1
Những hạt mưa rơi lộp bộp vào cửa kính cách âm của phòng tập. Mùi cà phê đen trộn lẫn với hơi ẩm từ những chiếc áo khoác ướt sũng treo ngoài hành lang làm không khí trở nên dính nhớp, nóng ẩm.
Choi Hyeonjoon ngồi trước màn hình máy tính hai mươi bốn inch. Con trỏ chuột nhấp nháy liên tục trên bản đồ Summoner's Rift, nhưng mắt cậu lại lệch sang bên phải một chút, dừng trên người Lee Sanghyeok, anh đang chỉnh lại chiếc tai nghe chống ồn.
Sanghyeok chỉ lặng lẽ ngồi đó, mọi ồn ào bên ngoài dường như không ảnh hưởng đến anh. Ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn phím, từng tiếng lách cách đều đặn rơi vào tai Hyeonjoon như tiếng kim đồng hồ chạy.
Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên sống mũi cao thẳng, viền quanh gọng kính và hàng mi dài khiến khuôn mặt anh như một bức tượng được chạm khắc tinh xảo, hoàn mỹ đến vô thực.
Hyeonjoon khẽ hít một hơi, sợ rằng chỉ thở mạnh hơn một chút cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc này. Cậu khao khát nó, khao khát khoảng thời gian được ở bên anh, hít thở cùng anh trong không gian yên tĩnh này.
"Anh Hyeonjoon, lát nữa anh muốn ăn gì?"
Hyeonjoon giật mình, nhìn sang cậu nhóc hỗ trợ đang ngửa đầu ra sau ghế, hai chân vắt lên bàn, tay cầm điện thoại lướt ứng dụng giao đồ ăn.
"Gì cũng được" giọng cậu hơi khàn, móng tay bấu nhẹ vào lớp da ghế, mắt vẫn nhìn về phía Sanghyeok.
"Lại gì cũng được" Minseok bĩu môi, quay sang phía Moon Hyeonjun đang ngồi gập bụng trên thảm tập ở góc phòng. "Nè, chọn đi mày. Mặc kệ ảnh luôn, cứ gì cũng được rồi lát đồ ăn giao đến lại gắp lèo tèo có mấy miếng."
Hyeonjun dừng nhịp gập bụng, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cậu lấy tay quệt mấy giọt ở má, giọng oang oang: "Trời mưa thế này làm bát canh kim chi đi. Mà này, máy sấy trong phòng tắm lại hỏng rồi đấy. Ai dùng cuối cùng thì báo quản lý đi chứ."
"Tao có dùng đâu, lúc sáng gội đầu xong để tóc tự khô mà." Minseok vội thanh minh, mắt vẫn dán vào điện thoại. "Chắc lại nhóc Soohwan. Cứ mỗi lần cuộn dây máy sấy là thô bạo như xích cổ chó."
Ở góc bên kia, Kim Soohwan đang lúi húi cắm lại dây điện cho máy chiếu. Cậu quay đầu lại, mặt xụ xuống: "Không phải em mà. Em cuốn dây gọn lắm. Hôm qua anh Hyeonjoon đứng gần phòng tắm lâu nhất đấy."
Hyeonjoon không nói gì. Cậu dùng ngón tay lau đi vệt nước trên thành ly cà phê đá, dường như đã quen với những cuộc trò chuyện lặt vặt của cả đội.
Ngay lúc đó, Sanghyeok tháo tai nghe ra. Anh xoay người, ghế da cọ xát phát ra âm thanh sột soạt.
"Nó hỏng cái rơ-le nhiệt thôi" Sanghyeok nói. Giọng anh trầm ấm, mượt mà, êm dịu như nước hồ thu. "Anh bảo quản lý chiều nay mang cái mới lên rồi. Đừng cãi nhau nữa, đặt cơm đi, anh ăn canh sườn."
Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn những tiếng lách cách từ bàn phím. Một lát sau, người phụ trách truyền thông của T1 bước vào. Cô xách theo một xấp tài liệu dày cộp, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau cuộc họp kéo dài với các nhà tài trợ.
"Mọi người nghỉ tay chút nào," cô dán lịch trình lên bảng. "Tuần sau chúng ta có hai buổi quay quảng cáo cho nhãn hàng tài trợ. Sau đó là lịch chụp hình cho mẫu áo đấu mùa hè. À, anh Lee Sanghyeok..."
Sanghyeok ngẩng đầu lên, trên tay cầm cuốn sách triết học đang đọc dở.
"Bên phía ban tổ chức sự kiện từ thiện tuần tới có gửi lời mời anh tham gia hội thảo. Họ hỏi anh có muốn đi cùng ai không?"
Lồng ngực Hyeonjoon thắt lại, ngón tay siết chặt viền áo thun dưới gầm bàn. Cậu muốn lên tiếng, muốn hỏi rằng có thể đi cùng anh không. Nhưng chưa kịp hé môi thì Minseok đã nói trước:
"Cho Oner đi đi chị! Dạo này nó chăm tập gym lắm, mặc vest lên hình siêu đẹp!"
"Tao đi làm gì" Moon Hyeonjun cằn nhằn, "Anh Sanghyeok đi một mình hoặc đi với huấn luyện viên là được rồi. Tao còn phải nghiên cứu meta mới."
"Đã quyết định đâu" Sanghyeok cắt lời, giọng vẫn bình thản. Anh gấp cuốn sách lại, cẩn thận kẹp miếng bookmark vào giữa. "Để xem thời tiết thế nào đã. Tuần này mưa nhiều, đường xá lại hay tắc."
Anh đứng dậy, vươn vai rồi đi về phía cửa sổ. Hyeonjoon nuốt khan, mắt dõi theo từng chuyển động của anh. Từ cái cách anh chỉnh lại cổ áo thun bị lệch, độ nghiêng của vai, đến nếp gấp ở khuỷu tay áo, cậu đều thuộc lòng từng chi tiết.
Cậu tự hỏi, nếu một ngày nào đó căn phòng này chỉ còn lại hai người họ, nếu những âm thanh ồn ào ngoài kia biến mất... không gian xung quanh Lee Sanghyeok có thuộc về riêng cậu không?
Cơm tối được giao đến lúc 6 giờ. Mùi canh sườn thơm béo tỏa ra ngào ngạt. Sanghyeok ăn rất chậm, thi thoảng anh lặng lẽ gắp một miếng củ cải muối đặt vào bát của Hyeonjoon khiến dạ dày cậu như quặn lại vì vui sướng. Cậu vùi miếng củ cải dưới lớp cơm trắng, để dành đến cuối mới ăn.
"À đúng rồi" chị quản lý bước tới, tay cầm chiếc máy tính bảng. "Có ai định đi đâu tối nay không? Nếu có thì đi xe bảo mẫu chung với bên quản lý đi, đằng nào ngày mai cũng phải bảo dưỡng định kì rồi."
"Em ở lại phòng tập" Hyeonjun và Soohwan đáp ngay.
"Em cũng thế, tối nay có lịch livestream rồi" Minseok ngáp dài.
Hyeonjoon nhìn Sanghyeok, anh đang chậm rãi lau miệng bằng khăn giấy.
"Tối nay em về căn hộ riêng" anh nói, "Có chút đồ cần dọn dẹp."
"Thế đi xe bảo mẫu nhé?"
"Không cần" Sanghyeok đáp, mắt anh vô tình lướt qua Hyeonjoon. "Tí em tự bắt taxi là được."
Trái tim cậu nhảy dựng lên một nhịp. Cậu cúi đầu, cố giấu đi nụ cười trên khóe miệng. Căn hộ của anh. Không gian riêng tư của anh...
...riêng tư? Chỉ có mình anh?
"Hyeonjoon thì sao?" tiếng gọi của chị quản lý cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"A... em cũng phải về nhà lấy một số thứ, đi taxi là được rồi ạ, không cần phiền mọi người đâu."
------
Cơn mưa rào lúc chiều vẫn chưa ngơi bớt, thậm chí bắt đầu chuyển sang mưa nặng hạt. Đã hơn mười một giờ đêm, những tòa nhà xung quanh hầu như đã tắt đèn hết.
Kim Soohwan mặc chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, tay xách hai túi rác lớn bước ra hành lang. Đến ngã rẽ, cậu khựng lại, hơi ngạc nhiên khi thấy Choi Hyeonjoon vẫn đứng tựa lưng vào bức tường ốp gạch men gần thang máy.
"Anh chưa về hả?" cậu nhóc ngáp dài, "Muộn lắm rồi đó."
Hyeonjoon mân mê vạt áo khoác, cố giữ cho giọng mình tự nhiên: "Trời mưa to nên khó bắt xe trên app quá, anh tính ra đường lớn đợi xe buýt."
"Bảo anh Oner lấy xe chở ra ga cho nhanh" Soohwan chỉ về phía phòng tập, "Ảnh đang ngồi cày vod mấy trận đấu gần đây á."
"Không cần. Anh đi bộ là được, tiện tập thể dục luôn."
Soohwan quá buồn ngủ để nhận ra sự bất thường trong giọng nói cứng ngắc của ông anh. Cậu nhóc phẩy tay, lững thững trở về phòng tập.
Hyeonjoon nhét tay vào túi áo khoác, siết nhẹ chiếc chìa khóa xe bên trong. Tối qua cậu lái xe sang nhà bạn chơi rồi ngủ lại, sáng nay đi thẳng đến trụ sở nên xe vẫn còn ở tầng hầm.
Năm phút trôi qua dài như cả tiếng đồng hồ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ phía phòng thay đồ.
Lee Sanghyeok đi ra. Anh mặc áo măng tô màu xám tro khoác ngoài áo len cổ lọ, trên vai đeo chiếc balo quen thuộc, sợi dây tai nghe quấn quanh bàn tay thon gọn.
"Anh Sanghyeok." Hyeonjoon bước tới.
Anh khựng lại. Đôi mắt đen láy sau lớp kính lướt qua gương mặt cậu, dường như không bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu.
"Em chưa về à?"
"Trời mưa to quá" cậu bước lại gần, đứng cách anh một sải tay. Mùi thảo mộc thơm mát từ cổ áo anh làm hai bên má cậu bất giác nóng bừng lên. "Xe của em ở dưới hầm, để em đưa anh về."
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh hướng ra ngoài ô cửa sổ cuối hành lang, trời vẫn còn đang mưa to. "Nếu anh nhớ không nhầm, đường về nhà em ngược hướng với căn hộ của anh."
"Em biết" Hyeonjoon đáp, cậu ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. " Em... nay em có việc ở bên đó, tiện đường đi ngang qua khu nhà anh."
Nói dối.
Sanghyeok lặng lẽ nhìn cậu thêm vài giây làm lưng cậu rịn mồ hôi lạnh. Cậu sợ anh nhìn thấu vở kịch vụng về này. Nhưng anh chỉ khẽ gật đầu.
"Thế phiền em nhé."
Hơi ấm từ điều hòa trong chiếc suv màu đen làm không khí có chút ngột ngạt. Cần gạt nước trên kính chắn gió chuyển động theo nhịp, gạt đi màng nước mưa dày đặc.
Sanghyeok ngồi ở ghế phụ, đầu tựa vào ghế da, mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Ánh đèn neon từ những bảng hiệu lướt qua gương mặt anh.
Tay Hyeonjun siết chặt vô lăng, cố gắng tập trung lái xe, nhưng mọi giác quan của cậu đều hướng về phía người bên cạnh. Cậu nghe thấy tiếng vải áo của anh kêu sột soạt khi thay đổi tư thế ngồi, nghe thấy nhịp thở đều đặn, nhẹ nhàng của anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể vẫn còn mang theo hơi lạnh.
"Dạo này em hay thức khuya" Sanghyeok lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng này trước. "Cổ tay vẫn còn đau à? Lúc nãy thấy em cứ xoa tay mãi."
Hyeonjoon cảm thấy như có dòng điện chạy qua người. Anh ấy để ý cậu. Anh ấy biết cậu đau. Sự quan tâm này giống như chất gây nghiện, càng lún sâu vào càng nghiện ngập.
Ngón tay cậu siết chặt vào vô lăng. "Em... em chỉ xem lại replay thôi anh. Dạo này cấm chọn có hơi rối."
"Xem lại là tốt" anh quay sang nhìn cậu, "Nhưng từ tuần sau lịch luyện tập dày hơn. Ban huấn luyện định xếp thêm ba buổi scrim với các đội LPL. Em cần ngủ đủ giấc."
"Vâng, em biết rồi."
Thấy khuôn mặt ỉu xìu của cậu, anh khẽ thở dài rồi nói tiếp: "Về cấm chọn, ban huấn luyện sẽ lo liệu. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, chú ý giữ gìn sức khỏe."
Anh ấy quan tâm cậu. Hyeonjoon đang chìm đắm trong niềm vui sướng thì một ý nghĩ xuất hiện trong đầu khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ hơn.
Những lời như vậy, anh cũng sẽ nói với người khác sao?
Xe dừng lại trước ngã tư, đèn giao thông vừa chuyển đỏ. Nước mưa trút xuống, bắn tung tóe dưới bánh xe của những chiếc taxi chạy qua. Cậu lấy hết can đảm, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.
Sanghyeok đang nhắm mắt, hàng mi rủ xuống, che đi đôi mắt sâu thẳm. Trên cổ áo anh có một vệt nước mưa nhỏ chưa kịp khô. Hyeonjoon cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu muốn đưa tay ra, muốn dùng ngón tay chạm vào vệt nước đó, muốn miết nhẹ lên làn da cổ, cảm nhận nhịp đập ở yết hầu của anh.
Tay cậu vẫn giữ chặt vô lăng. Khi đèn chuyển xanh, chiếc xe lại lăn bánh, rẽ vào khu chung cư cao cấp ở ven sông. Lee Sanghyeok chọn nơi này vì xung quanh vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh.
Chiếc suv dừng lại dưới sảnh chính của tòa nhà. Sanghyeok mở mắt, tháo dây an toàn ra. Tiếng kim loại va vào nhau kêu lạch cạch.
"Cảm ơn em đã đưa anh về."
"Anh Sanghyeok" thấy anh đặt tay lên tay nắm cửa, cậu vội vã gọi giật lại, biểu cảm có chút căng thẳng. "Mai... mai em qua đón anh nhé?"
Sanghyeok quay lại, cậu thấy đáy mắt anh thoáng hiện chút ý cười rồi biến mất. Hyeonjoon cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Không cần đâu" anh khẽ mỉm cười, "Sáng mai anh có hẹn đi làm thủ tục giấy tờ rồi, xong việc anh tự bắt xe đến phòng tập sau."
Anh đẩy cửa bước ra, luồng gió lạnh buốt phả vào mặt Hyeonjoon rồi biến mất sau khi cánh cửa xe đóng lại
Cậu ngồi chết lặng trên ghế lái, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Lee Sanghyeok bước vào sảnh đứng đợi thang máy. 1... 2... 4... 16... 18.
Tầng 18.
Thang máy dừng lại ở tầng 18. Hyeonjoon gục đầu xuống vô lăng. Mùi thảo mộc thanh nhẹ vẫn còn vương lại trên chiếc ghế phụ.
Hẹn đi làm thủ tục? Với ai?
Thực ra thiết lập chj hay ghen tuông, chiếm hữu, có xu hướng yandere là gu mình đó=))). Bộ nghịch lý mình sẽ upd trong tuần này nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co