Truyen3h.Co

[Faran] Hide and Seek

Found you

Myotan

Ding-dong.
I have found you.

Trụ sở T1 gần như đã tắt hết đèn.

Sang Hyeok đứng trong thang máy, nhìn những con số đang thay đổi trên bảng hiển thị.

Trên tầng huấn luyện

Hyeon Joon vẫn đang ở đó.

Không phải đoán.

Anh biết

Anh luôn biết

Ding-dong.
You were hiding here.
(Now you're it.)

Ở hành lang, Hyeon Joon đứng tựa lưng vào tường.

Hai tay buông thõng bên người.

Chỉ đứng đó.

Một mình.

Một khoảng lặng kéo dài.

Em khẽ ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống. Như thể đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Cô độc.

Lạnh lẽo.

Lặng im

Ding-dong.
Finally found you, dear.
(Now you're it.)

Anh bước ra khỏi thang máy

Chậm.

Nhẹ.

Đủ để em không nghe thấy.

Em vẫn chưa quay đầu lại.

Vẫn chưa phát hiện ra anh

Có lẽ em đang chìm trong những suy nghĩ quen thuộc

Hyeon Joon luôn như vậy.

Luôn tự ép mình đến mức kiệt sức.

Và khi mọi người rời đi… em chỉ còn lại một mình với tất cả những thứ đó.

Sang Hyeok đã nhìn thấy điều đó từ rất lâu rồi.

Lâu hơn em tưởng.

Ding-dong.
Looks like I have won.
Now you're it.

- Hyeon Joon?

Anh gọi.

Giọng bình tĩnh. Tự nhiên. Còn có... pha chút bất ngờ

Như thể anh chỉ vừa tình cờ quay lại tòa nhà này.

Em giật mình quay đầu.

Ánh mắt mệt mỏi  nhưng khi nhìn thấy anh, một chút nhẹ nhõm hiện ra rất rõ.

Khoảnh khắc đó luôn khiến Sang Hyeok thấy… thú vị.

Em tin anh.

Tin đến mức chỉ cần anh xuất hiện, em lập tức buông lỏng tất cả.

Ding-dong.
Pay the consequence.

- Em vẫn chưa về à?

- Em sắp về

Nhưng em vẫn đứng yên.

Sang Hyeok bước lại gần em. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

Dưới ánh đèn lạnh, quầng mắt em hiện rõ hơn bình thường

Như thể....

Em sắp ngã

Anh nghĩ vậy

Không.... anh biết là như vậy

Ding-dong.
Looks like I have won.
Now you're it.

- Em trông không ổn lắm?

Anh nói.

Một câu đơn giản.

Nhưng nó luôn có tác dụng với em.

Vai em khẽ run.

Em quay mặt đi, cố cười nhẹ.

- Em ổn

Sang Hyeok nhìn em thêm vài giây.

- Em thật sự nghĩ mình giấu được sao?

Anh đã nhìn em quá lâu rồi.

Quá nhiều đêm.

- Em xin lỗi, chỉ là dạo gần đây em....

Anh ôm lấy bờ vai đang run lên

- Anh luôn ở đây, Hyeon Joon à. Luôn ở đây với em

Ding-dong.
Pay the consequence.

Hyeon Joon đã không phản kháng.

Em không từ chối anh

Không lùi lại.

Không bao giờ.

Hyeon Joon luôn tin tưởng anh một cách kỳ lạ.

Anh luôn là người em dựa vào đầu tiên khi em mệt mỏi nhất

Anh biết chính xác khi nào em bắt đầu run.

Biết khi nào em sắp nói ra rằng mình không ổn.

Anh đã chờ khoảnh khắc đó.

Rất lâu.

- Mình đi xuống thôi

Em ngẩng lên nhìn anh.

Ánh mắt do dự một chút…

Rồi cuối cùng cũng gật đầu.

Chỉ cần anh nói.

Em sẽ nghe.

#########

Hai người rời khỏi trụ sở gần như cùng lúc.

Đêm đã rất muộn. Bãi xe trước tòa nhà gần như trống rỗng.

Sang Hyeok đi trước vài bước.

Hyeon Joon theo sau.

Chậm hơn một chút.

Như thể chỉ cần có người dẫn đường phía trước em mới có thể tiếp tục bước đi.

Đến cửa tòa ký túc, Hyeon Joon khẽ gọi.

- Anh Sang Hyeok.

Anh quay lại.

Gương mặt em trông dịu đi hơn so với lúc ở trong tòa nhà.

- Cảm ơn anh

Chỉ một câu rất đơn giản.

Nhưng Sang Hyeok hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Em luôn cảm ơn anh vì những điều rất nhỏ.

Vì đã ở đó.

Vì đã tìm thấy em mỗi khi em tưởng mình chỉ còn lại một mình.

Vì đã luôn ở cạnh em

Sang Hyeok chỉ gật nhẹ.

- Ngủ sớm đi Hyeon Joon, mai chúng ta có lịch trình đấy.

Em gật đầu, rồi quay người rời đi trước.

Anh đứng yên nhìn theo.

Cho đến khi bóng em biến mất hoàn toàn

Sang Hyeok trở về phòng của mình

Căn phòng tối.

Chỉ có ánh sáng xanh lạnh từ màn hình máy tính khi anh bật nó lên.

Anh ngồi xuống ghế.

Di chuyển con trỏ chuột.

Trên desktop có rất ít thư mục. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, gần như lạnh lẽo.

Không có gì đặc biệt

Con trỏ dừng lại ở một thư mục nhỏ nằm tách biệt ở góc màn hình.

Không tên.

Anh nhập mật khẩu.

Thư mục mở ra.

Bên trong không phải vài tấm ảnh rời rạc.

Mà là một hệ thống được sắp xếp hoàn hảo.

Hàng loạt thư mục xếp ngay ngắn trên màn hình.

Mỗi thư mục chỉ có ký hiệu ngày, tháng, năm

Những con số kéo dài xuống dưới, từng ngày nối tiếp nhau một cách đều đặn, gần như không có khoảng trống.

Sang Hyeok mở một thư mục bất kỳ.

Bên trong là nhiều bức ảnh.

Tất cả đều là Hyeon Joon

Hyeon Joon trong phòng tập, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt.

Hyeon Joon ngồi ở hành lang phía sau, lưng tựa vào tường.

Hyeon Joon đứng trước máy bán nước, cúi đầu nhìn lon nước trong tay.

Có những bức được chụp từ rất xa.

Có khi chỉ là một bóng người nhỏ

Nhưng cũng có những bức rất gần.

Gần đến mức thấy rõ ánh mắt mệt mỏi khi em vô thức nhắm lại vài giây.

Mỗi bức ảnh đều có thời gian chính xác ở dưới.

19:12
21:47
23:05

Đều là những khoảnh khắc mà hầu như không ai chú ý tới.

Ngoại trừ anh.

Con trỏ chuột di chuyển xuống dưới cùng.

Dừng lại ở thư mục có ghi ngày tháng của hôm nay

Anh mở nó.

Chỉ có một tấm ảnh

Thời gian chụp

00:41

Là tấm ảnh chụp em khi em đang một mình

Là tấm ảnh anh đã chụp trước khi anh gọi tên em.

Sang Hyeok nhìn bức ảnh đó rất lâu.

Tay anh mâm mê lên màn hình

Rồi nhấp chuột.

Lưu lại.

Giống như mọi bức ảnh khác trong thư mục.

Thư mục đóng lại.

Màn hình dần tối đi.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Trong bóng tối, Sang Hyeok khẽ tựa lưng vào ghế.

Anh nhắm mắt

Tưởng tượng lại gương mặt của em lúc nãy.

Rồi... anh mỉm cười

Phải, hãy dựa vào anh thôi

Tin tưởng mỗi anh thôi

- Ngủ ngon nhé, Hyeon Joon của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co