11-12-13
11.
Ba tháng sau, tình hình biên giới đột nhiên xấu đi.
Ionia phát động một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn nhất kể từ trận Vực Thẳm. Nhiều trạm gác tiền tuyến liên tiếp thất thủ, quân đội Demacia buộc phải rút lui từng bước.
Bộ chỉ huy tối cao lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp. Với tư cách là lính gác cấp S đã hoàn toàn khôi phục, Lee Sanghyeok được mời tham dự. Cuộc họp kéo dài suốt sáu tiếng và thông qua một kế hoạch táo bạo.
Lee Sanghyeok sẽ dẫn một đội tinh nhuệ thâm nhập vào khu vực Ionia chiếm đóng. Sau đó trực tiếp phá hủy trung tâm chỉ huy tiền tuyến của địch.
Đây là một nhiệm vụ gần như tự sát. Tỷ lệ thành công chưa tới 30%. Khả năng sống sót thậm chí còn thấp hơn.
Khi được hỏi ý kiến, Lee Sanghyeok chỉ nói một câu ngắn gọn.
"Tôi cần hướng đạo của mình."
Choi Hyeonjun được gọi vào phòng họp. Sau khi nghe toàn bộ kế hoạch, sắc mặt em tái đi nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
"Tôi đi."
Em dứt khoát nói.
Các chỉ huy nhìn nhau. Theo quy định thì hướng đạo không nên tham gia những nhiệm vụ tiền tuyến nguy hiểm như vậy. Nhưng trong tình huống này, không có Choi Hyeonjun thì Lee Sanghyeok không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Mà không có Lee Sanghyeok, nhiệm vụ gần như chắc chắn thất bại.
"Phê chuẩn."
Tổng chỉ huy lên tiếng.
"Cho các cậu 48 giờ chuẩn bị."
Sau khi rời khỏi phòng họp, Choi Hyeonjun cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.
"Sanghyeok hyung... chúng ta có thể trở về không?"
Lee Sanghyeok quay lại nhìn em.
"Anh không thể đảm bảo. Nhưng anh sẽ làm mọi cách để em sống sót trở về."
"Em không lo cho mình."
Choi Hyeonjun lắc đầu.
"Em lo cho anh. Anh vừa mới hồi phục mà nhiệm vụ cường độ cao thế này...."
Lee Sanghyeok ôm em vào lòng.
"Vì đã hồi phục nên anh phải đi. Hai năm trước, anh mất đội của mình và chỉ có thể đứng nhìn họ chết. Lần này, anh sẽ không để bất kỳ ai phải chiến đấu một mình."
Choi Hyeonjun siết chặt vòng tay.
"Vậy em sẽ ở bên anh. Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa."
Đêm trước khi xuất phát, hai người ôm nhau ngủ. Không làm gì cả mà chỉ lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của đối phương.
———
Sáng hôm sau, đội tinh nhuệ tập hợp.
Ngoài Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun còn có bốn lính gác cấp A và hai hướng đạo cấp A. Tất cả đều là lão binh dày dặn kinh nghiệm.
"Nhớ kỹ."
Lee Sanghyeok dặn lần cuối trước khi lên đường.
"Mục tiêu là phá hủy trung tâm chỉ huy chứ không phải tiêu diệt địch. Xong việc phải rút ngay, không được ham chiến."
"Rõ!"
Máy bay ẩn hình xuyên qua không phận Ionia. Qua cửa sổ, Choi Hyeonjun nhìn thấy những thị trấn Demacia bị phá hủy, các doanh trại tạm thời của Ionia và những cứ điểm vẫn cố thủ đến cùng.
Hai giờ sau, máy bay hạ cánh đúng tọa độ. Cả đội lặng lẽ tiến vào rừng núi, hướng thẳng tới mục tiêu.
Không khí ở khu vực chiếm đóng nặng nề đến nghẹt thở. Khói thuốc súng lẫn với trường tinh thần xa lạ tràn ngập không gian, mặt đất chi chít dấu vết giao tranh. Choi Hyeonjun bám sát Lee Sanghyeok, chia sẻ giác quan thông qua liên kết tinh thần. Khả năng cảm nhận vượt trội của Lee Sanghyeok giúp họ tránh được nhiều đội tuần tra.
Ba giờ sau, họ tiếp cận khu vực mục tiêu.
Đó là một trung tâm chỉ huy ẩn trong thung lũng, ngụy trang như một doanh trại bình thường nhưng xung quanh dày đặc lính gác và màn chắn năng lượng. Canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí còn có vài tổ hợp lính gác hướng đạo cao cấp.
"Trung tâm nằm dưới hầm ngầm giữa doanh trại."
Lee Sanghyeok truyền lệnh qua liên kết tinh thần.
"Nhóm A tạo hỗn loạn. Nhóm B theo tôi xâm nhập. Hyeonjun bám sát anh."
12.
Chiến dịch bắt đầu.
Nhóm A phát động tấn công nghi binh từ phía đông, thu hút phần lớn lực lượng canh gác. Nhân lúc hỗn loạn, Lee Sanghyeok dẫn nhóm B từ phía tây lẻn vào doanh trại.
Bên trong phức tạp hơn nhiều. Lều trại chằng chịt, công trình tạm bợ đan xen, địch tuần tra liên tục.
Lee Sanghyeok di chuyển không do dự như đã quá quen địa hình. Biển tinh thần của anh căng như dây đàn, mèo maine đi trước dò đường, truyền tín hiệu liên tục.
Đúng lúc này.
Báo động vang lên.
"Bị phát hiện!"
Ngay lập tức, một đội lính gác Ionia ập ra. Giao tranh dữ dội.
Lee Sanghyeok thậm chí không cần rút súng. Hai tay anh bùng sáng năng lượng tinh thần, mỗi đòn vung ra là một kẻ địch gục xuống. Choi Hyeonjun tập trung hỗ trợ tinh thần cho cả đội, đồng thời gây nhiễu cảm quan của đối phương.
Nhưng địch quá đông. Dù Lee Sanghyeok có mạnh đến đâu thì đội vẫn dần bị bao vây.
"Sanghyeok hyung!"
Choi Hyeonjun thấy một kẻ từ bên hông lao tới liền chắn trước anh.
/Xoẹt/
Lưỡi dao lượng tử xuyên qua vai Choi Hyeonjun.
Đau đớn dữ dội.
Nhưng dữ dội hơn là cơn phẫn nộ của Lee Sanghyeok. Vào khoảnh khắc ấy, tinh thần lực của anh hoàn toàn bùng nổ. Kẻ địch xung quanh cứng đờ rồi lần lượt ngã xuống.
"Hyeonjun!"
Lee Sanghyeok đỡ lấy em, ánh mắt hoảng loạn.
"Em... không sao..."
Choi Hyeonjun nghiến răng.
"Trung tâm chỉ huy... Đi mau..."
Lee Sanghyeok kiểm tra vết thương. Sau khi xác nhận không nguy hiểm đến tính mạng liền ra lệnh.
"Bảo vệ cậu ấy."
Sau đó, anh một mình lao vào doanh trại.
Choi Hyeonjun dựa vào tường chịu đựng cơn đau. Thông qua liên kết tinh thần, em cảm nhận từng nhịp chiến đấu của Lee Sanghyeok. Mèo maine hoàn toàn thực thể hóa, quét sạch mọi chướng ngại.
Năm phút sau, tiếng còi báo động vang khắp nơi.
"Trung tâm chỉ huy đã bị phá!"
"Rút lui! Mau rút lui!"
Nhưng đường rút bị lực lượng mới của địch chặn đứng.
Vào lúc tuyệt vọng nhất, Lee Sanghyeok quay lại. Toàn thân anh đầy thương tích nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.
"Theo sát anh."
Anh không đột phá vòng vây mà dốc toàn bộ tinh thần lực đánh nổ màn chắn năng lượng phía trên doanh trại.
Ánh trăng rọi xuống.
Lee Sanghyeok ôm Choi Hyeonjun nhảy ra ngoài. Những người khác theo sau. Máy bay tiếp ứng đã tới và đang giao tranh với phi cơ Ionia.
"Lên!"
Lee Sanghyeok đẩy Choi Hyeonjun lên thang dây rồi quay người chắn phía sau. Tinh thần lực bùng nổ lần nữa tạo thành màn chắn.
Ngay khi anh chuẩn bị leo lên, một hướng đạo cấp S của Ionia bất ngờ ra tay. Mũi tên lượng tử bắn thẳng vào lưng anh.
"Cẩn thận!"
Quá muộn.
Mũi tên trúng đích. Tiếng kêu vang lên trong khoang.
Nhưng Lee Sanghyeok không ngã.
Anh quay lại, ánh mắt lạnh lẽo.
"Chiêu cũ không dùng được hai lần."
Mũi tên lượng tử mạnh hơn bắn ngược lại, xuyên thẳng trung khu thần kinh của đối phương khiến tên kia gào lên rồi rơi xuống.
Lee Sanghyeok leo lên máy bay. Toàn tốc rút lui.
Trong khoang, Choi Hyeonjun quên cả vết thương của mình.
"Anh sao rồi?!"
Lee Sanghyeok mặt trắng bệnh nhưng vẫn mỉm cười.
"Không sao. Nhờ có em."
"Nhờ em?"
"Nhờ em nên biển tinh thần của anh đủ ổn định để chịu được đòn đó."
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt má Choi Hyeonjun.
"Em bị thương vì anh... Anh phải bù đắp thế nào đây?"
Choi Hyeonjun lắc đầu, nước mắt rơi xuống.
"Anh sống là được rồi."
13.
Nhiệm vụ thành công.
Trung tâm chỉ huy bị phá hủy, cuộc tấn công của Ionia buộc phải dừng lại. Quân đội Demacia kịp thời ổn định phòng tuyến.
Tên của Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun lại lan khắp đế quốc. Lần này là cùng nhau.
Sau khi trở về căn cứ, cả hai đều được điều trị. Vai của Choi Hyeonjun cần hai tuần để hồi phục. Còn Lee Sanghyeok, dù chịu công kích tinh thần nhưng đã nhanh chóng ổn định dưới sự hỗ trợ của em.
———-
Một tháng sau, tại lễ trao huân chương ở thủ đô, Lee Sanghyeok nhận huân chương vinh dự cao nhất. Suốt buổi lễ, ánh mắt anh luôn nhìn Choi Hyeonjun dưới khán đài.
Sau nghi thức, phóng viên vây quanh.
Lee Sanghyeok trả lời vài câu rồi nói.
"Tôi có kế hoạch tiếp theo."
Anh bước xuống, dừng trước mặt Choi Hyeonjun và quỳ một gối.
Cả hội trường lặng đi.
"Choi Hyeonjun."
Giọng anh vang qua mic.
"Anh biết thời đại này không cho phép hứa hẹn vĩnh viễn. Nhưng anh vẫn muốn hỏi em có nguyện ý ràng buộc cả đời này với anh không? Không phải lính gác và hướng đạo.... mà là bạn đời."
"Em đồng ý."
Giọng Choi Hyeonjun run run nhưng kiên định.
Lee Sanghyeok đứng dậy ôm Choi Hyeonjun giữa tiếng vỗ tay và lời chúc phúc rồi trao em một nụ hôn.
———
Khi được hỏi cảm giác từ người sùng bái trở thành bạn đời, Choi Hyeonjun đáp.
"Anh ấy chưa bao giờ là thần mà chỉ là một người bị tổn thương. Tôi cũng không phải chúa cứu thế... Tôi chỉ là người muốn giúp anh ấy. Chúng tôi... vừa vặn vá lại những mảnh vỡ của nhau."
——-
Ở trạm gác biên giới, gian lều y tế năm xưa giờ đã treo một tấm biển nhỏ.
[Hoang tàn vẫn có thể tái sinh]
Không phải anh hùng sống lại...
Mà là hai con người vụn vỡ ở bên nhau tìm lại sự trọn vẹn.
Trong biển tinh thần, mèo maine và sóc nhỏ đứng cạnh nhau.
Một trầm ổn, một hoạt bát.
Vừa khéo bổ sung cho nhau.
Vừa khéo như chính họ.
-end-
Còn ngoại truyện nhé 🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co