Truyen3h.Co

[Faran] Carry | R18

Carry

The_Greatest_VinVin

Relationship: Faran/Fado
Rating: R18
Tags: Smut, Romance, Sexual Tension, Blowjob, Praise Kink (slightly)
Tôi blame cái joke phong độ cửng của anh blv giấu tên đã khiến cái fic này ra đời 🤡🤡🤡

Hàng pỏn riêu, không giống với các fic khác cùng nhà, vui lòng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đọc. Tác giả không chịu trách nhiệm trước những tổn thương tâm lý có thể gây ra.

Nhà chính của HLE lần thứ hai vụn vỡ, như một quả bom giáng xuống sân vận động Sajik. Cả hội trường nổ tung trong những tiếng tung hô của phần khán đài đỏ, và sự im lặng chết chóc của nửa còn lại.

"Dae Hwangran! Dae Hwangran!" Tiếng reo hò như sấm rền vang vọng, như nhắc nhớ về màn thể hiện huỷ diệt của Ambessa trong tay cậu.

Lồng ngực phập phồng dưới lớp áo thi đấu mướt mồ hôi, nhịp tim dồn dập như trống trận. Cậu nghiêng người về phía trước, chống hai khuỷu tay lên đùi, rồi cúi đầu thở hắt ra một hơi thật dài. Dopamine và adrenaline vẫn đang nhảy múa trong từng tế bào.

Cậu... đã thực sự làm được.

Cậu vừa dùng Ambessa quẩy nát đội hình đối phương, liên tục R vào các chủ lực, cân đôi cả Viktor lẫn Jhin, lao thẳng vào 5 người để end game chóng vánh. Cậu, thực sự đã lật lại cả ván đấu đang nghiêng về phía HLE.

Không còn là tuyể thủ Doran hay bị hoài nghi. Không còn là top laner cánh yếu trong những câu đùa cợt. Cậu là Doran - T1 Doran.

"Doran chính là nguồn hy vọng, và chính là nguồn sống của T1."

Một luồng điện ngắn vụt qua sống lưng. Không phải lần đầu Doran cảm thấy adrenaline làm cơ thể mình choáng váng, nhưng hiếm khi nó bùng lên mãnh liệt đến mức... đáng xấu hổ thế này.

Cậu ngồi gần như bất động, đầu hơi cúi xuống, vạt áo thi đấu kéo căng che phần thân dưới đang dựng lên trong sự lúng túng khó giấu. Không ai để ý. Hoặc là cậu mong thế.

"Em... em đi vệ sinh chút," Doran lắp bắp, vội rời đi ngay khi vừa vào đến phòng chờ. Không đợi ai phản hồi, cậu đã rảo bước ra đó, cố giữ dáng đi thật bình tĩnh.

Hành lang thi đấu dài hun hút. Doran không chọn dãy toilet chính gần khu kỹ thuật — nơi các nhân viên và đội ngũ stream thường lui tới. Cậu rẽ phải, theo một lối nhỏ dẫn ra phía sau khu vận hành ánh sáng, nơi có một nhà vệ sinh khuất hơn, ít người qua lại.

Cậu đẩy cánh cửa vào nhà vệ sinh, vừa chui vào một buồng nhỏ thì một bàn tay thon dài vịn lấy cánh cửa, ngăn cậu đóng sầm lại. Doran giật nảy mình ngước mắt lên.

Là Faker.

Lee Sanghyeok. Thần của cậu. Đội trưởng của cậu.

Bạn trai của cậu.

"Anh... anh vào đây làm gì?" Doran thì thầm, mặt đỏ bừng, tay vẫn kéo chặt vạt áo che phần giữa đang căng cứng đến phát đau.

Cánh cửa toilet bị một tay Sanghyeok giữ chặt. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đen thẳm như mặt nước hồ sâu – vẫn khiến tim cậu rung lên như lần đầu mới gặp.

"Anh đến xem em thế nào," hắn đáp khẽ, miệng hơi nhếch lên. "Trông em như sắp phát nổ vậy."

Doran nuốt khan, ngón tay siết lấy vạt áo đến trắng bệch.

"Sanghyeokie..." Cậu gọi nhỏ, giọng như nghẹn trong cổ. "Đừng chọc em lúc này..."

"Anh đang nghiêm túc," hắn đáp, rồi khẽ nghiêng người, hạ giọng bên tai em, thì thầm như một bí mật. "Em vừa cứu cả ván đấu, giờ có muốn anh cứu em không?"

Doran run lên khẽ khàng khi hơi thở quen thuộc hắn lướt qua cổ mình. Tay cậu rịn mồ hôi, thứ trong quần lại càng phản chủ mà vươn cao mãnh liệt.

"Đã ướt đến thế này rồi" Hắn khịt mũi, bật cười, ngón tay lả lướt trên vùng sẫm màu ở đũng quần cậu. Chết tiệt thật, cậu muốn từ chối, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật trước người đàn ông này.

Một cơn nóng từ bụng dưới lan thẳng lên mặt. Doran khụt khịt như mèo nhỏ bị dồn vào góc.

"... carry của anh xứng đáng được thưởng mà."

Doran định lùi lại theo phản xạ, nhưng lại bị ép sát vào tường. Ánh đèn huỳnh quang chói trắng chiếu lên hai gò má ửng hồng, bờ môi cậu hé ra trong hơi thở rối loạn.

"Bé ngoan, đừng xấu hổ" hắn thì thầm mời gọi, ma mị như đến từ vực sâu dục vọng. "Để bạn trai em đưa em lên thiên đường."

Cánh cửa phía sau khép lại nhẹ nhàng, như một chiếc phong ấn cho thế giới riêng chỉ có hai người.

"Chơi game đến mức cửng lên thế này, anh hơi ganh tị đấy." Hắn thì thầm, giọng trầm như nhung, nụ cười nhàn nhạt đầy trêu chọc.

Doran run bắn, một tiếng "ưm..." dâm đãng bật ra. Cậu cắn môi, mắt liếc về phía cửa, tim đập thình thịch vì sợ ai đó nghe thấy, nhưng sự nguy hiểm vô hình lại làm cậu nhỏ trong quần giật lên, khao khát bùng nổ trong lồng ngực. Dù ngại ngùng, cậu không thể ngăn hông mình khẽ đẩy về phía hắn, như cầu xin thêm.

"Sanghyeokie... đừng trêu em nữa mà..." cậu thì thào, giọng run lên khao khát, tay siết vạt áo đến trắng bệch. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao.

"Nào có dám trêu, phải trả carry của anh về cho ván 3 nữa chứ." Hắn cười nhạt, rồi trong sự ngỡ ngàng của Doran, hạ đầu gối xuống bên chân cậu. Thần của trò chơi này, ước mơ của đàn ông, đàn bà và cả của chính cậu đang quỳ xuống trong buồng vệ sinh chật hẹp. Gương mặt lạnh nhạt thường ngày treo lên nụ cười tinh quái, hôn lên đũng quần đã ướt đẫm của người đi đường trên.

Hắn dùng răng cắn lấy khoá quần rồi chậm rãi kéo xuống, tiếng kim loại rít lên như bản nhạc cấm kỵ.
Hơi thở nóng hổi phả qua lớp vải lót mỏng, khiến Doran ngửa đầu, tay bấu tường, rên nhỏ "Anh ơi..."

Xấu hổ cùng cực, nhưng lại không nhịn được đẩy hông gần hơn, như muốn cọ phần thân cương cứng vào khuôn miệng hé chờ.

Faker kéo phăng quần lót xuống, để dục vọng cậu bật ra, đỏ hỏn, căng tức, đầu lấp lánh chất lỏng. Ánh mắt hắn sáng lên, như chiêm ngưỡng báu vật.

"Em ngon quá cưng ơi" hắn thì thầm, ngón tay lướt qua quy đầu khiến cậu nghẹn ngào, tay vội bịt miệng nhưng tiếng nước nhớp nháp vẫn vang vọng trong không gian.

"Top laner của anh, hôm nay em xuất sắc lắm." Chết tiệt thật, gã đàn ông này luôn biết cách khiến cậu ngã gục. Khoái cảm từ lời khen ngợi không ngừng đập từ bốn phía vào não cậu, nước mắt tràn khỏi khoé mi loan, từng tấc da thịt nóng như thiêu đốt. Người chơi Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất lịch sử, đang ngợi khen cậu, đang quỳ nơi này ban thưởng cho nỗ lực của cậu.

"Muốn anh hôn nó không? Muốn anh làm em để em ngồi yên tận hưởng, như cái cách em đã carry anh hôm nay?"

Cậu cắn môi, cố kìm tiếng rên, nhưng cơ thể thành thật đến đáng sợ. Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào đầu dục vọng, lưỡi lướt chậm, nếm vị mặn đang vương. "Ah..."

Mỗi chuyển động của đầu lưỡi tựa như cơn sóng trào. Hắn quá hiểu cơ thể cậu, rê lưỡi dọc phần thân, cuốn quanh đầu khấc, thỉnh thoảng lại mút lấy khiến cậu giật nảy mình.

"Ưm... anh... sướng..." cậu rên nhỏ, luồn tay vào mái tóc đen mềm mại, kéo mạnh, hông đẩy về phía trước, như muốn hắn nuốt lấy cậu.

"Thích anh bú em thế này lắm sao, MVP của anh?" hắn thì thầm giữa những cái hôn, giọng trầm đầy dục vọng. "Thích anh làm em sướng nhất nơi này, để em hét lên cho cả hành lang cùng nghe?"

Lời hắn khiến cậu hoảng loạn, nhưng cũng làm khoái cảm bùng nổ. Hắn mút sâu, môi bao lấy toàn bộ, lưỡi xoáy liên tục, mỗi động tác như nhát dao khoái lạc.

Một tay hắn bóp nhẹ hai viên bi, ngón tay vuốt ve nhịp nhàng, khiến cậu rên "Ah... em chết mất...", tay bịt miệng để kìm tiếng, nhưng tiếng chụt ướt át từ miệng hắn tựa lời mời gọi của ác ma.

Hắn đẩy nhịp nhanh hơn, cuống họng không ngừng đè ép quy đầu nhạy cảm khiến cậu rên xiết không ngừng.

"Người hùng của T1... muốn bắn ở đâu?" Hắn gầm gừ, ngẩng lên, môi bóng loáng, ánh mắt sau cặp kính sáng như lửa.

"Trên mặt anh,hay trong miệng anh?" Lời hắn giáng vào đầu Doran như nhát búa, khiến não cậu lập tức nghĩ đến tinh dịch vương trên gương mặt hoàn hảo của Sanghyeok, dính lên cả thấu kính nghiêm nghị.

Cậu cong ngón chân, run rẩy "ưm... trên mặt... em muốn bắn đầy mặt anh", cậu mặc kệ ngượng ngùng, thì thào, hông đẩy mạnh. Tay Doran kéo tóc hắn, khát cầu.

Lee Sanghyeok cười cười cúi xuống, mút mạnh hơn, lưỡi đánh mạnh vào điểm nhạy cảm. Hắn đẩy đầu điên cuồng, hóp má môi siết chặt, lưỡi xoay tròn, mỗi cái mút như lời hứa đưa cậu lên thiên đường. Hắn ngắt mạnh lên bờ một đầy đặn, khiến cậu cảm thấy cơ thể như nổ tung.

"Anh ơi... sướng quá... em chết mất..." Doran dần khó kiểm soát được âm lượng của bản thân. Tiếng rên vang vọng trong phòng vệ sinh hẹp.

"Bắn đi, bé ngoan," hắn gầm gừ, giọng trầm hơn hẳn ngày thường. "Bắn lên mặt anh nào, " Hắn nuốt vào trọn vẹn, siết chặt cổ họng, đẩy cậu đến rìa vực.

Khoái cảm như cơn bão, cuốn trôi toàn bộ suy nghĩ, để lại khoảng trắng vô tận như thấy được cả trăng và sao. Dương vật trong miệng giật mạnh, hắn nhanh chóng nhả ra, tuốt thêm vài đường để những giọt trắng đục tuôn trào đầy mặt. Ấm nóng.

Ambessa dũng mãnh trong trận mới vừa nãy, giờ mềm oặt cả chân, dựa vào vách tường phía sau.

Hắn đứng dậy, ôm lấy cậu, để cậu tựa vào ngực, hơi thở nóng phả bên tai.

"Giờ thì carry của anh về lấy nốt cái vé đi Canada nào!"

Doran khẽ gật đầu, lòng thầm mắng ông người yêu chết tiệt khiến cậu suýt nữa ra sân muộn.


Hẹ hẹ một tí segg celebration cho chiếc vé MSI 😍😍😍 chưa beta nhé các mom ơi =)) lâu không viết segg nên lụt nghề quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co