⌗ 𝄞 ♬⋆.˚ ˙
cũng là plot liên quan tới chiếc gối nhưng đáng iu hơn, chắc zậy =)))
Tiếng mưa dội gấp gáp lên khung cửa sổ, hòa lẫn nhịp với tiếng tim hỗn loạn trong lồng ngực của Hyeonjun. Em kéo chăn lên sát hơn, vùi mặt vào chiếc gối lớn mềm mại đã có trên giường từ trước. Đó không phải là Sanghyeok—dĩ nhiên là không—nhưng sự rắn chắc ấy là điều gần nhất em có thể tìm được để thay thế cho cảm giác an toàn, gần gũi từ Sanghyeok.
Cái tên Sanghyeok thôi cũng đủ khiến trái tim em chênh vênh, một rung động ấm áp pha lẫn cơn nhói đau âm ỉ. Sanghyeok, với tiếng cười như thể có thể xua tan cả cơn giông, với đôi tay khéo léo luôn biết cách an ủi và sắp xếp mọi thứ cần thiết đâu vào đấy. Sanghyeok lúc này đang cách em hàng dặm, bận rộn với một hội nghị mà Hyeonjun thừa hiểu anh chẳng hề muốn tham gia.
Hyeonjun ôm lấy chiếc gối, ghì chặt nó trong lòng. Em nhắm mắt lại, để trí tưởng tượng vẽ nên hình ảnh bờ ngực rộng lớn ấm áp của Sanghyeok. Lặng lẽ hít một hơi sâu, em cố gọi về mùi nước hoa gỗ đàn hương mà Sanghyeok hay dùng, thứ mùi hương luôn lưu lại thoáng qua trên quần áo của anh ấy.
"Nhớ Hyeokie quá đi," giọng của em bị lớp vải gối nuốt trọn.
Hyeonjun đưa tay lướt nhẹ một đường tưởng tượng dọc theo chiếc gối, bắt chước lối đi quen thuộc của những ngón tay Sanghyeok mỗi khi lướt dọc sống lưng em. Trời ơi, em nhớ Sanghyeok đến phát điên. Nhớ cái cách Sanghyeok hay trêu chọc em, những câu đùa tinh nghịch lúc nào cũng kết thúc bằng những nụ hôn gấp gáp, như rút cạn hơi thở của cả hai.
Một giọt nước mắt bất giác rơi, thấm vào lớp vỏ gối. Hyeonjun ghét cảm giác phải ở một mình như thế này. Ghét cái khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, lúc nào cũng nhắc em nhớ rằng Sanghyeok đang không ở đây. Em biết như vậy là ích kỷ — Sanghyeok đang làm việc chăm chỉ, đang xây dựng cho tương lai của cả hai. Nhưng ngay lúc này, tất cả những gì Hyeonjun muốn chỉ là được nằm gọn trong vòng tay Sanghyeok, lắng nghe giọng nói trầm ấm của anh, và chỉ đơn thuần được ở bên nhau mà thôi.
Em khẽ thì thầm vào chiếc gối, "Về sớm nhé... làm ơn. Tim em cô đơn lắm rồi."
Hyeonjun từ từ chìm vào giấc ngủ, mặc cho tiếng mưa vẫn nhịp nhàng gõ đều trên ô cửa kính. Tay em ôm chặt chiếc gối, như thể đó là vật báu quý giá nhất trên đời. Trong giấc mơ, Sanghyeok hiện lên thật rõ ràng — nụ cười rạng rỡ tựa nắng hạ, đưa tay về phía em, kéo em lại gần. Trong vài giờ ngắn ngủi ấy, mọi khoảng cách đều tan biến, và họ lại ở bên nhau, hòa vào cảm giác an yên và ấm áp trong vòng tay của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co