C11.
Từng dòng nước chảy làm mờ trôi lớp cửa kính, cho đến tận tối muộn như vậy rồi mà cơn mưa ban chiều vẫn không có dấu hiệu vơi đi. Không thể tổ chức các hoạt động ngoài trời, bác trưởng làng bèn mời mọi người đến phòng sinh hoạt chung để cùng nhau xem phim và trò chuyện. Trong tiếng nói cười rôm rả khắp căn phòng, đâu đó có một cục bông ủ dột đang trùm chăn kín mít, bên cạnh còn có một mái đầu đỏ chói đang cố sáp lại gần.
"Hyeonjun ơi, anh cũng lạnh nữa, cho anh quấn chăn chung với."
Hyeonjun vẫn quay lưng lại với người kia, em không thèm đáp lời hắn. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, hắn thấy cục bông kia ném một góc chăn về phía mình, ý bảo chăn nè lấy trùm vô ngay trước khi Hyeonjun đổi ý. Sanghyeok vui vẻ cười tươi rơn, hắn biết ai kia bày ra vẻ mặt giận dỗi với mình vậy thôi, chứ thật ra bé con đã phần nào mềm lòng với hắn. Không giận hắn nữa thì mới cho hắn ôm, hắn hôn từ lúc ở trong phòng tắm. Không dỗi Sanghyeok nữa thì mới để cho hắn lại gần, mới ném chăn qua cho hắn như thế này đây.
Sanghyeok gần như ngay lập tức trùm chăn lên, hắn vòng tay ôm bé con của hắn từ phía sau.
"Này, tớ đã cho ai kia ôm tớ như vậy đâu hả?"
"Sao lại là ai kia...người yêu em muốn ôm mà em cũng không cho à?"
Hyeonjun mím môi.
"Nè nha, tớ không biết cậu là ai cả, người lạ thì đừng có mà tự tiện như vậy."
Em muốn tuyệt tình đẩy cái đầu lì lợm đang dính chặt lên vai mình ra nhưng có vẻ là không đủ sức. Thế là Hyeonjun lại bất lực để đối phương ôm mình một lúc lâu.
Những ngày sau đó, không hôm nào là Sanghyeok không bám lấy em. Cứ thủ thỉ mấy lời như thể là lẽ đương nhiên để Hyeonjun phải thuận theo mình. Nào là em phải thay đổi xưng hô với người yêu của mình này, người yêu em đang muốn hôn em, anh là người yêu không phải người lạ. Bla bla các thứ khiến Hyeonjun nghe lần nào là mặt mày đỏ lựng lên lần đó.
"Người lạ, cậu có muốn đi với tớ lên mảnh đất trống trong rừng hôm nọ không?"
Sanghyeok đang nằm dài trên giường, hắn đưa mắt nhìn Hyeonjun sửa soạn quần áo chỉn chu để khi ra ngoài sẽ không bị lạnh. Ai đó bĩu môi.
"Lại nữa rồi, anh là người yêu của Hyeonjun, không được gọi như thế có biết chưa?"
Hyeonjun lấp lửng gật đầu, em đi tới kéo tay Sanghyeok.
"Biết rồi mà, giờ thì người lạ mau thay đồ đi nhé, tớ sẽ đợi ở ngoài."
Sanghyeok thở dài một hơi rồi trườn ra khỏi giường, Hyeonjun bật cười nhìn theo bóng hình to lớn. Em đợi hắn ở dưới lầu, rất nhanh đã thấy Sanghyeok bước xuống với thân hình kín mít từ đầu tới chân. Hắn tò tò chạy tới trước mặt em, hạ thấp trọng tâm khi thấy Hyeonjun có ý nhón chân lên giúp mình chỉnh lại cái khăn quàng cổ. Em đan tay mình vào tay Sanghyeok.
"Đi thôi."
Cả hai đang dạo bước được nửa đường để tới ngọn đồi kia, vô tình gặp được bác trưởng làng đang làm gì đó ở trước cổng nhà. Hai đứa lịch sự chào hỏi, định đi tiếp thì bác trưởng làng gọi giật lại.
"Ô hai đứa tính trèo lên đồi đấy à? Sao lại đi hướng đó?"
Hyeonjun cười xòa.
"Vâng ạ, hôm nay là ngày cuối ở đây rồi, tụi cháu muốn lên đó một chút."
"À, bác hiểu bác hiểu. Thế hai đứa tính lên đỉnh đồi hay muốn qua khu rừng phía kia?"
Hai đứa nhìn nhau chớp mắt, sao bác ấy như đi guốc trong bụng hai người vậy nè?
"Tụi cháu sẽ lên khu rừng kia ạ."
Bác trưởng làng gật gù.
"Nếu vậy thì lựa đường vòng mà đi, sẽ nhanh đến nơi hơn đó."
Làm theo lời của bác trưởng làng, họ lên tới nơi đúng lúc hoàng hôn vừa mới chớm. Nhìn mảnh đất trống chứa biết bao điều thần kì, Hyeonjun không rõ vì sao em bỗng thấy lòng bình yên lắm. Nhìn lên người con trai bên cạnh mình, Hyeonjun xoay người qua nắm lấy hai tay hắn.
"Người lạ-...không, Sanghyeok à. Cảm ơn cậu vì thời gian qua vẫn luôn chờ đợi lời hồi đáp từ tớ. Cậu biết đó, rất lâu về trước, tớ thực sự rất ghét Sanghyeok, ghét cái tên kiêu ngạo luôn bày trò bắt nạt tớ. Nhưng từ sau khi chúng ta gặp Nil, sau khi tụi mình đặt chân tại nơi này. Mọi suy nghĩ về Sanghyeok trong tớ hoàn toàn thay đổi. Tớ thích cảm giác khi được ở bên cạnh cậu, tớ thích một Lee Sanghyeok dễ thương hơn là một Lee Sanghyeok hung dữ nhiều."
Sanghyeok nuốt khan, ánh mắt sáng lên trông thấy theo từng lời hắn nghe em nói. Và vượt ngoài sự mong đợi của Sanghyeok, hắn chỉ thấy lòng cuộn trào hạnh phúc khi Hyeonjun kéo cổ hắn xuống, để cánh môi đỏ mọng truyền tới môi hắn xúc cảm ấm nồng, sưởi ấm cả trái tim của Sanghyeok.
"Từ bây giờ người lạ được thăng cấp thành người yêu rồi nhé."
Hyeonjun khó khăn đảo mắt đi chỗ khác, nội công bé thỏ dành để nói những lời ấy đã cạn kiệt, và giờ ai đó chỉ đang cảm thấy nóng ran hết cả mặt thôi. Hyeonjun nhanh chóng vòng tay qua ôm chặt cứng Sanghyeok, mặt giấu vào lồng ngực người ta mà lí nhí.
"Anh ơi, Hyeonjun yêu anh."
Ai kia vì lời bộc bạch bé xinh của đối phương thì vui sướng đến độ khóe miệng cười không ngớt. Hắn nhanh chóng đáp lại cái ôm như một lời đính chính rõ ràng nhất từ sâu trong thâm tâm.
"Hyeonjun...anh yêu em, thật sự rất yêu em. Đừng bỏ rơi anh, đừng rời xa anh nhé."
.
.
.
Nhiều người nói rằng nếu ta mơ thấy ác mộng, chắc chắn đó là dấu hiệu cho ta thấy ta sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống hiện thực và ngược lại. Nhưng đối với Hyeonjun, em thấy trường hợp của mình lại là giao thoa giữa hai điều tốt và xấu. Có thể ban đầu Hyeonjun mặc định đó là xấu, nhưng cho đến hiện tại, Hyeonjun thật sự vô cùng hạnh phúc với những điều mà ông trời đã ban cho em.
Heonjun đi dọc hành lang vắng, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang rồi rảo chân một vòng quanh sảnh lớn. Không gian yên tĩnh vắng lặng không khiến em cảm thấy chờn chợn, Hyeonjun đang vô cùng tò mò với cấu trúc của căn biệt thự rộng lớn cùng với những đồ vật được trang trí bên trong.
Sau một tuần tham gia làm tình nguyện viên, sau khi mọi khắc khoải trong lòng đã được giãi bày, khi họ tin chắc rằng lí do cho sự xuất hiện của Nil chính là để tạo ra mối liên kết mật thiết giữa hai người. Nil đã giữ được lời hứa, rằng tinh linh nhỏ sẽ đem lại hạnh phúc cho Hyeonjun, sẽ giúp em không còn chịu đựng uất ức nữa.
Từ khi chính thức trở thành người yêu của nhau, Hyeonjun phần nào nhận ra sự thay đổi của Sanghyeok rõ ràng hơn trước. Những điều hắn làm cốt chính là để biểu hiện rằng hắn thật sự rất yêu em. Nhiều hôm đặt Hyeonjun ngồi trong lòng mình rồi cùng nhau xem phim, kiểu gì một lúc sau Sanghyeok cũng sẽ ôm em thật chặt rồi thủ thỉ những lời xin lỗi, xin lỗi anh thật tệ, xin lỗi vì đã làm em buồn. Hyeonjun không đếm được đã là lần thứ bao nhiêu, mấy lần đầu em còn cười trừ xoa đầu Sanghyeok dỗ dành, bảo là mọi chuyện cũng đã qua rồi đấy thôi. Nhưng tần suất những lần như vậy ngày một tăng, thành ra cứ thấy Sanghyeok chuẩn bị có dấu hiệu nói ra những lời ấy Hyeonjun sẽ trực tiếp quay lại dùng môi xinh để chặn họng trùm trường luôn.
"Em hiểu rồi mà, Sanghyeok của hiện tại không còn như thế nữa, anh đâu còn đối xử tệ với em. Vậy cho nên, Sanghyeok không được mang tâm trạng buồn rầu như vậy nữa nhé."
Hyeonjun dừng chân lâu tại một bức tranh được đóng khung treo ngay ngắn trên tường, em nhìn ngắm nó thật kĩ, hiện lên trong đôi đồng tử màu hồng trà là chân dung của một cậu trai với mái tóc đen tuyền được tạo kiểu vuốt gọn, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt lúc nào cũng làm Hyeonjun đỏ mặt khi ghé sát lại gần. Em đưa tay lên xoa nhẹ mặt kính trong suốt, khóe môi không tự chủ kéo lên một nụ cười mềm mại, thần kì thật ấy, khi mà người con trai này thật sự đã trở thành người yêu của Hyeonjun.
Tiếng chuông cửa vang lên kéo em về với thực tại, Hyeonjun nhanh chân bước ra phía ngoài, em với lấy chiếc áo khoác mỏng ở trên kệ mặc vào rồi hé mở cửa chính ra. Với chút ánh sáng từ đèn ngoài sân hắt vào, Hyeonjun nhận ra chủ nhân của căn biệt thự đang dặt dẹo gục đầu phải nhờ ai đó đỡ lấy. Em hoảng hốt mở toang cánh cửa ra, nhanh chóng lại gần thân ảnh hai người nọ.
"Tớ gặp Sanghyeok ở trước cổng, người nồng mùi rượu luôn, cậu ta trông có vẻ say rồi đấy Hyeonjun."
Jihoon thấy Hyeonjun đưa tay ra tính đỡ lấy người yêu của em, cậu ta cũng thuận theo từ từ thả lỏng tay để cái tên đầu đỏ này ngả vào lòng Hyeonjun.
"Cái tên này, rốt cuộc uống nhiều đến mức nào không biết."
Hyeonjun bĩu môi càu nhàu trong khi đang cố gắng giúp Sanghyeok đứng thẳng dậy. Chả là hồi chiều tắm rửa thay đồ xong xuôi, lúc đang giúp hắn thắt cà vạt Hyeonjun không khỏi cảm thấy tò mò, đi đâu mà ăn mặc lịch sự như vậy không biết. Em chưa kịp mở lời thắc mắc thì Sanghyeok đã nói nhỏ bảo là anh đi tham gia tiệc của gia đình. Đương nhiên cũng có sự góp mặt của gia đình mấy đứa bạn hắn. Sanghyeok còn muốn bé con đi cùng mình nhưng Hyeonjun từ chối ngay, em bảo làm vậy là không nên.
"À mà Jihoon qua đây có chuyện gì hả?"
Cả hai cùng nhau đỡ cái tên say mèm lên hết dãy cầu thang, đến trước cửa phòng Hyeonjun mới sực nhớ ra mà thắc mắc.
"Tớ đến tìm vì có thứ phải đưa cho cậu, hồi nãy tớ có qua nhà cậu trước mà không thấy cậu ra mở cửa, tớ đoán cậu ở bên nhà Sanghyeok nên mới qua đây nè."
Jihoon buông cánh tay Sanghyeok ra, cậu ta lục tìm đồ mà mình muốn đưa cho Hyeonjun ở trong túi áo.
"Của cậu nè."
Hyeonjun vừa ôm lấy thân hình to lớn của Sanghyeok, vừa với một tay ra nhận lấy món đồ. Trong tay em hiện là một chiếc phong thư màu đồng trơn bóng, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không có điểm gì đặc biệt. Hyeonjun nhìn đủ lâu liền ngước lên khó hiểu.
"Cái này là gì vậy Jihoon?"
Jihoon bối rối gãi đầu.
"Tớ cũng không biết đâu, thật ra...cái này là bác Choi nhờ tớ đưa cho cậu. Bác bảo nếu biết là bác ấy đưa thì Hyeonjun sẽ không nhậ-..."
"Vậy thì mẹ tớ đúng rồi đó, cậu cầm đi đi, tớ không nhận."
Hyeonjun ngay lập tức dí lại tấm phong thư vào tay Jihoon, mang vẻ mặt bực bội mà vặn tay nắm cửa mở ra.
"Thôi mà, bác Choi nói với tớ đây là chuyện quan trọng lắm, nhất định phải đưa tận tay cho cậu. Vậy nha, cũng muộn rồi tớ về đây."
Jihoon nhân lúc Hyeonjun đang cố gắng kéo Sanghyeok đặt lên giường, cậu ta nhanh nhẹn vòng tay qua nhét phong thư vào túi áo khoác của Hyeonjun, sau đó lỉnh đi mất dạng sau bức tường màu ngà trắng.
Đặt mái đầu đo đỏ nằm ngay ngắn trên chiếc nệm êm. Dạo này tiết trời ẩm ương, Hyeonjun có thể cảm nhận rõ ràng làn sương lành lạnh bám lên lớp vest dạ mà Sanghyeok đang mặc. Còn vào đúng thời điểm giao mùa, nếu không chăm sóc bản thân kĩ lưỡng sẽ rất dễ bị cảm cúm. Bàn tay thon dài thuần thục cởi nút áo rồi giúp cái người đang mơ mơ màng màng này vứt nó qua một bên. Em nới lỏng cà vạt giúp Sanghyeok được dễ chịu, với lấy cái điều khiển trên kệ đầu giường để tăng nhiệt độ của máy sưởi lên.
Hyeonjun thở hắt ra một hơi, em ngồi xuống lại bên cạnh Sanghyeok khiến cái nệm trắng phau lún xuống một mảng. Quay trở lại nhìn khuôn mặt đang bình yên chìm vào giấc mộng kia. Hyeonjun không nhịn được kéo môi cười mỉm, em đưa tay ngắt đầu mũi Sanghyeok một cái. Nhớ lại tên bạn của mình ban nãy vậy mà dám làm trái lời em, Hyeonjun lôi trong túi áo ra cái phong thư ấy.
Rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà mẹ em phải nhờ Jihoon đích thân đem tới thế?
.
.
.
_MF_
Thật sự giờ đọc lại có nhiều đoạn mill thấy cứ vô tri thế nào. Khom hiểu sao hồi đấy mình viết như vậy luông. (´・ᴗ・ ' )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co