fragments
1.
chân dài gác lên vai, miệng ngân lên những tiếng rên vụn vặt. hyeonjoon ngửa cổ, đón nhận từng nụ hôn rơi xuống. cổ tay em bị nắm lấy, đè chặt dưới đệm mềm, toàn thân hoàn toàn bị ghì chặt chẳng có nổi một đường thoát.
"faker - nim..."
hyeonjoon nỉ non tiếng gọi. bàn tay nhẹ nhàng áp vào má em. hyeonjoon mơ màng dụi mặt mình vào đó, đổi lại là tiếng cười trầm thấp từ người phía trên và một nụ hôn hạ xuống nơi chiếc má núm.
"ngoan. gọi tên anh."
"sanghyeok..."
khoé miệng sanghyeok hơi nhếch lên, hắn cúi người trao em cái hôn xuống đuôi mắt như một phần thưởng. hyeonjoon động tay, thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. cánh tay mảnh khảnh câu lấy cổ hắn, môi đào nhắm tới chiếc miệng mèo mà hôn lên đó. em hôn chóc chóc lên môi hắn. những chiếc hôn thật kêu như đang gãi nhẹ vào trái tim sanghyeok. hắn đỡ lấy gáy em, giữ chặt em lại, hướng đôi cherry đỏ mọng cuồng nhiệt hôn.
chân dài trượt xuống khuỷu tay. chân khác lại chẳng kiêng dè vòng qua eo hắn. tay sanghyeok dần trượt từ bắp đùi lên phía trên, đổi lại là những tiếng rên rỉ nhỏ đều bị hắn nuốt xuống.
sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn. mắt em phủ một tầng sương mỏng, gương mặt ửng lên sắc hồng làm lòng hắn càng thêm nhộn nhạo.
"bé con."
hắn ghé tai em thầm thì. chẳng nhịn được mà cắn nhẹ lên đó. toàn thân em như bị điện giật. hyeonjoon ngượng ngùng dụi mặt mình vào lòng hắn.
"em thật ngoan."
sanghyeok vô cùng hài lòng với vật nhỏ trong lòng. hắn bẹo nhẹ má mềm, cúi người hôn lên nốt ruồi nho nhỏ.
chết tiệt thật.
yêu đương thế này.
kích thích thật đấy.
2.
sanghyeok chưa bao giờ nghĩ chuyện tình của mình sẽ diễn ra theo cách này.
vết cào dài sau lưng, dấu răng trên vai in hằn cùng chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út. hắn híp mắt, ngón tay vân vê vết hôn đỏ lựng trên cổ người kia. nhìn những vết hôn trải dài trên làm da trắng nõn, cổ họng sanghyeok khô khốc, lòng dấy lên ý muốn một ngụm nuốt trọn con chuột nhỏ này vào bụng.
"anh ơi... thương em với..."
em lầm bầm một vài tiếng nhỏ. cơ thể bất giác dịch dần về phía hắn. sanghyeok vươn tay choàng qua eo nhỏ, vuốt ve dọc theo hõm eo rồi hôn lên chiếc má lúm đang lờ mờ xuất hiện.
"anh thương em mà."
hyeonjoon bị động liền lơ mơ mở mắt. em hít hít mũi, dịch sát người mình vào lòng sanghyeok thêm một chút. bàn tay trên eo em miết dọc theo sống lưng, đổi lại là một trận run rẩy của người trong lòng.
cơ thể của tuổi đôi mươi, lần đầu nếm trái độc lại càng thêm nhạy cảm. hyeonjoon ngân lên một tiếng dài. hai bên má bị bóp lấy nâng lên, đón nhận nụ hôn mạnh bạo rơi xuống.
tiếng nước bọt nhóp nhép cùng những tiếng rên rỉ bị nuốt gọn. sanghyeok chẳng cho em một đường lui. hai bàn tay đan chặt lấy nhau, đè chặt xuống nệm mềm.
"anh ơi..." hyeonjoon nỉ non. "anh ơi... sanghyeok..."
"hửm?"
"l... liệu tương lai... chúng ta còn như vậy không?"
sanghyeok hôn lên đuôi mắt ửng đỏ. hắn không trả lời, chỉ kéo em tiếp tục chìm vào bể dục.
tương lai à?
3.
nếu griffin doran đang ở dưới thân t1 faker, ngoan ngoãn chịu sự phục tùng, vậy doran hiện tại thì làm sao?
tất nhiên là em chẳng biết mình của năm mười chín đó đang rên rỉ gọi tên thần, thành người của thần, để thần khảm lên trên cơ thể mình từng ấn kí.
choi hyeonjoon của hiện tại không biết. em không hề biết.
em chẳng thể nhớ rằng năm mười chín đó em đã bị khuất phục chỉ có thể nằm yên để thần của mình xỏ xuyên trong cơ thể, gọi tên thần của mình bằng chất giọng mềm nhũn đầy phục tùng.
em không nhớ.
choi hyeonjoon và lee sanghyeok của hiện tại là đối thủ bên kia chiến tuyến.
nhưng choi hyeonjoon của năm mười chín lại là của lee sanghyeok, là người tình của lee sanghyeok, là người yêu của hắn.
có danh phận, có hắn, có tất cả.
bỗng dưng sanghyeok dấy lên sự không can tâm.
"ức... đừng mà..."
hyeonjoon rên tới lạc cả giọng. em bị hắn khoá chặt chẳng còn đường thoát, chỉ có thể bất lực ưỡn người nương theo từng cú thúc. sanghyeok ấn mạnh điểm gồ trên bụng em, kéo chân em gác lên vai mình, tiếp tục cày cấy.
nghĩ tới việc sau này em chẳng nhớ đã có một hyeonjoon nằm dưới thân hắn nỉ non tên hắn, gọi hắn, nũng hắn, cầu xin hắn, sanghyeok lại dấy lên cơn giận vô cớ.
vậy chi bằng giờ hắn bắt em phải nhớ đi, bắt em phải nhìn rõ người đang đưa em chạm đến khoái lạc là ai, khảm sâu vào trí nhớ em rằng em thuộc quyền sở hữu của ai.
cho em nhớ.
nhớ mãi chẳng thể quên.
4.
nhưng rốt cuộc là em vẫn quên.
sanghyeok cắn má trong, ngón tay gõ từng nhịp trên thành ghế. mọi người thầm nhận ra rằng hoàng đế của vương triều đỏ đang giận điều gì đó nhưng chẳng ai biết đó là điều gì.
hắn lờ đi ánh mắt của mọi người, chăm chú nhìn vào từng đoạn cut trên điện thoại.
hyeonjoon. choi hyeonjoon.
em được lắm.
griffin doran biến mất, đánh cho hắn tỉnh rằng hiện tại sẽ luôn chỉ có một doran. sanghyeok tự thuyết phục mình rằng hắn khảm tên mình sâu trong trí óc em vậy, chắc chắn em phải nhớ hắn.
rốt cuộc sẵn vẫn đánh giá quá cao bản thân, rằng mình sẽ trở thành một ngoại lệ rồi.
hắn cắn môi. thầm nhủ nếu em rơi vào tay hắn, hắn nhất định sẽ không tha cho em.
như ý nguyện, mùa chuyển nhượng đó, số phận lại đẩy em về bên hắn.
"rando - hyung~"
sanghyeok chạy tới, dùng móng mèo kều kều em. hyeonjoon nhìn hắn cười xinh đầy cam chịu. eo nhỏ bị nắm lấy làm càn, những cái chạm tưởng như vô tình lướt trên làn da.
mọi thứ dần trật khỏi quỹ đạo.
tựa như một cái bẫy, mời gọi con mồi sa vào.
5.
hyeonjoon không biết cái ranh tới mơ hồ này bị phá vỡ từ khi nào.
em lờ mờ nhận ra qua những cái chạm eo, tay hắn như có như không miết trên eo nhỏ khiến toàn thân em tê dại. hay là những lần em bị hắn áp sát trong một trò chơi nào đó. cũng có thể là những lần đi ăn chung, dưới gầm bàn, chân hắn ngoắc vào chân em chẳng kiêng dè. cũng có thể là những lần ngồi ghế dài, hắn chẳng buồn nhìn khoảng trống rộng, cứ vậy ép sát em tới đầu kia chiếc ghế.
em biết. biết chứ. nhất là khi mọi chuyện dần trở lên táo bạo bạo hơn. bắt đầu từ câu hỏi "anh hôn em được không?" ngày đó của hắn. rồi mọi thứ chẳng còn đơn giản là một nụ hôn nữa.
"sanghyeok - hyung?"
em ngây ngốc nhìn hắn. cơ thể dưới từng cái chạm bất giác run lên. sanghyeok đè em nằm xuống, vươn tay áp lên má em dẫn dụ em vào một nụ hôn.
áo đấu bị kéo cao, bàn tay chu du mọi nơi trên cơ thể mà khám phá. em chẳng còn phải là cậu bé thơ ngây năm mười chín. cơ thể giờ đã phát triển đủ, từng vòng đẫy đà khiến lửa dục vốn âm ỉ nay lại điên cuồng bừng cháy.
"em có nhớ không?"
"hưm?"
hyeonjoon ngơ ngác khi nhận được câu hỏi không đài không đuôi của hắn.
nhớ?
nhớ gì?
chẳng để em kịp suy nghĩ, sanghyeok đã thuần thục tấn công từng điểm nhạy cảm. hyeonjoon trợn mắt nỉ non từng lời. em bấu chặt lấy người hắn, tay cào cấu loạn xạ cố lờ đi khoái cảm đang ồ ạt kéo đến. em nấc lên từng tiếng, miệng liên tục cầu xin hắn chậm lại. sanghyeok chẳng nghe, chỉ bình tĩnh nắm chân em gác lên vai mình tiếp tục luân động.
hyeonjoon nấc lên, em cong người ngửa cổ ra sau, bất lực để mặc hắn chạm tới nơi tận cùng sâu trong cơ thể.
mắt em nhoè đi vì khoái cảm. hyeonjoon thở dốc rên rỉ. tầm mắt mờ mờ nhìn quanh phòng.
hà cớ gì nơi này lại cho cảm giác quen thuộc đến thế?
"anh ơi..."
'anh ơi...'
"thương em với... thương em đi mà..."
'thương em với... thương em đi mà...'
ý thức của em ngày càng mơ hồ. dường như em đã nói lời này với hắn, ngay trong căn phòng này. từng mảnh kí ức đan xen khiến em chẳng phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực.
"bé con."
"ưm là của anh. là của anh."
em vùi mặt vào trong chăn, kiềm lại từng tiếng nấc, để sanghyeok in lên da thịt mình từng dấu ấn của riêng hắn.
để em chẳng thể nào quên.
6.
nắng sớm lách qua rèm, rọi lên gương mặt còn đương mơ ngủ. hyeonjoon lờ mờ mở mắt. mùi thơm của đồ ăn vờn quanh cánh mũi làm bụng em sôi ùng ục.
em ngồi dậy, xoa xoa cái eo vẫn còn đau nhức, rồi cứ thế ngồi một đống trên giường. chờ một lúc lâu sau cửa phòng được mở ra, sanghyeok đem theo khay đồ ăn bước vào phòng, nhìn một cục ngồi trên giường, khoé môi chẳng nhịn được mà kéo cao.
"dậy rồi hửm?"
hyeonjoon dụi mắt, tay dang ra vươn về phía hắn.
"anh ơi."
"ôm em."
sanghyeok bật cười đặt khay đồ xuống. hắn đỡ gáy em, dẫn dụ em vào nụ hôn sâu.
môi lưỡi triền miên, tiếng nước bọt nhóp nhép làm ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. hyeonjoon nấc lên một tiếng nhìn hắn đang liếm lấy sợi chỉ bạc lờ mờ dưới ánh nắng.
"nhớ ra rồi chứ?"
"nhớ rồi."
"ngoan." sanghyeok yêu thương hôn lên đuôi mắt em. "nếu quên nữa cũng chẳng sao."
vì anh vẫn sẽ tiếp tục khảm lên da thịt em, giúp em nhớ ra rằng mình là của ai. khảm sâu vào kí ức em để mỗi lần em thấy anh, tim em lại lạc nhịp.
anh muốn khắc anh vào tâm trí em, khiến mọi giác quan em đều nhớ đến anh, để mỗi lần em nhìn thấy anh, nghe giọng anh, chạm vào từng ấn kí anh để lại thì lời nói "em là của anh" lại vang lên lần nữa, để những điều em và anh đã cùng trải qua chẳng thể xoá nhoà.
-fragments-
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co