Truyen3h.Co

[Faran] Sông sâu tĩnh lặng

Anh đều hiểu hết

thanhminh227

Sáng hôm sau, mưa phùn vẫn rơi đều ngoài khung cửa nhỏ, khiến không khí thêm phần lạnh buốt và ẩm ướt.

Hyeonjoon tỉnh dậy với cảm giác khô khốc ở cổ họng và cái nóng hầm hập lan tỏa trên trán. Cậu không biết mình bị cảm từ lúc nào, chỉ mơ hồ đoán rằng có thể vì tối qua mở cửa sổ mà quên đóng lại, hoặc cũng có thể là do mấy ngày qua trong lòng cậu luôn có một cơn mưa nhỏ âm ỉ, không dứt, gieo rắc những cơn bứt rứt khó gọi tên.

Điện thoại rơi xuống tấm thảm, vẫn lặng lẽ phát lên đoạn nhạc quen thuộc mà cậu thường nghe mỗi khi khó ngủ. Ánh sáng từ màn hình lập lòe yếu ớt, như một trái tim kiên trì chờ đợi, dù mòn mỏi đến đâu cũng không ngừng đập.

Khi Sanghyeok trở về, căn phòng vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh thường ngày, chỉ có điều lần này anh không nhìn thấy bóng hình Hyeonjoon như mọi khi.

Tiếng gọi vang lên nhẹ nhàng, như muốn chạm vào những tầng cảm xúc còn đang rối bời.

"Hyeonie?"

Giọng anh nhỏ đến mức phải nín thở mới nghe thấy, nhưng trong đó lại chứa đựng một nỗi đau dâng trào, như thể một phần thế giới bên trong anh vừa vụn vỡ trong khoảnh khắc đó.

Anh đặt túi xuống sàn, quỳ sát bên cạnh giường, rồi nhẹ nhàng đặt mu bàn tay lên trán cậu. Cái nóng tỏa ra không chỉ từ cơn sốt mà còn như ngọn lửa thầm lặng cháy trong tim anh, khiến người ta nghẹn lại đến đau đớn.

Sanghyeok không do dự đi lấy thuốc và khăn lạnh, rồi trở lại bên cạnh, nhẹ nhàng để Hyeonjoon tựa đầu lên đùi mình. Anh lau mồ hôi trên trán cậu bằng khăn ấm, những động tác dịu dàng như thể anh đang chạm vào một giấc mơ mong manh sắp vụt mất giữa đời thực phức tạp.

Cậu lơ mơ trong cơn sốt, những ranh giới giữa thực và mơ dần mờ nhạt, đưa cậu trở về một ký ức xưa cũ.

Ngày đó, khi tình yêu còn non nớt, chưa đầy một năm, Hyeonjoon trẻ trung, đầy nhiệt huyết nhưng cũng dễ tổn thương, luôn nghi ngờ bản thân. Còn Sanghyeok, khi ấy đã là biểu tượng rực rỡ trong giới esport, kiên cường và ít khi để lộ tâm tư.

Họ đã cãi nhau, không phải vì điều gì lớn lao, mà chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt đến mức tưởng chừng không đáng để giận, một tin nhắn trả lời chậm, một câu nói vô tình làm tổn thương trái tim đã mềm yếu của Hyeonjoon.

Nước mắt của cậu đã trào ra ngay trước cửa phòng tập, rơi ấm áp trên làn da lạnh cóng bởi gió đông.

Lời nói vụt ra khỏi môi cậu như một lưỡi dao sắc: "Nếu anh không cần em nhiều như em cần anh, vậy thì mình đừng yêu nhau nữa."

Hyeonjoon quay lưng bước đi, bỏ lại Sanghyeok đứng đó, không níu kéo, không van xin. Anh tin rằng, nếu tình yêu thật sự đủ lớn, người mình thương sẽ quay trở lại.

Họ xa nhau trọn vẹn hai tháng trời, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, là khoảng lặng dài nhất mà tình yêu này từng chịu đựng.

Rồi một buổi chiều đầu xuân, khi trời bắt đầu mưa, Hyeonjoon bị cảm. Và Sanghyeok, không hiểu sao, vẫn nhớ mật khẩu cửa nhà cậu một cách chính xác đến vậy.

Anh đứng ngoài cửa, người ướt sũng vì mưa, ôm chặt túi thuốc trong tay. Họ chỉ đứng đó, ôm chầm lấy nhau thật lâu, như để chữa lành những vết thương lạnh lẽo đã từng rỉ máu. Những vòng tay siết chặt ấy mang theo lời hứa vững bền, rằng dù bão giông đến đâu, họ cũng không bao giờ bỏ rơi nhau.

Hyeonie, anh luôn cần có em trong đời.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Sanghyeok lái xe đưa Hyeonjoon rời khỏi thành phố. Hôm nay là một ngày quá đẹp trời để bị giam trong những bức tường.

Chiếc xe lướt êm qua những đoạn đường nhỏ rợp bóng cây. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ máy phát hòa với tiếng gió luồn qua khe cửa sổ để mở hé, mang theo mùi cỏ non còn ẩm sương.

Cuối cùng, họ dừng lại bên một khúc sông quen thuộc, nơi từng ghé qua từ nhiều năm trước.

Ngày ấy, Hyeonjoon còn rất trẻ. Gương mặt luôn ánh lên nét tươi cười tự nhiên, đôi mắt trong veo không hề biết giấu điều gì. Khi đứng trước ống kính, cậu là người khiến người ta nhìn một lần rồi nhớ mãi.

Giờ thì chẳng mấy khi cậu cười nhiều đến đến thế nữa. Cậu muốn yên lặng ngồi cạnh Sanghyeok, nghiêng đầu tựa vào vai anh, cảm nhận sự hiện diện của anh bên cạnh.

Bãi cỏ vẫn xanh, dòng nước vẫn chảy, từ tốn không vội vàng, giống như chẳng hề có vết tích của thời gian.

Sanghyeok trải áo khoác xuống đất, rồi lặng lẽ ngồi sau lưng Hyeonjoon, kéo cậu vào lòng.

Giọng Hyeonjoon vang lên nhỏ như hơi thở: "Anh làm gì vậy..."

"Ngồi thế này sẽ ấm hơn một chút." Sanghyeok vòng tay qua bụng cậu, cằm tựa lên vai, hơi thở dịu nhẹ lướt qua gáy, để lại một cảm giác gần gũi đến mức khiến tim chùng xuống.

Hyeonjoon kéo tay anh lên, nhẹ nhàng luồn vào bên trong lớp áo của chính mình, để đôi tay ấy có thể chạm vào da thịt đang se lạnh.

"Tay anh lạnh," giọng cậu thấp và khàn.

"Thế mà em vẫn phải đặt nó lên bụng mình." Sanghyeok khẽ nói, rồi nghiêng đầu hôn lên cổ cậu, môi anh chạm vào xương quai xanh.

"Anh nghĩ... tình yêu sau này sẽ ra sao?" Câu hỏi ấy bật ra trong một khoảnh khắc yên lặng kéo dài, như được rút từ sâu trong lòng.

Sanghyeok im lặng rất lâu, rồi trả lời bằng một giọng trầm trầm sát bên tai.

"Có thể sẽ ít nói hơn. Ít nắm tay hơn. Nhưng anh nghĩ... nó sẽ giống như dòng sông này."

"Lặng lẽ?"

"Ừ. Nhưng vẫn chảy. Không ngừng."

Hyeonjoon khẽ gật đầu. Một khoảnh khắc yên bình đến mức khiến người ta quên đi lo sợ. Cậu ngả hẳn người ra sau, tựa vào lòng ngực ấm áp của Sanghyeok, tay siết lấy cổ tay anh rồi nhẹ nhàng đưa lên môi, hôn một cái thật khẽ.

"Anh có nhớ ngày đầu tụi mình gặp nhau không?" Câu hỏi vang lên, mềm như gió.

"Anh nhớ rõ hơn bất kỳ mốc thời gian nào."

"Lúc đó... em tưởng anh khó gần lắm."

"Còn bây giờ?"

"Giờ em biết... anh chỉ là người nhiều vỏ bọc. Và em lại rất thích bóc đi từng lớp một."

Trời dần ngả bóng. Mặt trời trượt xuống đường chân trời, ném những vệt nắng dài như rót mật lên mặt nước. Lá cây rơi từng chiếc, từng chiếc, chạm xuống sông như không làm gợn sóng.

Hyeonjoon nằm nghiêng, gối đầu lên đùi Sanghyeok, đôi mắt khép hờ như đang nghe tiếng trái tim đập trong lồng ngực người kia. Lòng bàn tay vẫn đan vào tay anh, nắm rất khẽ, nhưng không buông.

Một lúc sau, không rõ bao lâu, cậu quay sang thì thầm với anh.

"Anh sẽ ở lại mãi chứ?"

Sanghyeok đang nhìn mặt sông, nhìn những đốm nắng đang nhạt dần đi, rồi cuối cùng mới cúi xuống, hôn lên nốt ruồi dưới cằm cậu, một cái... rồi thêm một cái nữa.

"Nếu em vẫn muốn anh ở lại..."

Anh ngừng một nhịp, như để chắc chắn Hyeonjoon đang nghe từng chữ.

"...thì anh sẽ không bao giờ đi đâu cả."

Dù năm tháng có làm phai đi những vệt màu tuổi trẻ, anh vẫn sẽ là người ngồi cạnh em trong im lặng dịu dàng. Không cần gọi tên, không cần níu giữ, chỉ cần người vẫn còn ở đó.

Đôi ta tựa như dòng sông sâu, vẫn chảy, vẫn lặng, vẫn yêu.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co