Truyen3h.Co

❛FaRan❜ ;; Kẹo bông gòn

C4.

millfy_vishnya

Sau 5 tiết học dài đằng đẵng, ba đứa túm tụm vào nhau ở dãy bàn cuối lớp, đang bàn cách để Hyeonjun lủi về an toàn.

Hyeonjun cười khổ, sóc con xua tay.

"Thôi kệ tao lên đó đại đại đi cho xong, ổng cũng không dám làm gì tao đâu."

"Mày thấy sao chứ tao với thằng cún sợ chả vcl, đẹp trai mà khó tính thế không biết, chắc chắn là chưa có bồ."

Minseok đánh cái bép vào bắp tay Yeongseo.

"Con nhỏ này, lạng quạng ổng nghe thấy ổng gọi cả mày lên bây giờ."

Yeongseo nhăn nhó xoa xoa bắp tay, cũng không buồn cãi lại vì cún con nói có vẻ hợp lý. Ngay lúc cả ba đứa vẫn đang xì xà xì xào, Sanghyeok đã đi tới đứng ngay sau lưng Hyeonjun.

"Choi Hyeonjun."

Nghe thấy tiếng gọi, không chỉ mình Hyeonjun mà cả ba đứa đều ngước lên. Nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng đó là con cún với mẹ của ẻm liền lùi xa ra một khoảng rộng.

Hyeonjun vác theo cái ba lô rồi đứng lên.

"Anh muốn nói chuyện gì?"

Yeongseo ở bên cạnh quan sát mà quên cả thở, sao nó dám nói chuyện không kính ngữ như vậy với thầy chứ??

Sanghyeok lẳng lặng đưa mắt nhìn 2 người đang đứng sau lưng em, Minseok hiểu ý liền lôi Yeongseo đi khuất dạng.

"Vậy tụi em không làm phiền thầy nữa, tụi em xin phép về trước ạ."

Con sóc còn chả dám tin vào mắt mình cơ, bỏ bạn bỏ bè vậy mà coi được á hả?!

Trong lúc đứa nhỏ bận ngó theo hai đứa bè không bạn của em, Sanghyeok tiến lại gần, chống tay sang hai bên mép bàn áp sát sóc con. Hắn ghé vào tai em, hơi thở nóng rực phả vào vành tai em đỏ lựng.

"Hình như anh quên giới thiệu bản thân, vừa đúng lúc, mình làm quen lại nhé...Hyeonjun."

Đứa nhỏ rùng mình quay qua, nhận thấy gương mặt hắn đang ở rất gần, bé con vội vàng rụt cổ.

"A-...anh tránh ra đi."

Hyeonjun đưa hai tay lên trước ngực kháng cự, nhưng hành động này chỉ càng khiến Sanghyeok muốn trêu chọc em hơn thôi. Sanghyeok cười cười, vẫn giữ nguyên tư thế.

"Vậy giờ nên xưng hô với em như thế nào đây nhỉ? Anh-... À không, thầy tên là Lee Sanghyeok, giảng viên môn tâm lý học của Hyeonjun."

Hyeonjun nheo mắt nhìn, thật sự đến giờ này em vẫn chưa dám tin hắn là giảng viên đâu. Có giảng viên nào làm như thế này với sinh viên của mình không chứ?

"Dạ rồi, bây giờ em mới biết đó, thầy thả em đi được chưa?"

Khóe môi Sanghyeok được đẩy lên cao hết cỡ, hắn đang gắng suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào.

"Thầy biết em đi xem mắt hộ bạn."

Hyeonjun hơi bĩu môi, em liếc xéo.

"Thì đó, tôi đã bảo là cứ coi như ngày hôm đó chưa từng tồn tại đi."

Sanghyeok bất ngờ hôn chụt lên môi em một cái.

"Xưng hô đàng hoàng nào."

Hyeonjun ngẩn tò te, chẳng hiểu rốt cuộc hắn đang muốn gì ở em. Dù sao Sanghyeok cũng biết em chỉ đi xem mắt hộ rồi, nhất thiết gì cứ phải dây dưa chất vấn em nữa chứ.

"Tôi không phải đối tượng xem mắt thật sự của anh, anh cũng thấy rồi đó, Minseok cũng không thích thú gì với chuyện xem mắt nên mới nhờ tôi. Vậy nên ngưng làm phiền nhau nữa không phải tốt hơn à?"

Sanghyeok nhìn em, hắn hoàn toàn hiểu những điều em nói, nhưng Hyeonjun thì chưa hiểu tâm tư của hắn rồi.

"Ừm, người khác anh không quan tâm, vì là em nên anh mới phải làm như vậy."

Hyeonjun khó hiểu ngập tràn, chưa kịp thốt ra câu thắc mắc nào đã liền bị Sanghyeok cốc đầu một cái. Bé con ôm đầu kêu đau.

"Sao anh đánh người ta?!"

Phía bên này, Sanghyeok lôi ra một tờ giấy thống kê bảng điểm từ một tập tài liệu, hắn đưa qua cho em.

"Với cả, anh gọi em ra nói chuyện không phải vì chuyện xem mắt đó. Xem kĩ bảng điểm của em đi."

Hyeonjun một tay xoa đầu, một tay nhận lấy bảng điểm hắn đưa, mặt mày sóc con tái mét.

"Thật luôn hả...?"

Sanghyeok khoanh tay, hắn thở dài.

"Rất tệ phải không? Có vẻ thời gian qua em không chú tâm vào chuyện học hành nhỉ?"

Hyeonjun trề môi, cúi đầu nhìn bảng điểm chằm chằm rồi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt long lanh như đang cầu xin sự trợ giúp.

"Vậy bây giờ em phải làm sao hả thầy?"

Chỉ khi đến nước đường cùng bé con mới trở nên ngoan ngoãn như vậy hả, nói thật, Sanghyeok khá bất ngờ. Hắn không nghĩ chỉ trong tích tắc đứa nhỏ lì lợm này lại chịu đổi xưng hô với mình.

Sanghyeok cuộn tay lén cười, sau đó hắng giọng.

"Muốn nâng điểm lên thì phải học thôi, nếu em thấy học có gì không hiểu thì có thể đến tìm an-...thầy."

Sanghyeok bỗng thấy ngại nên vuốt vuốt tai.

"Giúp được thì thầy sẵn sàng giúp."

Hyeonjun âm thầm quan sát hắn, phải công nhận ngoại trừ cái việc đôi lúc hơi trêu ngươi ra thì đúng là Sanghyeok rất ra dáng của một giảng viên đại học. Đến lúc này thì Hyeonjun chịu tin rồi. Bé con cuộn tròn tờ giấy, khoanh tay lại hết sức thành khẩn cúi đầu cảm ơn hắn.

"Dạ em cảm ơn thầy, em xin ghi nhận và cố gắng học tập hơn. Còn bây giờ em chào thầy em về ạ."

Sanghyeok thừa hiểu ý đồ của nhóc con, ngay khi Hyeonjun tính te te bỏ đi là hắn đã kịp tóm lấy mũ áo kéo em lại rồi.

"Từ đã nào, thầy còn chưa nói xong mà."

Hyeonjun quay mặt lại liếc lên hắn, sóc ta bĩu môi phụng phịu.

"Còn chuyện gì nữa ạ? Đừng nhắc tới chuyện hôm bữa nữa á nha em không muốn nghe đâu..."

Sanghyeok vòng qua đứng trước mặt em, vừa vươn tay vò rối mái tóc của bé con vừa bảo.

"Ăn tối với thầy không?"

Hyeonjun nhăn nhó chỉnh lại tóc.

"Sao em phải làm vậy?"

"Xem như là đền bù đi, hôm nọ em cắn thầy đau lắm đấy."

Hyeonjun nghe đối phương nói vậy thì ngượng muốn chín mặt, tạm quên mất Sanghyeok là thầy mình mà cuộn tay đấm nhẹ lên ngực hắn một cái như làm nũng.

"Đã bảo là đừng nhắc tới chuyện đó nữa!"

Người kia thấy thế thì bật cười, giữ tay em lại rồi cúi sát.

"Được rồi không trêu em nữa, vậy mình đi ha?"

.

.

.

Hyeonjun thật sự cảm thấy lần nào gặp Sanghyeok là y như rằng em với hắn cũng sẽ cùng nhau làm mấy chuyện kì lạ. Tỉ dụ như rủ người ta đi ăn thì cứ tưởng là dẫn đến một quán ăn nào đó, ai dè cái tên này dẫn em đến siêu thị để mua đồ.

Hyeonjun nhìn bóng lưng to lớn đi phía trước, sóc con lấy tay kéo nhẹ góc áo đối phương.

"Thầy định làm thật đấy à?"

Sanghyeok đẩy gọng kính quay đầu lại, nhìn qua khuôn mặt của bé con rồi nhanh chóng lướt qua nhìn xem gian hàng hắn cần tìm ở đâu. Hyeonjun thấy hắn làm lơ mình, em tiến lên thêm một bước đi cạnh rồi nhéo nhẹ tay hắn.

"Haha làm sao? Thầy bảo là thầy muốn nấu cho em ăn rồi mà."

"Chi cho mất công vậy, mình ra ngoài ăn là được rồi mà."

Sanghyeok nhìn xuống mái đầu tròn tròn đang bất mãn vừa đi vừa khoanh tay, miệng thì chê mà vẫn cứ là ngoan ngoãn đi theo hắn mua đồ đấy thôi. Thầy Lee thuận tay xoa đầu em một cái.

"Xong rồi, đi thanh toán thôi."

Trời đất xui rủi thế nào, hai người vừa bước chân ra khỏi siêu thị là trời đã đổ mưa. Sanghyeok nhìn em, Hyeonjun cũng nhìn hắn.

"Thầy muốn dẫn Hyeonjun về nhà nhưng giờ phải làm sao đây..."

Hyeonjun bặm môi, nhìn vẻ mặt sầu đi vì thất vọng của Sanghyeok, em nghĩ ngợi.

"Nhà thầy xa lắm à?"

Sanghyeok chậm rãi gật đầu. "Ừm, một chút."

"Vậy qua nhà em cũng được, nhà em ở khu này nè."

Hyeonjun thoải mái đề nghị với hắn, dẫu sao bình thường hai đứa bạn cũng hay tự tiện qua nhà sóc trong khi em không có ở nhà. Sanghyeok nhướn này nhìn qua, trông hắn có vẻ khá bất ngờ khi em nói như vậy.

"Được thật à?"

Hyeonjun gật đầu cái rụp.

"Được mà, em ở chung cư một mình nên thoải mái lắm."

Sanghyeok xoa xoa thái dương, đứa nhỏ này vô tư vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn giả bộ ghé sát xuống nhưng không quay mặt qua.

"Vậy thì về nhà em, nhưng nói trước là anh không đảm bảo được điều gì đâu đấy."

Hyeonjun nhìn vào nụ cười bí hiểm như cái hôm đi xem mắt đó của Sanghyeok, chắc chắn là hắn lại có mưu đồ gì rồi.

"Sao thầy bảo em phải xưng hô đàng hoàng cơ mà?"

Sanghyeok đổi tay xách túi đồ, tay kia đưa lên che mưa cho đứa nhỏ.

"Bây giờ đang ở ngoài mà, nhưng chỉ anh mới được làm vậy thôi nhé."

"Hah, hay quá ha? Em cũng không gọi thầy là thầy nữa cho coi."

Thôi toang thật sự, Sanghyeok cảm giác bản thân của sau này sẽ luôn nuông chiều đứa nhỏ bất chấp em đúng hay sai. Nhưng trước hết, cái khúc mắc lớn nhất trong lòng hắn vẫn chưa được loại bỏ, sau những chuyện như thế thì rốt cuộc Sanghyeok là gì đối với em vậy?

___

Hyeonjun chống cằm ngồi ở bàn ăn, nhìn Sanghyeok đeo cái tạp dề màu hồng của em mà không nhịn được cười. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, nhưng mà theo Hyeonjun thấy thì hắn vẫn nên mặc đồ tối màu hơn. Hyeonjun đưa nốt tay còn lại lên bưng má, chăm chú nhìn theo tấm lưng chững chạc đang không phiền hà gì mà đứng bếp nấu ăn cho em.

"Thầy ơi sắp xong chưa? Có cần em phụ không?"

"Nếu em muốn, chỉ cần dọn ra nữa là xong rồi."

Sanghyeok cuối cùng cũng tháo được cái tạp dề hường phấn của bé con ra, hắn kéo ghế ngồi vào bàn, thấy mắt đứa nhỏ sáng lên lấp lánh khi đứng trước đồ ăn. Thầy Lee cũng không nấu món gì quá cầu kì, chỉ là hai phần beefsteak với khoai tây nghiền ăn kèm với một chút salad. Sanghyeok thành thục cắt miếng thịt ra thành nhiều phần nhỏ, sau đó đổi đĩa đã cắt của mình qua cho Hyeonjun.

"Thử xem." Sanghyeok mỉm cười.

Nếu hắn đã có lòng thì sóc con cũng không khách sáo nữa, em đưa một miếng nhỏ vào miệng, cảm nhận độ mềm mại và ẩm mọng hương vị của miếng beefsteak. Hyeonjun chỉ nghĩ rằng có lẽ nó sẽ ngon, không tưởng tượng được miếng thịt này lại được chế biến công phu và hoàn hảo như vậy. Sóc ta vừa nhai vừa gật đầu liên tục, bật ngón cái tỏ ý khen ngon. Sanghyeok thấy thế liền bật cười, lúc này mới cầm dao nĩa của mình lên.

"Hợp khẩu vị của em không?"

"Oa, ngon lắm, siêu hợp luôn ạ."

Hyeonjun vui vẻ ăn thêm một miếng nữa với khoai tây nghiền.

"Ăn xong là phải trả phí đó nha."

Sóc con nghe vậy thì liền ngước lên, hai má vẫn phồng to vì nhai miếng thịt.

"Tưởng được ăn miễn phí ai dè."

Sanghyeok bật cười, vừa ăn vừa quan sát đứa nhỏ.

"Hyeonjun thích sưu tầm lego à?"

Sở dĩ Sanghyeok hỏi như thế là bởi hắn thấy trong nhà em đâu đâu cũng là lego, lớn có, bé có và được Hyeonjun bày biện khắp nơi. Sóc ta bình thản trả lời, thong thả ăn một miếng salad.

"Đúng òi, em có thể làm bất chấp mọi thứ vì lego luôn. Như hôm bữa nhá, nhờ đi xem mắt thay Minseok mà em được hẳn hai bộ lego phiên bản giới hạn nè."

Nói xong con sóc liền nhét thêm một miếng thịt nữa vào miệng. Sanghyeok không biết em cố tình hay cố ý, khóe môi hắn giật giật, ra việc đồng ý đi xem mắt với hắn chỉ là vì hai bộ lego thôi à.

"Lần sau muốn có bộ nào thì nói với anh, không cần phải đi xem mắt thay bạn như vậy."

Hyeonjun phì cười.

"Nói vậy là thầy mua tặng em luôn à?"

Sanghyeok đẩy gọng kính lên, có lẽ đứa nhỏ này đang nghĩ hắn nói đùa.

"Ừm, bộ khó lắm à?"

Đến đây thì sóc con không cười được nữa, Hyeonjun nghĩ lại rồi, hình như mạch não của người này có vấn đề thật ý.

.

.

.

_MF_








Tôi không biết các bạn thấy thế nào, chứ tôi viết tôi còn thấy họ tự nhiên như yêu nhau lâu lắm rùi í =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co