Truyen3h.Co

faran | lửng và rắn

p

hatdenuong

choi hyeonjun nhanh chóng quay về phòng, vừa mở cửa ra đã thấy bên trong có bóng người

"cậu về sớm vậy à"

cậu quay lưng khép cửa lại rồi khẽ nói: "em không muốn để anh chờ"

lee sanghyeok nhìn mái tóc còn vương vài hạt tuyết của cậu rồi khế gật đầu, tiện tay đóng kín cửa sổ đang hé mở để ngăn gió lạnh lùa vào phòng

"bắt đầu nhé"

choi hyeonjun hít sâu một hơi, tuy anh trai đã từng dạy cậu khiêu vũ từ nhỏ nhưng cũng đã khá lâu không luyện tập, khó tránh khỏi có chút căng thẳng

lee sanghyeok nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, bình tĩnh đưa tay ra, choi hyeonjun nhìn bàn tay trước mặt rồi chậm rãi đặt tay mình lên, ngón tay vừa chạm nhau

"thả lỏng một chút"

"vâng"

tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy hát loa kèn phù thủy vang lên du dương

hai người chậm rãi di chuyển theo từng nhịp, động tác của lee sanghyeok vô cùng chuẩn xác, dẫn dắt cũng rất ổn định, vì vậy chỉ sau vài vòng, sự căng thẳng trong lòng hyeonjun cũng dần biến mất

choi hyeonjun vốn đã có nền tảng nên rất nhanh bắt kịp tiết tấu, nhưng lâu ngày không luyện tập, lúc xoay người vẫn hơi chậm một nhịp vô tình giẫm lên chân của hắn

choi hyeonjun khẽ thở ra một hơi, tự nhủ phải tập trung hơn, bản nhạc tiếp tục vang lên, lần này cậu cẩn thận quan sát từng bước chân của đối phương, trong đầu âm thầm nhớ lại những gì anh trai từng dạy

đừng nhìn xuống chân, hãy nhìn người đối diện. nghĩ vậy, cậu chậm rãi ngẩng đầu

không ngờ đúng lúc ấy, lee sanghyeok cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau, choi hyeonjun khựng lại mất nửa nhịp

"đừng nhìn xuống, nhìn tôi là được"

cậu không đáp, nhỉ gật đầu nhẹ

bản nhạc kết thúc, cả hai cũng đồng thời dừng bước, choi hyeonjun khẽ thở ra một hơi, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng

"muộn rồi" lee sanghyeok nhìn đồng hồ quả quýt trong tay: "cậu nghỉ sớm đi"

hôm nay daeun và chaeyoung đã xin phép được ngủ lại phòng của hai nhóc ryu minseok và mun hyeonjun nên căn phòng hôm nay yên tĩnh lạ thường

mới đầu cậu hơi lo lắng nhưng dưới sự nài nỉ của bốn người nên đành đồng ý. choi hyeonjun vừa tắm xong liền leo lên giường

cậu kéo chăn lên đến cằm, chỉ ngủ một giấc thôi là sẽ khỏe lại, nghĩ vậy, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng đến nửa đêm, cơn nóng rát trong người lại kéo đến, choi hyeonjun khẽ nhíu mày, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi

cậu mơ màng kéo chăn ra, định xuống lấy nước nhưng toàn thân mềm nhũn. Vừa chống tay ngồi dậy đã mất hết sức lực

"khụ... khụ..."

cậu thầm nghĩ chắc là sốt rồi, đến cả việc mở mắt cũng khó khăn, lee sanghyeok vốn ngủ rất nông, tiếng ho vừa vang lên hắn đã mở mắt

"hyeonjun?"

không có ai trả lời, hắn ngồi dậy, chỉ thấy bóng người trên giường đang co ro thành một cục, đành nghiêng người về phía choi hyeonjun, vừa chạm vào trán cậu, hàng mày hẳn lập tức nhíu lại

"hyeonjun"

làn da dưới lòng bàn tay nóng đến bất thường

choi hyeonjun mơ màng hé mắt, trong tầm nhìn nhòe đi chỉ thấy bóng dáng quen thuộc, cậu muốn gọi tên người trước mặt nhưng cổ họng khô rát

hắn nhanh chóng đắp kín chăn cho cậu, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh

bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn không ngừng rơi, gió đập vào mặt kính phát ra những âm thanh khe khẽ

lee sanghyeok ngồi bên mép giường, cúi đầu, nhìn người đang nằm trước mặt, choi hyeonjun ngủ không yên, lông mày khế nhíu lại, hơi thở gấp gáp, việc hắn có thể làm lúc này chỉ là cố gắng giúp cơn sốt của cậu hạ xuống

chiếc khăn được nhúng vào nước, vắt khô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, hàng mi khép chặt hơi rung lên

"lạnh" giọng nói rất nhỏ, gần như chỉ là tiếng thì thầm vô thức

"khụ... khụ..." cơn ho kéo dài khiến cả người cậu cũng run lên theo

lee sanghyeok lập tức đỡ cậu ngồi dậy, một tay vòng qua vai giữ cho người kia không ngã, tay còn lại đưa cốc nước ấm đến trước miệng

"uống một chút nước đi"

cậu mở mắt rất chậm, đôi mắt vốn luôn sáng lúc này phủ một tầng hơi nước mờ mịt, cậu nhìn người trước mặt rất lâu mới cất tiếng nói

"anh sanghyeok, em làm phiền anh rồi" cậu thì thầm, giọng khàn đặc

"đừng nói lung tung" hắn đáp rất nhanh

như thể câu trả lời ấy vốn không cần suy nghĩ, choi hyeonjun ngoan ngoãn uống vài ngụm nước. chưa được bao nhiêu đã quay đầu ho sặc sụa, nước cũng theo đó tràn ra khóe môi

lee sanghyeok bình tĩnh dùng khăn lau sạch. động tác vừa chậm vừa nhẹ, sợ làm cậu đau, đến khi người trong lòng dừng ho, hắn mới để cậu nằm xuống lần nữa

chiếc khăn trên trán đã nguội, hắn lại thay cái mới, cứ như vậy hết lần này đến lần khác. đồng hồ treo tường điểm mười hai giờ, rồi một giờ, hai giờ sáng, ngọn nến trên bàn đã cháy gần hết

choi hyeonjun chậm rãi mở mắt, trước mặt là bốn bóng người mờ ảo

"ba nhỏ tỉnh rồi!" một giọng nói non nớt vang lên, daeun đang ngồi bên cạnh lập tức nhảy khỏi ghế, chạy đến nắm lấy tay cậu

ở chiếc ghế còn lại, chaeyoung vốn đang gục đầu ngủ cũng giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi lon ton chạy tới

"ba nhỏ còn khó chịu không ạ?"

choi hyeonjun còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa bệnh thất lại bị đẩy ra, bà madam pomfrey bước vào đưa thuốc, tiện thể nhắc nhở một số điều cần lưu ý cho cậu

"hồi nãy tụi con sợ lắm"

chaeyoung cũng gật đầu theo: "lúc tụi con chạy sang thì ba nhỏ đã được đưa đến đây rồi"

"tụi con tưởng ba nhỏ bị bệnh nặng lắm"

daeun nhỏ giọng nói, choi hyeonjun chỉ mỉm cười trấn an, vừa định bảo mình đã khỏe hơn thì chợt nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía bên kia căn phòng

cậu quay đầu lại, lúc này mới để ý bae junsik vẫn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, bên cạnh là lee jewan và park uijin

"ơ, mấy anh cũng ở đây sao"

"ừ, ở từ tối qua đến giờ"

junsik chống cằm nhìn cậu, vẻ mặt có chút thích thú

"em được đưa xuống đây lúc nào vậy"

"chắc khoảng gần ba giờ, anh cũng không nhớ rõ lắm"

jewan đáp, sau đó nhìn sang junsik, như thể đã đoán được người kia sắp nói gì

hyeonjun hơi ngẩn ra, bởi cậu gần như không nhớ được chuyện gì sau lúc tỉnh giấc giữa đêm, trong đầu chỉ còn sót lại vài mảnh ký ức rời rạc

"em nhớ lúc đó hình như có người đỡ em dậy"

"đúng rồi, sanghyeok đấy" bae junsik gật đầu

hyeonjun khựng lại: "anh ấy đưa em xuống ạ"

"ừ"

junsik bật cười, giọng kể chậm rãi hơn

"lúc đó bọn anh cũng bị đánh thức, nghe nói cậu sốt rất cao nên định qua xem thử, nhưng vừa mở cửa đã thấy sanghyeok bế cậu đi qua hành lang rồi"

"nó chẳng nói gì cả, chỉ bảo mọi người mở cửa bệnh thất thôi"

park uijin tiếp lời, nhớ lại cảnh tượng lúc đó vẫn còn hơi khó tin. bae junsik gật đầu, tiếp tục kể

"cậu lúc đó sốt đến mức chẳng còn tỉnh táo, cả người mềm nhũn, tay cứ nắm lấy vạt áo nó không buông. sanghyeok có thử gỡ ra nhưng cậu lại nắm chặt hơn, cuối cùng nó cũng mặc kệ, cứ để cậu nắm như vậy suốt quãng đường xuống bệnh thất"

hyeonjun vô thức cúi xuống nhìn hai bàn tay mình

"em không nhớ gì hết"

"anh biết, lúc đó cậu còn chẳng mở mắt nổi mà. nhớ được mới hay đó"

"vậy anh ấy đâu rồi ạ" cậu thắc mắc, nhìn một lượt quanh phòng để tìm kiếm bóng hình quen thuộc

"thầy snape vừa gọi nó đi có việc. trước khi đi còn đứng ở cạnh giường nhìn cậu rất lâu, bà pomfrey giục mấy lần mới chịu rời khỏi bệnh thất đó"

nghe vậy, choi hyeonjun vô thức cúi đầu nhìn tấm chăn đang phủ trên người mình, đầu ngón tay khẽ siết lấy mép chăn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên

cả căn phòng lập tức chìm trong tiếng cười, chỉ có choi hyeonjun là lặng người một chút, cậu nhìn ra ngoài khung cửa sổ phủ đầy tuyết trắng

vũ hội giáng sinh... chỉ còn vài ngày nữa thôi, mong là sẽ kịp hết bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co