Truyen3h.Co

❛FaRan❜ ;; Carrot cake

01.

millfy_vishnya

Xin chào mọi người, tui tên là Choi Hyeonjun, chủ nhiệm siêu cấp đẹp trai của câu lạc bộ ma ám. Năm nay tui là học sinh cuối cấp, cũng là năm cuối tui được đảm nhiệm chức vụ này. Lý do thành lập câu lạc bộ ma ám á hả, tui là kiểu người thích những thứ mới lạ, kì bí mà nhắc tới ai cũng phải e dè.

Nghe tên lạ mọi người nghĩ câu lạc bộ tui hỏng ai thèm vô đúng hong, nố nồ, tính cả tui thì tụi tui có tất cả 5 anh em siêu nhân, toàn là mấy thằng đệ của tui cả đấy. À trừ chị mẹ của tụi tui ra thì tui là đại ca của cả bọn.

"Này nhóc con, tối nay chắc là tao về muộn."

Cái thằng vừa lên tiếng này là thằng bạn cùng phòng của tui. Khác với mấy trường công lập khác, trường của tui xây hẳn một cái kí túc xá to đùng đoàng để cho mấy đứa nhà xa nội trú. Đúng vậy, nhà tui ở rất xa so với cái trường này nên tui buộc phải ở kí túc xá thôi. Tui nghĩ là quãng thời gian cấp ba ở cái kí túc xá này sẽ không quá tồi tệ nếu như tôi không ở cùng phòng với cái tên mặt lạnh đẹp trai đó.

Nó tên là Lee Sanghyeok, tui nhớ không nhầm thì năm nay nó là lớp trưởng của 12A5, còn tui học 12A3. Hẹ, may thế không chung lớp với nó. Theo quan sát của tui trong 2 năm vừa rồi ở chung phòng với nó, thằng này sống khá cầu toàn, bề ngoài nhìn tỏ vẻ lạnh lùng thế thôi chứ ngày nào nó cũng chửi tui như con hết á. Thành tích học tập của nó rất tốt, cũng đúng, đâu phải tự nhiên mà nó được làm lớp trưởng đâu đúng hong.

Nhưng điều đáng nói nhất về Lee Sanghyeok, với cái ngoại hình sáng sủa đó, nó được nhiều nhãn hàng để mắt tới rồi mời làm người mẫu ảnh. Bình thường tui thấy nó sẽ đi chụp vào buổi tối, có hôm về sớm có hôm về muộn. Chỉ có điều duy trì được cả việc học lẫn việc làm như vậy thì tui nể nó thiệt luôn.

Hôm nay là một ngày chủ nhật vô cùng rảnh rỗi, tui đang nằm vắt vẻo ở giường tầng để lướt mạng xã hội. Tui với lấy một viên kẹo dẻo bỏ vào miệng nhai, liếc mắt đã thấy thằng Sanghyeok mặc đồ bảnh tỏn chuẩn bị đi ra ngoài.

"Ủa mày đi bây giờ á? Mới có 4 giờ chiều mà?"

Tui thắc mắc ngồi bật dậy, ôm gói kẹo dẻo nhìn xuống nó. Giờ nghĩ lại không hiểu sao hồi đó tui lại chọn nằm giường trên, nó có năn nỉ thế nào tui cũng không chịu đổi lại.

"Lịch chụp dời lên một chút, nhưng tối còn đi ăn với mọi người nên tao về muộn."

"Ò." Rồi tui nhai thêm một miếng kẹo dẻo nữa.

"Đi đây."

Sanghyeok nó ra tới trước cửa khoác ba lô rồi xỏ giày. Mãi một lúc sau tui mới thấy nó đẩy cửa rồi rời đi. Hay quá, vậy là tối nay sẽ không có ai quản tui đi làm nhiệm vụ với anh em nữa rồi.

Tui nhắn vội vào group chat của câu lạc bộ ma ám.

_____

Hyeonjun: Ê mấy thằng cu, tối nay đúng giờ nha tụi bay

Wooje: Làm thật hả anh =)))

Minseok: Lại chả, hay mày sợ 😏

Dohyeon: Ê tao xin kiếu, quên cha nó mất tối nay hẹn bồ đi chơi

Nakyung: Lần thứ bao nhiêu rồi thằng kia ^^

Minseok: Ụ ẹ cứ lên kế hoạch đầy đủ xong là thiếu mỗi chả

Dohyeon: Tao sợ bồ tao hơn sợ ma, giờ bùng kèo là tao tới số trước. Bay phải hiểu cho tao chớ??

Hyeonjun: Rồi rồi khổ lắm, vắng con sâu thì nồi canh nó khồng có rầu. Kệ mẹ thằng Dohyeon đi.

Dohyeon: Ơ?

Wooje: Một lần nữa là đá đít ra khỏi hội nhé

_____

Chuyện là dạo này có một tin đồn về chiếc gương trong phòng dụng cụ ở nhà đa năng. Mọi người truyền tai nhau rằng nếu như vào đúng 11h đêm đến đứng trước gương và nói chuyện với nó, chắc chắn sẽ được đáp lại bởi chính hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương.

Ai nghe thấy hoang đường chứ tui với mấy thằng đệ thì tin sái cổ, ý tui là, nó cũng có khả năng xảy ra thật mà. Tui vốn là người không sợ trời không sợ đất, tui chỉ sợ mẹ tui thôi. Nên là ngại gì mà không đi kiểm nghiệm độ chính xác của lời đồn nhỉ?

Tui, thằng cún, thằng sữa với mẹ của tụi tui, bốn mạng bám đuôi nhau rồng rắn tiến vào nhà đa năng. Khung cảnh trường học buổi tối á mà, đèn không có trăng chẳng thấy đâu. Mấy đứa học sinh sợ chết khiếp nên giờ này sẽ chỉ yên vị ở kí túc xá, chứ không có ai can đảm giống tụi tui mà đi khai phá điều kì bí như vậy cả.

"Nakyung, mẹ vô trước làm mẫu cho tụi con đi."

Minseok nó chọt chọt lưng của Nakyung, bộ nay thằng này nó sợ hả ta, bình thường lúc nào nó cũng năng nổ nhất đám.

"Nào, cả đám phải cùng vô chứ sao lại mình tao?"

Tụi tui cùng dắt nhau đến trước cửa phòng dụng cụ, chưa gì mà đã đùn đẩy nhau rồi.

"Tao nghĩ là để cho hiệu nghiệm nhất thì từng người vào một đi, nhỡ đâu con ma nó thấy đông quá nó sợ thì nó làm gì trồi lên cho bay thấy."

Cả đám tụi nó cùng ồ lên "ờ ha", tui bảo mà, vừa đẹp trai vừa thông minh như tui nên mới làm đại ca của tụi nó được chớ.

"Rồi bay dạt ra đi, với tư cách chủ nhiệm câu lạc bộ thì để tao vào trước cho chúng mày noi gương."

Tụi nó đồng loạt vỗ tay bẹp bẹp, rồi như một chiến binh chuẩn bị bước ra chiến trường, tui hiên ngang đứng thẳng lưng đối diện với cánh cửa. Rờ tay vào tay nắm, tui bẻ cổ bên phải một cái, bẻ bên trái một nhịp, rồi sau đó mới kéo cánh cửa ra.

Đùng, như một tiếng sét xẹt ngang qua đầu của bốn đứa tụi tui, trong phòng dụng cụ tối tăm chật hẹp, thế nào lại xuất hiện một cặp đôi đang ân ái. Điều đáng nói ở đây là một trong hai người đó là thằng Dohyeon, cái thằng mà ban nãy giãy đành đạch bảo đi date với bồ bỏ mặc anh em đó. Điều đáng nói thứ hai, người còn lại hay cũng chính là người yêu của Dohyeon, là con trai...

Hình ảnh xuất hiện ngay sau khi tui mở cánh cửa đó ra là hai người họ đang... đang...

"Tụi bay bịt mắt lại mau!"

Chị mẹ tụi tui nhanh chóng dùng tay che mắt thằng cún với thằng sữa lại, cũng phải, hai đứa nó nhỏ nhất trong hội, nhìn thấy cảnh này không tốt cho sự phát triển của trẻ con.

"Mày cũng đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy Hyeonjun!"

Dohyeon với người nọ ngay khi thấy tụi tui thì giật mình mà đứng ngay chỉnh lại, nhìn họ lúng túng như làm phạm tội gì đó và vừa bị bắt quả tang. Nhưng bốn đứa tụi tui mới phải là người ngại chớ.

"M-mọi người làm gì ở đây...?"

Thằng Dohyeon hỏi.

"Tụi tao đi khám phá lời đồn kia, về cái gương đó," Rồi tui chỉ tay vào cái gương sau lưng hai người họ. "Có nói trên nhóm chat mà...mày quên hả?"

Nó gãi đầu khó xử, còn tui thì cứ chết trân nghĩ về cảnh tượng vừa rồi.

Dohyeon nó chưa bao giờ kể cho tụi tui nghe người yêu nó là con trai, và tui cũng không nghĩ rằng trong câu lạc bộ mình lại có người thích con trai. À, nếu có thì trừ mẹ Bae ra. Không phải tui kì thị người đồng tính đâu, chỉ là tui thấy nó lạ với hơi kì kì sao á. Kiểu, từ lớn đến bé tui luôn được dạy giữa nam và nữ mới có phát sinh quan hệ tình cảm. Với cả đó giờ tui cũng toàn chơi với tụi con trai, tui không hiểu sao lại có thể thích người cùng giới với mình được.

Tui cứ bần thần như vậy mãi cho tới khi về đến kí túc xá, chào tạm biệt mấy đứa xong thì tui liền về phòng của mình.

"Đi đâu giờ mới về?"

Ui chu choa, thủy triều ập tới. Sao nó bảo nó về trễ?!

Đó là câu đầu tiên nó hỏi tui khi tui vừa bước vào trong phòng, nó ngồi ở bàn học của mình, vắt chân khoanh tay nhìn đăm đăm vào tui với ánh mắt sắc lẹm đó. Nếu mẹ Bae Nakyung là người tui sợ nhất thì thằng quỷ Lee Sanghyeok là người tui sợ thứ hai.

Tui cười hề hề, rón rén đi lại gần rồi ngồi xuống nệm giường của nó.

"Tao tưởng mày về trễ."

"Ồ, biết tao về trễ nên mới ra ngoài vào giờ này à?"

Tui khẽ nuốt nước bọt, lén lút nhìn động thái của nó. Đó tui bảo rồi, năm tháng cấp 3 của tui sẽ hào hùng hơn biết bao nhiêu nếu không có sự xuất hiện của thằng quỷ mặt lạnh khó ưa này. Nó sống rất nghiêm túc, mọi thứ đều phải vào khuôn khổ nên nó bắt tui cũng phải giống như nó. Nào thì phải ăn sáng đầy đủ, uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, hạn chế đồ ngọt với đồ cay nóng, đi ngủ lúc 10 giờ đêm, ba la ba lô một nùi nữa nhưng kể bây giờ thì không xuể.

Tui liếc mắt thấy nó đứng dậy thì cũng đứng dậy theo, không cẩn thận đập đầu vào thành giường một cái, đau thấy mẹ. Tui thấy nó chuẩn bị tiến lại gần mình nên tui tính đánh bài chuồn, cắp mông quay đi, nhưng chưa gì nó đã kéo tui lại rồi.

"Mày làm gì thế?"

Tui thắc mắc hỏi khi thấy nó tự nhiên nghiêng đầu hửi cổ tui, kì cục.

"Tốt, không có mùi rượu."

Thằng này nó nghĩ tui trốn nó đi uống rượu á hả? Tui đâu có bị khùng.

Rồi nó nhéo má tui một cái.

"Tao cho mày 3 giây, đi đâu mới về?"

Tui quay qua cạp tay nó một cái, he he trả thù được rồi. Nhưng xong thấy nó trừng mắt thì tui liền nhả ra.

"Tao đi làm công chuyện với anh em xíu thôi, câu lạc bộ í."

"Lại giở trò ma quỷ gì giữa đêm ra chơi à?"

"Nè nha không phải chuyện đùa đâu á, thôi mệt mày quá tao đi rửa mặt."

Tui hậm hực chui tọt vào phòng tắm, tui không chắc chắn nhưng tui cứ có cảm giác như thằng Sanghyeok ghét câu lạc bộ của tui, ý tui là nó ghét sự cuồng tín của tụi tui. Điều tui thấy rất li kì thú vị thì nó lại xem xét dựa trên ba cái định luật khoa học của nó. Nên tui ghét nó, tại nó ghét điều tui thích, tại nó hong chung chí hướng với tui, tại nó còn hay quản tui nữa!

Mà bỏ qua chuyện về thằng Sanghyeok một lúc, tui nằm trên giường, vắt tay lên trán nhưng không thể ngủ được. Tui cứ nghĩ mãi đến khung cảnh tui thấy 30 phút trước. Thì...dù sao tui cũng lớn rồi, tui đủ nhận thức được chuyện hai người đó làm là như thế nào. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy ngại, có nên nói không nhỉ, đó giờ tui chỉ xem cảnh đó trên phim...người lớn, mà trên phim thì là nam với nữ chứ hong phải một đôi nam nam như tui thấy ban nãy.

"Sanghyeok."

Nó không trả lời.

Tui bật dậy thò đầu xuống dưới thì thấy mắt nó đang nhắm nghiền.

"Lee Sanghyeok, ngủ rồi à?"

"..."

Vẫn không có động tĩnh gì hết. Thấy vậy, tui mon men mò xuống dưới, ngồi thụp xuống cạnh giường nó rồi nhìn nó chằm chằm.

Mọi người đừng nghĩ tui kì cục nha, tui chỉ đang xem thử liệu tui có thể có cảm giác gì lạ khi nhìn nó vậy không. Tui thường hay thấy ngại khi nhìn vào mấy bạn nữ xinh xinh, còn thằng này nhìn nãy giờ kiểu gì tui cũng thấy muốn đánh.

Tui chẹp miệng, uổng công vô ích, vậy tại sao thằng Dohyeon lại nhận ra nó thích bạn nam kia nhỉ?

"Mặt tao sắp lủng ra luôn rồi đấy, nhìn đủ chưa?"

Tự nhiên nó lên tiếng, giật mình hú vía, rồi nó mở mắt quay sang nhìn tui. Tui cũng nhìn nó, và tui thốt ra một câu mà đến giờ tui vẫn thấy hối hận.

"Sanghyeok, mày...có bao giờ nhìn thấy hai đứa con trai khẩu giao cho nhau chưa?"

.

.

.

_MF_

Lâu rồi không viết ngôi thứ nhất, và cả ếch :^)))

Nên nay mill đào fic này để đỡ lụt nghề nha. ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co