oneshot
đêm ở trụ sở t1 luôn là một khoảng lặng rất dài sau mỗi ngày thi đấu. hơn mười hai giờ đêm, phần lớn các tầng lầu đã chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt ra từ phòng tập ở cuối hành lang. hyeonjoon vẫn ngồi bất động, đôi mắt dán chặt vào đoạn replay đang chạy lại lần thứ bảy. trận đấu đã kết thúc từ nhiều tiếng trước, nhưng trong đầu cậu, tiếng cấm chọn, tiếng hò reo của khán đài và cả khoảnh khắc nhà chính nổ tung vẫn đang vang vọng. con trỏ chuột dừng đúng ở pha giao tranh quyết định, lùi lại vài giây, rồi lại phát tiếp.
chiếc điện thoại đặt bên cạnh bất chợt sáng lên vì một thông báo mới. hyeonjoon chỉ liếc qua rồi úp màn hình xuống. cậu không cần đọc cũng biết ngoài kia người ta đang nói gì. từ sau trận thua chiều nay, các diễn đàn mạng xã hội gần như nổ tung. kẻ thất vọng, người trách móc, và hiển nhiên không thiếu những lời lẽ cay nghiệt nhắm thẳng vào vị trí đi đường trên.
hyeonjoon từng nghĩ mình đã đủ chai sạn với áp lực dư luận. làm tuyển thủ chuyên nghiệp, thắng được tâng bốc, thua bị chỉ trích là luật chơi mà ai cũng phải chấp nhận. nhưng hóa ra, có những trận thua vẫn đủ sức đè nặng lên lồng ngực hơn tất cả. không phải vì những lời phán xét của người ngoài, mà vì chính cậu cũng đang bị mắc kẹt trong câu hỏi: nếu lúc đó mình xử lý tỉnh táo hơn một chút, liệu kết quả có khác đi không?
cậu khẽ xoa hai bên thái dương, định mở thêm một trận xếp hạng để ép bản thân ngừng suy nghĩ thì phía sau bỗng vang lên tiếng gõ cửa rất nhẹ. quay đầu lại, hyeonjoon thấy sanghyeok đang đứng ở đó, trên tay cầm hai lon nước vừa lấy từ máy bán hàng tự động.
"vẫn chưa về à?"
"em xem thêm chút nữa."
sanghyeok không đáp ngay. anh bước vào, đặt một lon nước xuống cạnh bàn rồi kéo ghế ngồi bên cạnh. ánh mắt anh lặng lẽ dừng trên màn hình, nơi cùng một pha giao tranh đã được tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần.
khung cảnh ấy quen thuộc với sanghyeok đến lạ. có những chuyện dù đã qua rất nhiều năm, chỉ cần nhìn thấy người khác lặp lại, ký ức cũng sẽ tự tìm đường quay về. sanghyeok nhớ hồi mới thi đấu, mỗi lần thua một trận quan trọng, anh cũng từng ngồi như vậy. xem lại từng pha xử lý, tự hỏi mình sai ở đâu, rồi lại mở thêm một ván xếp hạng với suy nghĩ chỉ cần luyện thêm một chút là sẽ không mắc lỗi nữa. ngày ấy, anh luôn cho rằng đó là cách duy nhất để trở nên mạnh hơn. đến sau này anh mới hiểu, điều khiến người ta mệt mỏi không phải chỉ là thất bại, mà là việc cứ mãi nhốt bản thân trong thất bại ấy.
anh nhìn sang hyeonjoon. cậu vẫn chăm chú nhìn màn hình, hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang cố tìm một đáp án không tồn tại. sanghyeok vốn không giỏi nói những lời động viên. có đôi lúc anh nghĩ, nếu sau này đội có một đàn em cũng giống mình ngày trước, chắc hẳn anh sẽ biết phải làm gì. nhưng đến khi điều đó thật sự xảy ra, anh lại chỉ thấy bản thân lúng túng.
nghĩ đoạn, anh đưa tay cầm lấy con chuột rồi bấm tạm dừng replay. hyeonjoon quay sang nhìn anh đầy khó hiểu.
"hyung?"
"nghỉ năm phút."
"em chưa xem xong."
"năm phút nữa xem tiếp."
"nhưng em..."
sanghyeok bình tĩnh mở lon nước, đặt vào tay cậu. "uống trước."
hyeonjoon nhìn lon nước rồi lại nhìn anh, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.
"hyung lúc nào cũng ra lệnh vậy hả?"
"hiệu quả mà."
"em còn định luyện thêm."
"mai luyện."
"em thấy nếu em xử lý tốt hơn ở pha đó..."
"có thể." sanghyeok gật đầu. "nhưng em không thể quay lại trận đấu đó."
hyeonjoon im lặng.
"anh cũng từng nghĩ giống em à?"
"còn hơn em."
"em không tin."
sanghyeok khẽ nhếch môi.
"hồi đó anh cứng đầu hơn."
"vậy ai kéo anh ra?"
anh im lặng vài giây rồi cười nhạt.
"không có ai."
không có một bàn tay nào chìa ra vào những năm tháng ấy. khi đó, liên minh huyền thoại vẫn còn là một khái niệm mới mẻ, và áp lực của một thiên tài lại càng là thứ chưa ai từng nếm trải. sanghyeok đã tự học cách bước qua những đêm dài cô độc bằng cách gom nhặt từng mảnh vỡ của thất bại, tự mình nghiền ngẫm, tự mình chịu đựng.
nhưng chính vì đã từng cô độc đến thế, anh mới không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy đứa em của mình đang lặp lại chính vết xe đổ đó. anh không muốn hyeonjoon phải trải qua cảm giác bất lực, tự gặm nhấm nỗi đau một mình như anh ngày trước.
hyeonjoon nhìn góc nghiêng của người anh cả. ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt sanghyeok, làm rõ những đường nét trưởng thành nhưng đượm vẻ mệt mỏi. lon nước trong tay hyeonjoon vẫn còn vương chút hơi lạnh, nhưng cái cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng từ chiều đến giờ bỗng dưng dịu đi, thay vào đó là một luồng ấm áp len lỏi vào lòng. hóa ra, giữa màn đêm lạnh lẽo này, cậu không hề cô đơn.
"không có ai... vậy anh làm thế nào để vượt qua?"
sanghyeok không trả lời ngay. anh ngả lưng ra ghế, đôi mắt lặng lẽ nhìn màn hình đã dừng lại ở pha giao tranh. rất lâu sau, anh mới khẽ cười.
"không biết."
hyeonjoon quay sang.
"không biết?"
"chắc là... cứ thế mà qua."
câu trả lời nhẹ tênh, nhưng hyeonjoon lại hiểu. không phải vì nỗi đau khi ấy nhỏ hơn, mà bởi không có ai ở bên để nói với anh rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn. sanghyeok chỉ còn cách tiếp tục bước về phía trước, từng chút một.
căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. tiếng điều hòa khe khẽ vang lên giữa khoảng không rộng lớn.
"hyung."
"ừ?"
"em vẫn ghét thua."
"anh biết."
"chắc sau này em vẫn sẽ tự xem replay, vẫn sẽ tập nhiều hơn người khác."
"anh cũng biết."
hyeonjoon cúi đầu cười, vẻ bất lực trên gương mặt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
"nhưng em sẽ cố gắng không tự ép mình đến mức này nữa."
cậu ngẩng lên nhìn người bên cạnh.
"em sẽ trở lại."
"ở một phiên bản tốt hơn."
sanghyeok nhìn cậu rất lâu. rồi anh khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
"được."
chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến hyeonjoon mỉm cười theo.
cậu với tay tắt màn hình máy tính. căn phòng lập tức tối đi một nửa, chỉ còn ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt qua ô cửa kính.
sanghyeok đứng dậy trước, tiện tay cầm chiếc áo khoác đồng phục đặt lên lưng ghế rồi đưa cho cậu.
"đi thôi."
"về hả?"
"ừ."
hyeonjoon vừa khoác áo vừa bước theo sau. đi được vài bước, sanghyeok bỗng như nhớ ra điều gì.
"mai nhớ cover đường giữa."
hyeonjoon đứng khựng lại.
"hyung."
"gì?"
"em đang định cảm động."
"nên anh mới nhắc."
"..."
"đừng để anh chết lẻ."
hyeonjoon phì cười, bất lực lắc đầu.
"biết rồi. em sẽ cứu anh."
"nhớ đấy."
"lỡ không cứu kịp thì sao?"
"vậy tối mai ngồi xem replay tiếp."
"hyung đúng là..."
"khó tính?"
"không."
hyeonjoon cười đến cong cả mắt.
"là đáng ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co