Truyen3h.Co

[Faran + Deft] Thú

2

kyuumu_theneko

5. Doran nằm giữa pháp trận, rút pháp lực của mình ra tăng cường cho lớp bảo vệ, bản thân thì ngủ quên trời quên đất. Đến cả khi bầu trời tối đen do sinh vật thần thoại xuất hiện cũng chỉ lật bụng ngủ tiếp, cả khi Faker thu nhỏ bản thể xà xuống cạnh ban công, cắp cậu đi, cậu cũng hoàn toàn không biết gì

"Sao vẫn ngủ vậy?" Deft dùng ngón tay, chọc chọc bụng tròn lên xuống đều đều theo nhịp thở của thỏ con, thở dài "Ngủ từ lúc ta lên ngôi, đến giờ vẫn ngủ được"

"Đang hồi phục" Faker biến trở lại thành người, bế Doran trên tay mãi không chịu thả xuống từ lúc bắt được người về, vòng pháp thuật màu đỏ vẫn không ngừng truyền pháp lực của hắn cho thỏ nhỏ

"Sắp tỉnh rồi"

Không biết mơ thấy điều gì, đột nhiên Doran lật người, bừng tỉnh, cơ thể cong lên đầy phòng vệ

"A, tỉnh rồi" Deft cúi người ngang với tầm mắt Doran, giọng nói đều đều vạn năm không đổi nhưng mang lại cảm giác an tâm, "Chào, đã lâu không gặp"

Cơ thể nhỏ cứng còng trong thoáng chốc, rồi lại như bị rút toàn bộ sức lực nằm bẹp xuống, hai tai rủ xuống che mặt, nếu không phải Faker vẫn luôn bế cậu trên tay, e rằng cũng không nhận ra thỏ trắng lại lén khóc rồi

"Phải vui chứ, sao khóc rồi" Faker hôn lên trán cậu, nhận lại cái cọ cọ lên má quen thuộc, bật cười

Bạn nhỏ của họ lớn, biết ngại rồi

6. Năm đấy, sau khi quét sạch ma vật trong rừng âm u, Faker vẩy móng vuốt, đôi mày vẫn nhíu lại

"Sao vậy?" Deft là người bình thường, không cảm nhận được ma lực, vì Faker vẫn nhíu mày nên cơ thể anh chưa thả lỏng, cảnh giác nhìn xung quanh

"Vẫn còn" Faker hướng về một góc rừng, hắn chắc chắn đã diệt sạch ma vật, nhưng bản thân hắn vẫn cảm nhận có một nguồn pháp lực yếu ớt nào đó đang truyền đến tín hiệu, lôi kéo hắn tìm tới

Gạt ra lớp dây leo dày đặc, cả hai đều sững người. Ma vật hoành hành, khói đen mịt mù đã che đi bầu trời trong khoảng thời gian dài, đã rất lâu rồi họ chưa nhìn thấy một nguồn sáng tự nhiên mạnh mẽ như vậy.

Cả một mảng không gian xanh tươi tốt, ánh sáng màu trắng dịu dàng như cách biệt với thế gian xung quanh, mà ở giữa đó đặt một ổ xây bằng dây leo, phía trên là chú thỏ trắng nhỏ bé đang say giấc nồng

"Thỏ?" Rừng âm u bị ma vật xâm chiếm từ rất lâu, cây cối cũng sớm bị biến dị, vậy nên một mảnh rừng "bình thường" với một sinh vật yếu ớt như vậy tồn tại giữa rừng không phải là điều bình thường

Faker thử dùng pháp thuật dò xét không gian, nở nụ cười đầy hứng thú

"Một sinh vật nhỏ như vậy" Hắn bước sâu vào bên trong mặc cho đồng bạn tròn mắt nhìn, túm gáy thỏ con lên quan sát, "Vậy mà là tạo vật của thần sao?"

"Này, đau nó!" Deft đỡ thỏ con từ tay Faker, dù bản thân anh không cảm nhận được ma pháp nhưng linh cảm của anh nói rằng thỏ con này không có hại

"Nếu cậu ăn sinh con thỏ này có khả năng cậu sẽ dùng được pháp thuật đấy" trong mắt Faker, sinh vật pháp thuật nào cũng như nhau, để bỏ miệng chống đói được, nhún vai cười đùa khi nhận ánh mắt phán xét của Deft, "Nếu không thích thì cứ nuôi đi, nhóc con này được thần Trù phú bảo hộ, không dễ chết đâu"

"Nhưng sao vẫn ngủ vậy?" Deft nhíu mày vuốt lông. Là tạo vật được thần Mặt Trời phù hộ, áp lực từ Faker tạo ra không hề nhỏ, người bình thường và ma vật cấp thấp hoàn toàn không chống đỡ được, vậy mà nhóc con này vẫn ngủ ngon lành

"Đói quá không có sức dậy thôi" Faker cạn lời, pháp lực ở khu rừng này đã bị ô nhiễm, tốc độ thanh lọc của các cây thần xung quanh không nhanh bằng tốc độ nhóc con này hấp thu nên mãi chẳng đủ, nhất là tạo vật của trù phú vốn đã cần nhiều pháp lực hơn bình thường. Thậm chí nhóc con này đói đến mức bắt đầu hấp thu cả phần pháp lực rò rỉ từ chính hắn

"Vậy đặt tên là gì giờ?" Deft nghiêng đầu, "Doran nhé, lấy tên từ nhẫn Doran hồi năng lượng"

"Gu tên cậu kì quặc thật"

7. Có mặt trời ắt có mặt trăng, có sinh sôi ắt có lụi tàn

Đám ma vật quấy phá nhân gian là do ảnh hưởng bởi thần Huỷ diệt, vậy nên để giải quyết ngọn nguồn vấn đề, vẫn cần tìm tới thần Huỷ diệt

Thần không thể diệt, nhưng trong tay Faker có năng lực kế thừa từ thần Mặt trời, hắn có thể tạo ra luật lệ hạn chế sức ảnh hưởng của thần Huỷ diệt

Trên lý thuyết là vậy, hiện thực thì luôn khó khăn hơn lý thuyết. Dù là tạo vật của thần Mặt Trời, pháp lực của Faker vẫn không đủ, chưa kể thần Huỷ diệt cũng chẳng để yên cho hắn hạn chế mình.

Deft giữ vai trò ngăn cản ma vật và thần Huỷ diệt chạm tới Faker, Doran không ngừng truyền pháp lực của mình cho hắn. Nhưng dù sao Deft cũng chỉ là một nhân loại không có sự bảo trợ của thần, sức lực của anh cũng dần suy yếu, một khoảnh khắc lơ là móng vuốt của ma vật đâm vào người anh

"Deft!/Anh ơi!"

Doran dồn toàn bộ pháp lực còn lại truyền cho Faker, bản thân chạy tới kéo Deft vào trong vòng bảo hộ

Kháng ma lực của Deft bằng 0, mỗi khi bị ma vật làm thương, phải mất một thời gian rất lâu anh mới có thể hồi phục hoàn toàn. Mà ma vật vừa rồi không chỉ đơn giản bị ảnh hưởng bởi thần Huỷ diệt, nó do chính thần Huỷ diệt tạo ra, tổn thương gây nên cho Deft lớn hơn bình thường rất nhiều

Doran dù đã truyền lượng pháp lực cuối cùng của mình cho anh nhưng vẫn không đủ. Faker sau khi áp được cấm chế cho thần Huỷ diệt cũng chẳng còn bao nhiêu pháp lực, chỉ đủ chống đỡ bản thân không bất tỉnh. Pháp lực hồi phục truyền vào như muối bỏ biển, vết thương vẫn không ngừng túa máu

"Không cần đâu Doran, không đủ đâu" Ma lực ăn mòn đã lan đến đôi mắt của anh, dù trước mắt tối đen nhưng anh vẫn biết con thỏ cố chấp của anh vẫn đang không ngừng mài mòn sinh mệnh để cứu anh, "Anh không đáng tới vậy đâu..."

"Anh im đi" thỏ bực bội cũng sẽ cắn người, thỏ này bực nhưng không cắn được lại càng bực hơn, còn không kịp để Faker ngăn cản, một tay đặt lên lồng ngực, tay còn lại đặt lên vết thương của Deft. Một vòng sáng màu vàng nhạt xuất hiện bao trùm lấy cả hai, bằng mắt thường có thể thấy khuôn mặt Doran trắng bệch trong khi vết thương của Deft bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Đến khi vết chém hoàn toàn đóng lại, Deft có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh cũng là lúc Doran đổ gục, biến trở lại thành chú thỏ nhỏ nằm trên ngực Deft

"Đứa nhỏ này, nó dùng cả thần lực sinh mệnh để kéo cậu về đấy" Faker bất đắc dĩ nhìn thỏ nhỏ bấu chặt áo Deft không buông, truyền một chút pháp lực làm giảm cơn đau của cậu

"Có ảnh hưởng gì tới thằng bé không?" Deft lo lắng đỡ cơ thể Doran, cảm nhận cơ thể cậu dần ổn định lại

"Tạo vật của thần khi cạn kiệt thần lực có thể 'chết', mà để hồi lại có lẽ tốn tới hàng ngàn năm"

"Còn cậu thì sao? Đến ngưỡng 'chết' chưa?"

Faker hiện tại cũng không khá hơn Doran là bao, có đỡ hơn thì cũng là vì hắn mới chỉ rút một chút thần lực, không đến mức bất tỉnh như nhóc con này. Hắn gỡ Doran rời khỏi Deft, biến trở lại hình dạng rồng, mang cậu bay đi

"Tớ sẽ về rừng âm u nơi tìm thấy Doran, đó là nơi duy nhất ở nhân gian hiện tại có thể hồi lại thần lực. Có lẽ sẽ khoảng 50 năm nữa tớ tỉnh lại, còn nhóc con này sẽ lâu hơn"

8. Khi Faker tỉnh lại cũng đã là 50 năm sau, khi này Deft cũng đã đến độ tuổi xa đất trời

"Thỏ con vẫn chưa tỉnh lại sao?" Deft nằm trên giường bệnh, thở dài. Cơ thể anh đã không thể chống đỡ được nữa, hiện tại có thể tỉnh táo nói chuyện với Faker cũng chỉ vì lời hứa sẽ tỉnh lại sau 50 năm của hắn

"Chưa thể" Faker ngập ngừng, nhưng vào phút cuối vẫn không nỡ lừa dối bạn già, "Khi đấy không nói với cậu, em ấy sẽ ngủ giấc ngàn thu"

"..." Deft thở dài, "Vậy cậu chôn em ấy ở đâu rồi, để tớ dặn hậu thế đến chăm nom"

"Cậu nói gì vậy?" Faker cười thích thú, "Ngủ 1000 năm thì chẳng là ngàn thu à"

"?" Đến người sắp chết rồi mà hắn vẫn còn đùa được?

"À mà cậu cũng chẳng chết được đâu" Faker rút từ hư không một sợi chỉ bạc, đặt lên trán Deft. Sợi chỉ từng chút một đi vào trong tiềm thức Deft, nhận thức mở rộng đột ngột khiến cái đầu già nua đau muốn nứt ra

Chắc chắn tên này trả thù vì anh không cười cái trò cười chết tiệt đấy đúng không?!

"Đấy, tình hình thế đấy, đi sớm đi rồi gặp lại nhau" Faker khoanh tay cười, không hề thấy chuyện chúc bạn đi sớm là chuyện kì quặc, "Đừng lo, tôi sẽ đặt thân xác mới của cậu ở cạnh Doranie, cho cậu tỉnh lại tha hồ ngắm"

"Biết ơn quá cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co