🐈⬛🐿
Author: Strawberry
~~~
Couple:
Lee "Faker" SangHyeok
X
Choi "Doran" HyeonJoon
~~~
Type: Nc 18
~~~
Trong thế giới của Lee SangHyeok, mọi thứ đều phải vận hành theo một trật tự tuyệt đối.
Anh là người giữ nhịp, là vị vua bình thản trước mọi biến động của ván đấu lẫn cuộc đời.
Nhưng từ khi Choi HyeonJoon xuất hiện, cái trật tự thép ấy bắt đầu rạn nứt, từng chút một.
Mỗi khi nhìn HyeonJoon tập trung đến mức vô thức cắn môi - cái cánh môi mềm mại bị hàm răng day đi day lại đến ửng đỏ.
Hay khi cậu vụng về gãi đầu sau một pha xử lý lỗi, để lộ ra vùng gáy trắng ngần dưới lớp tóc tơ, SangHyeok lại cảm thấy một chút ngứa ngáy trong lòng.
Đó không còn là sự đồng cảm hay thưởng thức đơn thuần giữa những người đồng đội cùng chung chiến tuyến. Đó là một cơn đói khát bắt đầu nhen nhóm từ những việc nhỏ nhặt nhất.
Ban đầu, nó chỉ là một sự chú ý tình cờ. SangHyeok thấy mình bắt đầu ghi nhớ những thói quen nhỏ nhất của HyeonJoon.
Cách cậu vô thức thêm chút nũng nịu khi nói chuyện với anh, hay cách cậu thường lén nhìn anh mỗi khi ván đấu trở nên căng thẳng bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối để tìm kiếm một sự trấn an.
Nhưng rồi, sự chú ý ấy dần biến chất.
Nó không còn là sự quan tâm của một người đàn anh, mà biến thành một loại quan sát của kẻ đi săn.
Anh bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, anh không phải là Quỷ Vương trên đỉnh vinh quang, mà là một kẻ độc tài đang giam cầm chú sóc nhỏ trong vòng tay mình.
Anh khao khát được chạm vào cậu, không phải bằng cái vỗ vai xã giao hay cái đập tay ăn mừng, mà là một sự chiếm hữu tuyệt đối.
Anh muốn bẻ gãy cái vẻ ngoài kiên cường, muốn nhìn thấy đôi mắt trong veo luôn lấp lánh sự nỗ lực kia phải nhòa đi vì lệ, và cuối cùng chỉ còn phản chiếu duy nhất hình bóng anh.
Một mình anh mà thôi.
Nhưng SangHyeok sợ.
Anh hiểu rõ bản chất Quỷ Vương thực sự đang gầm gừ sau lớp mặt nạ điềm tĩnh và lễ độ.
Đó là một con thú dữ mang tên "chiếm đoạt", thứ mà anh đã dùng cả thanh xuân để kìm hãm bằng lý trí thép.
Anh sợ nếu mình để lộ dù chỉ một chút móng vuốt, đứa nhỏ ngơ ngác và thuần khiết như trang giấy trắng kia sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy khỏi tầm tay anh mãi mãi.
Vì thế, anh kìm hãm con thú ấy lại bằng một chiếc bẫy tinh vi: Sự dịu dàng có độc.
Anh tỉ mỉ xây dựng một pháo đài bằng sự quan tâm thầm lặng nhưng đầy tính bao vây.
Anh mua đúng loại cà phê cậu thích ngay trước khi cậu kịp nói mình thèm. Anh kiên nhẫn giảng giải chiến thuật cho cậu đến tận đêm muộn trong căn phòng vắng người.
Cố tình ngồi sát đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau, chỉ để cậu quen với mùi hương và áp lực từ phía anh.
Anh muốn HyeonJoon quen với sự hiện diện của mình như một loại bản năng. Khiến cậu lầm tưởng rằng anh chính là bến đỗ an toàn và duy nhất.
Anh tự nhủ: "Phải chậm thôi, phải thật nhẹ nhàng, để khi mình siết vòng vây, em ấy sẽ không còn đường lui mà cũng chẳng muốn thoát ra."
Thế nhưng, kế hoạch hoàn hảo của anh đã vỡ tan vào một buổi chiều muộn.
HyeonJoon đi tắm và để quên điện thoại lại trên bàn trà phòng khách.
Một thông báo tin nhắn nhảy lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
SangHyeok vốn không phải kẻ tò mò, nhưng cái tên người gửi không có trong danh bạ và những dòng chữ hiển thị trên màn hình khóa đã khiến hơi thở anh nghẹn lại:
"Đêm nay 10 giờ ở quán bar X nhé, bé cưng. Anh nhớ mùi hương trên cổ em quá, lần này đừng bắt anh đợi lâu như hôm nọ..."
Những câu từ ngọt ngào, lẳng lơ ấy như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt SangHyeok, rồi ngay lập tức biến thành một mồi lửa đốt trụi sự nhẫn nại cuối cùng.
"Bé cưng"? "Hương trên cổ"?
Từng chữ một như những vết dao rạch lên sự kiêu hãnh của anh.
Những thứ tinh khôi mà anh hằng nâng niu.
Những vùng cấm địa mà anh thậm chí còn chưa dám chạm vào vì sợ làm cậu hoảng loạn, hóa ra lại đang bị một kẻ lạ mặt vấy bẩn bằng những lời lẽ dung tục đến thế sao?
Hóa ra, đằng sau vẻ ngây ngô kia là một bí mật mà anh không hề hay biết?
Con thú trong lòng SangHyeok chính thức tháo xích.
Chiếc bẫy dịu dàng mà anh dày công xây dựng suốt mấy tháng qua bỗng chốc trở nên nực cười.
Sự bao dung của một người đàn anh sụp đổ, nhường chỗ cho bản năng nguyên thủy nhất của một kẻ đi săn bị cướp mất con mồi.
Anh không cần chậm rãi nữa.
Anh cần phải bắt giữ con mồi này lại, ngay lập tức, trước khi nó thuộc về kẻ khác.
SangHyeok hít một hơi thật sâu, nén lại cơn bão đang gào thét trong lồng ngực. Anh đặt chiếc điện thoại về đúng vị trí cũ, tỉ mỉ đến từng milimet để không ai nhận ra nó đã bị chạm vào.
Anh không hỏi, cũng không chất vấn.
Sự im lặng của anh lúc này giống như mặt biển lặng sóng trước khi một cơn sóng thần ập đến.
Tối đó, khi HyeonJoon thay bộ đồ mà anh chưa từng thấy.
Một chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng lại ôm sát đường cong cơ thể, cổ áo mở hờ để lộ vùng da cổ trắng ngần. SangHyeok chỉ đứng trong góc tối, lặng lẽ quan sát.
HyeonJoon bước ra khỏi phòng nhìn cảnh này không khỏi giật mình.
Cậu cảm thấy anh mình hôm nay lạ lạ sao đó.
Nhưng đang vội có hẹn nên cậu cũng để nó sang một bên không suy nghĩ nhiều nữa.
"Em đi gặp bạn một chút rồi về nhé, SangHyeokie hyung."
HyeonJoon nói, giọng vẫn giữ vẻ trong trẻo và ngây ngô như mọi ngày. SangHyeok chỉ gật đầu, môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhòa không chạm đến đáy mắt:
"Đi sớm về sớm, ngoài trời bắt đầu lạnh rồi."
Ngay khi cánh cửa khép lại, nụ cười của SangHyeok biến mất.
Anh vớ lấy chiếc áo khoác đen, đội sụp mũ lưỡi trai và bước ra khỏi cửa.
HyeonJoon vừa vẫy được một chiếc taxi ngay đầu phố, SangHyeok cũng nhanh chóng leo lên một chiếc xe khác ngay phía sau.
"Bám theo chiếc xe phía trước, giữ khoảng cách đừng để họ phát hiện." - Giọng anh trầm và lạnh đến mức bác tài xế cũng không dám hỏi thêm câu nào.
Dưới những ánh đèn neon rực rỡ của Seoul lướt qua cửa sổ, SangHyeok nhìn chăm chằm vào chiếc taxi phía trước. Qua lớp kính mờ, anh vẫn có thể hình dung ra bóng dáng HyeonJoon đang ngồi trong đó.
Đối với anh, cậu giống như một điểm sáng rực rỡ duy nhất giữa thành phố hàng triệu dân này.
Một điểm sáng đang thu hút mọi sự thèm khát điên cuồng và ích kỷ nhất trong lòng anh.
Chiếc xe dừng lại trước quán bar X – một nơi nổi tiếng với sự hỗn tạp và trụy lạc giấu sau lớp vỏ hào nhoáng.
SangHyeok nhìn HyeonJoon bước xuống xe
Cậu đứng dưới ánh đèn mờ ảo của lối vào, ngó nghiêng tìm kiếm ai đó với vẻ sốt ruột.
Lồng ngực SangHyeok thắt chặt lại.
Con thú trong anh không còn gầm gừ nữa, nó đang nín thở, lặng lẽ quan sát con mồi đã tự mình dấn thân vào nơi tối tăm nhất.
Anh thầm nghĩ: "Chơi đủ chưa, Choi HyeonJoon? Vì ngay từ giây phút em bước xuống xe, đường về của em đã chính thức khép lại rồi."
SangHyeok chọn một góc khuất nhất trong quán bar, nơi bóng tối bao trùm lấy gương mặt lạnh lùng của anh, nhưng lại có góc nhìn trực diện nhất về phía chiếc bàn ở trung tâm.
Anh ngồi đó, đôi tay siết chặt ly rượu mạnh đến mức khớp xương trắng bệch, lặng lẽ quan sát màn kịch đang diễn ra trước mắt.
HyeonJoon ngồi cạnh người đàn ông kia, kẻ lạ mặt ẩn danh trong tin nhắn.
Anh phải chứng kiến cảnh gã ta thản nhiên vuốt ve mái tóc của cậu, rồi bàn tay dơ bẩn đó trượt dần xuống, chạm vào vùng cổ trắng ngần mà SangHyeok vẫn luôn hằng khao khát.
Mỗi một lần gã ta kề sát tai HyeonJoon thì thầm, mỗi một lần HyeonJoon ngây ngô cười đáp lại và uống cạn ly rượu bị chuốc tới tấp, là một lần lý trí của SangHyeok rạn nứt.
Anh nhìn thấy cậu dần mất đi sự tỉnh táo, đôi mắt mơ màng và cơ thể mềm nhũn dựa hẳn vào lòng gã kia.
“Bé cưng...” - Tiếng nhạc xập xình không át được dòng chữ gớm ghiếc trong tin nhắn đang hiện về trong đầu anh.
Khi thấy gã đàn ông kia nở nụ cười đắc thắng, một tay ôm eo, một tay dìu HyeonJoon đang say mèm đứng dậy để tiến về phía lối thoát hiểm dẫn ra bãi xe, SangHyeok biết màn kịch của họ đến đây là kết thúc.
Và màn đêm của anh chính thức bắt đầu.
Anh đặt ly rượu vẫn còn đầy nguyên xuống bàn, đứng dậy.
Áp lực tỏa ra từ người anh khiến những kẻ xung quanh vô thức dạt sang hai bên.
Ngay tại hành lang tối tăm và vắng lặng dẫn ra cửa sau, gã đàn ông kia đang khom người, định đặt một nụ hôn lên bờ vai trễ nải của HyeonJoon thì một bàn tay cứng như gọng kìm thép nắm chặt lấy vai gã, lôi ngược ra sau.
"Mày là thằng..."
Chưa kịp nói hết câu, gã đã khựng lại trước đôi mắt đỏ ngầu và sát khí lạnh lẽo từ người đàn ông đối diện.
SangHyeok không phí một lời nào với loại người này.
Anh giật mạnh HyeonJoon về phía mình, ôm trọn lấy cơ thể nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn mang theo hương thơm quen thuộc vào lòng.
"Biến. Trước khi tôi tự tay hủy hoại cuộc đời cậu"
Giọng nói của anh không cao, nhưng uy lực của một kẻ đứng trên đỉnh cao bao năm khiến gã kia run rẩy, lủi thủi biến mất vào màn đêm.
Lúc này, trong vòng tay anh, HyeonJoon chỉ còn là một khối cơ thể mềm mại, không chút phản kháng.
SangHyeok cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu như để lấp đầy cơn đói khát bấy lâu.
"Về nhà thôi, Hyeonie. Em chơi đủ rồi."
Anh bế bổng cậu lên, sải bước về phía chiếc xe đang chờ sẵn.
Cơn ghen đã nguôi ngoai, nhường chỗ cho một sự chiếm hữu tàn bạo hơn bao giờ hết.
Anh đã bắt được cậu rồi, và lần này, anh sẽ không bao giờ để cậu nhìn thấy ánh mặt trời nếu không có sự cho phép của mình.
Chiếc xe không đi về hướng KTX quen thuộc của đội.
SangHyeok ngồi ở ghế sau, để đầu HyeonJoon tựa lên vai mình.
Đôi mắt anh nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, tay siết chặt lấy vòng eo của cậu như thể chỉ cần nới lỏng một chút, cậu sẽ lại bay đi mất.
"SangHyeokie... hyung? Sao anh... lại ở đây? Chúng ta... đi đâu vậy?" - HyeonJoon lí nhí, hơi men khiến cậu không còn nhận thức được phương hướng, chỉ biết bám lấy vạt áo anh theo bản năng.
SangHyeok không trả lời, chỉ siết tay chặt hơn.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nằm biệt lập ở ngoại ô.
Cánh cổng sắt nặng nề khép lại ngay khi xe tiến vào, ngăn cách hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia.
SangHyeok bế cậu xuống xe, đi thẳng lên phòng ngủ ở tầng cao nhất.
"Rầm!"
Cánh cửa gỗ dày nặng bị anh đá văng rồi sập khóa lại.
SangHyeok ném nhẹ HyeonJoon xuống giường, nhưng ngay lập tức anh đè phủ lên người cậu, giam cầm cậu giữa đôi tay rắn chắc của mình.
Ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào, soi rõ gương mặt SangHyeok lúc này - lạnh lùng, tàn nhẫn và tràn đầy dục vọng.
"Nơi này chỉ có tôi và em." - Anh thì thầm, giọng nói khàn đặc và nguy hiểm. "Em đã muốn mặc chiếc áo này cho gã đó xem sao? Đã muốn gã đó chạm vào chỗ này sao?"
Những ngón tay của SangHyeok thô bạo lướt qua vùng cổ mà gã kia vừa định chạm vào, rồi anh cắn mạnh lên đó, để lại một dấu răng đỏ sẫm như một lời khẳng định chủ quyền đẫm máu.
HyeonJoon rên rỉ vì đau, đôi mắt nhòe đi vì nước và hơi men.
Cậu quờ quạng đôi tay định đẩy anh ra nhưng lại bị SangHyeok nắm lấy, ghì chặt xuống nệm.
"Đừng khóc. Chính em là người đã chọn bước ra khỏi nhà đêm nay, đúng không?" - SangHyeok ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi khiến HyeonJoon rùng mình. "Vậy thì tối nay, em phải trả giá cho sự ham chơi của mình thôi."
Trong tâm trí của một kẻ đang hóa điên vì chiếm hữu, SangHyeok bắt đầu công cuộc thưởng thức con mồi của mình.
Anh muốn HyeonJoon phải nhớ rõ, dù cậu có đi đâu, gặp ai, thì dấu ấn trên cơ thể và linh hồn cậu cũng chỉ có thể là của một mình anh.
SangHyeok thô bạo giật phăng hàng cúc áo sơ mi trắng của HyeonJoon, tiếng vải rách và tiếng cúc nhựa rơi lanh lảnh trên sàn gỗ như phát súng mở màn cho một cuộc tàn sát.
Ánh trăng ngoài kia dường như cũng phải lẩn khuất sau mây, nhường chỗ cho sự tối tăm đang bao trùm lấy căn phòng.
Bàn tay SangHyeok siết chặt lấy eo cậu, mạnh đến mức chắc chắn ngày mai nơi đó sẽ hằn lên những vết bầm tím.
Anh vùi đầu vào hõm cổ HyeonJoon, điên cuồng để lại những dấu ấn chồng chất lên nhau, như thể muốn dùng mùi hương và dấu vết của mình để tẩy sạch đi cái chạm của kẻ lạ mặt lúc nãy.
"Hyung... đau... anh bình tĩnh lại đi..." - HyeonJoon nấc lên, hai chân yếu ớt quẫy đạp trên nệm, nhưng sự phản kháng đó chỉ làm bùng lên bản năng dã thú trong SangHyeok.
"Bình tĩnh?" - SangHyeok ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy gương mặt đẫm lệ của cậu. "Khi em để thằng khốn đó chạm vào người, em có bảo nó bình tĩnh không? Khi em uống ly rượu nó chuốc, em có nghĩ đến việc tôi đang phát điên vì tìm em không?"
Anh nghiến răng, giọng nói run lên vì sự giận dữ tột độ: "Tôi đã cố nhẫn nại, Hyeonie. Tôi đã cố làm một người anh tử tế để không dọa em sợ. Nhưng em lại coi thường sự tử tế đó để đi tìm kiếm sự kích thích bên ngoài sao?"
SangHyeok không cho cậu cơ hội thanh minh.
Anh tháo thắt lưng, trói chặt hai tay cậu lại phía trên đỉnh đầu bằng chính nó.
Động tác dứt khoát và lạnh lùng như một thợ săn đang trói chặt con mồi vừa bắt được.
Sau khi hai cổ tay của HyeonJoon đã bị khóa chặt trên đỉnh đầu, SangHyeok nhìn xuống chiến lợi phẩm đang run rẩy dưới thân mình.
Anh không vội vã tiến xa hơn, mà chọn cách thiêu rụi chút dưỡng khí cuối cùng của cậu.
Anh thô bạo nắm lấy cằm HyeonJoon, ép cậu phải ngẩng cao đầu rồi giáng xuống một nụ hôn đầy tính hủy diệt.
Đây không phải là nụ hôn của những người tình dịu dàng, mà là cuộc xâm lăng của một vị vua đang lấy lại lãnh thổ.
SangHyeok nghiền nát đôi môi của HyeonJoon, mạnh bạo và tham lam như muốn nuốt chửng từng hơi thở, từng tiếng nấc nghẹn của cậu vào sâu trong thực quản.
Vị chát của rượu mạnh còn vương trên đầu lưỡi SangHyeok hòa cùng vị mặn của nước mắt HyeonJoon, tạo thành một hương vị hỗn loạn, kích thích mọi dây thần kinh của kẻ đang hóa điên vì ghen.
HyeonJoon bị hôn đến mức lồng ngực đau nhói, không khí cạn kiệt.
Đôi môi run rẩy chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt bị vùi lấp trong sự cuồng nhiệt của anh.
SangHyeok không cho cậu lùi bước, nụ hôn sâu đến mức khiến đầu óc HyeonJoon trống rỗng, mọi lý trí đều bị đánh tan, chỉ còn lại cảm giác đau rát và sự hiện diện áp đảo của người đàn ông phía trên.
Khi SangHyeok rốt cuộc cũng rời môi, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người dưới ánh trăng mờ.
Anh nhìn cậu - đôi môi sưng đỏ, đôi mắt nhòe lệ và đôi tay bị trói chặt trên đỉnh đầu - tất cả tạo nên một khung cảnh kích thích đến tột cùng.
Anh mạnh bạo lột bỏ hoàn toàn lớp vải mỏng manh còn sót lại trên người cậu, phơi bày cơ thể HyeonJoon dưới ánh trăng lạnh lẽo của căn biệt thự.
"Tôi đã tự nhủ sẽ đợi em..." - SangHyeok thì thầm, giọng nói khàn đặc như tiếng gầm của một con dã thú đang đói khát. "Nhưng em lại đem cái cơ thể này đi phô diễn cho kẻ khác xem. Vậy thì đừng trách tại sao hôm nay tôi không nương tay."
SangHyeok muốn HyeonJoon phải thấm thía cái giá của sự phản bội.
Chậm rãi đôi bàn tay thô ráp của anh bắt đầu du ngoạn trên làn da trắng ngần đang run rẩy của cậu.
Anh lần mò từ vùng eo bị siết chặt, trượt dần lên khuôn ngực đang phập phồng vì sợ hãi, rồi dừng lại ở hai đầu nhũ hồng hào đang cương cứng vì hơi lạnh.
Ngón tay anh không hề dịu dàng, chúng nhấn mạnh, xoa nắn một cách mạnh mẽ như muốn nghiền nát sự kháng cự cuối cùng của cậu.
SangHyeok cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm láp và cắn mút khắp vùng bụng phẳng lì, kéo theo những tiếng rên rỉ đứt quãng của HyeonJoon.
Cảm nhận được cơ thể HyeonJoon run lên dưới sức ép của mình, SangHyeok nở một nụ cười đen tối.
Anh trượt dần xuống, đôi mắt khóa chặt lấy vật nhỏ đáng thương đang phơi bày trần trụi dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Không một chút chần chừ, SangHyeok tách rộng đôi chân HyeonJoon, rồi vùi mặt vào giữa đó.
"SangHyeokie... hyung! Anh... anh làm gì vậy..." - HyeonJoon hét lên, âm thanh vụn vỡ vì hoảng sợ xen lẫn một sự hưng phấn tột độ không thể che giấu.
Đôi tay bị trói siết chặt lấy thắt lưng da đến mức khớp xương trắng bệch.
SangHyeok không trả lời.
Anh dùng miệng, dùng lưỡi, thậm chí là răng để thưởng thức con mồi của mình một cách tham lam và nguyên thủy nhất.
Anh ngậm lấy dương vật cậu, khuấy đảo một cách dồn dập và tàn bạo, đúng chất một thợ săn đang muốn nuốt chửng miếng mồi ngon.
HyeonJoon bị ném vào một mê cung của dục vọng và đau đớn.
Sự kích thích điên cuồng từ đôi môi và khoang miệng ấm nóng của SangHyeok khiến đầu óc cậu trống rỗng, mọi lý trí đều bị đánh tan.
Cậu vặn vẹo, rên rỉ, những tiếng gọi "Hyung... chậm lại..." đứt quãng và nghẹn ngào trong cổ họng.
Nhưng SangHyeok cố tình làm ngược lại. Anh tăng tốc nhịp độ, dùng đầu lưỡi chà xát dồn dập vào những điểm nhạy cảm nhất nhưng lại tuyệt nhiên không cho cậu sự thỏa mãn cuối cùng.
Anh muốn HyeonJoon phải bứt rứt, phải cầu xin, và phải hoàn toàn phụ thuộc vào sự ban phát của mình.
Cho đến khi cảm thấy con mồi dưới thân đã hoàn toàn rã rời, hơi thở hỗn loạn và ánh mắt đờ đẫn vì sự kích thích xen lẫn đau đớn, SangHyeok mới chịu ngẩng đầu.
Anh nhìn vào gương mặt đẫm lệ và đôi môi sưng đỏ của cậu, cười nhạt:
"Làm ơn? Em muốn tôi làm gì? Giống như cách gã đó định làm với em sao?"
HyeonJoon còn chưa kịp định thần, người đàn ông ấy đã rời khỏi người cậu.
Anh thong thả bước xuống giường, đi đến góc phòng và đẩy chiếc gương đứng lớn sát vào mép giường, xoay mặt gương đối diện với cậu.
Tiếng chân gương kéo lê trên sàn gỗ khô khốc như tiếng đếm ngược cho sự sụp đổ của lí trí.
"Nhìn cho kỹ đi, Hyeonie. Nhìn xem bộ dạng của em bây giờ trông thế nào." - Giọng anh lạnh lùng như đang giảng giải chiến thuật, nhưng ánh mắt lại rực lửa dục vọng.
SangHyeok tháo dỡ thắt lưng đang trói HyeonJoon vào thành giường, nhưng không hề giải thoát cho cậu.
Đôi cổ tay HyeonJoon vẫn bị siết chặt bởi lớp da đen bóng, treo lơ lửng trước ngực. Anh mạnh bạo kéo cậu ngồi vào lòng mình, ép lưng cậu dán chặt vào khuôn ngực vững chãi.
Hai tay anh luồn xuống dưới, tách rộng đôi chân của HyeonJoon ra hai bên, ép cậu phải ngồi trong tư thế trần trụi và xấu hổ nhất, trực diện với tấm gương đối diện.
"Đừng nhắm mắt. Nhìn vào đó đi." - SangHyeok thì thầm bên tai cậu, bàn tay bắt đầu lấy lọ gel bôi trơn từ hộc tủ.
Trong gương, hình ảnh một chàng trai với đôi tay bị trói chặt, cơ thể đầy những dấu vết đỏ thẫm và đôi mắt nhòe lệ hiện lên rõ mồn một.
Đặc biệt là tư thế hiện tại - cậu hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của SangHyeok.
Đôi chân bị anh bẻ rộng để lộ ra lỗ nhỏ hồng hào đang chuẩn bị bị xâm phạm.
Hình ảnh đó tội nghiệp đến mức khiến kẻ khác chỉ muốn chà đạp thêm nữa.
SangHyeok đổ một lượng lớn chất lỏng lành lạnh ra lòng bàn tay.
Những ngón tay thon dài, đầy vết chai của một game thủ, chậm rãi xoa nắn xung quanh miệng nhỏ non mềm của cậu.
Chất gel lành lạnh bị hơi nóng cơ thể làm cho tan chảy, bóng loáng dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng.
SangHyeok cố tình xoay nhẹ đầu ngón tay, miết mạnh vào từng nếp gấp nhạy cảm nhất, ép chúng phải giãn ra và thấm đẫm sự hiện diện của anh.
"A... SangHyeokie... không... anh cho em nhìn cái gì vậy..." - HyeonJoon giật nảy người, định khép chân lại theo bản năng nhưng lại bị sức mạnh tuyệt đối của anh ghì chặt.
"Nhìn cho kỹ, Hyeonie. Nhìn cách em đang mở ra đón nhận tôi này." - SangHyeok thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy vẻ mê hoặc nhưng cũng cực kỳ áp chế.
Khi cảm thấy nơi đó đã bắt đầu mềm mại và không còn đường lui, anh mới từ từ, từng chút một, chen ngón tay đầu tiên vào bên trong.
Sự xâm nhập chậm chạp đến tàn nhẫn khiến HyeonJoon cảm nhận được rõ mồn một từng đốt ngón tay của anh đang lấn lướt vào sâu cơ thể mình.
Trong gương, HyeonJoon thấy rõ từng cử động đầy ám ảnh đó.
Sự lạnh lẽo của gel hòa cùng hơi nóng từ bàn tay SangHyeok tạo nên một cảm giác hỗn loạn khiến cậu không ngừng vặn vẹo.
Sự xấu hổ tột cùng khi phải chứng kiến cảnh tượng trần trụi của chính mình khiến HyeonJoon chỉ muốn tan biến đi.
Nhưng SangHyeok lại nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào gương, chứng kiến cách anh đang dần dần chiếm hữu cậu từ bên trong.
"Đừng nhắm mắt. Tôi muốn em thấy rõ, dù em có đi đâu, thì người duy nhất có thể lấp đầy em... chỉ có tôi thôi."
Nói rồi chẳng để HyeonJoon có thời gian làm quen với sự hiện diện của mình, ngay khi ngón tay đầu tiên đã hoàn toàn ngập sâu, anh bắt đầu tăng dần nhịp độ.
Ngón thứ 2, rồi ngón thứ 3 được đưa vào.
Những ngón tay dài, linh hoạt vốn đã quen với những thao tác vi mô trên bàn phím, giờ đây lại đang thực hiện một vũ điệu tàn bạo bên trong cơ thể HyeonJoon.
SangHyeok cố tình xoay chuyển, nhấn mạnh vào những điểm nhạy cảm nhất mà anh biết rõ là sẽ khiến cậu phát điên.
Tiếng gel bôi trơn nhóp nhép vang lên trong căn phòng yên tĩnh, hòa cùng tiếng thở dốc đứt quãng của cả hai, tạo thành một loại âm thanh đầy ám ảnh.
"A... SangHyeokie... chậm lại... em không chịu nổi..." - HyeonJoon oằn mình, đầu dựa hẳn vào vai anh, đôi mắt mất đi tiêu cự nhìn vào tấm gương đang phản chiếu cảnh tượng hỗn loạn.
SangHyeok không đáp lại lời van xin tội nghiệp kia.
Anh nghiêng đầu, vùi mặt vào vành tai đang đỏ bừng vì hơi nóng của HyeonJoon.
Anh ngậm lấy thùy tai cậu, mút mát và dùng lưỡi trêu đùa.
Tiếng mút mát nồng nàn ngay sát màng nhĩ khiến HyeonJoon rùng mình từng đợt, dây thần kinh của cậu như bị kéo căng đến mức sắp đứt lìa.
"Em không chịu nổi? Nhưng trong gương, em trông có vẻ đang rất tận hưởng mà, đúng không?" - SangHyeok thì thầm, hơi thở nóng hổi của anh phả thẳng vào trong tai cậu, khiến toàn thân HyeonJoon nhũn ra như nước.
Nhịp độ tay của anh ngày càng nhanh và mạnh hơn, không còn chút nào gọi là chậm rãi.
SangHyeok ra sức khai phá, ép buộc nơi đó phải hoàn toàn khuất phục trước sự hiện diện của anh.
Anh muốn HyeonJoon phải cảm nhận được sự chiếm hữu này một cách rõ ràng nhất, đau đớn nhất nhưng cũng khoái lạc nhất.
Trong gương, HyeonJoon thấy mình hoàn toàn tan chảy trong vòng tay SangHyeok.
Đôi chân cậu bị anh bẻ rộng đến mức tê dại, cơ thể đẫm mồ hôi bóng loáng dưới ánh trăng.
Mỗi lần ngón tay anh thúc sâu, cậu lại thấy mình trong gương nảy lên một nhịp, một hình ảnh trần trụi và nhục nhã khiến lý trí cậu hoàn toàn sụp đổ.
"Nhìn cho kỹ, Hyeonie. Đây là cách em thuộc về tôi." - SangHyeok cắn nhẹ vào vành tai cậu, một nụ cười thỏa mãn hiện lên khi anh cảm nhận được sự co thắt kịch liệt từ bên trong con mồi nhỏ của mình.
Cho đến khi cảm thấy cơ thể HyeonJoon đã hoàn toàn chạm đến giới hạn, SangHyeok mới chịu rút tay ra.
Anh không để cậu kịp nghỉ ngơi dù chỉ một giây, ép cậu vào tư thế quỳ phục đầy nhục nhã, rồi ngay lập tức đè phủ lên lưng cậu như một con hổ vừa vồ được con mồi sau nhiều ngày nhịn đói.
"Đến lúc em phải trả giá rồi."
Không còn sự dạo chơi, không còn sự kiên nhẫn.
SangHyeok chậm rãi lùi lại, anh đứng thẳng người dậy ngay bên mép giường nhưng ánh mắt đỏ ngầu vẫn khóa chặt lấy HyeonJoon.
HyeonJoon trong cơn mê man và rệu rã, theo bản năng vô tình xoay đầu lại phía sau.
Và đập vào mắt cậu là bóng dáng của người anh cả thường ngày vẫn dịu dàng chăm sóc cậu, giờ đây đang thong thả trút bỏ lớp áo cuối cùng, để lộ lồng ngực săn chắc lấp lánh mồ hôi.
Đôi mắt SangHyeok chưa từng rời khỏi HyeonJoon một giây, đầy vẻ tàn nhẫn và thèm khát.
Anh thò tay vào túi quần, lấy ra một chiếc vỏ bao nhỏ.
SangHyeok đưa nó lên môi, dùng hàm răng xé rách lớp vỏ một cách dứt khoát và điệu nghệ.
Ánh mắt anh lúc đó lạnh lùng nhưng hành động lại vô cùng khiêu khích, đầu lưỡi khẽ liếm qua khóe môi như thể đang thưởng thức trước hương vị của cậu.
HyeonJoon ngẩn người, hình ảnh SangHyeok dùng miệng chuẩn bị công cụ để chiếm đoạt mình khiến lý trí cậu hoàn toàn sụp đổ.
Cậu chưa kịp thu hồi ánh nhìn thảng thốt đó thì SangHyeok đã bò lại lên giường, ghì chặt lấy hông cậu.
Người đàn ông ấy trực tiếp xâm chiếm lấy cậu bằng tất cả sự thèm khát điên cuồng nhất.
Anh đẩy toàn bộ chiều dài và sự căng cứng của mình vào sâu bên trong.
Sự va chạm mãnh liệt và đột ngột khiến HyeonJoon hét lên một tiếng đau đớn xen lẫn sự thỏa mãn vỡ òa.
Tiếng hét bị bóp nghẹt khi anh thô bạo vùi mặt cậu xuống gối.
"Ư... SangHyeokie... đau... chậm lại..."
Dù lý trí đang bị sự chật hẹp, ấm nóng và mềm mại đến điên người bên trong cơ thể HyeonJoon bóp nghẹt, SangHyeok vẫn cố gắng kìm nén bản năng đang gào thét đòi hỏi sự bùng nổ.
Anh dừng lại, lồng ngực phập phồng vì những nhịp thở dốc nặng nề.
SangHyeok vươn tay xoay mặt HyeonJoon lại, ép cậu đối diện với mình.
Nhìn thấy nhưng giọt nước mắt lăn dài, đôi mắt đỏ hoe và biểu cảm đau đớn của cậu, ngọn lửa giận dữ trong anh bỗng chốc dịu đi, thay vào đó là một sự xót xa không lời.
Anh cúi xuống, chậm rãi liếm đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên gò má cậu.
Nụ hôn của anh lúc này không còn mang vị trừng phạt tàn bạo, mà trở nên sâu lắng và đầy sự an ủi.
SangHyeok mút mát đôi môi sưng đỏ của HyeonJoon, dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi đau mà chính mình vừa gây ra.
"Ngoan... thả lỏng ra... anh thương..." - Anh thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, đầy sự nuông chiều.
Khi cảm nhận được cơ thể HyeonJoon đã dần thả lỏng và những tiếng nấc dần dịu đi, SangHyeok mới bắt đầu chuyển động.
Lần này, anh không còn thúc dồn dập như trước mà nhấp từ từ, chậm rãi, để cậu có thời gian thích nghi với sự hiện diện to lớn của mình.
Từng chuyển động của anh đều sâu và chắc, vừa đủ để khiến HyeonJoon cảm nhận được sự lấp đầy tuyệt đối, cũng như để đánh thức những khoái cảm len lỏi giữa nỗi đau.
Trong căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng da thịt chạm nhau trầm đục và tiếng rên rỉ ngọt ngào của HyeonJoon khi cậu bắt đầu chìm đắm vào sự yêu chiều đầy tính chiếm đoạt này.
Khi cảm nhận được HyeonJoon đã hoàn toàn mềm nhũn và chủ động quấn quýt lấy mình, SangHyeok lật người cậu lại.
Anh kéo hai chân cậu gác lên vai mình, ép cơ thể HyeonJoon gập lại, phơi bày toàn bộ sự trần trụi của cậu dưới tầm mắt anh.
Môi lưỡi hai người ngay lập tức tìm đến nhau, quấn lấy nhau trong một nụ hôn nồng cháy, mang theo vị mặn của nước mắt và vị nồng của hơi men còn sót lại. SangHyeok ngấu nghiến đôi môi cậu như muốn rút cạn dưỡng khí, tay anh siết chặt lấy bắp đùi trắng ngần của HyeonJoon đến mức để lại những dấu vân tay đỏ sẫm.
Và rồi, những cú thúc trở nên mạnh bạo, hoang dã hơn bao giờ hết.
Không còn sự chậm rãi an ủi, SangHyeok liên tục đâm sâu với một nhịp độ điên cuồng.
Anh như một thợ săn đã tìm thấy kho báu, không ngừng khai phá, tìm kiếm điểm ngọt ngào nhất bên trong mật huyệt.
Mỗi lần anh chạm đến nơi sâu nhất, cơ thể HyeonJoon lại run lên.
Những ngón tay bị trói chặt siết lấy bả vai anh, móng tay găm sâu vào da thịt SangHyeok như để tìm một điểm tựa giữa cơn bão dục vọng.
SangHyeok nghiền ép điểm nhạy cảm đó một cách tàn nhẫn, ép HyeonJoon phải lâm vào khoái cảm cực độ.
Tiếng rên rỉ của cậu giờ đây không còn là tiếng khóc đau đớn, mà là những tiếng kêu vụn vỡ, mê dại vì sung sướng.
"Hyeonie... nhìn anh... nhớ cho kỹ cảm giác này..." - SangHyeok gầm nhẹ giữa những nụ hôn đứt quãng.
Dưới sự tấn công dồn dập và tàn bạo, HyeonJoon hoàn toàn mất đi nhận thức về thế giới xung quanh.
Cậu chỉ thấy ánh sáng chao đảo, thấy gương mặt đầy dục vọng của SangHyeok ngay sát bên, và cảm nhận được sự lấp đầy đến mức căng nứt bên trong mình. Khoái cảm dâng tràn như thác lũ, nhấn chìm cậu vào một cơn mê say tối tăm mà cậu đã tình nguyện dựng lên để nhốt cả hai vào đó.
Ngay lúc HyeonJoon đang chơi vơi giữa những đợt sóng khoái lạc điên cuồng, SangHyeok bỗng vươn một tay xuống, nắm lấy vật nhỏ của cậu vốn bị cả hai bỏ quên nãy giờ.
"Ư... SangHyeokie... không... chỗ đó..." - HyeonJoon giật bắn người, tiếng rên rỉ trở nên cao vút và run rẩy.
Anh dùng lòng bàn tay bao trọn lấy nó, bắt đầu vuốt ve dồn dập theo nhịp điệu của những cú thúc mãnh liệt phía dưới.
Khoái cảm từ hai phía đồng loạt ập đến như một trận cuồng phong, nhấn chìm HyeonJoon vào biển dục vọng không lối thoát.
Cậu cảm thấy mình như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức cực hạn, chỉ cần một chút lực nữa thôi là sẽ đứt tung.
"Nhìn anh, Hyeonie! Nhìn xem anh đang làm gì em này..." - SangHyeok gầm nhẹ, hơi thở nóng hổi và mùi hương sở hữu bủa vây lấy cậu.
HyeonJoon không còn nhìn thấy gì ngoài gương mặt của SangHyeok đang mờ đi vì nước mắt.
Cậu thấy anh nghiến răng, thấy những giọt mồ hôi từ trán anh rơi xuống lồng ngực mình, nóng bỏng như lửa đốt.
Khoái cảm dồn dập từ hai phía khiến cậu không thể thở nổi, chỉ biết nức nở. Tiếng rên rỉ giờ đây đã trở thành những tiếng gọi tên anh trong vô vọng:
"SangHyeokie... SangHyeokie hyung... em... em sắp..."
Ngay vào khoảnh khắc HyeonJoon cảm thấy mình sắp sửa chạm tới ngưỡng cửa của sự bùng nổ, khi cơ thể cậu đã đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm, SangHyeok đột ngột dừng mọi chuyển động.
Không còn những cú thúc dồn dập.
Bàn tay đang vuốt ve phía trước của anh cũng bất ngờ siết chặt lấy gốc của vật nhỏ, đồng thời ngón cái đè mạnh, bịt kín đầu khấc, nơi đang khao khát được giải phóng nhất.
"Ư... hức... SangHyeokie... sao lại... bỏ ra... cho em... cho em đi mà...." - HyeonJoon nghẹn lời, đôi mắt ngập nước nhìn anh đầy van nài.
Cảm giác bị chặn đứng ngay đỉnh điểm khiến cậu bức bối đến phát điên, cả cơ thể như bị thiêu đốt bởi một cơn ngứa ngáy từ sâu trong xương tủy.
SangHyeok không hề lay chuyển.
Anh chống tay còn lại bên sườn cậu, từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt đầy quyền lực và sự chiếm hữu cực đoan.
Khuôn mặt anh vẫn còn vương những giọt mồ hôi, nhưng biểu cảm thì lạnh lùng đến đáng sợ.
"Em định đi đâu mà không có anh, Hyeonie?" - Giọng anh khàn đặc, mỗi chữ phát ra đều mang theo áp lực nghẹt thở. "Em nghĩ em có quyền tự do đạt tới khoái cảm khi chưa được anh cho phép sao?"
Anh cúi thấp xuống, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm của cậu, tay vẫn siết chặt không để cậu phóng thích:
"Nói cho anh nghe, cơ thể này là của ai? Từng giọt mật ngọt em sắp sửa bắn ra này... là dành cho ai?"
"Của... của anh... là dành cho SangHyeokie hyung... là của Hyeokie mà..." - HyeonJoon nức nở, tiếng rên rỉ giờ đã biến thành tiếng cầu xin thảm thiết. Cậu vặn vẹo hông, cố gắng tìm kiếm sự giải thoát nhưng chỉ khiến bàn tay SangHyeok siết chặt hơn.
"Từ giờ về sau, em chỉ được phép có anh. Kể cả trong giấc mơ, em cũng chỉ được phép nhìn thấy anh. Có rõ chưa?"
HyeonJoon mê man gật đầu liên tục, đôi tay bị trói siết chặt lấy vai anh: "Rõ... em rõ rồi... làm ơn... Hyeokie... cho em..."
Nhìn thấy sự phục tùng tuyệt đối trong đôi mắt đẫm lệ của con mồi nhỏ, SangHyeok mới khẽ nhếch môi.
Anh bất ngờ thúc mạnh một cú lút cán vào sâu tận cùng bên trong cậu, đồng thời buông lỏng ngón tay đang bịt kín nơi phóng thích.
"Ngoan lắm. Giải phóng cho anh xem nào."
Mọi thứ nổ tung.
HyeonJoon hét lên một tiếng thất thanh, cơ thể cậu co giật mạnh mẽ khi luồng khoái cảm bị dồn nén bấy lâu vỡ òa ra như thác lũ.
Cậu bắn ra trong sự kiểm soát của anh, ngay khi anh đang chiếm giữ cậu sâu nhất.
Một sự giao thoa trần trụi và điên cuồng, nơi mà linh hồn và thể xác của cả hai hoàn toàn bị xích lại với nhau.
Khi HyeonJoon vẫn còn đang chìm trong những cơn co thắt kịch liệt của khoái cảm, đầu óc trống rỗng và hơi thở đứt quãng, SangHyeok cũng đã chạm đến giới hạn.
Gân xanh trên trán anh nổi lên, hơi thở anh cũng ngày càng hỗn loạn.
Thế nhưng, ngay lúc ấy, SangHyeok bất ngờ lùi lại, dứt khoát rút ra khỏi cơ thể cậu.
Sự trống trải đột ngột khiến HyeonJoon thốt lên một tiếng rên rỉ hụt hẫng.
Cậu mơ màng mở mắt, thấy SangHyeok tháo bỏ lớp cao su đã ướt đẫm, thản nhiên quăng nó sang một bên sàn nhà.
HyeonJoon hoang mang nhìn anh.
Cậu thấy SangHyeok quỳ giữa hai chân mình, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy gương mặt cậu trong khi bàn tay anh tự vuốt ve chính mình vài cái đầy thô bạo. Từng chuyển động của anh đều mang theo sự áp chế khiến cậu run sợ.
"Hyeonie, mở miệng ra." - Anh ra lệnh, giọng nói khàn đặc không cho phép chối từ.
Chưa kịp để cậu phản ứng, SangHyeok đã bất ngờ tiến sát lại, nhét sự khao khát, nóng hổi, cương cứng của mình vào sâu trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu.
HyeonJoon trừng lớn mắt, cổ họng nghẹn lại vì sự xâm nhập quá đỗi đột ngột và to lớn này.
Cậu định lùi lại theo bản năng nhưng đôi tay đang bị trói đã bị SangHyeok dùng một tay kéo dật lên trên, ép cậu phải ngửa đầu đón nhận.
"Nuốt hết cho anh nào bé cưng. Không được bỏ sót một giọt đâu."
Ngay giây sau đó, SangHyeok gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ sự khao khát bị kìm nén nãy giờ phóng thích mãnh liệt vào sâu trong khoang miệng HyeonJoon.
Sự nóng hổi tràn ngập khiến cậu không thể thở nổi, chỉ biết run rẩy đón nhận từng đợt xâm chiếm cuối cùng của anh.
Sau khi đã phóng thích toàn bộ, SangHyeok vẫn chưa chịu rút ra.
Từ trên cao nhìn xuống con mồi đang rã rời dưới thân mình.
Ánh mắt SangHyeok lúc này nóng bỏng và đầy tính thống trị.
Anh nhìn gương mặt HyeonJoon ngập nước, đôi mắt vô lực, đôi môi ướt bóng, sưng đỏ và khóe môi vẫn còn vương lại dấu vết sự chiếm hữu của mình.
Anh chỉ đứng đó, như một vị thần đang quan sát tác phẩm mà mình vừa nhào nặn xong.
"Nuốt xuống." - Anh ra lệnh, giọng nói khàn đặc nhưng không chút ấm áp.
HyeonJoon run run thực hiện theo mệnh lệnh, cổ họng khó khăn lên xuống.
Chỉ đến lúc đó, SangHyeok mới chậm rãi rút ra.
Anh chẳng vội vàng che đậy, mà cứ thế đứng trước mặt cậu, để hơi thở nóng rực của mình phả từ trên cao xuống đỉnh đầu HyeonJoon.
"Nhìn cho kỹ, ghi nhớ cho kỹ mùi vị này. Từ hôm nay, ngay cả hơi thở của em cũng thuộc về anh. Cả cơ thể và tâm trí em cũng là của anh."
Anh dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, ép HyeonJoon phải ngước nhìn bóng của mình.
Trong đôi mắt SangHyeok lúc này không có sự hối lỗi, chỉ có một sự khẳng định chủ quyền tuyệt đối: HyeonJoon đã hoàn toàn bị anh nuốt chửng, từ thể xác đến linh hồn.
Căn phòng chìm vào sự im lặng. SangHyeok thong thả nhặt chiếc áo rách nát dưới sàn, khoác tạm lên người rồi mới đi lấy khăn ấm quay lại.
HyeonJoon nằm đó, hai tay vẫn bị trói, cơ thể đầy những dấu vết của một đêm nhục hình ngọt ngào.
Khi bóng lưng SangHyeok vừa khuất sau cánh cửa phòng tắm, cậu khẽ liếm môi, dư vị nồng đậm vẫn còn đó khiến cậu rùng mình một cái.
Cậu nhìn vào tấm gương lớn vẫn còn đặt đối diện giường, thấy mình thảm hại nhưng cũng thấy mình... chiến thắng.
SangHyeok càng muốn sở hữu cậu, anh càng lún sâu vào cái bẫy cảm xúc mà cậu giăng ra.
Anh tưởng mình là chủ nhân, nhưng thực chất anh đang trở thành nô lệ cho chính sự chiếm hữu điên cuồng của mình dành cho cậu.
"Anh thắng rồi, SangHyeokie hyung..." - HyeonJoon thì thầm, nụ cười ẩn hiện trong bóng tối. "Nhưng em cũng có được anh rồi, UriHyeokie ah."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co