ssf
Lee Sanghyeok cảm thấy gần đây có fan cuồng đột nhập ký túc xá của đội. Quần áo liên tục biến mất, đặc biệt là quần lót. Chưa kể mỗi lần đi lẫn trong đám đông sẽ có kẻ tranh thủ sờ mó anh. Dù sao không phải lần đầu có fan cuồng theo dõi anh, nhưng mấy kẻ kia chỉ dám chụp lén, chứ chưa có kẻ nào dám như thế này.
Dù báo cho quản lý vẫn không check ra gì, đến độ Sanghyeok nghĩ rằng mình bị hoang tưởng. Cuối cùng anh quyết định lắp camera, mua cái loại dùng cho trông coi chó mèo ở nhà, không báo cho ai trong đội biết kể cả quản lý.
Rồi Sanghyeok tưởng mình bị hoa mắt. Có một con sóc nhỏ chui vào phòng anh, sau đó nhảy vào rổ đồ giặt, cái áo lập tức biến mất. Con sóc đỏ mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Trông có vẻ rất thành thục. Chứng tỏ không phải lần đầu.
Sanghyeok nhíu chặt mày lại. Bỗng sau lưng anh có giọng nói mềm xèo vang lên:
"Anh xem phim hoạt hình à?"
Quay lại thì thấy Hyeonjoon đang đứng sau lưng mình, rồi nhảy qua ngồi cạnh anh. Anh không biết tại sao tự nhiên nhớ đến, con vật đại diện cho Hyeonjoon là con sóc nhỉ.
Sanghyeok lặng lặng nhìn Hyeonjoon.
"Hì hì, sao mê em rồi đúng hông? Hè hè!"
Sanghyeok lắc đầu, đứa ngốc này. Anh nghĩ chắc mình áp lực quá, nên bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.
Đến tối đi ngủ, Sanghyeok bị tỉnh dậy vì có gì đó quét qua mũi mình. Trong ánh sáng mờ ảo, anh thấy con sóc đó. Có vẻ nó chưa nhận ra anh đã dậy, nó còn hôn lên má anh một cái rồi chạy ra cửa. Anh đợi nó khuất bóng thì đứng dậy, thấy có cái đuôi bé hiện ra từ khe cửa phòng Hyeonjoon. Anh nhướn mày.
Anh đợi khi Hyeonjoon ra khỏi phòng, liền mượn thẻ phòng của quản lý, mở ra thì thấy có một con sóc ngủ trên giường Hyeonjoon, còn có đống quần áo của anh nữa. Có vẻ cần nói chuyện với cậu nhóc kia rồi nhỉ.
Sanghyeok ngồi trên giường đợi con sóc nhỏ kia dậy. Sau đó bốn mắt nhìn nhau. Con kia chuẩn bị bỏ chạy.
"Choi Hyeonjoon."
Con sóc kia đứng hình, rồi tiếp tục chạy.
"Em thử trốn xem."
Cuối cùng con sóc kia quay lại, vẫn ngồi trên cái ổ đó, ôm đuôi đáng thương nhìn Sanghyeok. Anh nhướn mày nhìn con sóc nhỏ kia, ai nghĩ là một con sóc biến thái chứ.
"Biến thái nhỏ."
"Chít chít chít."
"Anh nghe không hiểu."
Hyeonjoon lôi cái điện thoại ra, bắt đầu gõ chữ:
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi là xong à?"
"Em đền cho anh. Anh đừng méc quản lý mà."
"Hửm? Sao mà lấy đồ của anh?"
"Thích anh."
"Thích anh đến thế à?"
"Thích anh, thích anh, rất thích anh."
Phì. Sanghyeok kiềm không được mà bật cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên đầu sóc nhỏ:
"Đừng nghĩ nịnh thì anh sẽ tha cho."
"Sóc con không những biến thái còn háo sắc nữa."
Hyeonjoon kéo kéo đuôi che mặt lại.
"Còn biết ngại hả?"
Hyeonjoon nghĩ: bộ sóc không cần mặt mũi à? Em mở to mắt long lanh nhìn Sanghyeok.
"Không được làm nũng."
"Ức éc chít chít."
Nhìn sóc nhỏ yếu ớt kêu, Sanghyeok có chút mủi lòng nhưng mặt vẫn nghiêm trọng nhìn Hyeonjoon.
"Em xin lỗi mà." Sóc nhỏ lại tiếp tục gõ chữ trên điện thoại.
"Biến lại hình người."
"Anh ra ngoài chút được không?"
"Em trốn đi thì sao?"
"Em chưa mặc đồ."
"Trộm đồ anh, còn muốn mặc đồ?"
"Anh biến thái!"
"Ai biến thái hả? Hay anh gọi quản lý nhé?"
"Đừng mà!"
"Nhanh lên nào."
Hyeonjoon chui vào chăn, rồi sau đó ló cái đầu tóc có chút rối bời ra.
"Qua đây." Sanghyeok vừa nói vừa vỗ lên đùi mình.
Hyeonjoon ngại ngùng như con sâu róm quấn chăn nhích nhích qua đùi anh. Sau khi vắt ngang chân Sanghyeok tính ngồi dậy, thì bị Sanghyeok đè chặt.
"Anh bắt nạt em!"
"Ai doạ anh cả tháng nay hả?"
"Em hông cố ý mà." Sau đó lẩm bẩm thêm câu "Em cố tình thôi."
"Giỏi nhỉ."
Hyeonjoon bỉu môi nhìn anh:
"Em mượn mấy bộ đồ thôi mà."
"Chuyện là mấy bộ đồ hả? Nói anh nghe, sao cả quần lót của anh cũng lấy?"
"Nhỏ... dễ lấy hơn áo với quần." Hyeonjoon người bắt đầu đỏ cả lên, lí nhí bảo.
"Hay nhỉ. Thông minh quá ha."
Sanghyeok vỗ mạnh một cái vào mông Hyeonjoon, nhưng vì có lớp chăn nên cũng không đau gì, nhưng sát thương tinh thần khá cao.
"Anh Hyeonjoon ơi!"
Minseok ló đầu vào. Sáu mắt nhìn nhau. Nó lùi ra khép cửa lại. Ba mươi giây sau, cánh cửa lại mở ra:
"Anh Hyeonjoon ơi, nãy em hoa..."
Rầm! Cánh cửa đóng lại dứt khoát. Minseok bên ngoài lẩm bẩm: "Hoa mắt rồi, hoa mất rồi."
Oà! Hyeonjoon bật khóc. Sanghyeok thở dài, đành dựng Hyeonjoon dậy:
"Anh đã làm gì đâu mà khóc?"
"Hức... huhuhu... mặt mũi em mất hết rồi!"
Sanghyeok thực sự không hiểu nổi mạch não của Hyeonjoon, sao một hồi thành anh sai rồi? Anh thở dài, thôi làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa:
"Ngoan, không khóc. Anh không méc quản lý nữa."
"Hức hức... huhuhuhu... Không biết đâu! Mai Minseok chọc quê em cho coi! Bắt đền anh đấy!"
Sanghyeok nhéo má nhóc con:
"Hay nhỉ. Giờ thủ phạm còn bắt đền nạn nhân?"
"Em không biết! Không biết! Không đâu!"
Vừa nói vừa ôm mặt, rồi làm ra mấy âm thanh khóc lóc.
"Được rồi."
Hyeonjoon hé mấy ngón tay ra, liếc liếc Sanghyeok.
"Thế muốn anh đền gì?"
Nghe đến đây liền hí hửng:
"Anh phải thích em đi!"
"Hửm?"
"Em thích anh lắm, cho nên anh cũng phải thích em!"
"Còn kiểu gượng ép vậy hả?"
"Hông gượng ép mà! Em đáng yêu, em dễ thương, em xinh mà!" Hyeonjoon vừa nói vừa đưa hai tay kiểu đỡ gương mặt, ép sát mặt anh.
"Hửm, anh có lợi gì không?" Sanghyeok nhéo nhéo má em trêu đùa.
"Có mà! Có bé người yêu xinh yêu chơi LMHT giỏi như em nà!"
Hyeonjoon chớp chớp mắt nhìn Sanghyeok. Sanghyeok nghĩ nếu anh không đồng ý, thì có thể nhóc con này sẽ ăn vạ ở đây luôn. Nghĩ một lúc thấy cũng không tệ, vì vậy liền nói:
"Cũng được. Thử nhé."
Chóc! Hyeonjoon hôn một cái vào má Sanghyeok:
"Hì hì, thật luôn ai thử bao giờ! Trẻ con mới có vụ xé nháp."
Sanghyeok vỗ vỗ vào lưng Hyeonjoon:
"Nào xuống nào. Ngủ đi."
Hyeonjoon chu môi bảo:
"Anh không hôn chúc ngủ ngon em à?"
Sanghyeok nghĩ: anh không biết Hyeonjoon mạnh dạn như thế đó. Anh thơm một cái vào trán Hyeonjoon rồi tạm biệt em về phòng. Anh nghĩ: hôn con trai cũng không tệ như anh tưởng.
Hyeonjoon nói với theo:
"Anh không đòi lại thì là của em nhé!"
Sanghyeok cười lắc lắc đầu khép cửa lại, rồi nghĩ mình cũng cần về tiêu hoá một chút.
Hyeonjoon nằm trên giường, thì có con cún trắng nhỏ leo vào:
"Sao sao sao? Ổn không?"
Hyeonjoon hôn chóc chóc lên đầu cún nhỏ:
"Được! Được! He he, ngon luôn! Ngon luôn!"
"Đúng rồi, ai làm lại anh em mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co