Truyen3h.Co

[Faran] Hiểu lầm

3

Kzhahaha

Vòng tiếp theo của trò chơi vẫn không chịu buông tha chủ đề mối quan hệ giữa Doran và Faker.

MC xinh đẹp lại đọc câu hỏi thứ 3 "Ai nhìn vào cũng thấy giữa Doranie và Faker có quan hệ rất tốt, lại còn thường xuyên luyện tập cùng nhau. Mọi người rất tò mò hai bạn đã luyện tập riêng như thế nào?"

Cánh cửa mở lên.

Doran ngồi lắc lư trên chiếc ghế xoay, vẻ mặt ngây ngốc đến mức khiến người ta chỉ muốn trêu em thêm thôi

"À... về chuyện này thì," cậu chậm rãi nói, " Em học từ anh ấy rất nhiều kiến thức về Liên Minh. Bọn em thường xuyên có những buổi 1v1 với nhau, có lần còn đấu liên tục ba tiếng đồng hồ. Anh ấy thật sự là một đàn anh rất tận tâm. Mỗi lần em gặp phải sức ép tâm lý, anh đều bảo em cứ thả lỏng, bình tĩnh, để anh lo. Có một người anh như vậy dẫn dắt, thật sự mang lại cảm giác rất yên tâm. Em chỉ cần tận hưởng ván đấu thôi."

Để mà khen Faker sonsu thì Doran khen cả ngày cũng không hết, ai mà chả biết con thỏ này lo simp anh, em có thể viết thành vài trang A4 để khen anh còn được. Nhưng thỏ này được chiều riết nên cái sinh cái nết ba gai, biết anh thương nên nó lì, nó cũng phải mách thêm, thỏ giả bộ thở dài

"Haizz, nói vậy thôi chứ anh Faker cố chấp lắm, 1v1 hoài không cho em nghỉ. Em xin tha ảnh cũng không tha. Có hôm hai đứa đấu luyện tới sáng luôn. Hậu quả là hôm sau em ngủ li bì mười sáu tiếng, không biết trời trăng gì hết. Em cũng bất lực lắm... nhưng mà  thôi thì ảnh vui thì em cũng chiều theo."

Anh Deft là người có kinh nghiệm nuôi thỏ, sao lại không hiểu cái nết được chiều nên thích kiếm chuyện này của con thỏ, anh cười trừ, bàn tay quen thuộc xoa nhẹ lên đầu cậu em nhỏ như cách  anh vẫn làm suốt bao năm quen biết.

"Được luyện tập riêng với thần của LoL là vinh hạnh đó," anh nói nửa đùa nửa thật. "Em còn không biết quý trọng nữa. Faker cũng gần ba mươi xuân xanh rồi, vậy mà nó còn bỏ ra hàng giờ liền chơi với em, là nó thương em lắm đó, biết không nhóc con."

Deft xoay người lại, giọng vẫn còn nguyên sự ấm áp của bậc đắc nhân tâm. Anh thuật lại cho Ruler đầy đủ những gì con thỏ bày tỏ, từ sự biết ơn chân thành, cảm giác yên tâm khi được Faker che chở, cho đến mấy câu "kể khổ" rất ba gai về những buổi 1v1 riêng tư kéo dài tới tận sáng,  anh khen trước, đùa sau, tình cảm nhiều hơn trách móc. Chắc lạc đà cũng không ngờ khi đi qua tai và cái miệng của xạ thủ nhà vàng đen câu chuyện lại bắt đầu theo hướng khác. Ruler, kẻ đang buồn ngủ nghe xong thì gật gù ra chiều thấu hiểu. Khi quay xuống nói với Canyon, cũng mở đầu bằng khen ngợi Faker

"Faker mang lại cho thỏ cảm giác an tâm, là người em ấy có thể dựa dẫm. Một đàn anh mẫu mực."

Tới đây thì mọi thứ vẫn ổn.

Nhưng Ruler vốn không phải kiểu người chỉ nói một câu rồi thôi. Sau vài lời khen, thì phải có mớ lời  thỏ mách lẻo đằng sau, còn cố tình nhấn mạnh

"Nhưng mà tuyển thủ Faker có cái tính cố chấp lắm. Chơi nhau liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ, thỏ xin tha cũng không tha. Có lần còn quá đáng, chơi ẻm tới ba tiếng liền. Hậu quả hôm sau Doran ngủ li bì mười sáu tiếng. Khổ thân con thỏ, bất lực nhưng mà sếp muốn thì phải chiều theo thôi."

Canyon nghe xong chỉ khẽ nhướng mày. Boo thừa biết ông anh xạ thủ nhà mình có tật thêm mắm dặm muối. Anh thỏ dù đôi khi nói chuyện hơi "trớt quớt", cũng không bao giờ xổ sàng đến mức đó trên sóng trực tiếp như này. Nghe qua là biết có mùi thêu dệt. Đáng lẽ Boo có thể sửa lại câu chuyện, kéo nó về hướng câu chuyện thắm đậm tình nghĩa anh em, nhưng với tư cách là con rắn độc Busan, đã là game show truyền lời, sao phải chữa cháy cho cá thòi lòi chi, cỡ mà có bể chuyện thì cứ đổ hết lên đầu anh già cuối chuỗi là được. Gấu trắng bắt đầu cắt câu lấy nghĩa, dẫn dắt dư luận, cắt luôn phần khen ngợi, bỏ hết những chữ "an tâm", "mẫu mực", "dẫn dắt". Những gì còn lại chỉ là phần gây hiểu lầm nhất. Khi quay xuống chuyển lời cho Peyz, giọng Canyon tỉnh rụi như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên, gấu hong liên quan gì đâu nhá.

"Doran nói tuyển thủ Faker là người cố chấp. Ngày nào cũng chơi nhau mấy tiếng liền, chơi đến tận sáng, xin tha cũng không tha. Có lần chơi Doran suốt ba tiếng làm hôm sau anh ấy phải ngủ li bì mười sáu tiếng để hồi sức. Doran chỉ biết bất lực mà chiều theo thôi." 

Peyz nghe xong mà CPU trong đầu như quá nhiệt.

"Ủa... thiệt luôn hả?"

Cậu nhóc ngồi đơ cái mặt ra, trong đầu Bội bây giờ một bên là hình tượng đàn anh mẫu mực, một bên là câu chuyện "ba tiếng không tha, đầu óc nó tự động vẽ ra mấy cái hình ảnh không đứng đắn. Nhưng Bội là em út, không dám hỏi lại. Chỉ dám nuốt nước bọt, quay xuống nói tiếp với tâm thế vừa sợ vừa hóng.

"Ờ thì... anh Faker cố chấp lắm. Ngày nào cũng chơi anh Doran mấy tiếng liền. Có lần chơi suốt ba tiếng, hôm sau Rando ngủ mười sáu tiếng luôn..."

Giọng Peyz nhỏ dần ở đoạn cuối. Cậu không biết mình đang kể chuyện luyện tập hay đang tường thuật phim lúc 2 giờ sáng nữa.

Phía sau Gumayushi nghe xong thì hai mắt mở to. Miệng mím lại cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì dậy sóng, OTP của nó tới giai đoạn này luôn rồi, quá đã.

"Ba tiếng... luôn hả?"

Cậu khẽ ho một cái, cố tỏ ra mình chỉ đang tiếp nhận thông tin một cách chuyên nghiệp nhưng cũng không thể im lặng quá lâu, gấu mắc nhiều chuyện lắm rồi, gấu nghiêng xuống kể cho cún nghe

"Nghe nói, anh Faker bắt Rando ở lại tới sáng á. Ba tiếng liền luôn đó. Xin tha cũng không tha. Hôm sau anh thỏ ngủ mười sáu tiếng mới hồi lại nổi."

Nói xong còn khẽ "chậc" một tiếng đầy ẩn ý.

Nghe Guma nói mà ngại thay cho anh top, gấu cũng tò mò muốn biết diễn biến tiếp theo. Kiểu người đứng ngoài xem drama nhưng vẫn cố tỏ ra mình vô can.

Keria thì không vô can nổi. Nó nghe xong là ấm ức liền. Thằng cốt vừa kể vừa biểu cảm làm câu chuyện càng lúc càng có chiều sâu cảm xúc. Trong đầu Keria bây giờ chỉ còn hình ảnh một con thỏ hiền lành bị "ép" thức trắng vì chiều lòng đàn anh.

"Trời ơi..." Keria gào lên. "Anh thỏ hiền quá nên mới vậy, tao nghe mà tao tức á, rõ ràng là đang bắt nạt anh thỏ mà, vậy mà bấy lâu nay tao vô tâm không biết gì cả, tao có lỗi với anh thỏ, hix"

Keria xoay người lại, đôi mắt cún long lanh một tầng nước mỏng, môi mím chặt như đang cố nuốt xuống một cục nghẹn nơi cổ họng.

"Anh Siu có biết không..." Keria nói nhỏ với Lehends, giọng run run đầy ấm ức, "anh thỏ bị bắt thức tới sáng. Xin nghỉ cũng không được. Ba tiếng liền luôn đó. Hôm sau ngủ mười sáu tiếng mới tỉnh nổi..."

Cậu cúi đầu, hai tay đan vào nhau như đang tự trách.

"Rõ ràng anh ấy hiền như vậy, lúc nào cũng nói 'không sao đâu', 'em chịu được'... Nhưng chắc mệt lắm. Ảnh còn bảo ảnh chiều theo vì người ta vui nữa..."

Câu cuối gần như là tiếng thở dài.

Lehends nghe xong mà sắc mặt đổi hẳn. Vẻ đùa cợt thường ngày biến mất, thay vào đó là ánh nhìn trầm xuống, đứa em ngốc nghếch, thương người ta mà không biết thương lấy bản thân

"Nó đúng là ngốc thật..." anh nói nhưng giọng không có ý trách móc, chỉ toàn xót xa. "Hiền quá nên mới để người ta ép tới vậy."

Anh siết nhẹ tay, quyết định rất nhanh.

"Không được. Chuyện này không thể để yên."

Mang theo cục tức thay cho "thỏ nhà mình"

"Đậu, mày biết chưa? Hyeonjoon bị bắt thức tới sáng, có lúc suốt ba tiếng liền. Nó xin tha không được. Hôm sau nó ngủ li bì mười sáu tiếng mới hồi lại."

Anh nhấn mạnh từng con số như bằng chứng.

"Nó còn nói vì người ta vui nên nó chiều theo. Mày nghe có tức không? Thỏ nhà mình hiền quá thành ra bị bắt nạt. Mày làm sao thì làm, tao nghe tới đây là xót không chịu được rồi"

Không khí giữa hai chiếc ghế như đặc lại.

Peanut chậm rãi ngẩng đầu lên. Và lần này, ánh mắt anh không còn chút ý cười, đậu nhỏ buông từng lời cay nghiệt với nhân vật chính đang ngồi sau

"Già mà không nên nết," Peanut nói, giọng vừa giận vừa có ý mỉa mai "người yêu" của em trai anh "Chơi thỏ liền ba tiếng. Anh không sợ có ngày chết trên giường à?"

Faker ngồi ở căn phòng cuối cùng, nghe một tràng chất vấn đổ ập xuống đầu mình mà cái mặt cũng đực ra

Anh chớp mắt.

Ba giây im lặng. Rồi thêm hai giây nữa.

À à.

Hiểu rồi.

Mấy thằng ngồi trên kia đang vẽ chuyện, thêu dệt, đội nồi cho anh chứ làm gì có chuyện Rando của anh nói mấy lời như vậy. Ba tiếng 1v1 luyện tập tử tế trong phòng tập của T1 qua mấy cái miệng kia thành "bắt nạt", "không cho nghỉ", "thức tới sáng".

Lee Sanghyeok hít một hơi. Ai chịu thì chịu. Faker anh không chịu thiệt. Mười ba năm đứng trên sân khấu lol, truyền thông bẩn còn chưa làm anh ngán, huống chi mấy thằng đàn em ngồi chơi game show.

Nhường hai lượt rồi, đến lúc triệu hồi Quỷ vương rồi. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lại, khoé môi nhếch lên rất nhẹ , cái kiểu cười mà fan quá quen mỗi khi anh chuẩn bị "outplay" đối thủ

"Sao nào" anh nhìn thẳng Peanut, giọng bình thản mà sát thương cao 

"Thấy sức trẻ của anh nên chú em ghen tỵ à?"

Cả trường quay "ồ" lên một tiếng. Kênh chat lại spam Cha già phản công rồi bây ơi

Peanut cũng đâu có nhúng nhường

"Đcm anh, còn dám mặt dày vô sỉ. Anh biết đời tuyển thủ ngắn lắm không? Anh hành con thỏ như vậy lấy sức đâu nó thi đấu?"

Faker không hề chớp mắt.

"Về chuyện này," anh chậm rãi đáp, "anh nghĩ tuyển thủ Peanut đây có chút hiểu lầm. Anh là đang phục vụ cho Rando. Nhờ anh hết lòng kèm cặp tận tình vậy ẻm mới có cúp World đó."

Nói tới chữ "World", giọng anh bình thản như đang đọc thống kê, nhưng ai cũng nghe ra mùi tự tin của một người đã quá quen với đỉnh cao.

Đậu giận thật rồi nha "Mối quan hệ này tôi không chấp nhận. Anh chờ đó đi. Con thỏ nhất định phải chia tay anh."

Faker nghiêng đầu, ánh mắt không hề dao động.

"Anh cảm ơn," anh đáp gọn lỏn. "Anh sẽ chăm sóc thỏ chu đáo."

Một câu nhẹ tênh.

Nhưng sát thương chí mạng.

Ở đầu dãy phòng, chắc Doran vẫn đang vô tư nghĩ mình chỉ kể chuyện luyện tập 1v1 nghiêm túc với Faker.

Còn ở cuối dãy, Lee Sanghyeok vừa chứng minh một điều

Truyền lời có thể bóp méo câu chuyện.

Nhưng combat mõm?

Quỷ Vương chưa từng thua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co