học danh giá. Trong mắt người ngoài, vị thiếu gia này là một hình mẫu hoàn hảo, gương mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng, nụ cười dịu dàng, lễ phép với người lớn và luôn bao dung với kẻ dưới. Ai cũng khen gia tộc Lee có một người thừa kế vừa tài giỏi vừa có giáo dưỡng. Nhưng chỉ có một mình Hyeonjun, qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất, mới nhận ra sự thối rữa và biến thái ẩn sau lớp mặt nạ hoàn hảo kia.
Ánh mắt.
Đó là thứ mà Hyeonjun sợ nhất ở Sanghyeok. Mỗi khi không có người ngoài, ánh mắt của vị thiếu gia dịu dàng kia nhìn anh không khác gì một con thú săn mồi đang thèm khát nhìn một miếng mồi ngon. Nó sặc mùi chiếm hữu, u ám và điên cuồng, như muốn lột trần bộ suit chỉnh tề của anh ra ngay tại chỗ.
"Thiếu gia, trà của cậu."
Hyeonjun nhẹ nhàng đặt tách trà Earl Grey lên chiếc bàn kính trong phòng đọc sách cá nhân của Sanghyeok. Anh lùi lại một bước, hai tay đan chéo đặt trước bụng, mắt nhìn xuống mũi giày da bóng loáng của mình, tuyệt đối không nhìn thẳng vào người đối diện.
Sanghyeok ngồi trên chiếc ghế bành da lớn, chiếc áo sơ mi lụa mở hờ hai cúc áo trên cùng, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Cậu không thèm nhìn tách trà, đôi mắt một mí sắc lẹm chỉ dán chặt vào cần cổ gầy gò được che giấu sau cổ áo sơ mi cao của Hyeonjun. Cậu khẽ liếm môi, một nụ cười vô hại nở trên môi:
"Anh Hyeonjun, hôm nay trông anh có vẻ mệt mỏi? Lại đây gần một chút, đọc cho em nghe chương tiếp theo của cuốn sách này đi."
Hyeonjun khẽ siết chặt đôi bàn tay đang đeo găng trắng, giọng nói vẫn đều đều: "Cảm ơn sự quan tâm của thiếu gia. Tôi vẫn ổn. Việc đọc sách cho cậu là bổn phận của tôi, đứng ở đây tôi vẫn có thể đọc rõ chữ."
Sanghyeok khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi nhạt đi vài phần, thay vào đó là một tia thích thú u ám. Cậu đứng dậy, từng bước một tiến về phía Hyeonjun. Theo bản năng, Hyeonjun muốn lùi lại để giữ đúng khoảng cách, nhưng phía sau anh đã là chiếc tủ sách bằng gỗ mun cao ngất ngưỡng. Anh đã hết đường lui.
Sanghyeok dừng lại ngay trước mặt Hyeonjun. Khoảng cách giữa hai người lúc này quá mức gần gũi. Hyeonjun có thể ngửi thấy mùi nước hoa hương gỗ trầm hương nam tính và đắt tiền trên người cậu, hòa cùng một chút mùi nguy hiểm lấn át.
"Anh Hyeonjun, anh lại lùi lại rồi." – Sanghyeok cúi đầu xuống, ghé sát vào tai Hyeonjun, giọng nói trầm thấp bỗng chốc trở nên khàn đặc – "Anh ghét em đến thế sao? Hay là... anh đang sợ em?"
Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến toàn thân Hyeonjun khẽ run lên. Sống lưng anh cứng đờ, đôi găng tay trắng siết chặt đến mức lộ cả lằn gân. Nhưng rào cản đạo đức và sự chuyên nghiệp của một quản gia không cho phép anh thất lễ. Hyeonjun cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể:
"Thiếu gia quá lời rồi. Giữ khoảng cách là quy tắc của gia tộc dành cho gia nhân. Tôi không dám làm trái."
"Quy tắc?" – Sanghyeok bật cười, một tiếng cười khẽ đầy châm biếm. Cậu đột ngột vươn tay ra. Đôi bàn tay thon dài của cậu thô bạo nắm lấy cằm của Hyeonjun, ép anh phải ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với đôi mắt điên cuồng của mình.
Hyeonjun cả kinh. Đôi mắt thanh tú của anh mở to, sự lạnh lùng thường ngày bấy giờ bị thay thế bằng một tia hoảng hốt. Anh cố gắng xoay đầu để thoát khỏi gọng kìm của Sanghyeok, nhưng lực tay của cậu quá mạnh, cứ như một chiếc còng sắt khóa chặt lấy cằm anh.
"Buông... Thiếu gia, xin hãy tự trọng!" – Hyeonjun trầm giọng cảnh cáo, sự tức giận bắt đầu nhen nhóm dưới lớp vỏ bọc nghiêm túc.
Sanghyeok không những không buông, ngược lại ngón tay cái của cậu còn thô bạo miết mạnh lên làn môi mỏng của Hyeonjun, khiến nó đỏ ửng lên một mảng ái muội. Cậu nhìn chằm chằm vào biểu cảm hoảng hốt của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn tột cùng. Đúng thế, đây chính là thứ cậu muốn nhìn thấy. Cậu căm ghét sự bình tĩnh của anh, căm ghét bộ dạng đạo mạo, nghiêm túc luôn từ chối của anh. Cậu muốn nhìn thấy anh khóc, muốn nhìn thấy anh cầu xin, muốn xé nát bộ dạng quản gia chỉnh tề này để lộ ra cơ thể run rẩy bên dưới.
"Em tự trọng đủ lâu rồi, anh Hyeonjun ạ." – Ánh mắt Sanghyeok tối sầm lại, chứa đựng một sự biến thái lộ liễu – "Anh biết không? Mỗi lần nhìn thấy anh cài cúc áo kín cổ, em chỉ muốn dùng dao cắt nát cái áo đó ra. Nhìn thấy đôi găng tay trắng này của anh, em chỉ muốn dùng dây xích trói hai tay anh lại, bắt anh chỉ được dùng đôi bàn tay này để chạm vào cơ thể em..."
"Cậu điên rồi!" – Hyeonjun không nhịn được nữa, anh dứt khoát dùng lực, dùng cả hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực của Sanghyeok.
Sanghyeok bị bất ngờ nên lùi lại hai bước. Hyeonjun chộp lấy cơ hội, thở dốc một hơi, lập tức chỉnh lại chiếc cà vạt có chút xộc xệch, gương mặt thanh tú bây giờ đã tái đi vì tức giận và nhục nhã. Anh lùi xa khỏi Sanghyeok, khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng lồng ngực phập phồng đã tố cáo sự hoảng loạn bên trong:
"Tôi là quản gia của cậu, không phải món đồ chơi để cậu tiêu khiển. Nếu thiếu gia còn tiếp tục có những hành vi vô lễ như vậy, tôi buộc phải báo cáo lên lão gia và nộp đơn xin từ chức."
Nghe đến đó, nụ cười trên gương mặt Sanghyeok hoàn toàn biến mất. Một luồng sát khí và sự lạnh lẽo tràn ngập trong phòng đọc sách. Cậu đứng im, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt một mí híp lại nhìn Hyeonjun.
Từ chức? Anh muốn trốn khỏi cậu sao? Nằm mơ!
Nhưng rất nhanh, Sanghyeok đã thu hồi lại vẻ mặt đáng sợ đó. Cậu thở ra một hơi, một nụ cười dịu dàng, ngoan ngoãn như thường ngày lại treo lên môi, như thể gã biến thái lúc nãy chưa từng tồn tại. Cậu bước lại bàn, cầm tách trà Earl Grey lên, nhấp một ngụm rồi mỉm cười nói:
"Anh Hyeonjun đừng giận, em chỉ đùa một chút thôi mò. Anh biết tính em hay nghịch ngợm rồi đó. Thôi, hôm nay đến đây thôi, anh ra ngoài chuẩn bị nước tắm cho em đi. Tối nay có bữa tiệc tối của gia đình, em muốn tắm rửa một chút."
Sự thay đổi sắc mặt của Sanghyeok khiến Hyeonjun cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Kẻ điên không đáng sợ, đáng sợ nhất là kẻ điên biết ngụy trang bằng sự tỉnh táo. Hyeonjun thầm tự trấn an bản thân, anh cúi đầu thấp xuống, giọng nói cứng nhắc:
"Vâng, thưa thiếu gia. Tôi xin phép ra ngoài."
Hyeonjun nhanh chóng quay lưng bước đi, bước chân có chút vội vã như muốn trốn chạy khỏi căn phòng ngột ngạt này. Anh không hề hay biết, ánh mắt của Sanghyeok ở phía sau đang nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh với một sự tính toán đầy ác ý.
Sanghyeok nhìn tách trà trên tay, rồi đột ngột buông tay ra.
XOẢNG!
Tách trà sứ đắt tiền rơi xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch, vỡ tan tành. Nước trà màu nâu nhạt cùng những lá trà vương vãi khắp nơi, bắn lên cả thảm lông cừu đắt giá.
Hyeonjun vừa chạm tay vào tay nắm cửa liền khựng lại. Anh quay đầu lại, nhìn đống đổ nát trên sàn, chân mày khẽ nhíu.
Sanghyeok đứng đó, nhìn Hyeonjun với gương mặt hối lỗi giả tạo, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một cách biến thái: "Ơ kìa, em lóng ngóng làm đổ mất rồi. Anh Hyeonjun, làm phiền anh dọn dẹp giúp em với. À... nước trà bắn lên cả quần em rồi nè, khó chịu quá."
Hyeonjun nhìn xuống, quả nhiên một vệt nước trà lớn đã thấm đẫm một bên ống quần tây lụa của Sanghyeok. Theo đúng bổn phận của một quản gia trưởng, anh không thể làm ngơ. Hyeonjun thở dài trong lòng, bước lại tủ dụng cụ lấy khăn sạch, sau đó quay lại, quỳ một chân xuống sàn nhà để lau dọn những mảnh vỡ, tuyệt đối không để lộ bất kỳ sự bất mãn nào.
Sanghyeok đứng cúi đầu nhìn Hyeonjun đang quỳ dưới chân mình. Từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy cái gáy trắng ngần, gầy gò của anh. Bộ suit đen ôm sát lấy vòng eo thon gọn, bờ mông căng tròn của vị quản gia đang hơi cúi người dọn dẹp tạo nên một đường cong hoàn mỹ vô cùng kích thích.
Máu bệnh kiều trong người Sanghyeok lại sôi lên sùng sục. Cậu cố tình bước lên một bước, ống chân cố tình cọ xát vào bả vai của Hyeonjun.
Hyeonjun giật mình, động tác lau sàn khựng lại. Anh cố gắng né sang một bên: "Thiếu gia, xin cậu đứng lùi lại kẻo mảnh vỡ làm xước chân."
"Anh Hyeonjun..." – Sanghyeok đột ngột ngồi xuống ngay trước mặt Hyeonjun. Cậu vươn tay, dứt khoát túm lấy chiếc cà vạt của anh, kéo mạnh một cái khiến Hyeonjun mất đà, cả cơ thể lao về phía trước, hai tay phải chống vội xuống sàn để không đập mặt vào ngực cậu.
Khoảng cách lại một lần nữa bị xóa bỏ. Hyeonjun tức giận ngước lên: "Thiếu gia! Cậu lại làm cái gì..."
"Cùng chơi một trò chơi với em nhé, quản gia của em." – Sanghyeok ghé sát môi vào tai Hyeonjun, giọng nói tràn ngập sự đắc ý và hưng phấn điên cuồng – "Tối nay là đại tiệc của gia tộc. Em vừa chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ trong phòng thay đồ riêng của em đó. Lát nữa vào chuẩn bị đồ cho em, anh buộc phải mặc nó vào. Nếu anh từ chối, hoặc nếu đêm nay anh không mang nó trên người để hầu hạ các trưởng bối... em sẽ lập tức công khai đoạn video em lén quay cảnh anh tự thỏa mãn trong phòng riêng của anh cho toàn bộ gia tộc cùng xem. Để xem lúc đó, cái vẻ đạo mạo nghiêm túc này của anh còn giữ được không?"
Toàn thân Hyeonjun như hóa đá. Gương mặt thanh tú của anh trong nháy mắt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào nụ cười biến thái, thỏa mãn của tên ác quỷ trước mặt.
Cậu... cậu ta lén lắp camera trong phòng riêng của anh?!
Sanghyeok nhìn gương mặt hoàn toàn sụp đổ, run rẩy vì nhục nhã của Hyeonjun, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Cậu buông chiếc cà vạt của anh ra, đứng dậy, ngạo nghễ bước vào phòng tắm phía trong, để lại vị quản gia nghiêm túc đang quỳ sụp giữa đống đổ nát, toàn thân run rẩy vì sợ hãi và nhục nhã.
lần đầu làm chuyện ấy 🥹 (cụ thể là viết s🐸)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co