Truyen3h.Co

faran | mint macaron

doranice_

Như thường niên, trường Đại học Luật đăng cai tổ chức Cuộc thi Tranh biện Sinh viên Toàn quốc. Đây là sân chơi quy tụ những bộ não đỉnh cao nhất từ các trường đại học hàng đầu. Không nằm ngoài dự đoán, Quang Hiếu với tư duy sắc bén đã xuất sắc dẫn dắt đội nhà thẳng tiến vào trận Chung kết, đối đầu trực tiếp với đội của trường Ngoại thương.

Trận chung kết diễn ra tại hội trường lớn với sức chứa hơn một nghìn khán giả. Dưới hàng ghế cổ động viên, Hoàng An mặc chiếc áo phông màu xanh mint nổi bần bật, tay ôm bó hoa hướng dương, mắt không rời khỏi bóng dáng cao lớn, lịch lãm của anh người yêu đang đứng trên bục biện luận.

Đối thủ đáng gờm nhất của anh trong trận này là Hoàng, người được mệnh danh là "quái vật debate" với thành tích bất bại hai mùa giải trước. Hoàng vốn tính khí hiếu thắng, ngạo mạn, lại cực kỳ ghét Quang Hiếu vì cái danh "thiên tài khoa Luật" của anh đang làm lu mờ mình.

Kiến thức uyên bác, phong thái điềm tĩnh và những lập luận đanh thép của anh hoàn toàn bóp nghẹt mọi luận điểm phản biện của Hoàng. Tiếng chuông kết thúc vang lên cũng là lúc hội trường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Ban giám khảo đồng thanh tuyên bố đội của Quang Hiếu chính thức trở thành Quán quân.

Trong khi cả hội trường đang ăn mừng, Hoàng bước xuống sân khấu với gương mặt vặn vẹo vì tức giận và nhục nhã. Hắn không cam tâm nhìn chiếc cúp vô địch rơi vào tay kẻ khác.


Mười phút sau, trong khu vực hành lang hậu trường vắng vẻ, An đang đứng đợi Hiếu đi thu dọn đồ đạc thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân nện mạnh xuống sàn. Hoàng cùng hai người bạn trong đội bước ra. Thấy An đang đứng một mình ôm hoa, Hoàng liền nở nụ cười mỉa mai, cố tình bước đến chặn đường cậu:

"À, đây là cậu bạn trai thủ khoa khoa Kinh tế trong truyền thuyết đây sao? Nghe danh đã lâu, hóa ra cũng chỉ là một đứa biết ôm hoa đi cổ vũ thôi à? Tôi nói cho cậu biết, thằng người yêu của cậu thắng trận này chỉ là do may mắn gặp giám khảo thiên vị thôi. Cái loại mọt sách chỉ biết học vẹt mấy cái điều khoản như nó, ra đời sớm muộn gì cũng bị người ta dẫm bẹp dưới chân."

An khẽ nhíu mày. Cậu không hề sợ hãi trước ba gã con trai to lớn đang đứng ép sát, ngược lại, đôi mắt mèo của cậu khẽ híp lại, lộ ra vẻ nguy hiểm: "Anh thua rồi nên quay sang sủa bậy ở đây hả? Thái độ như vậy bảo sao thành cựu quán quân, vừa kém cỏi vừa vô văn hóa."

"Mày nói cái gì?!". Hoàng nổi điên, mặt mũi đỏ gay, hắn giơ tay định đẩy mạnh vào vai cậu để dằn mặt.

Nhưng bàn tay của Hoàng chưa kịp chạm vào áo cậu thì đã bị một lực bóp mạnh như gọng kìm giữ chặt giữa không trung.

Hiếu từ trong phòng kỹ thuật bước ra, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt dưới gọng kính lóe lên tia nhìn sát khí. Anh dùng lực hất mạnh khiến Hoàng loạng choạng lùi lại vài bước. Hiếu lập tức kéo An ra sau lưng mình, che chắn toàn bộ cho vợ nhỏ.

"Anh định làm gì bạn trai tôi?". Giọng anh trầm thấp, mang theo sự áp bức cực độ.

Hoàng ôm cổ tay bị đau, cười gằn: "Tao nói sai à? Bản kiến nghị biện luận của đội mày ở vòng hai có vài số liệu tài chính trùng khớp với một bài nghiên cứu trên mạng. Thằng người yêu mày làm ở quỹ đầu tư đúng không? Chắc chắn là nó đã dùng quan hệ để tuồn tài liệu mật cho mày. Để xem tao báo cáo chuyện này lên Ban tổ chức, tước bằng khen của mày thì mày còn vênh váo được không."

Thì ra, Hoàng đã cố tình chụp lại vài trang tài liệu trong thùng rác hậu trường để tìm cách vu khống Quang Hiếu hòng lật ngược thế cờ.

Thấy người yêu bị lôi vào cuộc, Hiếu định tiến lên dùng lý luận để ép chết gã này thì An đã nhanh hơn một bước. Cậu từ sau lưng Hiếu thò đầu ra, thản nhiên lấy chiếc điện thoại đang bật chế độ ghi âm đặt lên lòng bàn tay, cười nửa miệng:

"Anh Hoàng này, anh biết tôi làm ở quỹ đầu tư phân tích rủi ro, vậy anh có biết rủi ro lớn nhất của anh bây giờ là gì không?"

An bấm dừng ghi âm, thong thả bấm lưu tệp tin rồi ngước mắt nhìn Hoàng:

"Thứ nhất, toàn bộ số liệu trong bài biện luận của anh Hiếu là do chính tôi tính toán dựa trên các báo cáo tài chính được công khai trên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng luật doanh nghiệp, hoàn toàn hợp pháp và không có bất kỳ yếu tố 'mật' nào ở đây cả. Việc anh không biết tìm kiếm nguồn dữ liệu công khai chứng tỏ năng lực nghiên cứu của anh quá kém."

Cậu tiến lên một bước, đứng sóng đôi cạnh anh người yêu mét tám của mình, phong thái đanh đá nhưng cực kỳ chuyên nghiệp:

"Thứ hai, đoạn hội thoại vừa rồi từ việc anh xúc phạm danh dự của anh Hiếu, đe dọa hành hung tôi, cho đến âm mưu vu khống bôi nhọ kết quả cuộc thi, tôi đã ghi âm lại không sót một từ. Theo Điều 156 Bộ luật Hình sự về tội Vu khống, cộng thêm việc anh định hành hung người khác ở nơi công cộng, nếu cái file ghi âm này được gửi thẳng lên Ban giám hiệu của trường anh và Ban tổ chức cuộc thi, anh đoán xem suất học bổng du học Thạc sĩ mà anh đang chuẩn bị nộp hồ sơ có bị hủy bỏ ngay lập tức không?"

Hiếu nghe vợ nhỏ của mình lý luận đanh thép vậy thì khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Anh khoanh tay tiếp lời:

"Nếu anh muốn thử sức với hệ thống tư pháp, tôi sẵn sàng đại diện bạn trai tôi gửi đơn tố cáo và theo vụ này đến cùng. Khoa Luật tụi tôi chưa bao giờ ngán mấy vụ kiện bôi nhọ danh dự này cả."

Mặt Hoàng từ đỏ gay lập tức chuyển sang tái mét không còn một giọt máu. Hai gã bạn đi cùng phía sau cũng hoảng sợ, vội vàng kéo tay Hoàng lùi lại: "Thôi Hoàng ơi... đi thôi, đụng vào hai đứa quái vật này là không xong đâu..."

Hoàng nghiến răng trét, dù hậm hực đến tận xương tủy nhưng trước bằng chứng ghi âm rành rành và sự áp đảo hoàn toàn kia, hắn chỉ biết hậm hực quay lưng, dẫn theo đồng bọn chạy trối chết ra khỏi khu hậu trường.

Nhìn bóng dáng kẻ thua cuộc chạy mất dạng, An bấy giờ mới thở phào một cái, lập tức tắt chế độ đanh đá, quay sang ôm chầm lấy cổ Hiếu, hớn hở đưa bó hoa hướng dương cho anh:

"Chúc mừng Quán quân của em. Thấy em vừa rồi có giỏi không?"

Hiếu đỡ lấy bó hoa, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của vợ nhỏ, cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu một cái chớp nhoáng, giọng điệu ngập tràn sự sủng ái và tự hào:

"Vợ anh xuất sắc luôn, không sai một chỗ nào hết."

"Hì hì, thì phải học lỏm của anh để khi cấp thiết còn bảo vệ anh chứ." An híp mắt cười ngọt ngào.

Chiếc cúp vô địch rực rỡ trên tay anh phản chiếu ánh đèn hành lang, nhưng đối với anh, giải thưởng lớn nhất của cuộc đời anh chính là cậu bạn trai nhỏ thông minh, sắc sảo và luôn sẵn sàng bảo vệ anh trong mọi hoàn cảnh này.





sì poi pr một xíu fic sắp tới lên sàn 🫶 ờmmm thì, kết quả của việc tui nghe audio trọng sinh trả thù các kiểu quá 180p 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co