Truyen3h.Co

FARAN જ FORK AND CAKE

⋆꙳⊹⋰ ☾ ⋆ ⸝·⸝⋆꙳⊹⋰

sibasakiya

1.

Dạo gần đây Lee Sanghyeok ăn uống không được ngon miệng. Điều này thể hiện ở việc tần suất đi Haidilao đã giảm đi rất nhiều, ban đầu mọi người cũng chỉ nghĩ anh đang nghiêm túc thực hiện lời dặn dò của bác sĩ, dưỡng lại dạ dày của mình.

"Hyung, anh ăn ít quá đó?" Ryu Minseok để ý thấy phần cơm Lee Sanghyeok lấy ít hơn trước rất nhiều, thậm chí còn ít hơn cả khẩu phần của chú sóc được mọi người công nhận là ăn ít nhất đội kia.

"Gần đây không có khẩu vị." Lee Sanghyeok nói, sau đó lại đi lấy thêm một cái bánh mì.

Thực ra, vị giác của Lee Sanghyeok đang dần biến mất.

Không rõ là bắt đầu từ khi nào, thậm chí hiện tại ngay cả những món bình thường cảm thấy cay nồng anh cũng có thể mặt không đổi sắc mà nuốt xuống, chỉ có đầu lưỡi tê dại nóng rát và cái dạ dày như bị lửa thiêu đốt nói với anh rằng đây tuyệt đối không phải chỉ là chút ớt bột rắc lên. Sau đó anh cũng không bao giờ gọi những món kiểu này nữa.

Có lẽ vì lo anh ăn quá ít. Buổi tối khi đang livestream thì cửa bị mở ra, một bàn tay trắng nõn thò vào, trên tay xách một túi bánh waffle.

"Đúng lúc em đang muốn ăn bánh waffle, nên tiện thể gọi luôn phần của anh." Khi Lee Sanghyeok nhận lấy, anh nghe thấy Choi Hyeonjun nói khẽ, "Em gọi nhiều lắm đó, anh có thể từ từ ăn." Thật đáng yêu. Lee Sanghyeok cong môi mỉm cười, không hiểu sao mỗi lần Choi Hyeonjun làm gì đó với dáng vẻ đáng yêu như vậy, đều khiến tâm trạng anh trở nên tốt hơn.

Trong khoảnh khắc hai người tiến lại gần rồi tách ra, anh ngửi thấy một mùi ngọt thoang thoảng.

Giống như lớp kem đặc quánh được nặn trên bánh waffle, hoặc mùi sữa thoang thoảng của loại sữa tắm nào đó khá dễ chịu, ngọt ngấy nhưng không khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Lee Sanghyeok tự nhận mình không phải kiểu người thích loại hương vị ngọt đến phát ngấy như vậy, thế nhưng trong vài giây ngắn ngủi anh lại nảy sinh dục vọng muốn tìm ra nguồn cơn phát tán mùi ngọt ấy rồi tiến lên dùng răng cắn xé thật mạnh.

Dù có thể kìm nén được, và cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua rất nhanh, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nhận ra có gì đó không ổn. Giống như lúc này đây anh đang đều đặn nhai từng miếng waffle, kem mềm mịn, phần bánh tơi xốp, thế nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ hương vị nào, sống từng ấy năm trời vậy mà lại đột nhiên mất đi tất cả những cảm giác đó.

Lee Sanghyeok là fork.

Trong tay cầm tờ báo cáo kiểm tra mỏng manh, giấy trắng mực đen. Không phải là cơ sở y tế chính quy nào, trên thực tế một khi ta đã sống trong xã hội bình thường quá lâu, thì sẽ dần dần quên đi sự tồn tại của một số ít người, và Lee Sanghyeok, ở độ tuổi sắp chạm mốc ba mươi, vận mệnh đã tuyên án cho anh phán quyết thuộc về số ít đó.

Nhưng may mà chỉ mất đi vị giác, còn chuyện đi cắn xé, nuốt chửng cake thì đã nâng lên phạm trù vi phạm pháp luật, phần lớn fork sẽ an phận thủ thường sống hết một đời, anh đương nhiên cũng vậy. Chỉ cần không ở cạnh cake trong thời gian dài, anh có đủ tự chủ để áp chế dục vọng muốn cắn xé đối phương xuất phát khi chỉ tiếp xúc thoáng qua.

Công tác bảo mật làm rất tốt, ngay cả những đồng đội thân cận cũng chỉ cảm thấy gần đây Lee Sanghyeok ăn uống không ngon miệng mà thôi. Không phải anh cố ý che giấu điều gì, chỉ là thân phận fork luôn bị người ta bài xích và nghi kỵ, so với việc khiến người bên cạnh lo lắng, chi bằng chuyên tâm chuẩn bị cho việc thi đấu còn hơn.

Nhưng ngày hôm đó, thứ mùi ngọt thoang thoảng mà anh ngửi thấy lại không phải là ảo giác.

2.

Giai đoạn nghỉ thi đấu mọi người thường hẹn nhau cùng đi ăn. Có lúc là đã có mục đích mà hẹn trước với nhau, có lúc là nhất thời nảy ý, ví dụ như hiện tại.

"Rando hyung lại chưa ăn tối sao?" Lee Sanghyeok gửi kkt qua, ngay lập tức liền nhận được câu trả lời của chú sóc: Anh đang lén xem livestream của em à?

Là fan của em chạy qua chỗ anh mách đó. Lee Sanghyeok nói, thật ra đương nhiên là không phải, anh chỉ là đã nhìn thấy những gì Choi Hyeonjun nói trong livestream mà thôi. Choi Hyeonjun gửi một sticker chim cánh cụt kinh ngạc, rồi nói được rồi, em sẽ gọi đồ ăn ngoài.

Tan làm rồi cùng đi ăn đi. Lee Sanghyeok nói.

Gì cơ? Nếu anh mời thì được. Lee Sanghyeok nhìn livestream của Choi Hyeonjun đang mở trên điện thoại, trong màn hình là Choi Hyeonjun vừa nhắn tin cho anh vừa cười rất vui vẻ.

Được thôi. Lee Sanghyeok gõ xuống hai chữ ấy rồi tắt màn hình điện thoại.

Thực ra đi ăn ở đâu cũng không khác biệt gì, Lee Sanghyeok không nếm ra được mùi vị. Choi Hyeonjun hứng khởi nói hay là đi ăn nhà hàng gần đây đi, ngon lắm đó.

Hai người đặt một phòng riêng nhỏ, ngồi đối diện nhau gọi món. Trong không gian là hương thơm nóng hổi của thức ăn, lẽ ra chỉ nên có mùi này thôi, nhưng Lee Sanghyeok lại nhạy bén nhận ra trong không khí còn lưu lại một mùi khác tỏa ra vị ngọt của bánh kem, khiến cái dạ dày vốn không có chút cảm giác thèm ăn nào của anh cũng không nhịn được mà trở nên trống rỗng, đầu lưỡi vô thức lướt qua răng.

À, hóa ra Rando là cake.

Lee Sanghyeok vô cùng tỉnh táo nhận ra điểm này. Cách anh một cái bàn, Choi Hyeonjun trông vô hại với cả người lẫn vật, giống như một chiếc bánh ngọt nhỏ ngon tỏa ra hương thơm hấp dẫn, dụ dỗ anh nếm thử.

Lúc này chiếc bánh nhỏ ấy đang nhét đầy thức ăn vào miệng, phồng lên như chú sóc con, còn chẳng chịu yên, cứ líu ríu nói không ngừng.

Nào là Sanghyeok hyung hôm nay em solo queue dùng Ambessa ăn được bốn mạng nhưng đồng đội lại cướp mất penta của em, thật sự quá đáng mà; Sanghyeok hyung hôm nay em thấy fan vẽ tranh về em đó, vẽ đáng yêu lắm luôn, họ làm sao mà vẽ đẹp như vậy được nhỉ; Sanghyeok hyung...

Bây giờ chắc nên là chim sẻ nhỏ mới đúng. Lee Sanghyeok nghĩ vậy, không thể phủ nhận rằng anh thích nghe Rando hết lần này đến lần khác gọi tên mình như thế, cũng thích dáng vẻ hơi làm nũng khi cậu chia sẻ những chuyện thường ngày với anh.

Ánh mắt anh dời xuống đôi môi đang mở ra khép lại kia, phía trên ánh lên một tầng nước, dưới ánh đèn vàng ấm của nhà hàng trông vô cùng ngon miệng.

Lee Sanghyeok là dựa vào khả năng tự kiềm chế của bản thân mới có thể ngồi yên ở đây, so với phần thức ăn trên tay chỉ đang bốc hơi nóng, nhìn có đủ sắc hương vị kia, thì con người sống động đáng yêu ngay trước mắt lại càng khiến anh nảy sinh ham muốn được ăn hơn.

Dù biết điều đó hoàn toàn vô nghĩa, và anh cũng sẽ không làm vậy, nhưng Lee Sanghyeok vẫn hỏi:

Nếu anh cắn Rando một cái thì...

Vừa nói ra khỏi miệng đã hối hận, anh rất hiếm khi rơi vào tình huống lời đã thốt ra rồi mới thấy hối hận như thế này.

Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn anh. "Vì sao hyung lại muốn cắn em vậy?" rồi lại nghiêng đầu, "Là vì có thể nhận được phần thưởng gì sao?"

"Đúng vậy, có thể cứu anh đó." Giọng điệu đùa cợt, tay cầm dao nĩa vô thức quệt trong bát, Lee Sanghyeok khẽ cười, nếu lúc này anh thuận theo bản năng, thì trước cả khi anh thực sự cắn xuống và xé khỏi Choi Hyeonjun một miếng thịt còn rỉ máu, Choi Hyeonjun cũng sẽ đứng yên không nhúc nhích mặc cho anh tiến lại gần chiếc cổ mong manh trắng sạch ấy.

Giống như đống rau đáng thương trong bát anh lúc này, bị anh dùng dao nĩa cào đến mức đầy những vết xước chằng chịt.

"Được thôi, nếu có thể cứu hyung thì~ nhưng em rất sợ đau đó, nhớ cắn nhẹ một chút nhé." Một câu trả lời đúng như dự liệu, Lee Sanghyeok ngược lại lại mong cậu từ chối, thế nhưng trong lòng lại dâng lên chút vui mừng kín đáo, anh nghĩ thầm, thấy chưa cho dù chỉ là đùa, Choi Hyeonjun cũng sẽ trả lời một cách rất nghiêm túc, Choi Hyeonjun sẵn lòng vì anh mà chịu đau.

"Lừa em đó Rando hyung." Lee Sanghyeok cong môi cười, "Anh nào dám cắn Dae HwangRan chứ?"

"Nhưng dạo gần đây hình như khẩu vị của hyung thật sự không được tốt lắm." Cho dù đã ăn sạch đồ trong đĩa, lúc trò chuyện cũng có vẻ khá hào hứng, nhưng Choi Hyeonjun vẫn cảm nhận được rằng khi ăn Lee Sanghyeok có phần lơ đãng.

"Có lẽ là... gần đây anh đang nghĩ đến vài chuyện, nên mới dẫn đến việc khẩu vị giảm sút." Lee Sanghyeok nói.

"Vậy à, thế đợi khi nào khẩu vị của anh hồi phục rồi chúng ta lại đi ăn Haidilao nhé? Nhưng trước tiên phải dưỡng dạ dày cho tốt đã..." Choi Hyeonjun lẩm bẩm liến thoắng, dáng vẻ lại giống hệt một chú chim sẻ nhỏ.

Nhưng đồ ngốc Hyeonjun, thứ mà hiện tại anh muốn nuốt trọn nhất, thứ mỹ vị có sức hấp dẫn với anh chẳng khác gì Haidilao chính là em đó, vị ngọt tỏa ra từ cake dụ dỗ fork xé toạt, nuốt chửng mình.

3.

Gần đây Lee Sanghyeok có chút kỳ lạ.

Là từ sau bữa ăn đó, hoặc sớm hơn nữa, chẳng hạn như khoảng thời gian Sanghyeok hyung chán ăn. Đó là phán đoán của Choi Hyeonjun.

Giữa cậu và Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối vẫn luôn có một lớp giấy mỏng ngăn cách, không ai chọc thủng nó, và họ cũng tận hưởng khoảng cách ấy.

Giống như giữa cả hai chẳng ai từng nói ra những lời như thích, nhưng cũng giống như những video membership quay cho fan xem, cả hai ở trong phòng chờ lúc nào cũng dính sát vào nhau, mặc dù Sanghyeok hyung mỗi lần đều chỉnh lại tư thế ngồi của cậu, nhưng rõ ràng đôi lúc chính anh ấy cũng ngồi bắt chéo chân, thế nhưng mỗi khi cậu ngoan ngoãn để Sanghyeok hyung tùy ý sắp đặt, tâm trạng anh lúc nào cũng rất tốt.

Sanghyeok hyung còn thích nhìn chằm chằm cậu, bất kể là ở hoàn cảnh nào, có những lúc ánh mắt ấy cũng không mang ý nghĩa thực chất gì, nhưng bởi vì nhìn rất lâu cho nên thường xuyên sẽ vô tình chạm mắt nhau, vào những lúc đó Choi Hyeonjun sẽ không nhịn được mà nghĩ Sanghyeok hyung rốt cuộc đã nhìn mình bao lâu rồi, vành tai liền bắt đầu ửng đỏ, khoé môi kéo ra một nụ cười ngượng ngùng.

Mặc dù cậu thích Lee Sanghyeok, đương nhiên rồi, ai lại không thích Lee Sanghyeok cơ chứ? Nhưng cái thích dành cho người yêu cuối cùng vẫn luôn không giống nhau. Cậu không biết Lee Sanghyeok rốt cuộc là với tâm tư giống như cậu mà thích cậu, hay chỉ là một kiểu thích giống như phát hiện ra một thú cưng đáng yêu có thể tùy ý trêu chọc mà thôi? Ngay cả tờ giấy mà cậu dùng để hình dung lớp ngăn cách ấy cũng giống một chiếc hộp Pandora.

Quay lại với phán đoán của Choi Hyeonjun.

Gần đây Lee Sanghyeok đang né tránh cậu.

Ban đầu là vô duyên vô cớ kéo giãn khoảng cách, sau đó là những lời từ chối kín đáo đến mức chẳng lộ dấu vết gì.

Là do mình đã làm sai chuyện gì sao? Có những lúc Choi Hyeonjun không nhịn được mà nghĩ vậy, được rồi, vì sự hòa hợp của cả đội, vì nỗi nghi hoặc này, cũng vì chính bản thân mình, không báo trước lấy một tiếng, vào buổi tối sau khi tắm rửa xong xuôi lúc mọi người đều đã trở về ký túc xá nghỉ ngơi, cậu gõ cửa phòng Lee Sanghyeok.

Nếu báo trước với Sanghyeok hyung rằng mình sẽ tới, chắc chắn sẽ bị từ chối. Choi Hyeonjun nghĩ vậy, nên khi nhìn thấy vẻ mặt có chút kinh ngạc của Lee Sanghyeok, cậu bỗng dưng cảm thấy như mình đã thắng được một chút gì đó.

Lee Sanghyeok quả thật rất ngạc nhiên.

Gần đây anh đúng là đang kéo giãn khoảng cách giữa mình và Choi Hyeonjun 一 mùi hương tỏa ra từ Choi Hyeonjun ngày càng trở nên nồng đậm hơn, không phải kiểu chỉ cần bịt mũi lại là có thể giải quyết được, mà càng giống như ngay cả cơ thể anh cũng đang bị thứ mùi ấy hấp dẫn, khiến cổ họng căng chặt lại.

Dù khả năng tự chủ của anh rất tốt, nhưng điều đó không có nghĩa chuyện này sẽ không vất vả, cũng không có nghĩa là hoàn toàn không tồn tại rủi ro.

Thế nhưng biểu cảm của Choi Hyeonjun trông lại có chút đáng thương, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó rồi đến nhận phạt, vì vậy Lee Sanghyeok vẫn nghiêng người sang một bên, để cậu đi vào.

"Rando hyung có chuyện gì sao?"

"Hyung, anh đang né tránh em à?"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Lee Sanghyeok khẽ nhướng mày, nói sao em lại nghĩ như vậy chứ, dù thực tế anh đúng là đang làm thế thật.

"Hyung rõ ràng là có mà."

Được rồi, trông Choi Hyeonjun đã bắt đầu có chút tủi thân. Lee Sanghyeok thở dài, bảo cậu ngồi xuống trước đã.

Choi Hyeonjun ngoan ngoãn ngồi yên trông giống hệt một chiếc bánh ngọt ngon lành đặt trên đĩa, hoàn toàn không có bất kỳ sự chống cự nào.

Lee Sanghyeok đột nhiên ghé sát lại rất gần, gần đến mức mũi gần như có thể chạm vào mũi đối phương, ánh mắt Choi Hyeonjun đảo loạn khắp nơi, một mảng đỏ cũng nhanh chóng lan dọc lên cổ cậu.

"Anh sắp cắn em đấy." Không hề có dấu hiệu báo trước, giọng Lee Sanghyeok chợt trầm xuống, hai tay anh giữ chặt lấy cánh tay Choi Hyeonjun, răng dừng lại ở vị trí chỉ còn cách làn da trắng nhợt mong manh nơi xương quai xanh đúng một centimet, như thể chuẩn bị cắn xuống bất cứ lúc nào.

Rõ ràng anh cảm nhận được bờ vai dưới tay mình đang khẽ run lên, nhưng Choi Hyeonjun không né tránh, chỉ là sau khi dự cảm được cơn đau sẽ tới thì đã nhắm mắt lại.

Sự giam giữ được buông ra, cơn đau như trong tưởng tượng vẫn không xuất hiện, hơi nóng phả nơi cổ cũng dần tản đi, Choi Hyeonjun mở mắt ra.

Vốn dĩ Lee Sanghyeok chỉ định kéo khóe môi lên giả như đang nói đùa thôi, nhưng cuối cùng lại có chút không cười nổi, thậm chí còn vô cớ sinh ra một cơn tức giận 一 tại sao lại không phản kháng chứ? Nếu người đó không phải anh mà là kẻ khác, cậu cũng sẽ như vậy sao?

"Hyung là ma cà rồng à?" Choi Hyeonjun hỏi, sau đó lại nhớ ra phải trả lời câu hỏi của Lee Sanghyeok trước: "Lần trước chẳng phải em đã nói rồi sao, có thể cắn mà, nhẹ một chút là được"

Giờ thì chút lửa giận cuối cùng của Lee Sanghyeok cũng tan biến hết rồi, những lời của Choi Hyeonjun giống như đang dụ dỗ anh, nào, cắn xuống đi, nếu chảy máu thì em sẽ nói là tự em không cẩn thận là được.

Thế là răng nanh đã cắm vào thân thể mềm mại như bánh ngọt kia.

Đầu răng của Lee Sanghyeok đâm rách da thịt, máu lập tức tràn ngập khoang miệng, vị giác đã mất đi suốt mấy tháng nay cuối cùng cũng quay trở lại, là vị tanh gỉ sắt của máu, rõ ràng khiến người ta buồn nôn, thế nhưng vị ngọt thuộc về cake lại đồng thời trào ra.

Choi Hyeonjun khẽ rên một tiếng, nhưng không né tránh.

Lee Sanghyeok vội vàng đẩy Choi Hyeonjun ra, tiện tay lấy khăn giấy lau đi vết máu dính nơi khóe môi mình, rồi lại hấp tấp chạy tới mở tủ, lấy cồn sát trùng và tăm bông từ bên trong ra.

"Xin lỗi."

"Hyung thật sự là ma cà rồng à." Choi Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok cẩn thận xử lý dấu răng trên vai mình.

Im lặng một lúc, Lee Sanghyeok sau khi xử lý xong vết thương, cuối cùng vẫn nói về cake và fork.

Khi nghe tới đoạn "fork có thể thông qua những tiếp xúc thân mật với cake, hoặc ăn một phần của cake để tạm thời khôi phục vị giác" câu đầu tiên Choi Hyeonjun thốt ra lại là: "Thì ra em thật sự có thể cứu được hyung à." Cậu còn cười hì hì, "Vậy hyung không phải là ma cà rồng."

Lee Sanghyeok gõ một cái không nặng không nhẹ lên đầu Choi Hyeonjun, "Em không thấy sợ sao? Chuyện này đáng sợ lắm đấy, nếu như anh mất kiểm soát, anh thật sự sẽ ăn thịt em."

"Em tin Sanghyeok hyung." Đôi mắt tròn xoe mở lớn, Choi Hyeonjun cứ thế nhìn anh bằng ánh mắt trong trẻo lại đơn thuần ấy, "Nên không sao đâu, hyung lúc nào cũng có thể tới cắn em... có điều quả thật vẫn hơi đau."

Không nhìn thấy sắc mặt đang dần trầm xuống của Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun lại tiếp tục nói tiếp một cách vô tri vô giác.

"Nhưng những thứ khác chắc cũng được nhỉ? Ví dụ như nước mắt? Nhưng ăn nước mắt thì kỳ quái quá đi mất, với lại bây giờ em cũng không còn hay khóc nữa."

Cằm đột nhiên bị nâng lên, Choi Hyeonjun khựng lại một chút, không nói tiếp nữa, chỉ là khi đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok, khoảng cách rất gần, còn gần hơn cả lúc nãy.

"Anh hôn em cũng được chứ?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Không... không sao." Thiếu niên thuần khiết Choi Hyeonjun đã nhắm mắt lại rồi.

Nhưng cuối cùng nụ hôn vẫn không rơi xuống, Lee Sanghyeok buông cậu ra.

"Nếu không phải anh, nếu anh không phải fork, mà là người khác, Rando cũng sẽ như vậy sao?" Giống như một con cừu non mặc người xâu xé, đến lúc bị người ta ăn sạch cả xương cũng chẳng hay biết gì.

"Không phải đâu, bởi vì đó là hyung, là Lee Sanghyeok." Choi Hyeonjun nói, như thể đã hạ quyết tâm, "Bởi vì em thích Sanghyeok hyung, nên dù bị hyung ăn mất cũng không sao."

Liếc nhìn Lee Sanghyeok một cái, cậu lại bổ sung thêm, "À không, hyung không được ăn em đâu, cắn đau quá cũng không được."

Nhìn người mà đến cả lúc tỏ tình cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn mình, cổ và vành tai đều đỏ bừng cả lên, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có thể xác định, Choi Hyeonjun là cake chỉ thuộc về riêng mình anh.

Cake Choi Hyeonjun của fork Lee Sanghyeok.

"Vậy thì Rando qua đây hôn anh đi." Rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của Lee Sanghyeok đã tốt lên, nhưng bảo cậu chủ động qua hôn anh thì chuyện đó cũng quá đáng lắm rồi đó?

Choi Hyeonjun chỉ có thể chậm rì rì dịch người tới gần, hyung đẹp thật đấy, hình dáng đôi môi cũng rất đẹp nữa... lúc tâm trạng tốt khóe môi cong lên đúng là rất giống mèo.

Lee Sanghyeok buồn cười nhìn Choi Hyeonjun vừa khó xử vừa rối rắm.

Đó chắc cũng là một điểm đáng yêu của Choi Hyeonjun nhỉ.

Kìm nén bản năng của cơ thể là một chuyện rất khó khăn cũng rất mệt mỏi, điều tôi hy vọng bản thân có thể kìm lại được là dục vọng muốn nuốt em vào bụng, bởi vì tôi mong ánh mắt chan chứa yêu thích ấy của em có thể dừng lại trên người tôi lâu thêm một chút nữa.

Choi Hyeonjun vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được Lee Sanghyeok đã phải dựa vào ý chí mạnh mẽ đến mức nào mới có thể khống chế bản năng muốn ăn thịt cậu, nhưng cậu lại cam tâm tình nguyện để Lee Sanghyeok "ăn sạch" mình, bởi vì cậu muốn tình yêu của Choi Hyeonjun chỉ có thể thuộc về riêng mình anh, bất kể là ánh mắt tôn kính, ngưỡng mộ, hay yêu thích ấy đều chỉ được dừng lại trên người anh mà thôi, chính vì vậy Lee Sanghyeok mới nguyện ý khống chế bản thân mình.

4.

"Nhưng mà thần kỳ thật đó, mất vị giác nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi, giờ thì hyung lại có thể đi ăn Haidilao rồi."

"Ừm, là nhờ Rando hyung cứu anh đấy."

Về sau có một ngày Choi Hyeonjun nằm trên giường trong phòng Lee Sanghyeok hỏi rằng, hyung là vì em là cake nên mới thích em sao?

Lee Sanghyeok đưa tay véo má cậu.

"Nếu anh không thích em thì đã tránh xa em từ lâu rồi."

"May mà hyung thích em, chứ nếu hyung tránh xa em thật chắc chắn em sẽ buồn lắm."

Dù cho trong những tư liệu liên quan dường như rất hiếm có ví dụ về việc cake và fork ở bên nhau, ngay cả người kiểm tra cho anh cũng từng khuyên rằng: Xin đừng tìm một cake làm người yêu. Nhưng cũng giống như Choi Hyeonjun nguyện ý dâng hiến máu thịt của mình cho anh, đồng thời tin rằng anh sẽ không mất kiểm soát, Lee Sanghyeok cũng sẽ đáp lại phần tín nhiệm ấy, không vì điều gì khác, bởi vì anh là "Lee Sanghyeok", là Lee Sanghyeok được Choi Hyeonjun tin tưởng, ngưỡng mộ, yêu thích, và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co