Truyen3h.Co

[Faran] Chói sáng

Oneshot

melapana29

Mọi người đều nói cứ nỗ lực rồi sẽ được đền đáp. Nhưng liệu đó có phải sự thật? Bạn cứ chạy, cứ chạy với niềm tin là thứ nguyên liệu bơm vào trái tim. Choi Hyeonjoon cũng tin vào điều đó. Từ những ngày đầu trở thành tuyển thủ, em đã tin rằng sẽ có một ngày ID Doran sẽ xuất hiện trên bản đồ thế giới, không phải là làm nền mà là kẻ đứng đầu.

Thế nhưng hiện thực đôi khi là những cánh chim phũ phàng. Ước mơ vẫn nằm đó, nhưng những cơn gió cắt ngang liệu có vì không phụ lòng người mà dịu dàng với họ? Ở sau cánh gà, em và các tuyển thủ khác có thể là bạn bè, là anh em, là thần tượng,... Nhưng khi bước lên sàn đấu, họ là đối thủ. Chiếc cup World năm nào cũng nằm ở vị trí trung tâm ấy nhưng em chỉ có thể liếc nhìn rồi ngoảnh mặt rời đi.

"Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy."
("Đất nước" - Nguyễn Đình Thi)

Đã nhiều lần Choi Hyeonjoon tự hỏi liệu bản thân có phù hợp để trở thành một tuyển thủ. Phải chăng em sẽ không bao giờ chạm tay được đến cup World? Và phải chăng bản thân không xứng với kì vọng với mọi người? Thế nhưng, hơn bất kì ai, bản thân em luôn hiểu rõ lí do mà mình lựa chọn bắt đầu. Em có một tình yêu với tựa game này và một hình tượng để theo đuổi. Lee Sanghyeok, một người đàn anh, một thần tượng và hơn hết là người đứng đầu trong LoL luôn là một ước mơ mà Hyeonjoon muốn sánh vai và trở thành.

Lần đầu tiên nhìn vào Sanghyeok, Hyeonjoon chỉ thấy trong đó lấp lánh sự kiêu ngạo của thiếu niên. Một sự kiêu ngạo của kẻ thống trị. Và nó song hành cùng chiếc cup sáng giá. Anh đã trở thành thước đo của tựa game. Và hơn hết là trong mắt Choi Hyeonjoon.

Thời gian trôi qua và cuộc sống luôn có những đối đãi bất ngờ dành cho con người. Cuối năm 2024, em bất ngờ về chung đội với anh. Và hơn hết là hạnh phúc.

Những lần gặp gỡ đầu tiên thật vô cùng ngại ngùng. Nhưng lâu dần những lần đỏ mặt, rụt rè đã bị thay thế bởi nụ cười và sự hoà hợp của cả hai. Có thể nói, đối với Hyeonjoon, đây là cơ hội không thể nào tuyệt vời hơn.

Nếu bạn quá hưng phấn, ông trời sẽ giúp bạn cân bằng lại cuộc sống, đó vẫn luôn là một quy luật. Thời gian sau đó quả là một quãng đường đầy thử thách. Và sự tự tin vừa mới đầy lại của Hyeonjoon như một toà tháp cũ đứng dưới cơn giông.

Sau những trận thua liên tiếp, không khí trong đội như gặp phải trận mưa nặng hạt. Mọi thứ bí bách và ngột ngạt như đang bị rút đi từng lớp không khí. Ai cũng hiểu rằng, cần phá bỏ tảng băng thì chiếc thuyền mới đi tiếp được. Nhưng ai sẽ làm điều đó? Không thể là Hyeonjoon. So với cả đội hình đầy siêu sao này, em chỉ là một kẻ vô danh. Và trong một thoáng, em nghĩ mình chính là tảng đá ngáng đường.

Cốc, cốc,...

Tiếng gõ cửa cắt ngang từng dòng suy nghĩ trong em. Hyeonjoon đảo mắt, cả người như bị phong ấn trên chiếc giường. Em mệt mỏi suy nghĩ:

"Có nên mở cửa không nhỉ?"

Nhưng khi tiếng nói cất lên, sự mệt mỏi của em ngay lập tức thay bằng sự căng thẳng.

"Hyeonjoon, anh có thể gặp em chút không?"

Anh ấy đến làm gì? Thời gian qua mình chơi không ổn nên anh ấy đến để khiển trách mình phải không? Hay mọi người có điều gì muốn nói với mình thông qua anh ấy?

"Hyeonjoon, em ổn không? Nếu em bận thì lúc nào rảnh hãy sang gặp anh nhé!"

Sanghyeok vừa định quay gót thì đã nghe trong phòng truyền đến thanh âm gấp gáp và rồi cạch một cái, cánh cửa đã mở ra. Đối diện với Sanghyeok, em cẩn trọng cất lời.

"Xin lỗi anh, em đeo tai nghe nên không nghe rõ tiếng gõ cửa. Có chuyện gì không ạ?"

Lời nói nghe có vẻ tự nhiên nhưng ánh mắt né tránh và cái siết tay đầy bồn chồn đã phản bội lại Hyeonjoon. Giọng em đầy sự mệt mỏi và pha chút bất an. Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok có chút đau lòng cho người đồng đội của mình. Hơn ai hết, anh hiểu cái giá của danh xưng T1. Rực rỡ vô vàn nhưng đắng cay cũng vô số. Trong vô thức, tay anh đưa lên xoa nhẹ lên vai Hyeonjoon.

"Em vất vả rồi... Anh đang định đi trượt băng, em có muốn đi chung không?"

"...Em nghĩ em cần tập trung try hard."

"Dù gì cũng đang trong thời gian nghỉ, em đi với anh trước đi rồi về anh sẽ chơi cùng em, được không?"

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Hyeonjoon hiểu, Sanghyeok đang lo cho em. Nhưng anh càng quan tâm em bao nhiêu, em càng cảm thấy có lỗi với mọi người bấy nhiêu.

Rồi đột nhiên, tiếng reo vang của chuông báo thức đã kéo em trở về với thực tại. Như một tiếng chuông tỉnh thức được gõ lên vào một buổi trưa hè, nó nhắc nhở Hyeonjoon cần trở về và sống trọn vẹn cho hiện tại. Đối mặt với anh mắt đầy sự cảm thông của Sanghyeok, em hiểu mình cũng cần thả lỏng bản thân. Và trong tiếng inh ỏi của báo thức một chữ được đã được Hyeonjoon buông ra.

Hyeonjoon chuẩn bị rất nhanh, em chỉ đơn thuần thay một bộ quần áo hơi lịch sự rồi chạy vụt xuống sảnh. Bên dưới, Sanghyeok đã lấy xe và đỗ bên đường. Bắt được tín hiệu của Hyeonjoon, Sanghyeok liền quay đầu và ra hiệu cho em lên xe.

Xe anh rộng rãi, mùi hương cũng là mùi nước hoa đặc trưng trên người anh. Mềm mại, thanh mát nhưng có phần gì đó xa cách. Nó làm em cảm thấy hơi ngột ngạt. Đối diện với một người anh và cũng là người đội trưởng, em không biết mình nên nói gì để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Vì vậy, suốt cả quãng đường của cả hai chỉ có tiếng phát thanh đều đều của radio thời tiết. Nhưng rồi khi dừng đèn đỏ, anh đã chủ động quay sang nhìn em.

"Hyeonjoon, em làm tốt lắm. Đừng để những khó khăn làm mờ đi mục đích ban đầu của em. Chúng ta nhất định sẽ có được một chiếc cup của riêng mình."

"Vâng ạ..."

Dù miệng nói lời tán thành nhưng tâm trí em giờ như một mảng sương mờ. Và một lần nữa em đã nghĩ mình không xứng đáng với những gì đang có.

Anh yên tâm, em sẽ chiến đấu vì anh, vì cả đội hình cho đến phút cuối nhưng hết năm nay em sẽ không làm phiền anh nữa.

Tiếng gõ cốc cốc lên vô lăng lại một lần nữa kéo Hyeonjoon trở về thực tại. Sanghyeok nhìn qua em với một sự phức tạp khó giấu.

"Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe nhé... Và... Kế bên ghế ngồi của em có khăn tay, nếu em cần hãy cứ lấy dùng nhé..."

Nói rồi, anh bước xuống xe trước, chừa lại không gian riêng cho em. Hyeonjoon cũng hiểu bản thân đang mất tập trung, em nhanh chóng sốc lại tinh thần rồi bước xuống xe.

"Thất lễ với anh quá. Mình đi thôi anh."

Em bước nhanh lên trước như một người dẫn đường tràn đầy sự hứng khởi, như thể người phút trước đó không phải là em. Sanghyeok thấy em như vậy cũng chỉ khoanh tay tiếp bước phía sau. Đôi khi nghoảnh mặt làm ngơ trong vài khoảnh khắc cũng là điều tốt.

Vào đến sân băng, em và anh nhanh chóng gửi đồ và đến quầy thay giày. Mọi thứ diễn ra vô cùng trơn tru và em cũng cố cười nhiều hơn để cuộc đi chơi không trở nên gượng gạo và tẻ nhạt. Anh biết hết nhưng cũng nhẹ nhõm hơn vì cuối cùng Hyeonjoon cũng chịu nở một nụ cười, dù cho nó có đôi phần không thật. 

"Anh ơi, mình ra sân băng nhé!"

"Em biết trượt không?"

"Tất nhiên là biết ạ. Em có nhiều người bạn là vận động viên trượt băng lắm. Em nghĩ nếu không đi làm tuyển thủ, em sẽ là một trong số họ."

"Vậy thì tiếc quá em không thể là một trong số họ rồi!"

Nói xong, anh khoác tay Hyeonjoon lao vút vào sân băng. Vì đang trong buổi trưa của ngày làm việc, số người đến đây trượt băng rất ít. Hai người cứ như thế, thả mình trên sân băng. Và như nhớ ra một điều gì đó, em chậm lại, bắt đầu vào tư thế và nhảy vút lên trên không. Mọi thứ dường như sẽ hoàn hảo, nhưng nó lại không hoàn hảo vì em chưa từng luyện tập những kĩ thuật này. Hyeonjoon té xuống sân băng.

Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy một người gặp nạn là lao đến. Sanghyeok lo lắng đỡ em ngồi dậy và lắp bắp hỏi han.

"Em... Sao không? Có sao không...? Em đau chỗ nào hả?"

Hyeonjoon không phản ứng, em gượng người, đặt tay lên bàn tay anh. Rồi em ngẩng mặt lên, một gương mặt đong đầy sự mệt mỏi.

"Anh Sanghyeok, em xin lỗi, giá như em lấy đà mạnh hơn, giá như kĩ thuật em tốt hơn, em sẽ không ngã."

Nghe đến đây, Sanghyeok liền hiểu ra vấn đề. Anh buông lỏng người, ngồi phịch xuống sân băng.

"Hyeonjoon, em nghĩ như thế nào là một người trượt băng giỏi?"

"Là một người đạt Huy chương vàng Olympics, hay bất cứ ai có giải thưởng. Có lẽ vậy..."

"Vậy nếu họ không đạt Huy chương vàng liệu họ có còn là vận động viên?"

"Tất nhiên là có rồi. Anh đang định nói gì với em vậy?"

"Hyeonjoon à, dù có giải thưởng hay không em vẫn gọi họ là vận động viên trượt băng, em có biết vì sao không?"

"Vì... Đó là công việc của họ..."

"Anh nghĩ nó còn lớn lao hơn nữa. Là vì em nhìn thấy được sự nghiêm túc và nỗ lực của họ cho quyết định mà họ đã chọn. Nếu chỉ cần đơn thuần đứng trên sân rồi trượt vài vòng đã trở thành một vận động viên trượt băng, hà cớ gì người ta phải đánh đổi nhiều thứ đến vậy để theo đuổi đam mê."

"Nhưng..."

"Anh mong em hiểu rằng, chiếc cup có thể là một phần thưởng cao quý, đạt được nó như có được báu vật trong đời. Nhưng cả anh, em và mọi người đều có nhiều hơn thế. Những điều phải bỏ lỡ, những giờ chăm chỉ luyện tập, những nỗ lực trong mọi trận đấu đều xứng đáng được trân trọng và tất cả những điều đó làm nên một tuyển thủ chứ không phải những danh hiệu được trao cho."

Sanghyeok nói ra điều đó, chính anh còn phải bất ngờ. Anh biết bản thân là người đã có được ước mơ mà Hyeonjoon mong ước từ lâu nên bây giờ anh có nói gì điều cũng sẽ rất khó khăn để Hyeonjoon có thể chấp nhận. Nhưng trái ngược với suy đoán của anh, em bật cười, nằm xuống mặt băng và vươn tay về phía ánh đèn.

"Khó cho em thật đấy. Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã nói với em rằng em vẫn còn... Xứng đáng... Làm một tuyển thủ. Anh biết không, mỗi năm em đều coi World chỉ để nhìn anh nâng cup. Và mỗi lần như thế em đều rất ngưỡng mộ. Em nhớ mọi ánh mắt lấp lánh của anh khi nâng cup ăn mừng. Và nếu không thể trọn vẹn, em cũng buồn cho anh. Và em đôi khi cũng ước người cầm cup đó là em. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, em thực sự rất ghen tị với anh."

Những lời này anh đã lường trước, nhưng khi nghe chính miệng em nói ra, bản thân anh vẫn thấy có đôi chút xót xa. Sanghyeok nghĩ đáng lẽ bản thân không nên đề cập quá nhiều đến chuyện này, đáng lẽ nên để trượt băng làm em quên đi tất cả. Và Hyeonjoon tiếp lời. 

"Cho đến một ngày em thấy anh xa vời như một tượng đài, một tượng đài xuyên qua các tầng mây. Việc có thể chung đội với anh là điều em đã nghĩ tới nhưng không dám nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực. Và đến bây giờ em thật hèn nhát khi muốn trốn tránh thực tại."

Em thấy mắt nình hơi cay và mũi như bị nghẹn lại. Nhìn thấy điều đó, tay Sanghyeok vô thức chạm lên gương mặt em rồi nhanh chóng rụt lại. Hơn ai hết anh hiểu rõ cảm giác bất lực của em ngay lúc này. Nhưng phải làm gì bây giờ nhỉ? Hyeonjoon kìm nén nước mắt, quay sang nhìn anh, nở nụ cười.

"Em nghĩ rằng quá khứ bây giờ đã qua, hiện tại không thể thay đổi vậy thì em sẽ cố gắng cho tương lai. Để càng xứng đáng hơn với cái danh tuyển thủ, xứng đáng hơn với T1 và anh, cuối cùng là xứng đáng hơn với những điều em đã phải đánh đổi."

"Và cho em ôm anh một cái nhé."

Nói rồi, Hyeonjoon rướn người, đưa đôi  tay ra trước. Sanghyeok thấy thế liền vươn tay và ôm em vào lòng. Đôi tay gầy của anh vuốt nhẹ trên lưng em như an ủi cho những áp lực mà em phải gánh chịu. Em nhắm mắt lại và tận hưởng trọn vẹn cái ôm đó. Thật khó trách vì đâu phải lúc nào cũng được Thần ôm. Hơi ấm truyền qua như phá vỡ không khí lạnh lẽo của sân băng và như khởi đầu cho một điều gì đó giữa cả hai người.

Cuối cùng, Hyeonjoon là người chủ động buông tay trước.

"Cảm ơn anh, hôm nay thật là một ngày ý nghĩa. Chúng ta trượt thêm vài vòng nhé. Hãy để cơn gió trên sân băng cuốn đi mọi nỗi buồn xưa cũ."

Nói rồi em đứng lên trước, đưa tay kéo Sanghyeok đứng dậy. Quả là Hyeonjoon, chỉ cần em tự tin, em sẽ luôn là bức tường vững chắc của T1. Đôi khi sự xáo trộn cũng sẽ là nền tảng cho một trật tự mới. Có thể sẽ thật khó để nhận ra một tương lai tốt đẹp nào trong tình thế hỗn loạn, nhưng hãy nhớ rằng điều tốt đẹp vẫn luôn ở đó chờ đợi chúng ta. Và cũng có thể chính sự tồn tại của ta cũng đã là một điều tốt đẹp.

Cuối năm 2025, line-up ấy thực sự làm nên lịch sử. Họ đã cùng nhau vượt qua chặng đường khó khăn để đạt được chiếc cup thứ 6. Mọi thứ rực rỡ như một giấc mơ. Và trên sân khấu hôm ấy, ánh mắt thiếu niên lại một lần nữa xuyên qua màn đêm, lấp lánh ánh sao chiến thắng. Chỉ khác là lần này ánh sao ấy đã được Sanghyeok nhìn thấy trong mắt người thương.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co