Em....
Sự mục nát trong tâm hồn, trong con người,... sự mục nát của thế giới này đã cướp mất em của gã. Gã hận, hận thế giới đốn mạt mục nát,... hận cả bản thân đã không thể cứu lấy em khỏi bóng đêm lạnh lẽo ấy . Ngay thời khắc nhìn thấy em nằm đó, gương mặt lạnh toát, đôi môi luôn nói yêu nói thương gã bị cái lạnh của dòng sông nhuộm màu trắng bệch,.. gã như chết lặng. Em hoà mình vào dòng sông lạnh bỏ lại gã một trái tim ngừng đập không còn hơi ấm. Em của gã, ánh mặt trời nhỏ của gã ra đi trong sự lạnh lẽo như thế đó.
Cú sốc về việc em đi, làm gã buông thả bản thân, từng là một tuyển thủ được phong là thần mà giờ đây rút lui khỏi giới để lại bao tiếc nuối, ngày ngày đắm mình trong men rượu. Gã nhớ em, gã muốn theo em nhưng vì bức thư tay em viết cho gã mà gã cố gắng gượng qua ngày. Bao nỗi nhớ nói sao cho hết.
Như một giấc mộng gã chẳng bao giờ muốn thấy. Em nhìn xem bầu trời vẫn rực rỡ như thế, ánh nắng vẫn ấm áp như vậy,... tất cả mọi thứ vẫn nguyên vẹn duy chỉ có em là chẳng còn nơi đó. Em ơi ở nơi xa em có đang hạnh phúc? Gã ở đây đang héo dần héo mòn vì thiếu bóng em....
~~~~~~~~
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mặt gã. Thân ảnh cao gầy mà gã hằng mong nhớ đang đứng đấy, tay em xách hai túi gì đó trong thật nặng. Gã trố mắt nhìn em như không tin vào mắt mình.
"Hyeonjoon, em ở đây ư, đừng bỏ anh đi được không? Anh thật sự rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ em" Gã tiến đến ôm chầm lấy em, thân ảnh nhỏ nhắn mà gã luôn mong nhớ. Đôi tay nhỏ ôm lấy tấm lưng đang run lên theo từng tiếng nấc nghẹn của gã. Em mỉm cười, nụ cười mà gã thề chẳng ai có thể sánh bằng, nụ cười ngọt ngào của em.
"Sanghyeok, đừng khóc, chẳng đẹp chút nào.... Tại sao anh lại khóc? Em chỉ đi siêu thị một lác thôi mà có bỏ anh đâu?" giọng em nhẹ nhàng dỗ dành gã. Thoát khỏi cái ôm của gã em vội xách hai túi đồ mình mới mua về mà đưa trước mặt gã. " Anh xem em mua gì nè?"
Gã nhìn em rồi lại nhìn hai túi đồ em mua, hoá ra gã chỉ mơ thôi sao? Gã sợ, thật sự rất sợ.... Sợ em sẽ biến mất. Vội vã cầm lấy hai túi đồ nặng mà em đang cầm. "Nặng lắm để anh xách cho nhé. Hình như em có mua mì nhỉ, để tí anh làm món mì em thích ăn nhé" Gã nói như sợ ai cướp mất lời hay sao ấy? Em bật cười vội xoa mái tóc gã mà phàn nàn.
" Sanghyeok, anh chưa chải tóc hửm, sao mà trong lộn xộn quá đi, đẹp trai của em đâu mất rồi, còn nữa anh lén uống rượu hả sao em nghe thấy mùi rượu nhỉ?" Em cười, giọng đều đều nhẹ nhàng khiến gã như bừng tỉnh. Không đúng, gã thấy có gì đó không đúng. Đâu mới là giấc mơ, tại sao lại kì lạ như thế. Liệu....
~~~~~~~~~
" Sanghyeok, tỉnh dậy... Lee Sanghyeok, mở mắt ra làm ơn hãy tỉnh lại,..." Là giọng của ai, là ai đang gọi gã. Ơ sao mọi thứ lại thay đổi rồi mới nãy Hyeonjoon còn ở đây cơ mà, tại sao giờ lại không thấy em ấy nữa. Đây là đâu? Gã nhìn xung quanh mà hoảng hốt, em của gã đang ở đâu tại sao lại không thấy.
Gã tìm kiếm em khắp lối cho đến khi lạc vào một khu vườn, nơi đây có nhiều loài hoa mà em thích, có loài em đã trồng,..cũng có loài em đã kể cho gã nghe về ý nghĩa của nó.... Có lẽ đây là nơi em thích. Ở dưới cây cổ thụ kia còn có một chiếc xích đu nhỏ, hình như có ai đang ngồi ở đấy, gã bước đến.
" Sanghyeok, anh cần phải tỉnh lại rồi, mọi người lo cho anh lắm đấy,..." Giọng nhẹ nhàng mà khe khẽ, đôi mắt ấy chẳng nhìn lấy gã mà nhìn về hướng trời xa xăm kia. Là Hyeonjoon, em ấy đang ngồi trên chiếc xích đu ấy, gã mừng rỡ đến gần em hơn.
Gã chắn trước ánh nhìn của em, nắm vội lấy hai tay em " Hyeonjoon, anh không muốn tỉnh, anh chỉ muốn bên em, anh biết đây chỉ là giấc mộng nhưng không còn em anh thật sự không thể sống nổi, em à..." Giọng gã âm trầm mà run rẩy, nước mắt gã lại rơi.
Em giương mắt nhìn gã, khắc sâu gương mặt mà em yêu vào đôi mắt mình, đưa lấy đôi tay mềm mà lau nước mắt của gã, em nói " Sanghyeok, anh phải sống, anh có rất nhiều thứ phải làm mà, em xin lỗi, thứ lỗi cho sự ích kỉ của em, em đã bỏ anh... Nghe em tỉnh lại đi anh, anh không thể ở mãi trong mộng được. Gặp được anh, được ở bên anh em rất hạnh phúc. Em yêu anh..." Em nhìn gã mỉm cười một nụ cười hạnh phúc.
Gã nhìn em như thoả hiệp với em " Được nhưng anh có thể ở bên em thêm 5 phút nữa không, anh thật sự rất nhớ em" "Được". Dưới tán cây cổ thụ, hình ảnh một đôi tình nhân ngồi trên chiếc xích đu nhỏ đang dựa vào nhau thật khiến người ta dây dứt...
~~~~~~~~
Gã tỉnh dậy, xung quanh toàn những gương mặt thân thuộc, bạn bè của gã đang ở đây mắt ai cũng đỏ hoe. " Sao mọi người lại ở đây?"
?:" Gọi điện mãi cho mày không được nên đến đây một chuyến nhưng bấm chuông gọi cửa cả tiếng không thấy mày hồi âm nên tao gọi bọn họ hỏi thử có chìa khoá không để vào..."
?: " Bọn tao đến vào thì thấy mày nằm đấy bất động gọi thế nò cũng không tỉnh, mày làm bọn tao sợ phát khóc. Mày như vậy sao bọn tao yên tâm được... Chuyện của Hyeonjoon cũng không phải lỗi của mày, bọn tao biết chuyện tình của hai đứa nhưng Hyeonjoon mất cũng lâu rồi, mày như này em ấy sẽ đau lòng lắm..."
" Tao mới thấy em ấy, em ấy bảo tao phải tỉnh lại, em ấy bảo tao phải sống..." Gã nói mặt chẳng đổi sắc, giọng gã đều đều khiến mọi người cũng ngỡ ngàng nhưng có lẽ họ hiểu gã như thế có lẽ đã thay đổi rồi.
" Xin lỗi đã làm bọn mày lo lắng, tao ổn mà, bọn mày cứ về đi yên tâm tao không làm gì dại dột nữa đâu, em ấy muốn tao sống, tao như vậy em ấy sẽ buồn..." Gã tiễn đám bạn của gã về. Bắt tay vào dọn lại căn nhà, chai rượu rỗng ngổn ngang được bỏ sạch vào bao nilông đen,... Gã đi vào phòng tắm nhìn mình trong gương mà chép miệng lẩm bẩm " Nhìn mình như này em ấy không chạy là may rồi" gã tút tát lại đầu óc, cạo râu cho sạch sẽ, cắt tóc cho gọn gàng...
Gã thay đổi, gã sống vì em muốn gã sống, tuy chẳng tha thiết nhưng không thể buong thả được, em sẽ không vui. Mỗi sáng gã sẽ đến quán cà phê mà em thích nơi cuối hẻm, vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc sách. Trưa sẽ về nhà nấu ăn rồi nghỉ ngơi. Chiều chiều lại đi dạo những cửa tiệm hoa mua hoa đi thăm em. Lâu lâu sẽ đi ăn với bạn bè, đi chơi đâu đó....
~~~~~~~~
Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà đã 5 năm rồi, gã cứ sống tĩnh lặng yên tĩnh như thế đấy. Gã vẫn thế, vẫn đeo chiếc nhẫn của em trên tay, 5 năm người tiếp cận gã không thiếu nhưng gã luôn từ chối bởi lẽ chỉ có em mới khiến tim gã đập mạnh như thế, chỉ có em mới sưởi ấm được gã, yếu dấu của gã,mặt trời nhỏ của gã chỉ có thể là em thôi....
Gã đến bên em thật nhẹ nhàng, chẳng phải đau đớn hay lạnh lẽo. Chỉ đơn giản là đi đến bên em bởi một giấc ngủ yên tĩnh. Gã nằm đấy, tay đặt trên bụng, môi hơi cười,... gã đến với yêu của gã đây. Trên bàn tấm ảnh cả hai đặt gọn gàng, dưới khung ảnh là lá thư tay em viết cho gã.
[Gửi Sanghyeok! Người em thương...
Thứ lỗi cho sự ích kỉ của em, em xin lỗi, em chẳng thể chịu được lời nói và ánh nhìn của họ dành cho em,.....
..........
..........
.......... Em yêu anh, cảm ơn anh đã đến bên em, Em rất hạnh phúc. Em mong không còn em anh vẫn sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Anh đừng khóc đừng buông thả bản thân, em không muốn thấy anh như thế đâu nên anh phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ anh nha. Em đi trước nhé!
Em yêu anh, Thần của em.....]
~~~~~~~~~
"Hyeonjoon anh đến với em rồi đây, em đợi anh lâu không?"
" Không lâu đâu Sanghyeok, cảm ơn vì anh đã không buông bỏ bản thân và đau khổ quá lâu. Anh thật giỏi Sanghyeok. Bây giờ em sẽ đưa anh đến nơi sẽ chẳng có ai hay điều gì làm ta buồn nữa, nơi đó chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc thôi được không anh"
" Được thôi yêu dấu của anh, chỉ cần có em thì nơi nào anh cũng sẽ đến..."
-------------------
19/07/2025
Lại là Meiii đây, cảm ơn các bạn đã đọc fic của mìk~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co