Chương 1
Đêm đầu đông ở Ilsan, càng về khuya nhiệt độ càng hạ thấp, cái lạnh len lỏi trong không khí thấm dần vào mọi ngõ ngách. Phòng tập luyện của Camp One dần trở nên yên tĩnh trái ngược vẻ ồn ào mới cách đây không lâu. Không ai chú ý đến một bóng dáng cao gầy đang rón rén mở cửa thoát hiểm, băng qua khoảng sân ướt đẫm sương hướng đến mục tiêu là dãy tường bao bọc khu ký túc xá tĩnh lặng trong màn đêm.
Gió đêm Ilsan thổi qua khiến Hyeonjoon thấy lạnh buốt, em kéo cao cổ áo ngoài, nhẹ nhàng lách qua cánh cửa sắt dẫn ra con đường nhỏ phía sau Camp One.
2 giờ 30 sáng
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một chiếc SUV màu đen im lìm đậu ở góc khuất, tránh xa góc quay của camera bao quanh khu nhà.
Hyeonjoon chậm rãi rảo bước về chiếc xe, cảm thấy nhịp tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Em dừng lại khi cách chiếc xe vài bước chân, nhìn xuyên qua lớp cửa kính, thu vào tầm mắt một hình dáng cao gầy đang tựa đầu vào ghế da, vòng tay khoanh trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần.
Ánh sáng mờ ảo từ đèn đường và bảng điều khiển hắt lên những đường nét trên gương mặt anh làm tăng thêm vài phần nhu hòa, bớt đi vài nét sắc sảo. Nét mặt anh điềm tĩnh không gợn sóng như thể những điều xung quanh không thể nào chạm đến mình.
Qua lớp kính mờ ảo, Hyeonjoon có thể thấy biểu tượng cánh chim và bốn ngôi sao hắt lên lớp kính chắn gió, chúng im lặng nằm đó nhưng khí thế vừa kiêu hãnh vừa quyền lực như chính chủ nhân của chúng vậy.
Như cảm nhận được cái nhìn của Hyeonjoon, người đàn ông mở mắt, anh nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt đen thẳm như bầu trời đêm Ilsan thu trọn bóng dáng cao gầy kia, khóe môi anh bỗng cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Trái tim đang đập liên hồi của Hyeonjoon bỗng chốc cũng trở nên nóng ấm, em mỉm cười đáp lại anh, nhẹ nhàng mở cửa ghế phụ lách vào trong xe.
Không khí trong xe rất ấm trái ngược với cái lạnh Ilsan bên ngoài, hòa quyện cùng mùi đàn hương nhàn nhạt lươn lờ trong không khí. Khi Hyeonjoon chưa kịp ngẩng lên, một bàn tay ấm áp với những ngón tay thon dài đã chạm đến áp lên gò má ửng đỏ vì lạnh của em.
"Lạnh lắm sao? Đã bảo cứ đợi trong phòng, khi nào anh đến hãy ra mà."
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng, chứa đầy sự quan tâm không che giấu của anh làm tim em như hẫng đi một nhịp, em cụp mắt, dụi má vào tay anh rồi cười rạng rỡ.
"Em muốn nhìn thấy anh sớm hơn một chút thôi. Nhớ anh muốn chết được."
Anh khẽ cười, tiếng cười trầm thấp nén lại trong lồng ngực làm em ngượng ngùng, đôi má ửng hồng không biết vì cái lạnh ngoài kia hay vì bị anh trêu.
"Anh cũng nhớ em, Hyeonie."
Biết sóc nhỏ nhà mình da mặt mỏng, anh cười đáp, tiện tay véo chiếc má phính trắng trẻo đã được dì Baek (và cả anh nữa) nuôi khá tốt rồi anh cầm một chiếc túi giấy còn nóng ấm nhét vào tay của Hyeonjoon.
Sóc nhỏ nhận gói giấy, ánh mắt sáng rực lên, cúi đầu nhìn bên trong là bánh waffle vị dâu từ cửa hàng em thích nhất ở Seoul.
Sanghyeok bật cười khi thấy dáng vẻ trẻ con nhìn thấy đồ ăn của Hyeonjoon, đưa thêm cho em một ly choco nóng.
"Anh định nuôi em béo như Wooje à."
Hyeonjoon lẩm bẩm, hút một ngụm choco. Quãng đường từ Gangnam đến Ilsan không phải gần, không biết làm cách nào, đồ ăn anh mang đến vẫn giữ nóng được một đoạn đường dài như thế.
"Anh cũng có chê em đâu." Sanghyeok nhìn con đường trước mặt, cười khẽ. "Hôm nay tập luyện như thế nào, Hanwha Life hành em quá à?"
"Cũng mệt ạ... nhưng để thắng được anh ở trận chiến sắp tới là em hết mệt ngay." Hyeonjoon cười tít mắt, nhìn anh đầy vẻ tinh nghịch.
"Muốn thắng anh thì phải ăn nhiều vào, gầy như thế này không gánh team nổi đâu." Anh bật cười, ngón tay cái quệt đi vụn bánh dính ở khóe môi em.
Thoáng chốc, những áp lực về tập luyện tan biến mất. Không gian trên chiếc xe này là của riêng họ, nơi sự khác biệt giữa màu áo cam và đỏ không còn quan trọng nữa. Họ chỉ như những căp đôi khác kể về một ngày bình thường, tâm sự những câu chuyện vụn vặt, trước khi bình minh lên đưa họ về lại hai chiến tuyến khác biệt.
"Chút nữa anh phải về Seoul luôn sao?"
"Ừ, mai anh có lịch quay sớm."
Sóc nhỏ hỏi rồi lại thấy mình ngớ ngẩn, lịch trình của anh dày như vậy, không về Seoul chẳng lẽ ở Ilsan luôn? Nhưng mà em thật sự không nỡ chia tay anh, một tuần chỉ được gặp anh một lần, chưa kịp vơi nỗi nhớ thì đã phải chia xa.
Sanghyeok nhìn sang, thấy mái đầu bù xù của em mỗi lúc một thấp xuống là biết trong lòng em lại thấy buồn rồi.
Anh thở dài, bàn tay anh luồn vào mái tóc đen dày rồi chớp nhoáng đặt một nụ hôn lên khóe môi em, rồi biến nụ hôn phớt thành một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy nỗi nhớ nhung của những ngày yêu xa.
Khi anh rời đi, đôi mắt Hyeonjoon vẫn ửng đỏ nhưng đôi má của em cũng đỏ không kém. Em lặng lẽ luồn tay mình vào bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt nhau không rời.
"Lần sau em sẽ lén đến Gangnam thăm anh."
Sanghyeok mỉm cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay em.
"Được, anh sẽ đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co