⋅°₊ • ୨୧ ‧₊° ⋅
❗OOC; toxic relationship; có các yếu tố miêu tả hành vi thao túng bạo lực tinh thần.
❗Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Hoàn toàn không cổ súy, lãng mạn hóa hay bình thường hóa bất kỳ hành vi bạo lực hay thao túng nào được miêu tả trong truyện.
❗Nhân vật trong truyện đều có những lệch lạc về mặt tâm lý và nhận thức, hoàn toàn không áp đặt lên nhân vật ngoài đời thực. Mọi hành vi, suy nghĩ của nhân vật chỉ phục vụ cho các tình tiết và nội dung truyện, hoàn toàn không đại diện cho quan điểm đạo đức của tác giả ngoài đời thực.
Anh Hyeok trong motif này sẽ khá tệ còn em Rando thì bị thần tình iu "che mắt" 🥲. Cả nhà iu đảm bảo đọc kỹ warning phía trên trước khi quyết định đọc nhé 🫶
( đợt này tui đang rảnh rỗi một chút nên thi thoảng nảy ra mấy cái plot hơi dở người 🐸, toi khong biet minh dang viet gi nua hmuhmu 😔)
Mùi dầu thông và màu acrylic nồng nặc đến mức có thể khiến người bình thường phải buồn nôn ngay khi vừa bước chân qua bục cửa. Nhưng đối với Choi Hyeonjun, mùi hương này từ lâu đã trở thành một phần hơi thở của cậu. Nó len lỏi vào từng thớ vải trên quần áo, bám vào kẽ móng tay, và găm sâu vào cả những giấc mơ vụn vỡ mỗi đêm.
Căn studio nằm ở tầng áp mái của một tòa nhà cũ kỹ vùng ngoại ô Seoul. Nơi này luôn ngập trong bóng tối, ngoại trừ vạt ánh sáng lạnh lẽo từ ô cửa kính sát trần hắt xuống tấm toan vẽ khổng lồ đặt ở trung tâm.
Đứng trước tấm toan đó là Lee Sanghyeok.
Phần tóc mái đen của hắn hơi dài rũ xuống, che khuất một phần đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhìn chằm chằm vào những nét cọ hỗn loạn trên bức tranh như thể muốn dùng ánh mắt để thiêu rụi nó. Triển lãm cá nhân đầu tay của Sanghyeok, sự kiện quyết định sự nghiệp cả đời của hắn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra. Nhưng suốt hai tuần qua, hắn rơi vào trạng thái bế tắc hoàn toàn. Hắn không vẽ được gì ngoài những vệt màu xám xịt vô hồn.
"Sanghyeok à..."
Hyeonjun khẽ gọi, giọng cậu rất nhỏ, như sợ rằng một làn gió mạnh cũng có thể làm vỡ vụn bầu không khí căng như dây đàn này. Cậu bưng một khay trà ấm, cẩn thận lách qua những mảnh toan rách và những tuýp màu nằm vương vãi trên sàn. Cậu đã thức cả đêm cùng hắn, mi mắt trĩu nặng, nhưng ánh mắt nhìn bóng lưng của người đàn ông kia vẫn tràn ngập sự dịu dàng nhu hòa.
"Anh đã không ăn gì từ tối qua rồi. Uống chút trà ấm đi anh, rồi em làm chút cháo cho anh nhé?"
Sanghyeok không trả lời. Hắn thậm chí không thèm chớp mắt. Bàn tay siết chặt cán cọ vẽ đến mức các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng bệch.
Hyeonjun bước lại gần hơn, đặt khay trà lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh đó. Cậu khẽ đưa tay định chạm vào bả vai đang run lên vì căng thẳng của Sanghyeok. Nhưng ngay khi những ngón tay của cậu vừa chạm nhẹ vào lớp áo phông mỏng của hắn, Sanghyeok đột ngột quay phắt lại.
Xoảng!
Một cú gạt tay dứt khoát khiến chiếc khay trà bay thẳng xuống đất. Ly sứ vỡ tan tành, những mảnh sành sắc nhọn bắn tung tóe, nước trà nóng hổi đổ tràn lên mu bàn chân trần của Hyeonjun. Cơn đau rát ập đến ngay lập tức, nhưng Hyeonjun không hề kêu lên một tiếng. Cậu chỉ đứng sững người, trân trân nhìn gương mặt đang vặn vẹo vì giận dữ của người mình yêu.
"Cút ra ngoài!"
Giọng Sanghyeok khàn đặc, gầm lên như một con thú bị dồn vào đường cùng. Hắn chỉ thẳng chiếc cọ dính đầy màu đen vào mặt Hyeonjun, hơi thở dồn dập.
"Em có biết anh đang làm gì không hả? Anh đang cố cứu vớt cái đống rác rưởi này đấy! Ai cho phép em tự ý bước vào đây? Ai cho phép em làm phiền anh bằng mấy thứ trà bánh vô bổ kia hả?!"
"Em... em chỉ lo cho sức khỏe của anh..." Hyeonjun run rẩy, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.
"Lo cho anh?" Sanghyeok bật cười, điệu bộ tràn ngập sự khinh bỉ. Hắn bước tới một bước, dồn Hyeonjun vào góc tường sát kệ sách. Mùi sơn dầu trên người hắn bao vây lấy cậu, ngột ngạt đến khó thở.
"Choi Hyeonjun, em nhìn lại mình đi. Em nghĩ em là ai chứ? Một kẻ tầm thường không có một chút nghệ thuật nào trong máu, ngoài việc ngày ngày bám riết lấy thằng này. Em có biết sự xuất hiện của em trong căn phòng này chính là thứ đang bóp nghẹt nguồn cảm hứng của anh không? Sự tầm thường của em đang kéo anh xuống vũng bùn đấy."
Từng câu chữ của Sanghyeok như những chiếc đinh lần lượt đóng thẳng vào trái tim Hyeonjun. Cậu cắn chặt môi đến mức bật máu để ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Đôi mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, người từng hứa sẽ dùng cả đời để vẽ cậu, người từng ôm cậu thật chặt dưới cơn mưa tuyết đầu mùa và nói rằng cậu là tất cả những gì mà hắn có.
Tại sao anh ấy lại trở nên đáng sợ thế này?
Không, Sanghyeok không cố ý. Anh ấy chỉ đang quá áp lực vì dự án triển lãm mà thôi. Anh ấy là một thiên tài, và thiên tài thì luôn điên rồ. Mình phải thấu hiểu cho anh ấy.
"Em xin lỗi..." Hyeonjun cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn chân đã bắt đầu phồng rộp vì bỏng. "Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em dọn dẹp ngay đây."
Nói rồi, cậu quỳ rạp xuống sàn nhà, mặc kệ những mảnh sứ vỡ có thể đâm vào đầu gối. Cậu dùng đôi tay trần nhặt từng mảnh vỡ, cố gắng thu dọn thật nhanh để không làm bẩn mắt Sanghyeok. Một mảnh sành sắc nhọn cứa sâu vào lòng bàn tay Hyeonjun. Máu đỏ tươi chảy ra, hòa lẫn với vệt màu vẽ vương vãi trên sàn thành một thứ sắc màu hỗn độn đầy gai mắt.
Sanghyeok đứng từ trên cao nhìn xuống. Sự giận dữ trong mắt hắn dần nguội đi, thay vào đó là một sự trống rỗng lạnh lùng. Hắn nhìn bàn tay đang chảy máu của Hyeonjun, rồi nhìn vệt máu đỏ trên nền nhà. Đột nhiên, đồng tử của hắn co lại. Một tia quái dị lóe lên trong đầu hắn. Hắn vứt chiếc cọ xuống đất, quỳ sụp xuống bên cạnh Hyeonjun.
"Hyeonjun..." Giọng Sanghyeok thay đổi, đột ngột trở nên dịu dàng, run rẩy và đầy hối lỗi. Hắn nâng niu nắm lấy bàn tay đang chảy máu của cậu, kéo cậu đứng dậy.
"Anh xin lỗi... Ôi Chúa ơi, anh đã làm gì thế này?" Sanghyeok ôm chặt lấy Hyeonjun vào lòng. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương xà phòng quen thuộc, cơ thể run lên bần bật như thể chính hắn mới là nạn nhân.
"Anh không cố ý, Hyeonjun à. Anh thề là anh không cố ý. Đầu anh như muốn nổ tung ra vậy. Anh không vẽ được gì cả, anh sợ mình sẽ thất bại, anh sợ mọi người sẽ cười nhạo anh... Anh xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh có được không?"
Nước mắt của Sanghyeok rơi xuống vai áo Hyeonjun từng giọt nóng hổi, và nó ngay lập tức làm tan chảy mọi sự phòng bị, mọi nỗi đau đớn mà Hyeonjun vừa gánh chịu. Cậu vòng tay qua lưng hắn, vỗ về nhè nhẹ, hoàn toàn quên mất vết bỏng dưới chân và vết thương đang rỉ máu trong lòng bàn tay.
"Không sao đâu, Sanghyeok. Em không giận anh mà. Em hiểu..." Hyeonjun thì thầm, nở một nụ cười nhợt nhạt. "Anh chỉ là mệt quá thôi. Em sẽ luôn ở đây với anh."
Sanghyeok ngẩng đầu lên, nhìn Hyeonjun bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Hắn nâng bàn tay bị thương của cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vết cắt đang chảy máu, rồi chuyển dần lên cổ tay, nơi vẫn còn hằn lên những vệt đỏ từ những lần giằng co trước đó.
"Chỉ có em mới tốt với anh như vậy. Chỉ có Hyeonjun của anh thôi." Sanghyeok mỉm cười, đôi mắt cong lại thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng sâu thẳm trong đó là một sự lạnh lẽo cùng cực. "Anh hứa, sau khi triển lãm này kết thúc, anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ đưa em đi du lịch, đến nơi chỉ có hai chúng ta. Anh sẽ vẽ em cả đời."
"Em tin anh." Hyeonjun gật đầu, tựa trán mình vào trán anh.
Cậu tự nhắc bản thân rằng những vết thương này chỉ là cái giá nhỏ bé phải trả để đổi lấy tình yêu của một thiên tài. Cậu nguyện ý làm một tấm toan vẽ, để mặc hắn tô vẽ lên đó những màu sắc rực rỡ tàn nhẫn nhất, miễn là cuối cùng, hắn vẫn chọn ôm lấy cậu vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co