Truyen3h.Co

Faran - Mộ tiên

Chương 4

NgcPhm818

Ngoài cửa sổ, cảnh sắc rực rỡ, ánh nắng phủ lên hoa cỏ trong sân một lớp áo vàng óng ánh, bướm lượn vũ điệu, đan xen tạo nên sự tĩnh lặng hòa bình mà Lee Sanghyeok yêu thích nhất.

Nhưng Lee Sanghyeok đứng trong bếp, hiếm hoi nhíu mày.

—Anh không cảm nhận được Choi Hyeonjun.

Gần đây, Lee Sanghyeok có được vài cuốn thực phổ thất truyền đã lâu, anh nổi hứng muốn vào bếp, tu sửa lại phòng ăn lâu không sử dụng, định trổ tài.

Choi Hyeonjun dạo này càng ngày càng bám anh, sớm quên đi sự nghi kỵ và xa cách lúc mới gặp. Thấy anh lật xem, cân nhắc thực phổ, Choi Hyeonjun liền ồn ào đòi cùng Lee Sanghyeok nấu ăn, muốn nếm thử tay nghề của Thần Vương.

Hai người đã hẹn hôm nay làm bánh hoa đào, Choi Hyeonjun xung phong đi hái hoa quả ở núi, tiện thể thám hiểm. Lee Sanghyeok giao nhiệm vụ thu thập nguyên liệu cho , bởi anh nhận ra Choi Hyeonjun thỉnh thoảng vẫn thích chơi đùa.

Nhưng khi Lee Sanghyeok xử lý xong công việc buổi sáng, mang chút mong chờ đến hậu bếp, anh chỉ thấy bếp lò và thớt gỗ trống rỗng.

Không đúng. Chắc chắn đã xảy ra chuyện ngoài dự đoán của Lee Sanghyeok.

...Choi Hyeonjun!

Lee Sanghyeok thu lại biểu cảm, dùng tinh thần lực tìm kiếm Choi Hyeonjun, nhưng cả cung điện đỉnh mây lẫn dãy núi lân cận đều không có dấu vết!

Anh đã chủ quan. Lee Sanghyeok vốn nghĩ Choi Hyeonjun chỉ hoạt động quanh cung điện, cùng lắm cách vài trăm dặm. Tìm một con sóc tinh mang hơi thở của anh là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng anh quên mất những yêu quái khác sinh sống trong địa giới này.

Cung điện đỉnh mây của Lee Sanghyeok tọa lạc trên ngọn núi dồi dào linh khí nhất thiên địa. Ngoài anh, yêu quái hay mãnh thú chiếm được địa bàn nơi đây chắc chắn có tu vi trên nghìn năm. Với Lee Sanghyeok, chúng không đáng ngại, nhưng với Choi Hyeonjun thì không phải vậy.

Lee Sanghyeok không dám nghĩ thêm, lập tức phi thân ra khỏi cung, dò tìm chú sóc nhỏ của mình bằng linh thức.

---

"Ưm..." Choi Hyeonjun bám vào vách đá, ngón tay cào đến rướm máu. Em vươn tay nắm một đoạn dây leo, sau lưng là vực sâu vạn trượng. Tiếng gầm rợn người của mãnh thú từ xa vọng đến, âm thanh dội lại trong hang động, tầng tầng lớp lớp.

Khi hái quả dưới chân núi, Choi Hyeonjun phát hiện một động phủ, bên trong kết giới có một cây linh thụ, trên cây mọc những quả đào thơm nức, to bất thường. Thấy xung quanh không có ai, em đặt giỏ trúc xuống và bước vào.

Động phủ bí ẩn, Choi Hyeonjun đến trước cây, đang tính hái thêm vài quả đào thì bị một con mãnh thú gầm gừ lao đến đè xuống đất. Hóa ra, trong động phủ có ba con thượng cổ mãnh thú canh giữ trái đào.

Choi Hyeonjun hóa lại hình tinh sóc, vùng vẫy luồn lách giữa móng vuốt của thú. Mãnh thú bị thân hình nhỏ bé của anh làm rối một lúc, rồi lại dồn sức định xé nát em.

Theo lý, Choi Hyeonjun chỉ là một tinh thú tu vi thấp, không đủ khơi dậy dục vọng săn mồi của mãnh thú. Nhưng trên người anh mang một chút linh thức của Lee Sanghyeok, linh lực tinh khiết của Thần Vương có thể khiến tu vi tăng vọt, khiến lũ mãnh thú tham lam muốn nuốt chửng Choi Hyeonjun.

Thân hình nhỏ bé của Choi Hyeonjun lướt qua vách đá cheo leo để trốn tránh. Ba con mãnh thú như một tấm lưới săn khổng lồ liên tục cắn về phía em. Tiên khí trong động phủ có hạn, Choi Hyeonjun càng lúc càng kiệt sức, chỉ có thể hóa lại hình người yếu ớt.

Hình người rốt cuộc không linh hoạt bằng hình sóc, Choi Hyeonjun sơ suất, bị một con mãnh thú đập xuống dưới gốc cây đào. Móng vuốt nặng nề đè lên vai lưng em, hàm răng tanh tưởi của mãnh thú kề sát tai em, nước dãi nhỏ xuống bên cạnh làm cỏ xanh tan thành bùn vụn.

"Gràooo—!" Đột nhiên, lưng Choi Hyeonjun nhẹ đi, một con mãnh thú khác lao tới, húc con trên người anh văng ra vài thước. Hóa ra lũ mãnh thú đang tranh nhau ăn, chúng đều coi Choi Hyeonjun là con mồi trong tay.

Tiếng đánh nhau của lũ mãnh thú vang bên cạnh, Choi Hyeonjun dồn sức bò về phía cửa động, nhưng lại bị cả bọn vây công. Ngọn lửa địa ngục xanh lam làm mờ mắt anh, khói nóng khiến em ngất lịm.

Đột nhiên, một luồng uy áp mạnh mẽ từ ngoài xông tới, ba con mãnh thú bị đập vào vách đá, chôn vùi dưới đống đá vụn.

Lee Sanghyeok bất chấp mưa gió chạy đến, nhưng suýt nữa đã mất chú sóc nhỏ của mình. Sau khi trừng trị lũ mãnh thú, anh nâng cơ thể ướt mồ hôi của Choi Hyeonjun từ đống cỏ khô, động tác không còn thong dong như lần đầu gặp. Choi Hyeonjun được ôm trước ngực anh, vẫn chưa tỉnh lại.

---

Lee Sanghyeok bế hình người của Choi Hyeonjun, bất chấp quần áo hai người lấm bùn, đẩy cửa điện phụ, đặt Choi Hyeonjun lên giường. Anh nắm hai tay Choi Hyeonjun, mặt trầm xuống kiểm tra vết thương.

Vết thương do lửa địa ngục gây ra khó lành, người thường khó chịu nổi đau nhức tận xương. Lee Sanghyeok đặt lòng bàn tay lên ngực Choi Hyeonjun, truyền thêm chân khí vào nội đan của em. Nhờ chân khí của Thần Vương, vết thương trên da thịt Choi Hyeonjun cuối cùng cũng khá lên, dần dần mờ đi.

"Anh ấy thế nào rồi?" Ryu Minseok, Lee Minhyung, và Moon Hyeonjoon nghe tin vội chạy đến, lo lắng không thôi. Họ có tu vi không thấp, cũng biết rõ về các đại yêu quanh đây, chưa từng sợ hãi. Ai ngờ Hyeonjun hyung lại chạy vào động phủ rừng đào của mãnh thú!

"E rằng, nguyên thần bị tổn thương rồi." Lee Sanghyeok bắt mạch Choi Hyeonjun, sắc mặt càng nặng nề. Anh đáng lẽ nên để tâm đến Choi Hyeonjun nhiều hơn.

Ba người Ryu Minseok kinh hãi, vội đến bên giường Choi Hyeonjun, cùng dùng linh khí chữa trị cho em.

Hơi thở của Choi Hyeonjun cuối cùng được ổn định. Thân hình người của anh hơi cao hơn Lee Sanghyeok, lúc này nằm bất lực trên giường, trông càng thêm mong manh.

Choi Hyeonjun vẫn không tỉnh.

Lee Sanghyeok dò xét mạch tượng của Choi Hyeonjun, vết thương thể xác đã gần như lành, có vẻ nguyên thần bị tổn thương, khiến Choi Hyeonjun chìm vào giấc ngủ sâu.

---

"Ta sẽ đưa Hyeonie về." Lee Sanghyeok lấy từ túi trữ vật một chiếc quạt lông, quét một tia linh thức của Choi Hyeonjun vào trong, rồi quay lại dặn Ryu Minseok và hai người kia rằng anh sắp bế quan.

Thập Nhị Mộng Vũ Phiến là thần khí có khả năng liên kết nguyên thần. Lee Sanghyeok muốn để nguyên thần của Choi Hyeonjun chữa lành trong mộng cảnh, và anh sẽ nhập vào quạt để dẫn dắt hồn phách Choi Hyeonjun, mang chú sóc nhỏ của mình trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co