Chương 2
Minseok giật mình quay lại, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhận ra người vừa lên tiếng không ai khác chính là Chủ tịch Hội sinh viên Park Dohyeon, đi cùng còn có cả Phó chủ tịch Lee Minhyeong.
Dohyeon khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý: "Sao trông cậu có vẻ hốt hoảng vậy, cậu Ryu?"
"À... ừm... chào anh Chủ tịch nhé!" Minseok lúng túng gãi đầu. "Lúc nãy tôi chỉ nói đùa chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu nên anh đừng để tâm."
Đứng bên cạnh, Minhyeong nhướng mày đầy vẻ hoài nghi: "Nói đùa thật không đấy? Tôi thấy lúc nãy cậu trông nghiêm túc lắm mà."
Thái độ của Minhyeong khiến Minseok nổi máu hơn thua lên. Cậu bực bội đáp trả: "Tôi chỉ nể mặt anh Dohyeon vì anh ấy là tiền bối thôi nhé! Còn cậu thì quên đi, cái đồ lúc nào cũng hất mặt lên tận trời xanh."
"Cậu nói gì cơ? Có giỏi thì nhắc lại lần nữa xem!" Minhyeong cũng chẳng vừa, lập tức sấn tới. "Nói xấu sau lưng Chủ tịch hội sinh viên mà còn chanh chua thế à?"
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Dohyeon vội can ngăn: "Được rồi Minhyeong, ở đây đông người, đừng gây ồn ào thêm chuyện nữa."
Sau khi dàn xếp xong ở chỗ Minhyeong và Minseok, thì Dohyeon quay sang nhìn Ruhan, hạ giọng thay hội bạn của mình giải thích: "Thật ra tôi hiểu vì sao mọi người lại có ấn tượng không tốt về nhóm chúng tôi. Nhưng thành thật mà nói, không phải ai trong hội cũng giống nhau cả đâu."
Dừng một chút để quan sát phản ứng của mọi người, cậu nói tiếp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Như trường hợp của anh Sunghyeon, tôi sẵn sàng lấy uy tín của Chủ tịch Hội sinh viên ra để đảm bảo. Anh ấy thực sự là người rất đàng hoàng, không hề có chuyện ăn chơi hay lừa dối tình cảm của ai cả. Vì vậy, mong mọi người hãy mở lòng và cho anh ấy một cơ hội với Ruhan."
"Cậu lấy gì làm tin? Chúng tôi đâu thấy có bằng chứng nào đâu?" Siwoo nhăn mặt, thái độ vẫn còn rất gay gắt.
Dohyeon bình thản đáp: "Vậy hãy để thời gian trả lời nhé. Hãy cho anh ấy cơ hội để tự chứng minh bản thân mình với mọi người."
"Cậu lấy cái quyền gì mà đòi..." Wangho định lên tiếng phản bác nhưng đã bị Hyukkyu nhanh tay cản lại.
Để chấm dứt cuộc tranh cãi không hồi kết này, Hyukkyu lên tiếng chốt hạ: "Được rồi. Vậy cậu về nhắn lại với anh Sunghyeon gì đó của cậu là chúng tôi sẽ cho cậu ta thời gian hai tháng để quan sát. Nếu trong thời gian này mà để chúng tôi biết cậu ta làm Ruhan buồn thì cứ liệu thần hồn với tụi này."
Dohyeon gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn: "Vâng, cảm ơn anh đã đồng ý. Hai đứa em sẽ chuyển lời lại cho anh ấy ạ. Em xin phép."
Nói xong, Dohyeon và Minhyeong cũng nhanh chóng rời đi. Chờ hai người khuất bóng, Jihoon mới thắc mắc hỏi: "Sao anh lại dễ dàng đồng ý như vậy?"
Hyukkyu nhìn theo bóng họ, khẽ thở dài giải đáp: "Vì Ruhan nhà ta hình như cũng thích cậu nhóc đó rồi, nên cứ cho người ta một cơ hội xem sao."
Nghe anh nói vậy, Ruhan hớn hở ôm chầm lấy Hyukkyu: "Em cảm ơn anh Hyukkyu đã hiểu cho em nha! Để em tặng anh một nụ hôn thắm thiết làm quà nhé!"
Hyukkyu vội đẩy mặt Ruhan ra xa mặt mình : "Thôi cho xin, tôi không dám nhận đâu!"
"Nhưng nhớ đấy," Hyukkyu lấy lại vẻ nghiêm nghị, "có chuyện gì ấm ức là phải nói ngay cho mọi người biết, rõ chưa?"
Ruhan cười hì hì đáp: "Em biết rồi mà!"
----------------------------
Sau một tuần tới từ khi học kì mới bắt đầu
Sanghyeok to Ko có gì ngoài điều kiện
Sunghyeon to Ruhan
Ruhan to Hyeonjoon
Ruhan to Sunghyeon
Sunghyeon to Ko có gì ngoài điều kiện ( khung chat của Sanghyeok )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co