Truyen3h.Co

|faran| embers.

4, almost again.

evelyn7911

"mình có thể bắt đầu lại không?"

sau câu hỏi đó, mọi thứ dường như không có gì thay đổi ngay lập tức cả.

không có câu trả lời.

không có lời hứa.

không có một cái gật đầu hay cái lắc đầu rõ ràng.

lee sanghyeok chỉ im lặng đứng đó, còn choi hyeonjoon cũng không chờ đợi thêm. 

cậu rời đi, như thể đã quen với việc phải tự bước tiếp khi không có câu trả lời.

.

những ngày sau đó, hyeonjoon vẫn đến thường xuyên, nhưng không còn ở lại cả ngày như trước nữa. cậu đến muộn hơn, nhưng rời đi sớm hơn. cậu không nói nhiều, cũng không hỏi thêm, giống như đã hiểu rằng có những thứ, nếu cứ mãi ép buộc thì sẽ chỉ vỡ ra nhanh hơn.

sanghyeok cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. anh vẫn giữ nguyên nhịp sống cũ của mình.

thế nhưng, có một điều rất nhỏ đã thay đổi.

lee sanghyeok bắt đầu để ý đến choi hyeonjoon nhiều hơn. những cái liếc mắt rất khẽ khi thấy cậu cúi đầu viết, khi cậu đứng trên ghế để với lên kệ cao, khi cậu vô thức xoa cổ tay mỗi khi mệt mỏi.

những thói quen cũ đó vẫn còn vẹn nguyên.

.

một buổi chiều nọ, tiệm vắng khách hẳn. trời không mưa nhưng cũng không nắng. ánh sáng xám cứ thế phủ lên mọi thứ, khiến không gian như lắng xuống. 

hyeonjoon khi đó đang đứng trên một chiếc ghế gỗ nhỏ để sắp xếp lại mấy cuốn sách ở tầng trên cùng. vì khá cao, cậu hơi với tay về trước. và rồi chiếc ghế khẽ chao đảo.

"cẩn thận.."

giọng sanghyeok vang lên, và ngay sau đó là một bàn tay đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu.

chỉ một giây thôi. rất nhanh. và thế là đủ để mọi thứ dừng lại đi.

choi hyeonjoon không có ngã.

chiếc ghế cũng không có đổ xuống.

thế nhưng tay cậu vẫn nằm gọn và bao phủ trọn hơi ấm trong tay anh. và cảm giác quen thuộc ấy khiến tim cậu đập lệch hẳn đi vài nhịp.

"sanghyeok hyung.."

sanghyeok như chợt nhận ra điều gì đó. và rồi anh nhanh chóng buông ra ngay.

"xin lỗi."

"không sao."

và khoảng cách giữa họ dường như đã không còn như trước nữa.

"anh vẫn luôn.. phản xạ như vậy à?"

cậu hỏi, nửa đùa nửa thật.

"phản xạ gì?"

"giữ em lại.."

"..chỉ là thói quen thôi."

anh nói một cách nhẹ nhàng, thế nhưng lại khiến lồng ngực hyeonjoon nhói lên.

"thói quen... vốn dĩ có thể giữ được bao lâu?"

cậu gặng hỏi tiếp, dù cho biết câu trả lời của anh sẽ khiến cậu đau không thể tả nổi.

"lâu hơn em nghĩ đó."

"nhưng rồi cũng sẽ mất đi, đúng không?"

"ừ.."

"vậy thì tại sao anh vẫn giữ chứ?"

lần này, sanghyeok cũng chọn cách im lặng. không phải vì anh không biết nên nói gi, mà là vì không thể nói ra.

.

buổi tối hôm đó, họ đóng cửa tiệm muộn hơn thường lệ. không phải vì tiệm bận đến thế, mà vì không ai muốn rời đi trước cả. 

hyeonjoon ngồi ở bậc thềm trước cửa.

sanghyeok lại đứng dựa vào khung cửa tiệm.

cả hai cứ thế giữ nguyên tư thế mà không nói gì. xung quanh chỉ có gió nhẹ thoảng qua với ánh đèn đường vàng nhạt bao trùm.

"em đã suy nghĩ rất nhiều.."

hyeonjoon nhẹ nhàng lên tiếng.

"trong mấy ngày không đến tiệm?"

"ừ."

"về cái gì?"

"về tụi mình."

"..."

"và rồi em nghĩ.. có thể em hiểu rồi."

"hiểu gì?"

"hiểu vì sao anh lại buông."

cậu không nhìn anh, chỉ dám nhìn xuống đôi tay của mình.

"vì em đã không ở đó.."

sanghyeok không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã dịu xuống đi trong thấy.

"nhưng anh biết không.."

hyeonjoon khẽ cười.

"..lúc đó em lại không nhận ra. khi đó em chỉ nghĩ rằng chỉ cần em vẫn quay về, vẫn ở cạnh anh là đủ.."

"anh cũng từng nghĩ như thế."

"rồi vì sao anh lại thay đổi?"

sanghyeok dừng lại một chút.

"vì anh nhận ra, ở cạnh một người không còn thực sự ở đó nó còn cô đơn hơn là ở một mình."

lần này hyeonjoon không còn thấy nhói nhiều như những lần trước nữa, nhưng cũng khiến cậu lặng đi trông thấy.

"vậy bây giờ thì sao?"

".."

"em đã quay lại rồi."

"anh biết."

"em đang ở đây rồi."

"anh cũng biết."

"vậy.. anh có thấy khác gì không?"

sanghyeok nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức khiến hyeonjoon nghĩ rằng anh sẽ không trả lời mình mà lại im lặng đi như những lần trước.

"..có."

cuối cùng anh cũng trả lời, và cũng khiến cho tảng đá trong lòng cậu nhỏ dần đi một chút.

"khác chỗ nào?"

"..em nhìn anh nhiều hơn.."

"còn gì nữa?"

"em lắng nghe.."

"còn gì nữa không?"

sanghyeok khẽ thở dài.

".. và em cũng không còn vội rời đi nữa."

hyeonjoon ngẩng lên, không chút né tránh mà nhìn vào mắt anh.

"vì em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa."

không khí quanh họ như dừng lại. không có tiếng gió, không có âm thanh nào khác. chỉ có câu nói đó vẫn mãi treo lơ lửng giữa họ.

sanghyeok bước ra khỏi khung cửa, rồi đứng gần cậu hơn một chút. khoảng cách không quá gần nhưng cũng không còn xa nữa.

"em nghĩ.. chỉ cần không muốn mất.. là đủ sao?"

lần đầu tiên, hyeonjoon không dám trả lời dựa theo cảm xúc của mình nữa, mà là cố gắng suy nghĩ câu trả lời.

"..không."

cuối cùng thì cậu cũng đáp.

"đương nhiên là không đủ."

"vậy thì em nghĩ là cần thêm gì nữa?"

"cần.. ở lại."

"ở lại như thế nào đây?"

hyeonjoon đứng dậy đối diện với anh, khiến khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân không hơn không kém.

"ở lại ở đây.. không phải bằng việc em phải đứng cạnh anh.."

cậu nói chậm lại.

".. mà là ở trong cuộc sống cũng như tâm trí anh."

ánh mắt anh rõ ràng có dao động.

"em không dám nói rằng em sẽ làm được ngay, nhưng em lại muốn thử.."

"thử cái gì?"

"thử... yêu lại anh."

gió nhẹ thổi qua đủ để làm lay động mọi thứ.

sanghyeok không nói gì nữa. anh nhìn cậu mãi, như thể đang nhìn một người vừa quen vừa lạ vậy.

"còn anh?"

giọng hyeonjoon nhỏ đi.

"anh có dám không?"

sanghyeok khẽ nhắm mắt, chỉ một giây, rồi từ từ mở ra.

"anh không biết.."

anh đáp lại một cách thành thật.

"nhưng anh sợ.."

"em cũng thế thôi."

hyeonjoon cười nhẹ.

"vậy thì.. chắc là đúng rồi nhỉ?"

sanghyeok nhìn cậu. một khoảng lặng không có chút nặng nề, không có chút căng thẳng nào.

"nếu bắt đầu lại.. thì không thể giống như lúc trước nữa."

"em biết."

"có thể sẽ gặp khó khăn hơn.."

"em cũng biết."

"và có thể.. sẽ lại thất bại như quá khứ đấy."

hyeonjoon nhìn anh, đáp lại một cách không chút do dự.

"vậy thì.. ta lại thất bại cùng nhau đi."

câu nói đó cứ thể làm rung chuyển một điều gì đó được cất giữ rất sâu bên trong sanghyeok. anh không trả lời ngay, không gật đầu cũng không từ chối.

anh chỉ đưa tay ra rồi chạm rất nhẹ vào tay cậu.

rồi một cái nắm tay nhẹ nhàng được trao đi, và không muốn buông ra ngay vào giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co