#1
2019 là lần đầu tiên tôi gặp em, Griffin Doran.
Khi ấy em 19 tuổi, so với các tuyển thủ khác thì debut ở tuổi 19 được xem là khá trễ.
Em lúc bấy giờ vẫn là tuyển thủ dự bị, vậy nên số lần tôi gặp em trên sân đấu không nhiều.
Ấn tượng nhất, có lẽ là lần gặp nhau ở LCK hè, tình huống em khóc thảm thiết khi để thua SKT ở game 1, sau đó vừa khóc vừa cân 2 ở game sau. Lúc đó tôi đã nghĩ, chỉ cần không từ bỏ, em ấy nhất định sẽ trở thành top laner hàng đầu.
Không gặp nhau nhiều trên sàn đấu, nhưng tôi lại chạm mặt em khá thường xuyên phía sau hậu trường. Từ hành lang LOL park đến khu bán nước tự động,...em luôn chủ động chào hỏi tôi.
Tại sao lại là Doran mà không phải một tuyển thủ nào khác? Nếu xét về vị trí thi đấu, người được tôi chú ý phải là mid laner đang được truyền thông hết lời khen ngợi - Chovy chứ.
Thật ra tôi đã để ý đến em từ trước khi LCK mùa hè khởi tranh. Lần chạm mặt ở buổi Giáo dục nhận thức trước thềm giải đấu hay ở một ánh nhìn lướt qua khi đi chung thang máy. Thiếu niên có vẻ ngoài nhút nhát, quả đầu úp tô, nụ cười có phần ngờ nghệch này không ít lần khiến tôi phải ngoái đầu nhìn lại.
"Doran-ssi"
Tôi mở lời trước khi bắt gặp em ở cuối hành lang phòng chờ sau trận đấu.
Doran ôm balo, đứng dựa vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Nghe tiếng tôi, em quay lại, cúi gấp người chào hỏi.
"Tuyển thủ Faker, em chào anh ạ!"
"Hôm nay em xử lý giao tranh tốt hơn lần trước."
"Nhưng vẫn không thể giành chiến thắng trước anh."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của tôi và em dừng lại ở đó khi quản lý gọi, đến giờ em phải ra về rồi.
__________________
Tôi biết mình là tâm điểm của sự chú ý, dù ở bất kì đâu. Và cũng không biết từ khi nào, giữa những ánh mắt hướng về mình, tôi lại vô thức tìm kiếm bóng hình em, người luôn nhìn về tôi nhưng lại vội vàng quay đi trước khi tôi kịp nhìn lại.
Doran dần thu hút tôi nhiều hơn.
Nhưng giữa những câu chào hỏi xã giao thì chúng tôi chẳng có gì.
Tôi và em là đối thủ.
Tôi không thể tiến về phía em ấy.
Dù tôi biết mình đang bỏ lỡ điều gì đó.
Cái tên Faker sau lưng áo, gánh nặng tôi mang là thứ không thể dễ dàng buông bỏ. Chỉ cần chệch nhịp 1 chút thôi, có thể khiến tất cả nỗ lực bảo nhiêu năm qua đổ sông đổ bể.
So với những cảm xúc không thể gọi tên này, tôi còn cả 1 sự nghiệp dài phía trước.
Doran vẫn như vậy, vẫn đến LoL park những ngày có lịch thi đấu dù không biết mình có được ra sân hay không, vẫn miệt mài chơi hàng chục trận rank mỗi ngày. Em cứ lầm lũi bước đi như thế, vẫn tin rằng chỉ cần bản thân đủ nỗ lực, ánh sáng sẽ chờ em cuối đường hầm.
Tôi thì vẫn thế, vẫn xem Doran đánh rank mỗi khi có thời gian, vẫn theo dõi các nội dung Griffin sản xuất, chỉ để chờ đợi hình ảnh em xuất hiện, dù ít ỏi.
Giữa những áp lực duy trì thành tích của đội tuyển hàng đầu mà tôi phải đối diện, nụ cười em như gió xuân, thổi qua, nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương vẫn đang âm ỉ của tôi.
Tôi và em vẫn tiếp tục thi đấu, vẫn gặp nhau, chúng tôi vẫn gửi nhau những cái gật đầu chào hỏi mà mãi sau này tôi mới hiểu, có những điều không nhất thiết phải nói ra.
Mùa giải 2019 cứ thế trôi qua, tôi và T1 thành công bảo vệ chức vô địch LCK nhưng lại thất bại ở Worlds. Dù không đạt được thành tích như mong đợi, tôi vẫn cho rằng đó là 1 năm khá trọn vẹn. Ít nhất, tôi đã biết đến sự tồn tại của 1 người tên Choi "Doran" Hyeonjun.
Những năm sau đó là quãng thời gian không dễ dàng với tôi. Chấn thương, xoay tua đội hình, những vấn đề ngoài sân đấu của tôi và ban huấn luyện. Đã có lúc, tôi nghĩ mình sẽ dừng lại, nhưng nhờ có người hâm mộ và gia đình luôn ở bên, tôi lại một lần nữa quyết tâm bước tiếp. Và hơn hết, ở đâu đó, tôi biết có người vẫn đang dõi theo hành trình của mình.
___________________
Tôi xem đi xem lại video lời chúc kỉ niệm 10 năm thi đấu của Doran gửi tới tôi vừa được LCK đăng tải. Trong màu áo GenG, em đã trưởng thành và vững vàng hơn rất nhiều.
"Anh đã xem đến lần thứ 10 rồi đấy, tuyển thủ Faker."
Em từ bếp đi ra, trên tay là chiếc bánh em hì hục cả buổi tối để làm chúc mừng tôi.
"Em ở ngay đây mà anh chẳng thèm chú ý, cứ xem video mãi thôi."
Tôi nhìn em đầy dịu dàng, kéo em vào lòng, thả từng nụ hôn vụn vặt xuống gương mặt em.
"Thế người trong video không phải em à?"
Đúng vậy, tôi và Doran đã hẹn hò rồi, bắt đầu từ cuối 2022, sau khi chúng tôi đều thất bại ở Chung kết thế giới.
Nhắc lại chuyện này, người tôi phải cảm ơn nhiều nhất chắc chắn là Deft - thằng bạn chung trường Mapo và Keria - đồng đội hiện tại của tôi trong màu áo T1.
Sau khi rời Griffin, Doran chuyển đến DRX, ở đó em gặp được Deft và Keria. So với hình ảnh Doran trầm lặng ở Griffin, tôi càng thích Doran ở DRX hơn. Em vô tư, hồn nhiên đúng tuổi 20, em cười nhiều hơn và trên tất cả, dường như em đã học được cách tận hưởng từng trận đấu.
Nhờ có sự kết nối từ Deft và Keria, tôi thành công giữ liên lạc với em trong những năm tiếp theo.
Tôi tiếp tục ở bên cạnh em với tư cách một người anh đi trước, chia sẻ, hỗ trợ mỗi khi em gặp khó khăn trong thi đấu.
Em cũng trở thành người bạn tri kỉ, âm thầm đồng hành, thấu hiểu cho những vất vả và áp lực mà tôi phải đối diện.
Cho đến mùa đông năm 2022,
Giữa những chỉ trích sau khi T1 vụt mất chiếc Summoner's Cup vào tay DRX, em lặng lẽ đến bên cạnh tôi.
"Tuyển thủ Faker đã có 1 năm 2022 rất đáng tự hào. Bất bại ở mùa xuân, á quân mùa hè. Có thể vì anh quá vĩ đại, nên ông trời đang muốn thách thức anh thêm 1 chút. Anh đã từng nói chỉ cần em không bỏ cuộc, em nhất định sẽ thành công. Bây giờ em cũng muốn nói với anh, anh nhất định sẽ trở lại, vì anh là Faker."
Em đã nói với tôi như thế vào cái đêm tôi trở về Hàn Quốc.
Em ấy vỗ về tôi như thể em ấy đang không phải chịu đựng bất kì tổn thương nào, dù tôi biết nỗi đau em đang chịu đựng, chẳng thua kém gì tôi.
Rồi em đặt vào tay tôi 1 ngôi sao phát quang và bảo rằng, trong lòng em ấy tôi chính là ngôi sao sáng nhất.
Ánh sáng mà tôi luôn tìm kiếm vốn đã ở ngay bên cạnh tôi rồi.
"Năm sau anh nhất định sẽ giành chức vô địch."
"Thế thì anh phải đánh bại Gen Doran đã."
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ em, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện rất gần.
"Hyeonjunie, em biết là anh vẫn luôn thích em chứ?"
"Em biết, từ khi em còn ở Griffin cơ."
Doran không hề né tránh.
"Và em cũng vậy."
Tay tôi đưa ra, chậm rãi, dừng lại ở khoảng không, từ từ khẽ chạm vào các đầu ngón tay của em.
Tay em thật ấm.
Tôi cứ để yên như vậy, chờ đợi em nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau.
End.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co