Truyen3h.Co

| Faran | Mùa Hạ

chia ly

Buniuoilaiu

Anh nhìn một lượt bốn bài trên bảng, đi từng bài để kiểm tra

" Rất tốt, các bạn nắm rất vững kiến thức" Anh gật đầu tấm tắc khen ngợi

Đến bài của em thì anh dừng lại một lúc lâu rồi mới cất tiếng

" Choi Hyeonjoon làm bài này à em?"

Anh quay xuống nhìn cả lớp rồi hỏi

" Các bước làm của em thì đúng rồi nhưng kết quả thì lại sai, lần sau cố gắng hơn nữa nhé"

Em thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sẽ bị mắng cho trận, may quá.

Tiết học trôi qua một cách êm đẹp nhưng em lại sực nhớ ra buổi học kèm ngày mai của em và anh, 5 giờ chiều ngày mai, thôi hỏng rồi.

Em chọc chọc lưng Do-hyeon
" Bạn ơi bạn à, cái vụ ngày mai đi học kèm nhà thầy mình không đi có sao không ta"

Cốc.

Do-hyeon gõ nhẹ đầu em " Đừng mơ về chuyện đấy, thầy ấy mới về đừng để thầy ấy có ấn tượng xấu về bạn. Xu gọn sách vở nhanh lên rồi còn về nữa"

Bạn lớn đi trước bạn nhỏ, hyeonjoon nhanh chóng xếp gọn sách vở vào cặp rồi chạy theo Do-hyeon.

Em vừa đi vừa lải nhải bên cạnh bạn hết chuyện này đến chuyện khác trên đời.

" A hyeonjoon lớp 11A3 đúng không em, đây là tập tài liệu tôi chuẩn bị cho ngày mai. Em nhớ học trước chuẩn bị cho ngày mai nhé "

Sang-hyeok nói một tràn rồi vỗ nhẹ lưng em
" Cố lên nhé "

Anh quay người rời đi để lại hai đứa nhỏ đứng giữa sân trường.

" Thầy ấy tận tâm ghê, phúc nhà cậu đó hyeonjoon "

" Phúc cái đầu cậu ấy, về đến nhà lại phải học, mệt quá "
Em đanh đá đáp lại rồi đi một mạch về nhà.

Em nhìn trên tờ tài liệu, có số liên lạc của thầy, em bấm điện thoại để tìm tài khoản của thầy

Lee Sang-hyeok ( 😼)

Đang làm việc tại Trường XXX
Tình trạng : Độc thân
Sở thích : Nghe nhạc, đọc sách

" Oa, ảnh này trông thầy bảnh ghê, nét nào ra nét đó"
Em tấm tắc khen ngợi
Em bình luận vào dưới bài viết

💬 : " Tìm nãy giờ không thấy cặp kiếm ở đâu, hoá ra nó trốn ở đây"

Em comment một lúc thì đã có hồi âm

💬 : Lee sanghyeok reply Choi Hyeonjoon: ?

Ting.ting tiếng tin nhắn liên tục vang lên. Em vào check thì đơ cái mặt em ra luôn

Lee sanghyeok:
- Mới cấp ba mới lớn mà đã mua kiếm à em?
- Thế là không được đâu nhé ! Tôi cấm đó, em xoá comment ngay đi, không người ta đánh giá cho đó.
- Mạng xã hội không phải muốn đăng gì là đăng đâu em!
- 👍

- 👎

Em đọc mà em đơ cái mặt em ra, đúng là nói chuyện với người lớn tuổi là tụt mood ngay mà.

* Đang nhập....*
Choi hyeonjoon :
- Ôi thầy ơi em trêu đó ạ, trend trend ạ.

* Đã nhận*
* Đã xem*
Lee Sang-hyeok:
- 👍
- Thế à, vậy là tốt rồi. Giờ này không học đi mà còn xem điện thoại à em, xem nhiều điện thoại không tốt đâu. Hư hết người ra đó em

Em đọc tin nhắn mà nhăn mặt, mới 20 tuổi đầu mà sao lại như ông cụ thế này. Nhìn đẹp trai mà sao....

Em không biết rep thế nào, chỉ tìm đại cái nhãn dán rồi chúc anh ngủ ngon

Anh nhận được tin nhắn thì khoé miệng khẽ cong lên
" Đáng yêu thật, 7 năm rồi mà em vẫn như vậy"

Anh cất điện thoại, nhắm mắt tựa như đang nhớ lại khoảnh khắc nào đó

Hồi ức

" Anh ơi, sau này anh cưới em nhé."
Đứa trẻ mở to đôi mắt, miệng chúm chím cười để lộ hai cái răng thỏ trông rất yêu

Người lớn thì sững lại giây lát, vành tai đỏ ửng

" Ừm, anh sẽ cưới rannie về làm vợ, ôm ôm rannie mỗi ngày luôn. Rannie hứa với anh sau này nhất định phải cưới anh nha "

Em đưa tay lên móc ngoéo với người đối diện, rồi thơm cái chụt vào má phúng phính của người ấy.

" Dạ, rannie hứa. Sau này rannie và anh cánh cụt sẽ cưới nhau rồi ở bên nau mãy mãy nun"

' em bị ngọng nha cả nhà iu"

Anh vừa nhớ lại vừa cười, kỉ niệm đẹp anh giữ mãi trong tim ngày hôm đó, hình bóng mãi không phai trong anh trong suốt 10 năm trời, 3 năm ở bên cạnh nhau và 7 năm xa cách.

Chỉ có anh là nhớ em, còn em còn nhớ anh không thì anh lại chẳng biết. Anh chỉ biết rằng, em đã không còn nhận ra anh nữa thôi.

Anh vẫn yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên chẳng phải vì nhan sắc mà là vì tính cách của em, vì ánh sáng dịu êm mà em mang lại cho anh ngày hôm ấy.

Anh yêu em, yêu luôn cả mùa hạ. Mùa hạ là ngày anh và em gặp nhau, cũng chính là mùa mà anh và em phải xa cách.

Anh trân trọng nó, như trân trọng một bông hoa tuyết trắng. Anh không muốn nó bị lem nhuốt, anh muốn nó giữ mãi được sự trong trắng ấy.

Anh lục lọi ngăn bàn, rồi cầm lên một bức thư đã phai màu. Bức thư ấy chỉ vỏn vẹn vài chữ tuy vậy anh lại yêu nó biết bao, thương nó, trân trọng nó, nâng niu nó.

" Em thích anh cánh cụt lắm, em thích anh cánh cụt như mùa hạ ấy, em thích lắm "

______________________________End__

Có nên ngược không nhỉ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co