၊၊|။|| | 𝄞 ♪
Hyeonjun nhẹ nhàng vặn nút chỉnh đèn, ánh sáng ấm áp dịu dàng tức thì lan tỏa, kéo theo những cái bóng dài đổ lên căn phòng được sắp xếp tỉ mỉ. Những ngọn nến lay động, mùi vani thoang thoảng chẳng đủ sức xoa dịu cảm giác bồn chồn đang đập loạn trong lồng ngực cậu, tựa như một chú chim nhỏ đang giãy giụa trong lồng.
Hyeonjun hít vào một hơi sâu. Suốt cả giờ đồng hồ trước đó, cậu đã cẩn thận lau dọn từng góc nhỏ, chọn một bản nhạc phù hợp, thậm chí còn cắm một bó hoa dại nhỏ mua ở chợ nông sản, dường như tất cả đều được chuẩn bị kỹ càng vì người ấy.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Tim cậu khựng lại một nhịp.
Tới rồi.
Cậu vuốt lại chiếc áo đã phẳng phiu không tì vết, một cử chỉ vô thức mỗi khi căng thẳng.
"Ra ngay đây!" Hyeonjun gọi với ra, thoáng giật mình khi nhận ra giọng mình cao hơn mọi khi đến mức chính cậu cũng cảm thấy ngượng.
Cánh cửa từ từ mở ra, mang theo nụ cười của Sanghyeok, xua tan phần nào sự bối rối của Hyeonjun. Sanghyeok lúc nào cũng vậy — thoải mái đến đáng ghét. Chiếc quần jeans không quá sờn cũ, chiếc áo thun đơn giản ôm lấy dáng người săn chắc gọn gàng. Và đôi mắt ấy — một màu nâu ấm áp — lúc nào cũng ánh lên vẻ trêu chọc như thể anh luôn biết nhiều hơn những gì cậu nói ra.
"Chào," Sanghyeok cất lời, bước qua ngưỡng cửa. Giọng nói trầm ấm vang lên, tưởng chừng như đang len lỏi vào trái tim cậu. "Mùi gì thơm quá vậy?"
Anh liếc nhìn những ngọn nến, khóe môi cong lên. "Em làm lớn chuyện ghê."
"E-em chỉ... muốn mọi thứ trông ổn hơn một chút thôi," Hyeonjun lí nhí, ngay lập tức thấy hối hận. Ổn? Nghe chẳng khác nào một người già khệ nệ khen bộ tách trà cổ.
Sanghyeok bật cười. "Ổn là tốt mà. Ổn đôi khi còn tuyệt hơn cả tuyệt vời."
Anh đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, ngón tay cái khẽ vẽ những vòng tròn mềm mại thân mật. "Thả lỏng đi nào," Sanghyeok thì thầm. "Trông em căng như dây đàn ấy."
Nói thì luôn dễ hơn làm.
Cả hai dành gần cả tiếng đồng hồ để trò chuyện, nhấp từng ngụm rượu vang và thưởng thức thứ nhạc jazz nhẹ nhàng mà Hyeonjun đã cẩn thận chọn lựa từ trước. Mỗi lần cùng cười, mỗi ánh mắt chạm nhau kéo dài thêm một chút, lớp căng thẳng bao quanh Hyeonjun cứ thế mà từ từ tan biến. Thế nhưng, ẩn sâu bên dưới tất cả, vẫn có một dòng cảm xúc âm ỉ của sự mong đợi không thể kìm nén.
Chẳng phải đây chính là lý do cho buổi tối này sao? Một cơ hội để họ cuối cùng bước qua ranh giới mà họ đã lảng tránh suốt mấy tuần qua.
Khi cả hai đứng trước ngưỡng cửa phòng ngủ, ánh nến dìu dịu phủ lên gương mặt của cả hai những gam màu ấm áp, cảm giác hồi hộp lại chợt trào dâng — như một con sóng lớn cuốn lấy Hyeonjun. Sanghyeok tiến đến gần hơn, đôi mắt chăm chú dõi theo từng thoáng cảm xúc lướt qua trên khuôn mặt cậu.
"Em ổn chứ?" Sanghyeok hỏi, giọng anh thoáng chút lo lắng.
Hyeonjun nuốt khan. "Em... em muốn điều này. Thật sự muốn. Chỉ là... em hơi sợ." Cậu ghét cái sự run rẩy mỏng manh trong giọng mình. Ghét cảm giác trần trụi đến vậy.
Tay anh tìm đến tay cậu, dịu dàng nắm lấy trấn an. "Này," anh nói khẽ. "Hồi hộp cũng không sao hết. Em có quyền cảm nhận mọi thứ. Nếu em muốn dừng lại, anh sẽ dừng ngay. Không có gì phải sợ cả."
Hyeonjun nhìn vào mắt anh, thấy rõ là sự quan tâm chân thành không hề che giấu. Một chút can đảm le lói trong lồng ngực cậu, và Hyeonjun khẽ gật đầu.
Sanghyeok mỉm cười. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của Hyeonjun. Đầu ngón tay khẽ lướt qua da, mang theo một cảm giác lạ lẫm khiến sống lưng cậu thoáng run rẩy. Mảnh vải dần rời khỏi cơ thể, để lộ thân thể trần trụi. Lập tức, một cảm giác tự ti xâm chiếm lấy Hyeonjun. Cậu cố hít vào một hơi sâu.
Cậu không giống Sanghyeok— không gọn gàng, không cơ bắp rõ nét. Cậu trắng mềm hơn, dáng vẻ có chút tròn trịa hơn, kém... hoàn hảo hơn.
Hyeonjun chuẩn bị sẵn sàng mọi tâm lý để đối diện với phản ứng từ Sanghyeok, cho dù là nhỏ nhất, một sự thay đổi trong ánh nhìn, một cái nhíu mày thất vọng mơ hồ trên gương mặt. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Ánh nhìn của Sanghyeok vẫn mãnh liệt đến mức khiến Hyeonjun cảm thấy nghẹt thở. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên ngực cậu, ngay vị trí trái tim đang đập dồn dập.
"Đẹp lắm," anh thì thầm. "Em thật sự rất đẹp."
Những lời ấy, cùng với cái chạm nhẹ dịu dàng ấy, đã phá tan bức tường lo âu mà Hyeonjun dựng lên quanh mình. Cậu nhắm mắt lại, để cảm giác ấy lan tỏa khắp cơ thể – sự mong manh dần chuyển thành một điều gì đó khác biệt, mãnh liệt hơn... và tự do hơn? Cậu đưa tay kéo Sanghyeok lại gần, vùi mặt vào mái tóc của người ấy. Mùi hương quen thuộc như một cơn sóng ùa đến, khiến tâm trí cậu chếnh choáng.
Hyeonjun không biết đêm nay rồi sẽ dẫn họ đến đâu. Nhưng ngay trong lúc này — trần trụi, phơi bày tất cả — anh đang ở bên Sanghyeok. Chỉ cần thế là đủ.
Chú chim nhỏ đang quẫy đạp trong lồng ngực giờ đây cũng chịu ngừng lại, nhường chỗ cho một nhịp rung động nhẹ nhàng, đầy mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co