C15.
Một chiếc lá vàng đậu trên vai áo của chàng trai mang chiếc măng tô màu hạt dẻ. Bước ra khỏi taxi, chàng trai gấp gáp chạy dưới những tán cây ngân hạnh phủ vàng một cung đường màu nắng. Hướng về nơi sân bay được định sẵn như để đứng đợi một ai đó.
"Hyeonjun! Bên này, bên này!"
Đối phương với mái đầu rực đỏ khi vừa phát giác ra tiếng gọi liền vẽ lên môi một nụ cười. Mái đầu đỏ rượu kéo xềnh xệch cái vali chạy thật nhanh tới đứng trước mặt người kia.
"Jihoon bảo cậu ta bận nên chỉ có mình tôi tới thôi."
Jaehyuk với tay kéo cái vali màu hồng của đối phương về phía mình. Miệng không ngớt than thở về thằng bạn trời ơi đất hỡi.
"Dạo này hai cậu vẫn chưa hòa thuận được với nhau à?"
Jaehyuk chẹp miệng một cái rồi chống nạnh.
"Hòa thuận sao được với nó, chỉ mới vừa hôm qua cậu ta chọc ngoáy tôi vì làm cho anh Siwoo giận đó."
Hyeonjun bật cười rồi lắc đầu, bao năm trôi qua mà hai người này một chút cũng không đổi.
"Còn cậu, công việc vẫn ổn chứ?"
"Ừm, vẫn ổn."
"Lần này cậu về trong bao lâu?"
"..."
"Cho đến khi tớ có lịch công tác mới..."
Hyeonjun cong mắt cười.
"Chắc sẽ không lâu đâu."
Cả hai cùng rảo bước ra phía ngoài, trong khi Hyeonjun vẫy tay gọi chiếc taxi đang chạy tới, Jaehyuk nghĩ nghĩ gì đó liền mở lời.
"Cùng nhau đi ăn một bữa nha, tôi biết cậu bận nhưng mà thi thoảng cũng phải cho bản thân mình nghỉ ngơi đi đã."
"..."
"Tới gặp cậu ấy chứ? Hyukkyu suốt ngày than vãn vì mãi không thấy cậu về thôi ý. Nghe muốn đau đầu luôn rồi đây nè."
Hyeonjun mỉm cười, nhận lại chiếc vali từ tay đối phương.
"Chắc chắn rồi. Nhưng trước đó...tớ phải đến một nơi."
"Dỗ khéo Hyukkyu giúp tớ đi, nếu không khi gặp cậu ấy sẽ không tha cho khuôn mặt đáng yêu này của tớ đâu, hì hì."
Jaehyuk lắc đầu bất lực, xung quanh cậu ta hình như chẳng có đứa nào không mắc bệnh tự luyến cả.
.
.
.
Áng mây bồng bềnh trôi trên ngọn đồi xanh mướt, tia nắng ban mai đón chào khung cảnh ấm áp và yên bình vốn có của ngôi làng nhỏ phía dưới chân đồi. Hyeonjun thoải mái để làn da hồng hào nhận lấy chút mát mẻ từ làn gió ngang qua. Cậu trai với mái tóc đỏ rượu rải từng bước chân nhẹ nhàng trên con đường mòn dẫn tới làng Sanan. Hương thơm nhè nhẹ của nồi cơm mới nấu phảng phất trong không khí, đưa cho Hyeonjun cảm giác quen thuộc và một nỗi buồn man mác.
Đi sâu vào trong làng cho tới khi đã chễm chệ đứng ở dưới chân đồi, Hyeonjun dợm bước lên bậc thang thì lại bị một giọng nói từ phía sau thu hút sự chú ý.
"Cháu đang chuẩn bị trèo lên đồi đó hả?"
Người đàn ông cười hiền hòa, trên tay vẫn đang còn cầm chiếc bình tưới hoa tự làm bằng gỗ.
"Muốn lên khu rừng phía kia phải đi đường vòng chứ."
"Dạ?"
Bác trưởng làng bật cười, quay người đặt bình tưới xuống bên cạnh bồn hoa trước cổng nhà.
"Cháu là cậu bé đi cùng đội tình nguyện viên năm đó nè, bác vẫn còn nhớ mà."
Ngồi trước hiên nhà với bên cạnh là hai ly trà đá, Hyeonjun ngửa cổ nhìn đàn chim đang tung cánh trên nền trời trong xanh. Đâu đó trong tâm trí em tạm thời muốn trút bỏ mọi gánh nặng, mọi phiền muộn vẫn luôn đeo bám thân hình nhỏ bé vào những đêm buồn.
"Người ta đang muốn quy hoạch lại ngọn đồi ấy. Bác nghe đâu họ bảo sẽ san phẳng mặt bằng, rồi cho xây dựng thêm mấy cái xí nghiệp gì gì đó bác cũng không có rõ."
Bác trưởng làng đưa ly nước lên uống một ngụm.
"Cháu thấy đó, làng chúng ta đã luôn gìn giữ vẻ xinh đẹp vốn có của ngọn đồi. Vậy mà vì lợi ích riêng người ta lại nỡ làm như thế."
"..."
"May là cháu đến đúng lúc, tuần sau họ sẽ bắt đầu thi công rồi."
Người đàn ông độ tuổi chiều tà hướng đôi mắt nhìn xa xăm, ông thở dài vì nỗi thất vọng đánh thẳng vào lòng, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì để có thể bảo vệ chút ấm áp nhỏ nhoi ấy.
"Cháu đã luôn thắc mắc, ở một mình trong căn nhà cách xa hàng xóm như vậy, bác không cảm thấy buồn ạ?"
Đối diện với câu hỏi của Hyeonjun, bác trưởng làng chỉ khẽ cười.
"Nào có, thân là trưởng làng, bác thấy bản thân mình phải có trách nhiệm. Bác quyết định chọn sống ở đây vì bác muốn ở gần ngọn đồi này hơn, như vậy thì có thể kịp ứng phó nếu như có chuyện gì không hay xảy ra"
"Vả lại bác ở một mình nhưng không cô đơn đâu, mấy ông bạn thi thoảng lại kéo qua nhà bác làm mấy miếng mồi để uống rượu. Mấy bà thím cũng thường hay dắt chó đi dạo ngang qua nhà bác. Có mấy đứa nhỏ trong xóm cũng thường đến khoảng sân rộng nhà bác để bàn bạc chơi trò gì đó với nhau."
"Chỉ cần thấy người dân trong làng hòa thuận, sống thanh thản như vậy là bác thấy ấm lòng rồi."
Hyeonjun không chắc bác trưởng làng có thật sự cảm nhận được niềm vui từ những việc giản đơn đó hay không, đâu đó trong đôi mắt nặng trĩu vẫn ánh lên một nỗi buồn phảng phất. Dù có muốn hay không, vốn dĩ ta cũng chẳng có quyền quyết định. Vào một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, ta sẽ chợt nhận ra bản thân luôn một mình, nhưng không hề cô độc. Một mình trải qua những ưu phiền, một mình gầy dựng cuộc sống riêng, một mình trải nghiệm qua mọi khổ đau của trần thế.
Nhưng bất kể là ai, rất khó để cảm nhận được hai chữ đơn độc.
Cho dù ta có khẳng định là mình cô đơn và buồn bã tới mức nào đi chăng nữa, đó cũng chỉ là điều mà trái tim đang cố gắng khiến cho ta tin vào. Đứng chọn nước ở máy bán hàng tự động, một bé mèo con chui ra từ góc nào đó rồi quấn lấy chân ta. Bà hàng xóm cạnh nhà hỏi han khi thấy ta luôn đi sớm về khuya.
Chỉ là chúng ta đang cố phủ nhận, thực chất thế giới này vẫn luôn tồn tại nhiều những thứ ánh sáng rực rỡ tựa cầu vồng.
Hyeonjun là một phóng viên trẻ tuổi, năng lực không hề thua kém gì những tiền bối đi trước. Đa phần thời gian trong ngày Hyeonjun đều chạy đôn chạy đáo để thu thập thông tin, một bữa ăn đàng hoàng cũng gần như không có. Bận bịu đến tận 11 giờ khuya là mốc thời gian sớm nhất cậu phóng viên hoàn thành tất thảy công việc.
Dù đôi lúc cảm thấy quá sức, mệt mỏi sau cả tuần trời làm việc chăm chỉ mà thông tin nhận được chả mấy khả quan. Hyeonjun vẫn cứ dấn thân bơi trong đại dương mênh mông mặc cho sức chịu đựng của bản thân không vô tận đến thế. Hyeonjun nghĩ, bận rộn là cách duy nhất giúp em không có thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua, không để bản thân trôi vào dòng chảy cùng cực mà những khắc khoải vẫn còn mải miết đeo bám.
Thỉnh thoảng khi làm xong hạn đăng bài viết mới, Hyeonjun sẽ có một khoảng thời gian nhất định để nghỉ ngơi. Lúc mới vào nghề còn nhiều điều xa lạ, Jeonghan cũng không thân thiết quá nhiều với đồng nghiệp cùng công ty. Vậy nên vào những ngày nghỉ hiếm hoi, chàng trai họ Choi không nằm lì trên giường để ngủ thì cũng chỉ một mình dạo quanh phố.
Nhưng...đó chỉ là lúc đầu thôi.
Vẫn còn những người bạn lâu lâu lại gọi điện để hỏi thăm tình hình của Hyeonjun, họ sợ nhóc con nào đấy một thân một mình chống chọi với thế giới khắc nghiệt nên gặp phải nhiều khó khăn. Càng ngày càng thân, khiến họ biết thừa nếu có gì nặng lòng đứa bạn của mình đều sẽ giấu nhẹm đi, không muốn để họ biết vì sợ làm phiền và khiến họ phải bận tâm.
Hyeonjun vẫn luôn suy nghĩ cho người khác trước tiên, đây lại còn là những người bạn vô cùng quý giá đối với em, Hyeonjun chỉ mong họ có thật nhiều hạnh phúc. Chỉ có điều...em lại quên mất bản thân mình cũng cần được hạnh phúc.
"Tụi mình biết cậu đã tự trách mình rất lâu, nhưng Hyeonjun này, đó không phải là lỗi của cậu. Cậu không thể ép bản thân cực khổ vì một điều không may mà không phải do cậu làm ra. Cậu ấy là bạn thân của tụi mình, tụi mình buồn nhưng chắc chắn không thể so với cậu. Hyeonjun à, cậu đã ôm bọc gai nhọn ấy quá lâu rồi, bây giờ hãy cùng nhau gỡ nó ra nhé? Tụi mình không muốn thấy cậu buồn, còn cậu ấy...không muốn thấy cậu mãi đau khổ như vậy đâu."
___
Hyeonjun lịch sự cúi chào bác trưởng làng ở trước cổng. Trước khi rời đi bác còn dúi vào tay em một chai nước lọc.
"Cầm lấy, lên đến nơi có mệt thì mang ra mà uống nha cháu."
Hyeonjun nhận lấy chai nước, em cười thật tươi.
"Cháu cảm ơn bác ạ."
"À phải rồi, hôm nay cậu bạn kia không đi cùng cháu sao?"
Hyeonjun cất chai nước vào túi đeo chéo, vừa tính nói lời tạm biệt liền nghe bác trưởng làng lên tiếng trước. Em khựng lại trong chốc thoáng.
"Bác còn nhớ đấy, cậu bé có mái tóc nhuộm đi cùng với cháu lên khu rừng kia."
"..."
"À...bác hỏi hơi nhiều nhỉ, xin lỗi cháu nha."
"A dạ không, không sao đâu ạ. Cháu rất vui vì được gặp lại bác ngày hôm nay. Cảm ơn bác vì vẫn nhớ ra cháu...và cả cậu ấy."
Hyeonjun dần thu nhỏ giọng về cuối, em kéo nhẹ khóe môi, đôi mắt to tròn đã đỏ lên từ khi nào.
"Cậu ấy...không thể cùng cháu đi lên ngọn đồi đó nữa đâu ạ."
Mái đầu đo đỏ đưa mắt nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cổng bằng gỗ, Hyeonjun quay lưng rời đi, lặng lẽ lau giọt nước mắt rơi trên gò má phiếm hồng. Em tiếp tục hướng về con đường mà mùa thu của sáu năm trước đã chứng kiến một chuyện tình nhẹ nhàng tựa như mây.
Mọi bồi hồi xao xuyến tìm tới khi ánh mắt em tràn ngập khung cảnh đó. Hyeonjun lặng người ngắm nhìn thật kĩ từng chi tiết nhỏ nhất, đôi con ngươi chầm chậm lướt qua mảnh đất trống giờ đã khô cằn vì thiếu độ ẩm, lướt qua từng ngọn cỏ dưới những gốc cây mà giờ đây chẳng còn có lấy nổi một bông hoa dại. Lướt qua phiến đá to lớn chễm chệ ngày nào...vậy mà giờ đã khác biệt trông thấy vì sự ăn mòn của thời gian.
Em đi tới nơi phiến đá ấy, đặt một cái chạm nhẹ lên trên, lòng không tự chủ hiện lên một chút hoài niệm. Nil, cái tên vỏn vẹn ba kí tự nhưng mỗi lần nhớ đến Hyeonjun luôn không khỏi cảm thấy kì diệu, mơ hồ và đậm buồn. Nếu như không có sự xuất hiện của Nil, có lẽ giữa em và Sanghyeok sẽ mãi mãi không một điểm giao thoa. Cậu ấy vẫn sẽ buồn tủi trong chính căn nhà của mình, còn Jeonghan sẽ luôn cảm thấy mình không được yêu thương. Mối liên kết ngỡ như bền chặt mà cả em và hắn đều cùng nhau giúp Nil gầy dựng, vậy mà chỉ qua một đêm đông rét buốt đã khô cứng và gãy vụn khó có thể tiêu tan.
Đã không thể thay đổi được gì nữa, Nil đã rời đi, sẽ không quay trở lại. Chuyện tình đẹp cũng cứ vậy chìm vào những tháng ngày tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê.
Hyeonjun ôm gối cúi gằm mặt, từng cơn đau xé lòng cứ vậy dần chiếm trọn tâm hồn mỏng manh.
"Chào anh, Choi Hyeonjun."
Đôi mắt ướt mi nhanh chóng mở to, Hyeonjun khẳng định mình không nghe lầm. Em ngay lập tức dáo dác nhìn quanh, cho đến khi đôi đồng tử dừng lại ở vầng ánh sáng từ từ hiện lên ở phía đối diện.
"Rõ ràng đây không phải là mơ..."
Vầng ánh sáng dần trở thành một hình dáng hoàn chỉnh, mang dáng vẻ nhỏ nhắn của một tinh linh tựa như chú thỏ...có màu hồng ngọc.
"Lâu rồi không gặp, Hyeonjun."
Hyeonjun lau vội nước mắt, em đứng thẳng dậy.
"Nil...ư?"
Tinh linh nhỏ từ từ tiến lại gần Hyeonjun.
"Nil đã không giữ được lời hứa...Nil xin lỗi anh, Hyeonjun."
Hyeonjun vẫn còn ngơ ngác sau sự xuất hiện của Nil. Trong đầu luẩn quẩn rất nhiều câu hỏi còn đang vướng bận, vậy mà trong tình cảnh này lại chẳng thể thốt ra nổi một lời.
"Đã có bao giờ anh thắc mắc tại sao mình là người được chọn để hoàn thành thử thách này mà không phải là ai khác không?"
Hyeonjun dè chừng lắc đầu.
"Vì đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng mà Nil nhận được từ chủ nhân của Nil."
Nói đến đây, tinh linh nhỏ không kiềm được mà bật khóc nức nở, những giọt nước lấp lánh như pha lê rơi ra rồi cũng rất nhanh tan vào hư không.
"Nhiệm vụ?"
"Chủ nhân của Nil rất giống anh, hay nói đúng hơn...hai người rất giống nhau."
"Có thể anh sẽ không tin, nhưng thật sự tồn tại thế giới song song mà mọi người thường hay đồn đoán đấy."
"Ý cậu là...?"
"Chủ nhân của Nil, tên là Choi Hyeonjun."
Hyeonjun nhận được mớ thông tin hỗn loạn, hoang mang trong lòng càng trào dâng hơn.
"Ở thế giới của Nil, chủ nhân đã sống một kiếp người vô cùng cô đơn. Thật sự...thật sự rất cô đơn."
Nil cố gắng để giọng nói không mang nặng sự run rẩy.
"Anh ấy chưa bao giờ có được hạnh phúc, kể cả khi anh ấy đã đứng ở vị trí cao nhất, nơi mà không một ai có thể với tới."
"Hyeonjun chủ nhân của Nil, anh ấy đã đi rồi."
"..."
"Nil thương anh ấy lắm, em luôn day dứt trong lòng vì đã không thể làm gì hơn. Cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, Hyeonjun vẫn quan tâm đến Nil, anh ấy lo em sẽ lạc lõng trong thế giới chỉ toàn mưu mô và quyền lực."
Tinh linh nhỏ mỉm cười.
"Và nhiệm vụ cuối cùng anh ấy dành cho Nil, chính là bảo vệ hạnh phúc của anh, Choi Hyeonjun ở thế giới này."
"Vậy nên đó là lí do tớ là người được chọn?"
Nil chậm rãi gật đầu.
"Trước khi mất, chủ nhân của Nil đã theo dõi anh rất lâu, anh ấy không muốn nhìn anh cũng đau khổ giống như mình. Và...Hyeonjun đã nhờ em lưu lại đoạn hình ảnh này, đợi đến khi thích hợp sẽ cho anh xem."
Dứt lời, Nil bỗng tan ra thành vầng hào quang phát sáng, hợp lại thành hình dáng của một người trưởng thành. Hyeonjun cứng đờ người, đôi đồng tử mở to vì những xung động dồn dập trong lồng ngực.
[Chào cậu, tôi là Choi Hyeonjun. À...cũng là Choi Hyeonjun.]
Mái đầu đỏ rượu hốt hoảng bụm chặt miệng, bởi vì những gì em nhìn thấy trước mắt là hình ảnh mờ ảo của một người con trai có ngoại hình giống hệt như em.
[Im lặng và nghe tôi nói, được chứ?]
Trong vô thức, Hyeonjun gật đầu.
[Khi cậu xem được hình ảnh này, một là Nil đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hai là em ấy đã làm nó trở nên tệ đi. Không cần phải bất ngờ khi thấy có một người lại quá giống mình như vậy đâu. Tôi chỉ muốn biết một điều...]
[Cậu có đang hạnh phúc không?]
"..."
[Tôi thắc mắc lắm, thứ gọi là hạnh phúc đó...cảm giác về nó sẽ như thế nào. Thật không may, tôi mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được thứ cảm xúc đó.]
[Vậy nên, tôi mong ít nhất thì cậu, Choi Hyeonjun ở thế giới song song. Sẽ cảm nhận được thứ cảm xúc này.]
[Cậu phải thật hạnh phúc, thay cả phần của tôi nữa nhé.]
.
.
.
_MF_
Chap sau là chap cuối ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co