9. Mặt trăng
Mãi mới được hôm lịch trình trống trơn, Sanghyeok đứng dựa cửa, nhìn hồ ly nhỏ đang ngồi xếp bằng trên sofa xem Doraemon, chín cái đuôi trắng bông xù trải ra sau lưng như thảm lông cao cấp. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong mắt cậu, lấp lánh từng tầng ý cười.
Sanghyeok hơi nghiêng đầu, buột miệng hỏi:
"Đi siêu thị không?"
Doran xoay ngoắt lại, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ, như nghe thấy tiếng chuông mở kho lương thực.
"Siêu thị! Là chỗ mua đồ ăn trên Youtube bảo ấy ạ?"
"Ừ. Mua nguyên liệu cậu thích."
Cậu hồ ly bật dậy nhanh như chớp, lăng xăng lôi từ trong phòng ra chiếc hoodie màu kem và quần jeans rộng hắn mua hôm trước. Hai cái tai nhỏ khẽ giật giật dưới mái tóc đen mềm, như thể chỉ chờ được ra ngoài khám phá thế giới.
Lần này ra ngoài, Doran rõ ràng thoải mái hơn hôm trước. Vẫn còn chút rụt rè khi bước vào cửa hàng đông người, nhưng ánh mắt đã không còn lảng tránh mà giờ lấp lánh sự tò mò.
Quầy rau củ tươi mơn mởn, hàng bánh kẹo đầy màu sắc, tủ đông lạnh chất đầy hải sản... tất cả đều mới mẻ như một lễ hội. Doran cứ đi vài bước lại quay sang kéo tay áo hắn, chỉ chỏ đủ thứ.
"Anh ơi, củ cải to quá!"
"Anh ơi, cái này gọi là xúc xích hả, có giống dồi không anh?"
"Anh ơi, cái này là bánh rán đậu đỏ hả? Có giống bánh của Doraemon không anh?"
Sanghyeok vừa đẩy xe vừa gật gù đáp bừa, hoàn toàn mặc cậu quậy tới bến.
"Cậu còn ăn được mấy món này sao?" Hắn chậm rãi nhấc hộp sữa dâu cậu vừa ôm vào lòng đặt lên kệ xe. "Tưởng hồ ly tu luyện lâu năm phải ăn sương uống gió rồi chứ."
Doran lắc đầu quầy quậy.
"Không nha, em thích ăn ngon lắm. Ngày xưa chợ phiên cũng vui nhưng không đẹp thế này."
"Chợ phiên chỗ cậu bán gì?"
"Bán gà, bán cá, bán bánh. Nhưng gà thì thả chạy tung tăng dưới đất, cá bơi trong chậu gỗ, bánh thì chỉ có hai loại." Cậu cong mắt cười, "Không lung linh như siêu thị này đâu."
Sanghyeok bật cười. "Mới thế này thôi đã gọi là lung linh rồi?"
Doran không thèm cãi, với thêm hộp pudding chocolate, ôm khư khư như sợ ai giành mất. Đi được nửa đường, cậu phát hiện khu vực đồ nướng ướp sẵn, mắt sáng rực.
"Anh ơi! Mua món này đi, hôm nay mình ăn thịt nướng nha!"
"Thịt nướng ở nhà?" Sanghyeok nhướn mày.
"Đúng rồi, hôm trước em thấy trên Youtube á! Người ta nướng thịt bằng chảo cũng được mà!"
Giọng cậu hào hứng như vừa phát minh ra điều vĩ đại, tay nhỏ nhanh chóng kéo hai khay thịt ba chỉ và sườn ướp sốt mật ong đặt vào xe. Sanghyeok nhìn hành động lưu loát này, không nhịn được cười.
"Từ bao giờ nhà tôi thành nhà cậu rồi?"
Doran cười tít mắt, không đáp.
-
Xong xuôi, cả hai đẩy xe ra quầy thanh toán, đi ngang qua góc cafe nhỏ cạnh cửa ra. Đúng lúc này, poster treo trước quán cafe đập vào mắt Doran-một ly soda nho mát lạnh, nước xanh biếc lấp lánh dưới ánh đèn, viên đá nhỏ trôi nổi bên trên, bên dưới còn ghi to đùng: Món mới theo mùa.
Doran đứng khựng lại, tay nhỏ níu góc áo hắn, mắt long lanh.
"Anh ơi, em muốn uống cái này."
Sanghyeok cúi nhìn, lông mày hơi nhíu.
"Toàn đường, uống xong lại nhảy múa khắp nhà."
"Đi mà anh." Doran nghiêng đầu, giọng nũng nịu không biết học từ đâu.
"Không tốt." Sanghyeok cố giữ vững lập trường.
"Nhưng mà em thích." Doran kéo dài giọng, ánh mắt long lanh hơn. Mấy cái phim hoạt hình tai hại quá, cậu chắc hẳn là học từ đó chứ không đâu.
"Uống nhiều đồ ngọt dễ sâu răng." Giọng hắn nghiêm khắc.
"Em sẽ đánh răng thật kỹ." Cậu chớp mắt vô tội. "Em sẽ ngoan, em hứa không nhõng nhẽo." Hồ ly nhỏ nắm lấy tay hắn lắc lắc. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng hơi ấm từ bàn tay nhỏ khiến Sanghyeok giật mình. Một chút dao động chạy thẳng đến tim, qua mạch máu, rồi truyền lên đôi tai ửng đỏ.
Sanghyeok thở dài.
...Thua rồi.
Từ ngày cậu về, chưa lần nào hắn thắng nổi bất cứ cuộc tranh luận nào.
"Đứng đây đợi, tôi mua cho."
Sanghyeok vừa lầm bầm "ngọt chết người" vừa đẩy cửa bước vào mua soda cho cậu, còn hồ ly nhỏ thì ngoan ngoãn đứng ngoài, hai tay ôm khư khư túi thực phẩm như giữ báu vật.
Đôi mắt tròn xoe đảo quanh, mỗi thứ ở đây đều mới mẻ và thú vị đến mức không biết đặt ánh nhìn vào đâu trước. Đèn hiệu nhấp nháy, bảng quảng cáo đủ sắc màu, dòng người qua lại ríu rít như chim. Ở quê cậu ngày xưa, chợ phiên cũng náo nhiệt, nhưng chẳng ai treo biển hình trái nho cười toe toét thế kia.
Doran đang định nhón chân nhìn vào trong quán thì cảm giác có ai đó đứng sát bên cạnh.
Là một chàng trai cao gầy, mặc hoodie xám nhạt, tay xách túi táo đỏ, dáng vẻ trông hiền lành lắm. Nhưng ánh mắt kia thì không đơn thuần như vậy-
Cậu trai ấy mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng đầu hạ.
"Cậu là..."
Doran chớp mắt, theo bản năng đáp lại.
"Anh là..."
Cả hai chưa kịp nói hết, cửa quán cafe bật mở.
Là Sanghyeok.
Tay hắn cầm ly soda, ánh mắt vừa chạm vào cảnh tượng trước mắt đã khựng lại nửa nhịp.
Hồ ly nhà hắn. Đang nói chuyện với người khác.
"Ồ, tuyển thủ Deft." Giọng Sanghyeok nhàn nhạt cất lên, không quá nhiệt tình.
Deft quay sang, nụ cười vẫn nhẹ như gió thoảng. "Tuyển thủ Faker. Không ngờ gặp anh ở đây."
"Ừ, gần nhà tôi." Sanghyeok hờ hững đáp, đồng thời nhét ly soda vào tay Doran. "Uống đi, ngoan." Giọng anh dịu lại, giọng điệu khác hẳn với nửa giây trước.
Doran cầm lấy ly nước, ngước nhìn anh một cái rồi lại nhìn sang "Deft".
Từ khi tỉnh dậy ở thế giới này, trừ Lee Sanghyeok cậu gặp ai cũng vừa dè chừng vừa hoảng sợ. Những gương mặt xa lạ nơi phố xá, những ánh mắt bận rộn, những bước chân lướt qua không ngoảnh lại-mọi thứ đều quá nhanh, quá lạnh, quá khó để nắm bắt.
Nhưng người này thì khác.
Chỉ là một chàng trai dù rất đẹp nhưng chẳng quá nổi bật, vậy mà ngay khi ánh mắt chạm nhau, trong lòng Doran lại dâng lên một cảm giác quen thuộc và tin tưởng kỳ lạ.
Deft cũng thu hết phản ứng của cậu vào mắt.
"Tôi là Kim Hyukkyu." Deft nhẹ nhàng tự giới thiệu, ánh mắt vẫn dừng rất lâu trên Doran.
Doran thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nhoẻn miệng cười. "Em là Doran."
Lông mày Sanghyeok hơi giật nhẹ.
Từ khi nào, cậu nhóc này tự nhiên giới thiệu tên với người lạ vậy? Không phải bình thường bám hắn như sam sao? Không phải sợ hãi rúc sau lưng hắn sao? Lúc này lại cười, lại nói chuyện, lại còn gọi tên mình ra dễ dàng như vậy.
Deft nghiêng đầu, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, mỉm cười nói tiếp. "Mong sớm có dịp gặp lại Doran."
Tay Sanghyeok bất giác siết chặt chiếc túi ni lông trong tay. Đồ ăn bên trong hơi bị bóp méo một chút.
Hắn cười nhạt một tiếng. "Đi trước nhé."
Lời chào ngắn gọn tới mức gần như không lịch sự, tay hắn kéo tay áo Doran, dắt cậu đi mất.
Doran ngoan ngoãn bước theo, nhưng lúc lén quay đầu lại, đuôi mắt hồ ly vẫn còn chút thắc mắc chưa gỡ được.
Ánh trăng dịu dàng đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo hai người họ, trong mắt là sự tò mò không thể che giấu.
--
Vẫn là căn bếp nhỏ ấm áp, nhưng không khí dường như đã đông cứng.
Sanghyeok chăm chú nướng thịt, nhưng một phần tâm trí hắn lại không đặt trên vỉ nướng. Hắn đang bận quan sát cái người đối diện- chú hồ ly nhỏ đang thất thần gắp rau vào bát theo bản năng, nhưng chưa hề đưa lên miệng.
Hôm nay, Doran rất lạ.
Lúc về đến nhà, cậu cứ như lạc mất hồn phách, ngay cả việc nấu nướng yêu thích nhất cũng không chú tâm nổi. Gắp thịt trong tay cậu lật qua lật lại một cách máy móc, đến miếng cháy đen thứ ba thì Sanghyeok không thể nhịn được nữa, giật luôn cái kẹp, lạnh giọng.
"Để tôi."
Doran giật mình nhìn hắn, chớp mắt vài cái, rồi ngoan ngoãn buông tay, nhưng biểu cảm vẫn còn mơ màng.
Hắn nướng tiếp, nhưng trong lòng không khỏi bực mình. Hồ ly sợ người lạ đâu rồi, mới gặp người kia một chút đã thất thần à? Kim Hyukkyu có gì tốt? Chỉ là đẹp một chút, tính tình dịu dàng một chút, ăn nói dễ nghe một chút, giàu một chút, thành tích tốt một chút thôi.
Miếng thịt trên vỉ bị hắn nhấn xuống hơi mạnh tay, mỡ bắn lên nắp bếp, xèo xèo bốc khói.
Doran vẫn không để ý, vẫn là bộ dáng hồn xiêu phách lạc.
Hắn đè nén cảm giác bực bội, tiếp tục nướng thêm vài miếng nữa, rồi vẫn không nhịn được, mở miệng nói lẫy.
"Nếu hứng thú với người ta như thế, để tôi xin phương thức liên lạc cho."
Doran ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly chớp nhẹ, rồi nghiêm túc gật đầu.
"Vậy xin giúp em được không?"
Sanghyeok: "..."
Hắn quay ngoắt sang nhìn cậu, biểu cảm trên mặt như vừa bị ai đó tát thẳng một cú.
Thử lòng quân tử vậy thôi, ai ngờ quân tử xin số người khác thật?
Hắn siết chặt đũa, cố gắng trấn tĩnh.
Cảm giác trong lồng ngực hắn lúc này thật lạ lùng. Vừa bực, vừa... ngứa ngáy không thể diễn tả.
Doran vẫn rất nghiêm túc, hoàn toàn không nhận ra cơn bão tố đang gầm gừ trong lòng ai đó.
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi lạnh lùng gắp nguyên một miếng thịt nướng xếp vào bát cậu, gằn từng chữ.
"Ăn đi. Ăn cho tỉnh lại rồi tính."
Doran ngoan ngoãn cầm đũa lên, máy móc gắp từng miếng thịt cho vào miệng, vẻ mặt vẫn chưa hết mông lung.
--
Rác bỏ vào thùng lỗi đổ tư bản nhé :'( bận quá mãi mới có dịp gặp lại Choi hồ lyyy. Chúc các chị em 8/3 luôn xinh luôn giàu 8386 nhoéeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co