✧・゚: ✧・゚
sau khi giành chức vô địch thế giới, cả đội quay trở về hàn quốc và ăn mừng chiến thắng. buổi liên hoan diễn ra trong không khí ấm cúng, rộn ràng, nơi tiếng nói cười đan xen không ngớt, từng câu chuyện cũ được nhắc lại với tất cả tự hào và nhẹ nhõm. họ kể cho nhau nghe về những khoảnh khắc căng thẳng sau cánh gà, những ván đấu nghẹt thở. đã lâu lắm rồi, họ mới có dịp ngồi cạnh nhau thế này, không còn áp lực thành tích, không còn những buổi tập kéo dài đến rạng sáng, chỉ đơn giản là những con người vừa đi qua một hành trình đầy thử thách và giờ đây có thể trút bỏ mọi lo toan trong lòng. nồi lẩu bốn ngăn sôi sùng sục, làn hơi nước trắng mờ bốc lên, phủ một lớp sương mỏng lên ánh đèn. một buổi tối mà họ có thể thật sự ở bên nhau, không phải với tư cách tuyển thủ, mà là những người đồng đội vừa cùng nhau viết nên một chương rực rỡ trong ký ức.
hyeonjoon lúc bấy giờ đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đột nhiên cất tiếng, giọng nửa đùa nửa thật: "người ta bảo nếu đến tháp namsan ngắm tuyết đầu mùa và cầu nguyện thì điều ước sẽ thành sự thật này." minseok nghe vậy liền ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò: "thật sao. bộ anh tính đi hả?" hyeonjoon đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc đang lòa xòa trước trán, nheo mắt cười: "anh cũng hơi tò mò... muốn thử xem sao."
moon hyeonjoon đang nhăn nhó vì bị minseok ép ăn hết phần salad cũng tiếp lời, giọng đầy hoài nghi: "yể, em nghĩ người ta chỉ nói vậy thôi. làm sao điều ước có thể thành sự thật được chứ". "nhưng nếu không thể cầu nguyện, thì hyeonjoon hyung có thể đi ngắm tuyết đầu mùa mà". minhyeong từ tốn đáp, "cũng lâu rồi mới có dịp nghỉ dài, anh cứ làm điều mình thích thôi". nghe đến đó, sanghyeok khẽ nghiêng đầu mỉm cười, khóe môi cong lên thành nụ cười rất nhẹ. anh mấp máy môi: "đáng yêu thật đấy... sao lại tin những lời như vậy chứ."
hyeonjoon ngỏ ý rủ minseok đi cùng, nhưng thằng bé lại có hẹn từ trước với hyuk-kyu hyung. minhyeong thì bận lịch stream không thể dời. moon hyeonjoon nghe qua chỉ nhún vai, thằng bé có vẻ không hứng thú lắm với việc này. còn sanghyeok, dù cả đội đã bước vào kì nghỉ, nhưng anh vẫn còn vô số công việc phải lo. hyeonjoon hiểu điều đó nên không muốn làm phiền anh. cậu không mở lời, còn sanghyeok cũng chỉ im lặng.
ngày hôm sau, sau khi đã hoàn thành một số việc còn dang dở và dọn dẹp đồ ở ký túc xá, hyeonjoon ra ga tàu điện ngầm, di chuyển đến tháp namsan. đã lâu lắm rồi, cậu mới cho phép bản thân được chậm lại như thế. không phải để luyện tập, không phải để chuẩn bị cho một trận đấu, mà chỉ đơn giản là đi đến nơi mình muốn, làm điều mình thích và hít thở một nhịp sống khác ngoài thế giới của những ván game nối tiếp nhau không hồi kết. sau khi xuống ga, cậu định bụng sẽ đi lên tháp bằng cáp treo.
---
sanghyeok sợ lạnh. không chỉ vì cái rét cắt da của mùa đông, mà còn vì ký ức đã từng in dấu lên cơ thể anh vào một ngày tuyết rơi. khi ấy, mặt đường trơn trượt phủ băng trắng xóa, và chỉ một khoảnh khắc sơ sẩy đã khiến anh ngã xuống, bàn tay và đầu gối trầy xước, đau buốt đến tận sau này. từ đó trở đi, mỗi lần tuyết bắt đầu rơi, sanghyeok lại lên pop nhắn nhủ mọi người đi đứng cẩn thận, đừng để bị ngã. anh vẫn luôn chu đáo, ân cần như vậy.
kỳ chuyển nhượng đã đến rất gần. dù cùng nhau đi qua một năm không mấy dễ dàng, nhưng cuối cùng cả đội vẫn chạm tay vào quả ngọt sau chuỗi ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ. với người ngoài cuộc, điều đó dường như đã đủ để vẽ nên một cái kết trọn vẹn, chẳng có lý do gì để hyeonjoon và t1 không tái ký. nhưng chỉ những người ở trong câu chuyện mới hiểu, có những quyết định không thể đo bằng chiến thắng hay danh hiệu. sanghyeok hiểu rõ điều đó hơn ai hết. anh biết rằng, trong thế giới này, không có gì là mãi mãi, kể cả những khoảnh khắc từng kề vai sát cánh, từng chia sẻ áp lực và vinh quang dưới cùng một ánh đèn sân khấu. anh không biết liệu hyeonjoon có chọn ở lại, hay sẽ rời đi để bắt đầu một hành trình mới, tiếp tục thử sức bản thân khi đã chạm đến chức vô địch quý giá. anh không biết liệu những ngày cùng tập luyện, những ánh nhìn thay cho muôn vàn lời nói, liệu có trở thành ký ức được nhắc lại trong một quãng đời rất xa về sau. anh không biết... chỉ biết rằng, đôi khi điều khiến người ta lo sợ nhất không phải là thất bại, mà là viễn cảnh một người từng rất quen thuộc sẽ dần trở nên xa lạ, theo cách mà cả hai đều không ngờ tới.
sanghyeok nhớ lại những lời hyeonjoon nói ngày hôm ấy, nói về việc cậu muốn đi ngắm tuyết rơi, về việc cầu nguyện dưới tuyết đầu mùa thì điều ước sẽ thành hiện thực. anh khoác vội chiếc áo, bắt taxi đi tháp namsan. sanghyeok sợ lạnh, nhưng hơn cả cái lạnh, hơn cả những cơn gió rét buốt ngoài kia là thứ cảm xúc khiến trái tim anh nôn nao, bồn chồn đến lạ.
---
hyeonjoon bước ra từ cáp treo, đúng lúc hoàng hôn vừa chạm ngõ. không gian rộng lớn trước mắt được nhuộm bằng màu tím hồng loang nhẹ, len lỏi trong sắc cam đào ấm áp của ngày tàn. những bông tuyết lơ lửng giữa không trung cũng bắt lấy ánh chiều, lấp lánh như những mảnh pha lê. cậu bước từng bước thật khẽ trên nền tuyết, hướng về phía quảng trường nơi chân tháp. gió thổi qua, mang theo cái lạnh rất nhẹ, nhưng trong lồng ngực lại dâng lên cảm giác ấm áp khó gọi thành tên. đã lâu lắm rồi, hyeonjoon mới thấy lòng mình nhẹ nhàng đến thế, tựa như lớp tuyết trắng đang tan chậm dưới ánh hoàng hôn, không muộn phiền.
vừa đặt chân đến quảng trường, hyeonjoon không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. tháp namsan sừng sững, xuyên qua màn mây tuyết mờ đục. dưới ánh đèn điện rực rỡ, những bông tuyết nhỏ và trong veo, chậm rãi xoay mình trong không trung, rơi xuống như những hạt bụi sao lấp lánh. những hàng rào sắt treo kín hàng vạn chiếc khóa đủ màu sắc nay đã được tuyết phủ lên một lớp trắng xốp. tiếng gió rít khẽ qua những khe hở, tạo nên một thứ âm thanh rì rào như tiếng thì thầm của lời thề nguyện. thành phố hiện ra như một mê cung ánh sáng lung linh bên dưới làn tuyết mờ. đôi mắt hyeonjoon sáng lên, cậu cố thu hết tất thảy vào tầm mắt. ánh đèn xuyên qua từng bông tuyết, lấp lánh tựa những vì sao nơi dải ngân hà, bao quanh lấy cậu bằng thứ ánh sáng dịu dàng, chạm khẽ lên làn da như một cái ôm mềm mại của mùa đông seoul.
tuyết bay ngang mặt, gió thổi mạnh hơn một chút, mang theo vị lạnh se sắt nhưng vô cùng sảng khoái. xung quanh cậu, rất nhiều cặp đôi đứng sát bên nhau, cùng ngắm nhìn thành phố và cầu nguyện. hyeonjoon hít một hơi thật sâu, khẽ khàng đón lấy từng bông tuyết nhỏ. cậu đứng lặng, hai bàn tay đan vào nhau trước ngực, đầu cúi thấp, đôi mắt khép hờ, hàng mi rung nhẹ theo từng nhịp thở chậm rãi. đôi môi cậu khẽ mấp máy, không thành tiếng, nhưng mỗi lời cầu nguyện dường như đều được gửi đi bằng tất cả chân thành. giữa những rộng lớn và ồn ào ngoài kia, khoảnh khắc này đối với hyeonjoon chỉ còn lại sự im lặng và một niềm tin âm thầm.
ngay khi vừa quay người lại, hyeonjoon chợt bắt gặp một bóng hình quen thuộc dưới làn tuyết, là sanghyeok. cậu có chút bất ngờ. giờ này, chắc anh phải đang chuẩn bị cho lịch trình riêng ngày mai. tại sao lại ở đây, một mình. hyeonjoon nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, cậu cất tiếng gọi: sanghyeok hyung.
lee sanghyeok bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, là hyeonjoon đang mỉm cười với anh. bàn tay sanghyeok luống cuống, không biết nên đặt ở đâu, hơi thở bỗng dưng không còn đều như trước. gió lạnh vẫn lùa qua, nhưng lúc này lại khiến má nóng lên, như thể cái lạnh không kịp chạm vào sự bối rối đang lan ra trong tim. thế nhưng, xen giữa sự lúng túng ấy là niềm vui không giấu được, khoé môi khẽ cong lên.
hyeonjoon tiến lại gần anh, lấy tay gạt bớt tuyết trên mũ: "sao anh lại ở đây giờ này vậy?"
"à, anh... anh chỉ tình cờ có việc cần đi qua đây thôi".
sanghyeok vừa nói, tay vừa gãi đầu. hyeonjoon tinh ý nhận ra tay của anh đã ửng đỏ. cậu rút ra từ trong túi áo chiếc túi sưởi, đưa cho sanghyeok. "tay anh đỏ lên hết rồi kìa, anh không mang theo túi sưởi sao, cầm lấy cái của em này." sanghyeok lúc bấy giờ mới nhận ra tay mình đã tê cóng, anh đón lấy túi sưởi từ hyeonjoon, miệng mấp máy mãi mới thành lời.
"em... đã cầu nguyện điều gì vậy?"
hyeonjoon đứng lặng giữa khoảng trời phủ trắng, ánh mắt dõi theo những bông tuyết đang chậm rãi rơi xuống trước mặt. "em hả, em cầu cho mọi người đều bình an, khỏe mạnh. cầu cho mọi việc sẽ tiếp tục suôn sẻ."
"quả thật, em đã rất hạnh phúc. dù mọi chuyện không mấy dễ dàng, nhưng cuối cùng chúng ta đã làm được rồi. nghĩ lại, tất cả cứ như một giấc mơ vậy. em được đồng hành cùng những tuyển thủ mạnh nhất, được mọi người yêu thương, được thi đấu, luyện tập cùng anh,... sanghyeok hyung với em lúc nào cũng như một vị thần vậy. tất cả những kỷ niệm ấy... em sẽ trân trọng chúng thật nhiều."
ánh sáng vàng ấm nóng tỏa ra từ bên trong những ô cửa kính hắt lên mặt sân phủ tuyết, tạo nên những vệt sáng lung linh. mùi gỗ thông và mùi bánh churros quế thơm lừng bay ra từ các quầy hàng. những sợi tóc mềm của hyeonjoon khẽ lay động, vương ánh đèn mờ và hạt tuyết li ti, rồi lại rơi xuống nhẹ nhàng trên bờ vai. cậu vô thức đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị gió làm rối. ở bên cạnh, người còn lại lặng lẽ ngắm nhìn tất cả. ánh lên trong đôi mắt ấy có sự chăm chú rất khẽ, có niềm yêu thích chưa kịp nói thành lời. sanghyeok ngắm nhìn thật kỹ gương mặt, lắng nghe thật kỹ giọng nói này. có thể, vài ngày nữa thôi, cơ hội để cả hai ngồi cạnh nhau, nói về những chuyện như vậy, sẽ không còn. có thể, vài ngày nữa thôi, anh và cậu vẫn sẽ có cơ hội đối diện nhau, nhưng ở trên sàn đấu, ở hai màu áo, hai số phận khác. tất thảy dịu dàng, ân cần trong ánh mắt anh khi ấy, tất thảy đều dành cho cậu.
"mỗi vậy thôi sao?"
hyeonjoon có hơi bất ngờ về câu hỏi của anh. cậu im lặng, do dự trong chốc lát: "em còn cầu mong cho tay của anh hết bị đau đấy."
"tại sao?"
"vì anh là thủ lĩnh của bọn em mà. anh cần phải khỏe mạnh để tiếp tục tiến về phía trước, dẫn dắt mọi người. sanghyeok hyung lúc nào cũng lo cho người khác nhưng sức khỏe của anh cũng cần được quan tâm và bảo vệ mà."
"nhưng nếu như anh không còn là thủ lĩnh của em nữa?"
hyeonjoon hơi ngây người. chắc cậu cũng phần nào đó hiểu được câu hỏi bất ngờ này. nhưng hyeonjoon chỉ cười "dù anh không còn là thủ lĩnh của em nữa thì anh vẫn phải luôn khỏe mạnh."
sanghyeok muốn nói cái gì đấy, nhưng những điều chất chứa trong lòng lại mắc kẹt nơi cổ họng. bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu cảm xúc đã được sắp xếp từ rất lâu, vậy mà ngay lúc này, khi đối diện với hyeonjoon, tất cả bỗng rối tung, không câu chữ nào đủ can đảm bước ra trước.
"hyeonjoon à, em ở lại thêm một chút, được không? "
"ngày mai em về changwon à?"
"vâng. cũng không còn việc gì nữa, nên em muốn về nhà nghỉ ngơi, thăm ba mẹ, anh trai và cả morning. cũng lâu rồi, em chưa bế nó nữa. chắc nó sắp quên mặt em rồi." hyeonjoon vừa nói vừa nghiêng đầu cười, để lộ hai chiếc răng thỏ. nụ cười ấy vẫn ở đó, vẫn dịu dàng và vô tư, còn người đứng đối diện thì gần như không chịu nổi chính mình nữa. nụ cười rất nhẹ nhưng lại rơi trúng ngay nơi những suy nghĩ đang chật kín trong đầu sanghyeok. mỗi lần anh định nói ra là một lần trái tim chùn xuống vì sợ. sợ phá vỡ sự yên bình mong manh, sợ ánh nhìn kia đổi khác, sợ rằng những điều thầm kín ấy không được đón nhận như mình đã hy vọng.
đêm dần xuống, trời càng lạnh hơn. gió lùa qua từng cành cây khẳng khiu, căng mình trong màn tuyết trắng. dòng người cũng vơi dần. anh và cậu lẳng lặng đi cạnh nhau. ngồi trong cáp treo, hyeonjoon nghiêng mình, chăm chú ngắm nhìn khung cảnh thành phố lên đèn. bên ngoài khung kính, thành phố trải ra rực rỡ, những dải đèn vàng trắng đan vào nhau. ánh mắt cậu phản chiếu lấp lánh như những vì sao, yên lặng và xa xăm. người còn lại ban đầu cũng nhìn theo khung cảnh ấy, nhưng ánh nhìn cứ thế khẽ trôi dần sang hyeonjoon. chỉ là một thoáng rất nhanh, như sợ bị bắt gặp.
sau một nhịp hít thở sâu, sanghyeok khẽ mở lời. giọng nói nhỏ, hơi chần chừ, nhưng chân thành như thể đã chọn đúng khoảnh khắc này để nói ra điều cần nói.
"hyeonjoon à... anh cũng đã rất hạnh phúc. hạnh phúc khi có thể làm mọi thứ, cùng em..."
câu nói ấy vang lên, không ồn ào, nhưng đủ để làm tim người nghe khẽ rung lên. hyeonjoon tròn mắt nhìn, chưa kịp phản ứng thì sanghyeok đã tiếp lời.
"hyeonjoon à, nhưng mà anh vẫn còn nhiều điều nuối tiếc lắm. chúng ta... vẫn còn nhiều thứ chưa làm cùng nhau... vẫn còn, vẫn còn cúp lck, cả cúp msi nữa,..."
"à, ý anh... ý anh là cả đội vẫn còn nhiều điều cần phải làm cùng nhau..."
hyeonjoon lần đầu tiên thấy dáng vẻ hiện tại của sanghyeok. sự ngạc nhiên không mang theo bối rối, mà là một chút bất ngờ ấm áp, bất ngờ vì mình được nhìn thấy một phần rất thật của người đối diện. sanghyeok trong mắt hyeonjoon luôn là một người ấm áp nhưng ít khi bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. đối với cậu, anh là người luôn giữ được sự bình tĩnh, dù là ở trong những trận đấu căng thẳng, trong ván đấu cuối cùng của ngưỡng cửa quyết định thắng thua. hyeonjoon không nói gì thêm, chỉ khẽ nở nụ cười thật tươi. đôi mắt cong lại theo nụ cười, long lanh và mang theo một niềm hạnh phúc, như thể mọi điều vừa được nghe đã chạm đúng vào nơi mềm nhất trong tim. sự im lặng lúc này không còn là khoảng trống, mà là một lời đáp dịu dàng.
trái lại, sanghyeok đầu óc trống rỗng, cả người bối rối đến mức không biết nên nhìn đi đâu, cũng không kịp hối hận hay thu lại điều vừa nói. hai bàn tay anh siết chặt chiếc túi sưởi. chỉ trong một giây thôi mà tất cả những suy nghĩ giấu kín của anh đã bị phơi bày dưới ánh đèn mờ của cabin. khi bắt gặp sự im lặng từ người đối diện, cùng với một nụ cười rất khẽ, nhịp tim anh dần dịu xuống, bờ vai thôi căng cứng nhưng xen lẫn vào đó lại là một chút tiếc nuối. tiếc vì chưa nghe được lời hồi đáp, vì khoảnh khắc này trôi qua nhanh hơn mong muốn.
quãng đường từ trạm cáp treo sang ga tàu điện ngầm về ký túc xá, cả hai chỉ lặng im, chẳng nói thêm điều gì. về đến ký túc, ngay lúc sanghyeok quay lưng lại, hyeonjoon chợt cất tiếng.
"sanghyeok hyung. cảm ơn anh, vì tất cả..."
hyeonjoon mỉm cười, tạm biệt sanghyeok lần cuối trước khi rời đi. trái tim sanghyeok như khựng lại một nhịp. ánh mắt anh như níu lại thêm một lần nữa, cố ghi nhớ từng biểu cảm, từng cử động nhỏ, sợ rằng lần gặp sau, nếu có, sẽ không còn giống như bây giờ. sự tiếc nuối len lỏi trong lồng ngực, âm ỉ và dai dẳng. tiếc vì thời gian quá ngắn, vì còn quá nhiều điều chưa kịp nói, vì nụ cười kia chưa kịp nhìn đủ lâu. và hơn cả là nỗi sợ rằng đây không chỉ là một lời chào tạm biệt, mà là lần cuối cùng hai người ở gần nhau như thế này. sau hôm nay, hyeonjoon sẽ quay về changwon để nghỉ ngơi. và những điều tiếp theo xảy ra, lee sanghyeok thực sự không thể biết.
sanghyeok quay về phòng, cầm điện thoại, màn hình sáng lên giữa không gian tĩnh lặng. ngón tay anh lơ lửng trên bàn phím, gõ từng chữ. vài dòng ngắn hiện ra, những lời vụng về, những câu chưa trọn vẹn. anh dừng lại, ánh mắt lướt qua những chữ mình vừa viết, trôi qua cùng một khoảng im lặng, đủ lâu để do dự. ngón tay anh khẽ nhấn xóa. từng chữ biến mất, để lại màn hình trống trơn. điện thoại tắt đi, nhưng những điều chưa kịp gửi vẫn còn nguyên trong lòng.
---
vài ngày sau, tin tức "doran tái ký với t1" được đăng tải trên khắp các diễn đàn. trong phòng chờ phía sau sân khấu, mọi thứ vẫn ồn ào theo cách rất riêng, tiếng người qua lại, âm thanh dàn dựng,... thế nhưng, trong căn phòng chờ ấy, mặc cho tiếng bước chân xung quanh vội vã, có một người khẽ mỉm cười, một nụ cười không kìm lại được, lan chậm từ khóe môi đến tận ánh mắt. khi nghe tin hyeonjoon sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình, tất cả như lùi lại phía sau, chỉ còn lại một khoảng yên tĩnh lan ra trong lồng ngực. không phải niềm hạnh phúc ồn ào, mà là cảm giác ấm áp âm thầm lan tỏa. trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu từng chất chứa bỗng tan ra, nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc rất thật. hạnh phúc vì không còn phải tưởng tượng về sự mất mát, chia ly, mà có thể nhẹ lòng tin rằng, người mình thương vẫn sẽ bước tiếp cùng mình, ít nhất là thêm một chặng đường nữa.
"hóa ra, cầu nguyện dưới tuyết đầu mùa ở tháp namsan thì điều ước sẽ thành sự thật. "
---
dưới đêm tuyết đầu mùa hôm ấy, có một lee sanghyeok lặn lội đến tháp namsan chỉ vì nghe một câu nói bâng quơ của choi hyeonjoon. có một lee sanghyeok vì muốn có thêm thời gian ở bên cạnh choi hyeonjoon mà quên cả cái lạnh rét buốt, quên cả găng tay, túi sưởi, để mặc cho bông tuyết tan chầm chậm trong lòng bàn tay khi đang cầu nguyện. có một lee sanghyeok, vốn chẳng bao giờ tin vào phép màu, nhưng lại dùng tất thảy chân thành của mình để mong về một phép màu sẽ mang choi hyeonjoon ở lại cạnh mình, dù chỉ là thêm một chút...
ngày hôm ấy, khi hyeonjoon đứng lặng người cầu nguyện dưới làn tuyết trắng, ở một góc quảng trường, cũng có người với hai bàn tay siết chặt, mặc cho hơi lạnh len qua da thịt, nhưng trái tim nơi lồng ngực lại ấm nóng bởi những điều chưa kịp nói. người ấy cúi đầu cầu nguyện, không thành lời, chỉ là muôn vàn mảnh cảm xúc xếp chồng lên nhau cùng một nỗi lo mơ hồ rằng nếu không cầu xin ngay lúc này, người kia sẽ rời xa mãi mãi.
trong khoảnh khắc, người ấy không xin điều lớn lao, chỉ mong người mình muốn gặp vẫn còn ở đó, vẫn chọn ở lại thêm một lần nữa. mong rằng khoảng cách giữa hai người không xa đến mức lời cầu nguyện này không thể chạm tới.
người ta tin rằng nếu bạn thầm gọi tên một người và cầu nguyện cho người đó dưới làn tuyết, sợi dây liên kết giữa hai người sẽ trở nên cực kỳ bền chặt. người ta tin rằng nếu bạn tỏ tình với ai đó hoặc ở bên cạnh người mình thích vào lúc tuyết đầu mùa rơi, hai người sẽ bên nhau mãi mãi. và người ta cũng tin rằng, vào ngày tuyết đầu mùa rơi, mọi lời nói dối đều được tha thứ.
vì choi hyeonjoon và lee sanghyeok đã thầm gọi tên nhau trong làn tuyết trắng, nên sợi dây liên kết giữa hai người sẽ trở nên cực kỳ bền chặt. vì choi hyeonjoon và lee sanghyeok đều ở bên cạnh người mình thích vào lúc tuyết đầu mùa rơi, nên cả hai sẽ có thêm thời gian để bên nhau. và vì mọi lời nói dối vào ngày tuyết đầu mùa rơi đều sẽ được tha thứ, nên lee sanghyeok sẽ được tha thứ khi nói dối choi hyeonjoon rằng mình chỉ tình cờ có việc cần đi qua tháp namsan...
-end-
chúc cho lee sanghyeok và choi hyeonjoon sẽ luôn hạnh phúc, sẽ cùng nhau đứng dưới thật nhiều pháo hoa giấy, cùng nhau khắc tên mình lên thật nhiều giải thưởng, cùng nhau sống trong tình yêu thương, sự quý mến của người hâm mộ. chúc cho cả hai còn nhiều thời gian để có thể làm mọi thứ, cùng nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co