7-8
7.
Ba ngày sau.
Choi Hyeonjun quay lại gian nhỏ thì phát hiện Lee Sanghyeok đã có thể xuống giường đi lại. Dù thân hình vẫn gầy guộc nhưng trong mắt đã có thêm sức sống.
"Tướng quân."
"Gọi anh là Sanghyeok đi."
Lee Sanghyeok nói.
"Ở đây không còn tướng quân nữa. Chỉ có một lính gác đã giải ngũ."
Choi Hyeonjun sững người trong giây lát rồi gật đầu.
"Sanghyeok hyung."
Họ lại chơi một ván cờ. Lần này, Choi Hyeonjun kiên trì được lâu hơn mới chịu thua. Khi ván cờ kết thúc, Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi.
"Tại sao em lại chọn làm hướng đạo?"
Choi Hyeonjun suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"Vì em đọc được câu chuyện của anh. Trong lần tấn công quy mô lớn thứ hai của Ionia, anh đã bảo vệ cả một thành phố để dân thường rút lui, trong khi hướng đạo bên cạnh anh đã hy sinh. Sách ghi rằng, khi ấy anh không có bất kỳ hỗ trợ nào mà vẫn một mình chiến đấu suốt sáu giờ cho đến khi viện binh tới."
"Đó là một chiến thắng rất thảm khốc."
Lee Sanghyeok nói, ánh mắt thoáng xa xăm.
"Anh mất một phần ba cấp dưới."
"Nhưng anh đã cứu được 30 ngàn người."
Choi Hyeonjun kiên định đáp.
"Từ ngày đó, em đã muốn trở thành hướng đạo, trở thành người có thể hỗ trợ những lính gác như anh. Em không muốn thấy bất kỳ ai phải cô độc chiến đấu chỉ vì thiếu người đồng hành."
Lee Sanghyeok nhìn em một lúc lâu rồi cười khẽ.
"Đúng là lý tưởng của người trẻ."
"Không chỉ là lý tưởng."
Choi Hyeonjun nghiêm túc nói.
"Đó là trách nhiệm."
Vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lee Sanghyeok khẽ rung như thấy chính mình của ngày xưa, một lính gác trẻ tuổi từng tin rằng mình có thể thay đổi thế giới và bảo vệ tất cả mọi người.
——-
Thời gian trôi qua.
Ngày nào Choi Hyeonjun cũng đến. Có khi chỉ ngồi trò chuyện, có khi thử vài phương pháp khai thông. Tình trạng của Lee Sanghyeok lúc tốt lúc xấu nhưng nhìn chung đang từ từ cải thiện. Thời gian anh có thể rời giường ngày càng dài, thỉnh thoảng còn cùng Choi Hyeonjun ra ngoài đi dạo.
Các binh sĩ ở trạm gác biên giới dần quen với cảnh tượng ấy. Chàng hướng đạo trẻ dìu vị lính gác huyền thoại từng khiến người người kính sợ. Cả hai cùng tản bộ dưới ánh hoàng hôn.
Có người thì thầm, có người lặng lẽ nhìn bằng ánh mắt cảm thông nhưng không ai bước tới quấy rầy.
Trong khoảng thời gian đó, Choi Hyeonjun cũng hiểu Lee Sanghyeok nhiều hơn. Em biết Lee Sanghyeok thích đọc sách, đặc biệt là lịch sử. Em biết anh không thích socola nhưng cần bổ sung năng lượng nhanh trước trận chiến nên mới uống. Em biết anh từng nuôi một chú mèo và gửi nó cho hàng xóm chăm sóc trước khi ra tiền tuyến lần đầu tiên.
Ngoài ra, em cũng biết vết thương tinh thần của Lee Sanghyeok đến từ đâu.
"Trong trận Vực Thẳm, bọn anh đã chạm trán đội đặc nhiệm của Ionia."
Vào một buổi chiều, Lee Sanghyeok chủ động nhắc lại quá khứ.
"Bọn họ có một hướng đạo cấp S, năng lực là trực tiếp tấn công biển tinh thần của lính gác. Khi đó đội anh có năm lính gác cấp A và hai hướng đạo cấp A. Nhưng..."
Anh dừng lại một lúc.
"Chỉ mình anh sống sót. Không phải anh mạnh hơn mà vì tên kia muốn anh sống để chịu đựng."
Choi Hyeonjun siết chặt nắm tay.
"Hắn xé rách biển tinh thần của anh từng chút một."
Giọng Lee Sanghyeok bình thản nhưng Choi Hyeonjun vẫn nghe ra nỗi đau ẩn sâu bên dưới.
"Anh cảm nhận được tinh thần lực của mình trôi đi, nghe thú lượng tử gào thét nhưng hoàn toàn bất lực. Khi viện binh đến và đẩy lùi kẻ địch thì vết thương ấy đã không thể đảo ngược."
"Chắc chắn sẽ có cách."
Choi Hyeonjun nói.
"Chẳng qua là chúng ta chưa tìm ra thôi."
Lee Sanghyeok nhìn em nhưng không đáp.
8.
Ba tuần sau, bước ngoặt cuối cùng cũng xuất hiện.
Hôm đó, Choi Hyeonjun vừa kết thúc ca trực thì cảm thấy trái tim mình thắt lại. Đó là bản năng của một hướng đạo khi lính gác có độ phù hợp cao rơi vào nguy hiểm. Em lập tức lao về gian nhỏ.
Tình trạng của Lee Sanghyeok nghiêm trọng hơn tất cả những lần phát tác trước. Không chỉ là chấn động biển tinh thần mà cả cơ thể cũng suy yếu. Anh sốt cao bất thường, da dẻ nóng rực và đỏ bừng. Trước mắt Choi Hyeonjun, thú lượng tử mèo maine đen tuyền gần như tan rã.
"Sĩ quan y tế!"
Sau khi kiểm tra, sĩ quan y tế trầm giọng nói.
"Đây là dấu hiệu trước khi lính gác sụp đổ hoàn toàn. Nếu không có hướng đạo để khai thông lâu dài thì cả cơ thể lẫn tinh thần sẽ mất cân bằng."
"Bây giờ phải làm sao?"
"Chỉ có thể dùng thuốc an thần liều mạnh nhưng rủi ro rất lớn. Thể trạng của anh ta đã quá yếu. Có thể không chịu nổi tác dụng của thuốc."
Choi Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok đang đau đớn giãy giụa trên giường rồi dứt khoát nói.
"Cho tôi một giờ. Nếu sau một giờ không có chuyển biến thì dùng thuốc an thần."
Sĩ quan y tế do dự giây lát rồi gật đầu.
"Cẩn thận."
Sau khi mọi người rời đi, Choi Hyeonjun khóa cửa gian nhỏ. Em ngồi bên giường rồi nắm lấy bàn tay nóng rực của Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok hyung... anh có nghe thấy em không?"
Hàng mi của Lee Sanghyeok khẽ run nhưng không có lời đáp.
Choi Hyeonjun hít sâu một hơi. Em đã thử tất cả các phương pháp khai thông trong sách nhưng hiệu quả vô cùng hạn chế. Giờ đây, chỉ còn lại một con đường cuối cùng.
Kết đôi.
Không phải nắm tay hay ôm mà là sự hòa quyện cả về thể xác lẫn tinh thần. Theo lý thuyết, loại tiếp xúc này có thể cộng hưởng tinh thần sâu nhất. Nghe nói còn có thể chữa một số tổn thương không thể trị bằng cách khai thông bình thường.
Nhưng điều này cũng có nghĩa là...
Mặt Choi Hyeonjun đỏ bừng. Em nhìn Lee Sanghyeok, huyền thoại mà mình sùng bái từ nhỏ.
Em nên làm sao bây giờ? Điều này có tính là báng bổ không?
Trong lúc Choi Hyeonjun do dự, tình trạng Lee Sanghyeok lại xấu đi. Anh bắt đầu co giật, khóe miệng sùi bọt trắng, trường tinh thần như siêu tân tinh sắp nổ.
Không còn thời gian nữa.
Choi Hyeonjun cắn răng rồi nhẹ nhàng cởi nút áo của Lee Sanghyeok, lộ ra lồng ngực gầy guộc nhưng vẫn có đường nét. Làn da anh nóng bỏng, tim đập nhanh kinh người.
Choi Hyeonjun ép chính mình tiếp tục.
"Xin lỗi."
Em thì thầm rồi cúi người, áp trán mình vào trán Lee Sanghyeok.
Vào khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Choi Hyeonjun cảm nhận được một sức hút mạnh mẽ. Biển tinh thần vỡ vụn của Lee Sanghyeok vô thức hút lấy tinh thần lực của em. Choi Hyeonjun không kháng cự mà chủ động mở rào chắn tinh thần, để hai dòng tinh thần lực hòa quyện sâu hơn.
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Choi Hyeonjun nhớ lại mô tả trong sách. Đối với vết thương sâu, chỉ tiếp xúc da thịt vẫn không đủ để xây dựng kết nối mạnh. Cần tiếp xúc thân mật hơn, cần...
Mặt em đỏ hơn nhưng tay không dừng.
Choi Hyeonjun nhẹ nhàng hôn Lee Sanghyeok.
Đây không phải nụ hôn dục vọng mà là nụ hôn khai thông. Tiếp xúc trực tiếp niêm mạc ở môi để xây dựng kết nối tinh thần sâu hơn.
Biển tinh thần của Lee Sanghyeok bắt đầu phản ứng, những dòng năng lượng hỗn loạn bắt đầu có trật tự.
Nhưng vẫn chưa ổn định.
Choi Hyeonjun biết bước tiếp theo phải làm gì nhưng em do dự. Điều này đã vượt xa phạm vi trách nhiệm của hướng đạo. Điều này gần như là...
Lee Sanghyeok đột nhiên kêu đau, cả người co giật.
Không còn lựa chọn.
Choi Hyeonjun nhắm mắt cởi áo rồi nhẹ nhàng cởi quần Lee Sanghyeok. Động tác của em rất nhẹ, rất cẩn thận. Khi hai người trần trụi đối diện, Choi Hyeonjun cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Em lại cúi người. Lần này không chỉ hôn mà là hoàn toàn dán sát vào Lee Sanghyeok. Tiếp xúc da diện rộng lập tức tăng cường kết nối tinh thần. Choi Hyeonjun có thể "thấy" sự thay đổi của biển tinh thần. Khung cảng hoang tàn ngừng sụp đổ, thậm chí một số mảnh vụn bắt đầu hợp lại.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Tổn thương cốt lõi, những vết nứt sâu nhất cần kết nối sâu hơn.
Mặt Choi Hyeonjun đỏ như máu. Em chống người dậy nhìn Lee Sanghyeok hôn mê dưới thân rồi thì thầm.
"Em chỉ muốn cứu anh. Xin hãy tha thứ cho em."
Sau đó Choi Hyeonjun đưa ra quyết định táo bạo nhất.
Em nắm dương vật hơi cương của Lee Sanghyeok, để nó gần lỗ nhỏ rồi từ từ ngồi xuống.
Đau đớn. Đau như xé rách nhưng nhiều hơn là xung kích tinh thần. Khi nơi riêng tư nhất bị xâm nhập, Choi Hyeonjun cảm nhận được kết nối chưa từng có. Mọi thứ của em đều mở ra với Lee Sanghyeok. Không chỉ thể xác, tinh thần mà còn cả linh hồn.
Đúng lúc này, Lee Sanghyeok đột nhiên mở mắt.
Không còn trống rỗng mà là tỉnh táo, kinh ngạc, khó tin. Anh nhìn Choi Hyeonjun cưỡi trên người mình, cảm nhận chỗ kết nối cả hai, cảm nhận sự thay đổi của biển tinh thần...
Những đau đớn giày vò anh hai năm đang biến mất.
Những mảnh vụn tan nát đang hợp lại.
Chú mèo maine sắp chết đứng dậy, phát ra tiếng kêu vang vọng biển tinh thần.
"Em..."
Giọng Lee Sanghyeok khàn khàn.
Choi Hyeonjun gần như sắp khóc.
"Xin lỗi. Em... Đây là cách duy nhất..."
Lee Sanghyeok không đẩy Choi Hyeonjun mà nhẹ nhàng vuốt gương mặt em. Bàn tay ấy vẫn nóng nhưng ổn định.
"Không."
Lee Sanghyeok nói.
"Anh nên cảm ơn mới đúng."
Sau đó Choi Hyeonjun cảm nhận dương vật bên trong đã hoàn toàn cương cứng. Lee Sanghyeok cũng bắt đầu đẩy hông. Mỗi lần ra vào đều mang đến cộng hưởng tinh thần mạnh mẽ. Biển tinh thần hòa quyện, bổ sung, sửa chữa cho nhau.
Đây không chỉ đơn giản là tình dục mà là một nghi thức. Một sự tái sinh.
Choi Hyeonjun bắt đầu chủ động di chuyển, phối hợp nhịp nhàng với Lee Sanghyeok. Đau đớn dần bị cảm giác được lấp đầy thay thế. Không chỉ lấp đầy thể xác mà còn hoàn thiện tinh thần. Gạch đá tự động xếp lại, tháp cao đứng vững, ngai vàng khôi phục nguyên trạng.
Chú mèo maine không còn cuộn tròn mà tao nhã duỗi thẳng thân, trong mắt lại bùng cháy ánh sáng.
Không biết qua bao lâu, khi Lee Sanghyeok bắn bên trong Choi Hyeonjun, một đợt dao động tinh thần mạnh mẽ lấy hai người làm trung tâm lan ra. Đồ vật trong gian nhỏ khẽ rung, rèm cửa tự động lay động.
Khi tất cả kết thúc, Choi Hyeonjun mệt mỏi nằm gục trên người Lee Sanghyeok. Cả hai đều đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Nhưng ánh mắt Lee Sanghyeok đã hoàn toàn khác.
"Em làm được rồi."
Lee Sanghyeok nói.
"Ngay cả những hướng đạo cấp S cũng không làm được nhưng em thì có."
Choi Hyeonjun muốn nói nhưng phát hiện bản thân còn không có sức để mở miệng. Việc tiêu hao tinh thần lực quá mức cùng sự mệt mỏi thể xác đã khiến em gần như ngất đi.
Lee Sanghyeok nhận ra điều đó nên nhẹ nhàng đỡ em nằm sang bên cạnh rồi kéo chăn đắp kín.
"Nghỉ ngơi đi."
Anh nở một nụ cười chân thành.
"Cảm ơn em, Hyeonjun."
Đó là lần đầu tiên Choi Hyeonjun nghe Lee Sanghyeok gọi tên mình.
Em nhắm mắt. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ chỉ kịp cảm nhận một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán.
-tbc-
Lần nào ẻm gọi tướng quân thì t cũng viết nhầm thành tướng công 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co