Truyen3h.Co

[ Faran / Fado ] Cố nhân

9

Doranienuna


Trong những ngày tiếp theo, đối với Choi Hyeonjoon từng canh giờ lại trở nên mệt nhọc hơn trước rất nhiều. Thân thể cậu không còn cho phép di chuyển tự do, mỗi lần đứng dậy đều phải vịn vào tường, từng bước chậm chạp và thiếu lực, như thể chỉ cần lơ là một chút cũng có thể mất thăng bằng. Phần bụng ngày một lớn khiến hơi thở bị ép chặt, lồng ngực căng tức, nhiều lúc chỉ cần ngồi thẳng cũng cảm thấy khó thở, phải dừng lại rất lâu mới có thể ổn định lại nhịp hô hấp.

Phần lớn thời gian trong ngày, cậu chỉ có thể nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ cứng lạnh, giữ tư thế ấy để dễ thở hơn một chút. Nếu nằm ngửa, cảm giác đè nặng từ bên trong khiến ngực nghẹn lại, hơi thở trở nên gấp gáp và rối loạn, đến mức phải chống tay xoay người sang bên mới có thể tiếp tục hít vào. Những lúc như vậy, mồ hôi lạnh thấm ra sau gáy, nhưng trong căn phòng không có lấy một chút hơi ấm, thứ mồ hôi ấy lại nhanh chóng trở thành cảm giác lạnh buốt bám dính trên da.

Chỉ khi cần ăn uống, cậu mới miễn cưỡng đứng dậy, đi ra ngoài sau khi đã đợi đến khi không còn ai lấy cơm. Còn lại, cậu gần như không rời khỏi phòng. Việc sinh hoạt hằng ngày cũng trở nên đơn giản đến mức sơ sài, không còn điều kiện để giữ gìn như trước. Nước phải mang từ giếng cạn về, lạnh và đục, cậu chỉ có thể dùng khăn ướt lau qua thân thể, từng chút một, không dám tốn sức quá nhiều.

Tuyết đầu mùa đã không còn thưa thớt, mà bắt đầu rơi dày hơn, phủ kín khoảng sân ngoài, khiến việc giặt giũ gần như không thể thực hiện. Những bộ y phục cũ đã sờn rách, cậu chỉ có thể thay ra, giũ sạch bụi đất rồi lại mặc vào, không còn lựa chọn nào khác. Lớp vải mỏng và thô ráp dán vào da, vừa không giữ được ấm, vừa mang theo mùi ẩm lạnh khó chịu.

Trong lãnh cung không có than sưởi, cũng không có bất kỳ vật dụng nào để giữ nhiệt. Cái lạnh len vào từng khe tường, thấm xuống nền đất, bám vào từng hơi thở. Tay chân Hyeonjoon lúc nào cũng lạnh, dù có co người lại, dù có kéo chăn cũ phủ kín, vẫn không thể xua đi cảm giác tê buốt kéo dài. Đôi khi, cậu phải đưa hai tay áp vào nhau thật lâu, hoặc giấu vào trong áo để giữ lại chút hơi ấm ít ỏi, nhưng tất cả chỉ kéo dài được trong chốc lát. Những cơn co thắt trong bụng thỉnh thoảng lại chợt đến khiến cậu càng bất an.

Một buổi trưa, khi Choi Hyeonjoon lặng lẽ ra lấy phần cơm còn sót, cậu nghe được hai người đứng ngoài cửa trao đổi, giọng không lớn nhưng đủ để lọt vào tai trong khoảng cách gần.

"Nghe nói... Kwon Quý phi cũng không giữ được."

"Thai yếu... chưa đầy tháng đã mất."

Câu chuyện bị cắt ngang bởi một tiếng cười ngắn, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, như thể chuyện đó không đáng để bàn lâu. Nhưng chỉ hai câu ấy cũng đủ khiến bước chân Hyeonjoon khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Cậu không quay đầu, cũng không để lộ phản ứng, chỉ cúi xuống lấy phần cơm, rồi lặng lẽ quay về phòng, như chưa từng nghe thấy gì.

Ngồi xuống mép giường, cậu suy nghĩ rất lâu. Ngoài kia, dù ở giữa cung điện rộng lớn, dù có quyền lực và danh phận, những sinh mệnh nhỏ bé vẫn không dễ dàng được giữ lại. Hậu cung chưa bao giờ là nơi dành cho sự yên ổn, càng không phải nơi để những đứa trẻ được chào đời trong bình an. Huống hồ hoàng hậu nhiều năm không có con, vị trí ấy càng trở nên nhạy cảm, và bất kỳ dấu hiệu nào của việc người khác có thai cũng đều trở thành mối đe dọa không thể bỏ qua.

Chỉ là điều khiến cậu không ngờ đến lại là cách mọi chuyện quay về đổ lỗi về phía mình. Kwon quý phi đổ hết vận rủi này là do Hyeonjoon gây ra. Làm loạn tẩm điện của bệ hạ, đòi trừng trị, đòi lại công bằng cho nàng. Ngay hôm sau, phần ăn trong lãnh cung bắt đầu ít đi, nước sạch mang vào cũng không còn đủ như trước.

Hyeonjoon không tỏ ra bất ngờ. Điều cậu trông mong bây giờ là tin từ Kim Hyukkyu. Thư đã truyền ra hơn tuần nay chưa có biến chuyển. Hyeonjoon cảm nhận thân thể cậu sắp đến cực hạn rồi.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tên của Lee Sanghyeok chợt hiện lên trong tâm trí, không rõ ràng nhưng cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn. Ý nghĩ ấy đến rất nhanh, rồi cũng lặng lẽ trôi đi, không để lại dư âm đủ lớn để níu giữ. Cậu đã hiểu rất rõ, từ rất lâu rồi, rằng mình không thể tiếp tục trông chờ vào người kia. Những gì từng được gọi là bảo hộ, là hứa hẹn, đều đã dừng lại ở quá khứ, không còn liên quan đến hiện tại của cậu nữa. Trong lãnh cung này, giữa lạnh lẽo và thiếu thốn, cái tên ấy không mang lại bất kỳ ý nghĩa nào có thể giúp cậu sống sót.

Hyeonjoon khẽ hạ mắt xuống, bàn tay vẫn đặt nơi bụng, giữ lấy sự tỉnh táo hiếm hoi còn lại. Hyeonjoon không còn dành cho Sanghyeok một vị trí nào trong những tính toán của mình. Con đường phía trước, dù khó đến đâu, cũng chỉ có thể do chính cậu tự bước tiếp.

.

Hai hôm sau, trời đổ trận tuyết lớn, Choi Hyeonjoon gần như không rời khỏi giường. Từ sáng sớm, hơi thở đã nặng hơn bình thường, lồng ngực căng tức đến mức chỉ cần đổi tư thế cũng phải dừng lại rất lâu mới chịu nổi. Cậu nằm nghiêng, lưng áp sát vào vách gỗ lạnh, một tay đặt nơi bụng, cố giữ nhịp thở đều đặn, nhưng mỗi lần hít vào vẫn mang theo cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Đến chiều, khi tiếng lính gác mang cơm vang lên ngoài sân, cậu chỉ mở mắt nhìn về phía cửa, rồi lại nhắm lại, không đủ sức đứng dậy. Phần cơm hôm đó bị bỏ lại bên ngoài, cậu không bước ra, cũng không còn tâm trí để nghĩ đến việc phải ăn.

Không gian trong phòng tĩnh lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và hơi thở đứt quãng. Cậu vừa khép mắt được một lúc, thì cánh cửa đột ngột bị đẩy bật ra, va mạnh vào tường, phát ra âm thanh chói tai. Hai bóng người xông vào, bước chân dồn dập, không hề do dự, phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh mong manh trong căn phòng nhỏ.

Hyeonjoon giật mình, theo phản xạ lập tức chống tay ngồi dậy, nhưng động tác quá gấp khiến hơi thở nghẹn lại. Cậu lùi sát vào tường, tay đưa lên che trước bụng, ánh mắt thoáng hiện rõ vẻ cảnh giác. Trước khi kịp lên tiếng, một người đã tiến tới, nắm lấy cổ tay cậu, lực tay siết chặt nhưng giọng lại hạ thấp, gấp gáp.

"Đừng sợ, là huynh."

Âm thanh quen thuộc khiến cậu khựng lại ngay lập tức. Ánh mắt mở lớn, nhìn rõ người trước mặt, từng đường nét dần hiện ra trong tầm nhìn còn chưa hoàn toàn ổn định.
"...Hyukkyu...?"

Kim Hyukkyu đứng trước mặt, y phục cải trang thành lính canh để lẻn vào nơi này. Sắc mặt y nhìn Hyeonjoon càng thêm căng thẳng. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nhìn phần bụng đã không còn cách che giấu, ánh mắt y mang theo sự chấn động không thể che đậy.

"Đã lớn đến mức này rồi sao..."

Hyeonjoon nhìn y. Cậu hạ tay xuống, không còn giấu giếm.

"Huynh đến rồi."

Giọng Hyeonjoon tỏ rõ sự mệt mỏi. Cái lạnh cái đói khiến cơ thể cậu suy sụp hẳn. Người còn lại lúc này bước lên, ánh mắt nhanh chóng nắm được tình trạng Hyeonjoon. Người này là bằng hữu đã kết giao lâu năm với Kim Hyukkyu, cũng là một trong những thái y của triều đình - Jeong Jihoon.

"Đệ đưa tay để Jeong thái y bắt mạch cho đệ."

Hyukkyu gấp gáp giục giã. Hyeonjoon chậm rãi đưa cổ tay ra. Suốt quá trình dưỡng thai, đây là lần đầu tiên cậu được chẩn mạch. Đầu ngón tay vừa chạm vào mạch, Jihoon sắc mặt đã trầm xuống. Cái cau mày của y khiến Hyukkyu càng thêm sốt ruột.

"Mạch thai tượng...đã tám tháng."

Jihoon sửng sốt. Đến tám tháng rồi, sắp sinh tới nơi rồi thì y còn có thể làm được gì thêm. Người này quả thực quá liều lĩnh. Với điều kiện ăn ở như vậy giữ được qua từng ấy thời gian quả thực không ai ngờ được. Hơn nữa mạch còn rất rõ là thai đôi. Nhưng nhìn bụng cậu như vậy, tưởng là lớn nhưng thực ra với song thai lại là đang bé hơn bình thường.

Hyeonjoon khẽ gật đầu như khẳng định lời chẩn đoán của Jihoon đã chính xác. Cậu đã sống ở lãnh cung được hơn bảy tháng rồi, nhẩm tính ngày thị tẩm lần cuối đúng là khoảng loanh quanh tám tháng. Nếu không từng trải qua lần mang thai đầu tiên Hyeonjoon cũng không biết mình đã có nhi tử. Ngày cậu biết tin chính là ngày cậu bị đưa vào đại lao. Khi vừa vào ngục thất đã nôn thốc nôn tháo không kiềm chế được, cứ ngửi mùi đồ ăn mang vào là Hyeonjoon không chịu được.

Đối với nam nhân dùng Hoán Sinh Dược, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Thống khổ khi hoài thai cũng tăng lên vạn phần so với nữ nhân. Vậy mà cậu đã chịu đựng được tám tháng.

Jihoon sau khi bắt mạch trầm ngâm khá lâu.


"Thai yếu quá." Y thở dài

"Với mạch tượng này ngày sinh không còn xa nữa rồi."

Hyukkyu ánh mắt đỏ. Y vừa thương tiểu đệ của mình, vừa giận bệ hạ đã hứa hẹn sẽ bảo hộ Hyeonjoon nhưng cuối cùng ...


"Đệ... sao có thể một mình chịu đựng đến mức này..." Y khoác áo choàng lông lên người Hyeonjoon. Nhìn thân ảnh run rẩy vì lạnh sau khi khoác áo ấm đã bình ổn hơn.

Hyeonjoon khẽ cười đáp lại.

"Nếu đệ không giấu... hai đứa trẻ này sẽ không giữ được..."

Trong gian phòng chật hẹp của lãnh cung, ánh đèn dầu chập chờn hắt lên vách gỗ những vệt sáng yếu ớt, lay động không ngừng theo từng cơn gió len qua khe cửa. Jeong Jihoon chậm rãi đưa tay vào ống tay áo, lấy ra một lọ nhỏ được bọc cẩn thận.

"Dược này... tạm thời sẽ giúp đệ giữ thai."

Y đưa gói thuốc về phía Choi Hyeonjoon, ánh mắt không rời khỏi cậu, tựa muốn xác nhận rằng người kia vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe hết lời dặn dò.

"Mỗi ngày đệ cần uống 2 viên dược hoàn, không được bỏ. Nếu không không giữ nổi thai."

Hyeonjoon nhận lấy lọ dược, gật đầu xác nhận đã nghe kỹ lưỡng lời dạn. Jihoon nhìn cậu thêm một lúc, trong ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

"Đệ phải cẩn thận hơn. Không được vận động mạnh, không được để tâm trí bị kích động."

"Ăn được gì thì cố ăn, dù chỉ một chút cũng phải nuốt xuống. Tuần sau... bọn ta sẽ tìm cách vào lại."


"...Đa tạ." Hyeonjoon gật đầu.

Kim Hyukkyu đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không cất thêm lời nào. Trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Đến khi Jihoon ra hiệu phải rời đi, Hyukkyu mới tiến lại gần nắm lấy tay Hyeonjoon. Bàn tay cậu lạnh quá. Y hà chút hơi ấm để sưởi tay cho cậu

"Cố gắng...đợi huynh. Huynh sẽ nghĩ cách xin với bệ hạ."

Hyeonjoon nhìn y, cậu lắc đầu rất nhẹ.

"Không cần nghĩ cho đệ."

Cậu dừng lại một nhịp, bàn tay vô thức đặt lên bụng, động tác chậm rãi và cẩn trọng.

"Chỉ cần... huynh giúp hai đứa trẻ sinh ra được bình an."

"Đừng nghĩ đến việc đưa đệ ra ngoài. Chuyện đó... không cần thiết. Đệ vẫn là người mang tội. Có hay không có đệ... không quan trọng. Chỉ cần hai đứa nhỏ... được nuôi dưỡng tử tế, không phải chịu cảnh này."

Cậu đã dồn hết sức lực còn lại để Hyukkyu có thể nghe thấy những lời này. Không khí càng trở nên trầm mặc hơn. Jihoon khẽ nhìn Hyukkyu một cái, ra hiệu phải rời đi ngay. Hai người nhanh chóng xoay người, bước ra ngoài. Cánh cửa lại khép lại, trả lại căn phòng sự tĩnh lặng quen thuộc, lạnh lẽo và cô độc.

Hyeonjoon nhìn lọ dược trong lòng bàn tay, rồi cậu chậm rãi gói lại, cất cẩn thận vào trong áo. Bàn tay đặt lên bụng tiếp tục vuốt ve.

"Hai con...cố thêm một chút. Chỉ cần... thêm một chút nữa thôi."

.

Đêm ấy, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, từng mảng trắng lặng lẽ phủ xuống mái ngói Càn Thanh điện. Lee Sanghyeok không ngủ, cũng không còn ý định nghỉ ngơi, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài, ngắm những bông tuyết rơi xuống.

Hình ảnh lần gặp trước vẫn còn hiện rõ trong đầu, trong lãnh cung, tiếng cười rời rạc, dáng người co ro, đôi tay bốc lấy từng nắm cơm lẫn bùn đất, tất cả cứ lặp lại trong đầu hắn không chịu buông tha. Mỗi khi nhắm mắt, thứ hiện lên Sanghyeok có thể thấy được là thân ảnh gầy gò tuyệt vọng của Hyeonjoon.

Ngày đó, hắn đã uống rượu, uống đến mức không còn phân biệt được trước mắt là ai. Khi nhìn thấy Kwon Quý phi bước vào, hắn đã tưởng đó là Hyeonjoon. Đến khi tỉnh lại hắn mới biết hắn nhận nhầm người. Vì thẹn với lòng, thẹn với Hyeonjoon, hắn không thể đối diện với chính mình, cũng không dám quay lại lãnh cung thêm lần nào nữa.

Sau ngày hôm ấy, hắn dặn dò hạ nhân lo liệu cơm nước cho lãnh cung chu đáo hơn, như một cách bù đắp ít ỏi hắn có thể làm được. Giữa lúc mọi thứ còn chưa kịp ổn định, tin dữ lại truyền đến khi một hài nhi của hắn chưa thành hình đã mất. Mọi thứ chồng chất khiến hắn thấy mình là bậc đế vương thật tệ.

Miên man trong từng ấy việc, đến khi hôm nay tuyết rơi, nhìn cảnh sắc trắng xóa ngoài sân, hắn mới chợt nhớ ra người kia tgrong lãnh cung không than sưởi, thiếu chăn ấm, không có người hầu cận. Hắn đưa tay lên trán, khẽ nhắm mắt. Từ đầu đến cuối, hắn đã làm gì, đã tin vào điều gì, và đã bỏ qua điều gì. Từng sự việc lướt qua trong đầu, nối tiếp nhau khiến hắn ngộ ra hắn chưa từng cho Hyeonjoon sự tin tưởng nào.

Nếu Hyeonjoon không có tội thì sao.

Ghen tuông, hoài nghi, và sự kiểm soát khiến hắn nhìn mọi thứ theo một hướng duy nhất, chưa từng dừng lại để kiểm chứng. Hắn khẽ lắc đầu. Dù đã nghĩ đến đó, hắn vẫn không thể lập tức xác định mình sai ở đâu, sai từ khi nào. Sự mơ hồ ấy khiến hắn càng thêm bất an, như đứng giữa một khoảng trống không có điểm tựa.

"Truyền người. Điều tra lại toàn bộ chuyện của Choi Hyeonjoon."

Hắn thở dài.

"Còn nữa ... hỏi han phía lãnh cung xem dạo này Hyeonjoon ăn ở như thế nào..."

"Đêm nay trở trở lạnh, báo ngự thiện phòng làm canh gà hầm mang cho đệ ấy"

Lệnh vừa hạ xuống, nội thị không dám chậm trễ, lập tức sai người chuẩn bị một bát canh nóng, dùng hộp giữ nhiệt cẩn thận mang đến lãnh cung trong đêm. Trời đã khuya, tuyết phủ dày thêm một tầng trên lối đi.

Trong phòng, Choi Hyeonjoon vừa nghe động liền giật mình. Cậu lập tức xoay người, kéo chăn che kín phía trước, quay lưng lại với cửa, thân thể co nghiêng sang một bên để giấu đi phần bụng đã không còn dễ che lấp, giả vờ như đang ngủ.

Cửa mở ra, lính gác đặt bát canh xuống, không nói nhiều, chỉ liếc qua một cái rồi quay người rời đi. Cánh cửa khép lại, trả lại căn phòng sự yên tĩnh quen thuộc, chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài và ánh lửa yếu ớt lay động trên vách.

Hyeonjoon vẫn nằm yên thêm một lúc, lắng nghe thật kỹ. Chỉ khi chắc chắn tiếng bước chân đã đi xa, không còn người đứng ngoài, cậu mới chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt cậu dừng ngay trên chiếc bát đặt trên bàn, làn hơi nóng mỏng manh vẫn còn bốc lên, mang theo mùi thơm ấm áp lan ra trong không gian lạnh lẽo.

Cả một ngày chưa ăn gì, dạ dày trống rỗng khiến cảm giác đói âm ỉ kéo dài, giờ đây vừa ngửi thấy mùi thức ăn, cơn đói lập tức dâng lên rõ rệt. Hyeonjoon chống tay ngồi dậy với tay lấy bát canh, đầu ngón tay chạm vào thành bát còn ấm, khiến bàn tay vốn lạnh cóng khẽ run lên.

Cậu nâng bát lên, đưa sát môi, rồi húp một ngụm nhỏ. Nước canh nóng chảy xuống cổ họng, mang theo hơi ấm lan dần vào lồng ngực, xua đi phần nào cái lạnh đã bám lấy cơ thể suốt nhiều ngày. Cậu khựng lại một thoáng, rồi tiếp tục uống, từng ngụm một, chậm rãi nhưng không ngừng, như sợ nếu dừng lại, chút ấm áp ấy sẽ nhanh chóng biến mất.

Mỗi lần nuốt xuống, cơn đói trong người lại dịu đi một chút, không hoàn toàn biến mất, nhưng đủ để thân thể bớt run rẩy.

Hóa ra trong lòng bệ hạ vẫn còn nhớ tới cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co