6. Thứ 6
doran_choi
Tôi phải làm gì với thông tin này? @choi_uche
choi_uche
👉👈
↳ doran_choi
Dễ thương không cứu m khỏi trận này đâu em?
↳ choi_uche
Em không cố ý mà 😭😭😭
↳ doran_choi
Chờ m cố ý chắc t thành quá cố dcm
↳ choi_uche
Anh An cứ nói quá lên ý ứ ừ
↳ doran_choi
T cho m ra công viên Hòa Bình đứng ứ ừ đấy dm ứ với chả ừ t điên mất thôi Vũ ơi là Vũ
Alpaca
Còn sống không em?
↳ doran_choi
Sống sót với ký ức kinh hoàng
↳ Pyosick
Đã nhận thông tin nhé
↳ Alpaca
Gọi cứu hỏa chưa?
↳ choi_uche
Gọi rồi á anh mà mãi chưa thấy tới
↳ Chobyby
Lính cứu hỏa chứ có phải lính tháng 7 đâu mà gọi phát tới luôn ô
Xiaohoasheng
Cháy đâu mà hai anh em tụi m lại ra hóng đấy?
↳ Le.hends
Nhà hai thằng nó chứ nhà ai nữa
↳ Xiaohoasheng
Vl rồi sao cháy?
↳ doran_choi
Điều đầu tiên không phải anh nên hỏi em có sao không hả?
↳ Xiaohoasheng
M còn sức đăng bài thì lo gì sứt mẻ
↳ Le.hends
Sứt tí khéo lại thêm sức hút trong mắt chị em
↳ doran_choi
Ôi tôi xin nhường đằng ấy nhé
Minseokie
@doran_choi anh để cho thằng @choi_uche vào bếp à mà cái nhà anh rực rỡ vậy?
↳ doran_choi
Thà mà nó xuống bếp thì t hãy còn cứu được
↳ choi_uche
Ủa em còn ở đây đấy nha?
↳ doran_choi
Oan lắm mà cãi?
↳ choi_uche
😭Chỉ là sự cố hi hữu thôiiiiiii
↳ doran_choi
Tiết kiệm ngôn ngữ của m để ngụy biện trước tòa đi
doran_choi
@Viper3.lol đã tới lúc m tạ lỗi với t rồi bạn hiền thân mến
↳ Viper3.lol
Thằng này không phải người đổ vỏ mà cứ rác xả chỗ nào phải vào hốt chỗ đó
↳ doran_choi
Sao lúc sướng thì sướng hai mình mà lúc khổ anh để mình tôi chịu?
↳ Viper3.lol
Giữa biển người mênh mông ta gặp nhau coi như là quả báo
↳ doran_choi
Chu cái mỏ ra sủa tiếng nữa xem?
↳ Viper3.lol
Giỡn tí gì căng
↳ doran_choi
Giỡn thì vác thằng con m về mà giỡn, t hết chịu nổi nó rồi
↳ choi_uche
Anh An không thương em nữa hả anh An 😭😭
↳ Viper3.lol
Anh m hết thương m rồi khóc to lên
↳ choi_uche
Anh Hiền xấu tính em nghỉ chơi anh Hiềnnnn 😭
Tarzan
Vl cái gì đấy? Người ngợm có làm sao không?
↳ doran_choi
Anh Dũng ơi 😭😭Em không còn nhà nữa rồi 😭
↳ Tarzan
Rồi nhà làm sao cháy? Có gọi cứu hỏa chưa?
↳ doran_choi
Cứu hỏa tới rồi anh 😭May lúc đó em ở phòng khách nên chạy kịp
↳ Tarzan
Người không sao là được rồi. Ở yên đó anh qua.
↳ Le.hends
Ê qua đón anh nữa anh cũng phải qua coi tụi nó sao
↳ Chobyby
Em nữa em nữa
↳ Vinaka
Em nữa em nữa
↳ Tarzan
Tự tới đi trời có phải taxi Mai Linh đâu mà ai cũng đèo
____
Bố mẹ Huyền An đi làm xa, căn nhà chỉ có hai anh em tự nương tựa nhau mà sống. Bình thường thì Huyền An vừa làm anh, vừa làm bố, vừa làm mẹ, kiêm luôn bảo hiểm nhân thọ cho thằng em trời đánh. Đến lúc xảy ra chuyện lớn, đúng là một tay cậu gánh hết. Cũng may Thế Vũ không hít quá nhiều khói nên còn đủ tỉnh táo chạy ra ngoài cùng anh, chứ không thì hôm nay nhà không chỉ cháy mà còn khuyến mãi thêm cái đám giỗ mỗi năm.
À còn lý do cháy nhà ấy hả?
"Được rồi, đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, chỉ được thực hiện ở nơi có đầy đủ chuyên môn, lần sau cháu nhớ bảo ban em mình."
Chú công an phường sau khi lập biên bản sự việc xong thì nhìn hai anh em An Vũ đánh giá một cách lộ liễu, chú đã cố gắng nhẫn nhịn bằng tất cả sự chuyên nghiệp của mình. Lần đầu tiên trong đời chú được biết con người có thể... ngây thơ theo một cách sáng tạo như vậy.
"Dạ lần sau cháu sẽ chú ý ạ." Vũ nghe chú nói thì nhanh nhảu đáp lời, mà vừa đáp xong thì ăn ngay một cái gõ đau điếng từ anh mình. Một cú gõ đầu nghe còn giòn hơn tiếng gạch ngói nhà cũ.
"Còn lần sau nữa hả thằng trời đánh. Kiếp trước chắc tao phải là trùm phản diện hủy diệt cả thế giới nên kiếp này ông trời mới gửi mày xuống báo hiếu tao. Ai dạy mày pha Na với nước hả Sữa ơi là Sữa? 10 điểm hóa tốt nghiệp là mày quay cóp bạn đúng không mày nói anh nghe?" Nhắc tới đây là Huyền An lại muốn tăng huyết áp.
Cả căn nhà giờ thành một đống tro, tài sản duy nhất cứu được là cái balo hai anh em tiện tay quăng ngoài phòng khách. Chậm thêm mười giây nữa là hôm nay vừa đầu đường xó chợ vừa mất quyền công dân lại thêm cả vô sản.
Biết mình đuối lý, Thế Vũ lập tức chuồn ra sau lưng Thế Hiền, vừa núp vừa léo nhéo ấm ức: "Em không có cố ý mà huhu sao anh An mắng em. Anh An mắng em anh An còn đánh em huhu. Anh không thương em nữa em bỏ nhà đi đấy đừng có mà khóc."
"Anh ước gì ta còn nhà để cho mày bỏ đi đó Vũ? Cái chỗ đó giờ chỉ còn lại nỗi uất hận của anh mày thôi Vũ." Huyền An cười khẩy, tay chống hông tay chọc chọc vào cái trán em trai đang lấp ló sau lưng thằng cốt mình mà mắng.
"Thôi mà An, Vũ cũng đâu có cố ý, em nó còn nhỏ mà." Tiến Dũng bất lực kéo đứa em đang xù lông nhím của mình lại, một tay thì vỗ lưng cho em nguôi ngoai.
"Anh An cứ mắng em hoài ý." Thế Vũ phụng phịu, thấy anh mình đã cách xa một đoạn cậu lại lò cái đầu lên.
"Đấy đấy anh thấy nó chưa, trông có tí nào hối lỗi không chứ." Huyền An tức muốn trào máu họng: "Nó đổ nước vô hũ Na thì thôi đi! Lửa bùng lên nó còn xách thêm xô nước tạt tiếp! Em chưa thấy ai cố gắng gặp Diêm Vương nhanh như nó luôn."
"Rồi đẹp cái mặt hai anh trai thủ khoa của em Vũ luôn." Thế Hiền nghe xong chỉ biết che mặt: "Đồng nghiệp nào của bố dạy mày như vậy hả Vũ?"
"Ai mà ác nhân ác nghĩa vậy đâu, có mà nó lại coi năm thằng đánh game nhà nó nên mắt hất lên trời không nhìn nhãn lọ thì có." Châu Huyền An hận sắt không thành thép, ngay lúc này chỉ ước gì ngày ấy anh cản thằng em mình dấn thân vô con đường mê trai điện tử này: "Giờ anh yêu HLE nó vô chung kết còn anh trai nó thì vô gia cư."
Đang yên đang lành tự dưng nhắc tới thần tượng, Thế Vũ liền nhảy ra khỏi sau lưng Thế Hiền mà tay đôi cùng anh trai: "Này anh đừng có vì mấy cha anh xách mông đi về mà tiện thể trút giận lên đầu em nhé. Thằng Vũ này không có ngố tới vậy đâu nhé."
Nghiện game thì cả hai thằng, ai hơn ai chứ, hứ.
"Ra đường đừng nhận con bố nhé Vũ, gen của bố không ngu vậy được con ạ." Phạm Thế Hiền bất lực, cậu che mặt lại không muốn nhận người quen. Đang đứng giữa sân ủy ban phường đấy các đồng chí ạ.
Quang Hạo nghe anh em nhà này cãi qua cãi lại mà nhức hết cả đầu, tụi này nó còn lắm mồm hơn anh nữa: "Stop, chúng mày tính làm thay chức năng của cái loa phường trên đầu hả? Đứng ngay đất ủy ban phường mà cãi nhau chí chóe."
"Được rồi anh em mâu thuẫn thì cũng để sau, giờ hai đứa tính chỗ ở như thế nào?" Tiến Dũng cũng đệm theo mấy câu, cứ để tụi nó cãi nhau nữa thì chắc phải tới sáng mai mất.
"Em có ở gầm cầu cũng không ở với nó." Huyền An liếc xéo Thế Vũ.
"Em ở bãi rác cũng chả thèm ở với anh." Thế Vũ không chịu thua mà bật lại anh mình.
"Mày ra bãi rác mà ở đi đừng theo tao."
"Anh đi gầm cầu giành chỗ với ăn mày đi không cần quan tâm em."
"Tao đếch thèm quan tâm mày."
"Anh có."
"Tao không có."
"Anh có."
"Tao không có."
"Anh có mà huhu sao anh lại không quan tâm Sữa nữa. Em lỡ đốt có cái nhà chứ đã đốt sổ hộ khẩu đâu huhu anh An khốn nạn anh An tồi." Thế Vũ cãi qua cãi lại một hồi cái hồi khóc luôn làm cả đám hốt hoảng.
Chỉ riêng Huyền An cứ mặt lạnh đứng đó chả quan tâm gì hết: "Hoàn cảnh xô đẩy khiến con người ta khốn nạn thôi em. Cứ khóc đi I don't care."
"Tao nói hai đứa mày thôi nghe." Quang Hạo sắp phát điên rồi đấy. Anh nghĩ đi nghĩ lại một hồi cuối cùng quyết định luôn: "Thôi giờ dọn đồ về nhà anh ở tạm mấy hôm, chờ sửa nhà xong thì dọn về. Ngữ anh em nhà mày thuê trọ xong vài hôm nữa báo người ta cháu chỉ lỡ đốt có cái phòng trọ thôi thì tao chết trước khi cô chú hỏi tội."
"KHÔNG CÓ KHỊA EM." Châu Thế Vũ lại gào ầm lên bên tai Thế Hiền. Hiền cảm thấy không ai khổ hơn mình.
"Em không muốn nhìn mặt nó. Em tự thuê trọ ở." Huyền An vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua cho em trai, kiên quyết ở một mình.
"Thôi An. Có gì từ từ bảo ban lại sau, anh em như thể tay chân An đừng để bụng không lại bầu đấy." Cái mỏ Hiền cỡ này không biết thế hệ mầm non được Hiền giảng dạy sẽ có tương lai như nào.
"Cái thây mày mà ở một mình tính để tao phải tốn tiền qua nhặt xác mày à?" Quang Hạo bực mình rồi đó. Có cho anh về ngủ sớm hay không đây?
Tiến Dũng cũng lên tiếng khuyên ngăn, tình hình căng thẳng cứ như quả bom sắp nổ tới nơi vậy: "An ngoan không bướng, không muốn ở chung thì qua ở với anh, ở một mình cô chú cũng không cho đâu An."
"Vâng." Giọng An ỉu xìu, cậu cũng sợ ông bà bô lo, đến giờ còn chưa dám báo cáo hai cụ.
Sau khi thấy chuyện đâu đã vào đấy, Quang Hạo hào hứng đẩy cả đám ra lấy xe về: "Cô chú để mai anh lựa lời thưa chuyện, giờ về nhà hết. Quyết thế đi, giải tán."
_____
Thế Vũ -> Huyền An
ChOi
Anh An anh An
Bao giờ mình diễn cảnh làm lành vậy anh An?
Ch0i
Nào nhà sửa xong thì làm lành
Giờ ráng ở với anh Hạo đi Sữa
ChOi
Nhưng sao em phải ở với anh Hạo
Còn anh ở với anh Dũng?
Ch0i
Để anh Hạo quản cái mỏ ăn vặt của m đấy
Đừng bao giờ tin lời trai đẹp
Chú còn non và xanh lắm kkkk
ChOi
???
_____
Tiến Dũng đánh xe đưa Huyền An về nhà, trên đường về hai anh em ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Đứng lựa một hồi không hiểu sao anh em quẹo sang khu ăn vặt, Châu Huyền An bắt đầu mè nheo đòi mua này mua kia, được cái Lê Tiến Dũng chưa khi nào cứng rắn nổi với đứa em nên bất lực đầu hàng. Đương lúc chờ đứa em hăng say bỏ nào là snack mực cay nào là oishi bắp vào giỏ hàng trên tay mình, thì Dũng nghe tiếng ai đó gọi mình.
"Ô Dũng?"
"Ơ anh Quang? Đi đâu giờ này đấy ông anh?"
"Đói quá đi mua gói mì làm lon bia, tí coi bóng đá có ít mồi nhắm."
"Bia bọt đi mai đi làm trễ nữa coi chừng bên nhân sự trừ hết lương ông."
"Tầm bậy tầm bạ cái thằng này."
Lê Nghệ Quang là đồng nghiệp chung công ty với Tiến Dũng, anh em tuổi tác cũng gần nên nói chuyện hợp rơ. Lúc này Quang mới thấy người đi cạnh Dũng, sao mà trông quen quen thế nhỉ?
"Mà sao giờ này chú lại ra đây? Nhà chú khu Ngoại giao đoàn mà?"
"À em đưa cục nợ nhà em đi mua ít đồ dùng cá nhân, tụi em chuẩn bị về nhà đây. An qua chào anh Quang đi em, ổng cũng chung công ty mình đó bé."
Tí thì quên cái của nợ đang đứng tròn xoe mắt hóng hớt bên cạnh, Dũng thò tay xoa rối tóc An kêu em mình chào trước anh lớn một tiếng. Tranh thủ mà làm quen, mai đi làm có thêm người quen cũng đỡ lo bị bắt nạt, anh bớt phải dòm nó cả ngày. Anh Dũng tôi đấy các bạn, người cha thứ hai của Châu Huyền An danh xứng với thực.
"Em chào anh Quang, em là An ạ. Rất vui được làm quen với anh nha."
"Ồ à... chào em nhé. Em cũng vô Tân Đề hả? Làm ở bộ phận nào đó? Khéo mình lại chung phòng. Mà nào em đi làm?"
Cái giọng An nó vừa cất lên là Quang biết sao thấy nó quen liền, là cái thằng nhóc hôm trước ghẹo anh già nhà nó ở quán bar đây chứ đâu nữa. Quang liếc nhìn giỏ hàng trong tay Dũng, bàn chải đánh răng, khăn lau mặt, cốc nước, sữa rửa mặt tùm lum thứ; anh lại liếc khẽ qua thằng Dũng còn đang chí chóe với cái An, nãy nó nói gì ta? "Cục nợ nhà em" hả? Ui cha ơi, crush của anh Hiếu với thằng Dũng là sao đây ta? Coi bộ dưa lớn anh em ạ.
"Chi vậy ông già, hỏi thăm thằng nhỏ dữ vậy? Không hỏi luôn tuổi tác quê quán tình trạng hôn nhân đi."
Dũng thấy ông anh hỏi quá trời hỏi Huyền An, anh nhướn mày trêu mấy câu. Đành rằng thằng An em mình cũng được trời phú cho cái mặt tiền đẹp mã, lại được ưu ái thêm cái dáng ngọt nước, nhưng mà mới gặp đã đòi ghẹo em anh thì phải hỏi ý anh đây cái đã nhé.
"Ủa anh Dũng dô diên, nói chi dậy trời. Thôi đi thanh toán đi em đói bụng rồi đó." An nghe anh mình bắt đầu giở cái giọng chọc ngoáy ra thì vỗ vỗ vào vai Dũng mấy cái cảnh cáo: "Dạ thôi em chào anh Quang nha, tụi em đi trước ạ."
"À ừ chào em."
Chào nhau qua loa xong An vội đẩy thằng anh mình đi thanh toán, trời ơi cậu cần được về nhà tắm rửa khỏi cái đám bụi bặm ám trên người mình sau khi chơi game sinh tồn một mạng.
"Rồi tí muốn ăn gì?"
"Em ăn gì cũng được."
"Sasimi nhé?"
"Không đâu, ăn đồ sống đau bụng."
"Thế mỳ cay?"
"Nóng như này mà ông còn ăn mỳ cay nữa hả?"
"Hay ăn cơm rang dưa bò?"
"Eo dầu mỡ lắm."
"Pizza 5 cheese 4P's?"
"Hoi cái blue cheese đó thúi lắm chả thít."
"Tao táng mày cái một nha gì cũng không chịu, rồi muốn ăn gì?"
"Em ăn gì cũng được mò."
"Anh mắc nợ gì mày hả An ơi anh hỏi thật????"
Quang nhìn An đang đẩy Dũng đi ra quầy thanh toán, vừa đi vừa chí chóe với nhau như đôi tình nhân trẻ thì khẽ chẹp miệng cảm thán. Không những crush có người yêu crush còn đang ở chung với người yêu luôn rồi, khổ thân ông già nhà anh. Đại thụ nghìn năm nở được một nụ hoa, nụ chưa kịp nở thì cuống hoa đã rụng rồi sao?!
______
Nghệ Quang -> Xưa nhà bán mạng (SKT)
Cáp viễn thông
@Tài năng trẻ quen không ông già?
Tài năng trẻ
????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co