Truyen3h.Co

[ Faran] Hyeokie~

2.

zhuangiuoi

Ngày em xuất hiện, anh cứ ngỡ mình bị linh hồn mình đã bị em chiếm lấy.Không phải vì em làm gì đặc biệt. Em chỉ đơn giản là bước vào, như bao người khác từng đi ngang cuộc đời anh. Nhưng ánh mắt anh lại vô thức dõi theo em lâu hơn mức bình thường. Một chút chậm lại,một chút lạc nhịp.
Anh không hiểu cảm giác đó là gì
Từng hành động nhỏ của em,cách em nghiêng đầu khi nghe người khác nói,cách em cười để lộ hai răng thỏ đáng iu,tất cả đều lọt vào tầm mắt anh một cách rất tự nhiên.Không rõ từ khi nào ngắm nhìn em đã trở thành một thói quen.

Ban đầu chỉ là những lần vô tình đứng gần. Sau đó là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Rồi không hiểu sao, hai người dần thân thiết.Thân nhanh đến mức chính những người xung quanh cũng nhận ra.

Lần đầu tiên họ thấy "thần" của họ cười nhiều đến vậy. Không phải kiểu cười xã giao, không phải nụ cười được tính toán sẵn. Mà là một nụ cười mang nét cưng chiều, ánh mắt tình không thể tả. Vì thế mọi người đều bảo em là búp bê ghiền của anh chỉ cần nhìn em anh đều sẽ cười.

Anh không hề phủ nhận,cũng không che giấu sự yêu thích của mình cho sóc nhỏ.
Những cái chạm"vô tình" ngày càng nhiều. Ban đầu là lướt qua, sau đó là chạm nhẹ, rồi dừng lại lâu hơn một chút. Những lần nắm tay cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn dưới danh nghĩa trêu đùa,nhưng chẳng ai buông ra ngay lập tức.

Em của anh vừa dễ thương,đáng iu ngốc ngíc như thế ai mà không cưng cho được. Fan hay thường nói ngải em mạnh lắm dính là không dứt được đâu,mid nhà bên còn bảo em là top3 thứ không nên động vào cơ.Tất nhiên là em có rất nhiều vệ tinh xung quanh hồng hài nhi, đồng nghiệp nhiều năm, anh trai thân thiết,.... hình như em còn đang thích ai đó và anh không thích điều nó.
Minseok nói với một lần, trong lúc cả hai đứng ngoài hành lang khi em mới gia nhập đội không lâu.
"Anh thích anh của em đúng không,ánh nhìn của anh dành cho anh ấy rõ quá rồi."

Anh chỉ cười, không phủ nhận,cũng không giải thích.Bởi vì lúc đó ngay cả anh cũng không biết nên gọi thứ đó là gì.Có lẽ anh đã thích em thích đến mức không gì có thế so sánh

Chỉ biết rằng... anh đã quen với việc em ở cạnh mình.Anh cảm thấy khó chịu khi em ở cạnh người khác,ngại ngùng khi thân thiết với người ta.

Người ta nói, kẻ say rượu có thể tỉnh.Nhưng kẻ say tình...thì không .Khi nghe câu đó anh thấy bản thân mình đâu đó trong chính câu nói.

Anh đang say
say em

_________________

Tin đồn bắt đầu xuất hiện ngày càng dày đặc.Ban đầu chỉ là vài câu nói đùa vu vơ, vài ánh nhìn thoáng qua nhưng đâu đó mang sự ẩn ý. Sau đó là những bài đăng, những bức ảnh được cắt ghép, những khoảnh khắc bình thường hay không đều bị phóng đại.Tên hai người bị đặt cạnh nhau.Hashtag "Faran" lặp đi lặp lại khắp nơi.Không ai biết nó bắt đầu từ khi nào.
Có rất nhiều fan cp của cả hai xuất hiện ngày càng đông, các page cp cùng nhiều vô kể

"Em có muốn đính chính không, Sanghyeok?"

Quản lí nhìn anh, giọng bình thản nhưng ánh mắt dò xét.

Anh tựa lưng vào ghế, lướt điện thoại, như thể câu hỏi đó không đáng để suy nghĩ.

"Em chỉ xem đó là lời nói đùa thôi."

Anh trả lời nhẹ tênh,một khoảng lặng ngắn.

"Với lại... em ấy chắc cũng không để ý mấy chuyện này đâu."

Quản lí gật đầu, không hỏi thêm.Nhưng khi quay đi, anh ta vẫn lẩm bẩm nhỏ"Hai đứa này... đúng là 49 gặp 50."

__________________

Anh đặt điện thoại xuống.Màn hình vẫn sáng, hiển thị hàng loạt bình luận.Có người ủng hộ,có người nghi ngờ không tin,có người ghen tị.

Nhưng điểm chung là tất cả đều đang nói về hai người.

Anh nhìn rất lâu rồi khẽ cười.Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để lộ ra sự hài lòng bởi vì...anh chưa từng muốn tin đồn này biến mất mà ngược lại chính anh là người tạo ra nó.Từng ánh nhìn kéo dài hơn bình thường.Từng lần cố ý đứng gần,từng khoảnh khắc "vô tình" bị bắt gặp đi cùng nhau, từng bức ảnh mờ nhòe nhưng đủ để gây hiểu lầm.Tất cả... đều là sắp đặt,một kế hoạch được anh xây dựng cẩn thận,không sơ hở và không ai phát hiện.Kể cả những người thân thiết với anh.Họ chỉ nghĩ đó là ngẫu nhiên nhưng không đó là lựa chọn.

Anh chống cằm, ánh mắt dừng lại ở một bức ảnh.Trong ảnh, em đang cười.Không phải với anh.Mà là với một người khác.Nụ cười đó... khiến anh khó chịu.Không phải vì em cười.Mà vì người nhận được nó... không phải là anh.Ngón tay anh lướt nhẹ.Bài viết biến mất khỏi màn hình.Giống như chưa từng tồn tại.Anh thở ra một hơi chậm rãi.Ánh mắt trở nên tối hơn.
Không sao...rồi em sẽ quen thôiQuen với việc đứng cạnh anh.Quen với việc được nhắc đến cùng anh.Quen với việc... thuộc về anh.

___________

Tin đồn, một khi đã lan rộng sẽ trở thành sự thật trong mắt người khác và một khi người ta đã tin thì dù em có phủ nhận,cũng chẳng còn ý nghĩa.Anh không cần em phải đồng ý.Cũng không cần em phải nhận ra.Chỉ cần... mọi người tin rằng em thuộc về anh.Thế là đủ.

Anh nhắm mắt lại trong vài giây rồi mở ra,ánh nhìn trở nên bình tĩnh, lạnh lẽo như trước.Như thể tất cả những gì vừa nghĩ chỉ là thoáng qua.Anh đứng dậy, chỉnh lại tay áo.Bước ra ngoài, ở cuối hành lang em đang đứng đó anh nhìn em.Một giây...hai giây... rồi mỉm cười.Nụ cười khiến anh say mê.
"Em có muốn đi ăn với anh không Hyeonie"

Anh hỏi, giọng tự nhiên như mọi ngày.Em quay lại, hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Dạ có ạ"

Khoảnh khắc đó không ai biết rằng mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.
-
Bởi vì với anh... khi đã muốn thứ gì
thì nó sẽ mãi là của anh.

Dù trước đó nó từng thuộc về ai hay không.

_______
Happy birthday to me🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co