Anh và Em...
- Choi Hyeonjoon cũng không biết phải làm sao với người đàn ông trước mắt mình nữa.
Nói sao nhỉ? Đúng là anh cũng đẹp trai, ăn mặc chỉnh tề, ga lăng mà còn giàu nữa....
Mê chết đi được! Nhưng mà dù gì đâu cũng là lần đầu tiên gặp nhau mà... sao mà cưới được chứ!
Đầu em cứ nhức liên hồi , như thể bộ não đang lùng sục khắp nơi để tìm kiếm một chút ký ức len lỏi của em về thế giới tàn nhẫn này. Còn đối diện em , là một người lạ mặt cứ thuyết phục em đăng ký kết hôn , gã cứ nói luyên thuyên về chuyện tình hai ta đẹp như thế nào
" Chúng ta từng ở bên nhau rất lâu đấy , tận 4 năm ... Em định bỏ anh à?"
Cổ họng em nghẹn lại , dù sao đi nữa thì gã cũng là người chăm sóc em trong 1 năm qua ... nói đi nói lại thì em thấy gã cũng tội nghiệp . Khi sắp cưới được người mình thương thì biến cố xảy ra , lấy đi ánh sáng đời gã.
" Được"
Em thốt ra một từ mà tới bản thân cũng không nghĩ tới việc bản thân sắp nói .
Tại sao em lại đồng ý nhỉ? Rõ là không quen mà...
Là do em đang thương hại cái tình yêu mờ ảo trong lớp sương dày đặc mà hắn nói ra dù chẳng có một chứng cứ nào? Hay là em thật sự chỉ đang cố an ủi vết thương tâm hồn của hắn chứ vẫn chưa cam tâm tình nguyện?
Chẳng ai có thể biết được cả. Vì khi ấy , bộ não của em không quyết định việc đó . Mà là trái tim của em, là bản năng của em khi thấy người mình yêu dù chẳng nhớ họ ...Em có thể từ chối , nhưng rồi em lại chọn đồng ý. Đây không phải là sự ép buộc vô hình hay một sợ xích trói tâm trí em lại mà ép em phải chấp nhận mà đây tình yêu. Thứ chẳng có ai diễn tả được bằng lời nói , thứ đó dù không nhìn thấy được nhưng vẫn đốt cháy lên sự khao khát tìm lấy nhau trong tâm trí mỗi người.
Em giật thót khi nhận ra từ lúc nào đó đã có dòng nước ấm rơi vào tay em. Là nước mắt... của anh. Anh khóc rồi, đúng ! Người từng được ca tụng là một con quái vật mang trên mình một lớp da mỏng của loài người sẽ chẳng rơi lệ vì một ai đang khóc. Anh đã và chỉ khóc 3 lần trong đời
Ngày anh sinh ra
Ngày em bị tai nạn
Và bây giờ , đây sẽ là lần cuối trong đời của anh.
" Anh đừng ...khóc"
Em cứ ấp a ấp úng mà nói, mặt em đỏ cả lên cứ như một chú sóc nhỏ đang bị chọc ghẹo vậy.
Anh thấy thể thì cúi gầm mặt xuống mà nhịn cười , vai anh rung khẽ, làm em cũng bắt giác mà cười theo .
Cả hai cứ như vậy, cứ cười rồi lại nhìn nhau rồi lại cười, như thể họ đã hiểu nhau từ lâu , như thể họ đã biết đối phương đang nghĩ gì. Khi nhịp tim họ đang nhảy múa trên bài nhạc của tình yêu , khi hơi ấm tỏa ra khắp phòng dần dần sưởi ấm trái trái tim họ và đang đưa họ gần nhau hơn... từng chút một.
-RẦM-
Cánh cửa bị đập mở ra . Một giọng nói hét lên , như thể đang cố dùng hết sức để là lên.
" Choi Hyeonjoonnnnnnnnnn"
Khi em vẫn đang ngơ ngác thì Wangho đã ôm em vào lòng , là hét inh ỏi rồi khóc bù lu bù loa. Cả Woji và Minseok phải hợp lực lại mà kéo anh khỏi người em , Sanghyeok thì mặt đen lại rồi kéo em về phía anh. " Hiện trường" bây giờ nên dùng từ gì nhỉ? À .! Khủng bố!
Minhyung với cả Hyeonjoon bé vừa bước vô cũng ngơ ngác trước hoàn cảnh trước mắt họ.Hyukkyu với cả Jihoon thì đang bận hưởng tuần trăng mật . Thôi thì cứ để họ hạnh phúc trước giông bão đi.... Minhyung thần nghĩ thì
- ĐÙNG-
Cách cửa bị đứa tung lần thứ hai . Ai ấy?Người mà Minhyung vừa nghĩ đấy?
Chả biết ai truyền tinh cho họ mà Hyukkyu thuê cả trực thăng về gắp , còn Jihoon thì ngơ ngác chẳng biết vợ mình cứ đòi về làm gì không biết ... đang vui mò~
Thế mà khi Jihoon thấy cảnh tượng trước mắt thì cuối cùng cũng hiểu hành động của vợ mình là gì sao...
Cơ mà ! Cứ như thế thì Hyeonjoon lại ngất tiếp ! Bị giằng co như thế nên Hyukkyu hét lên rồi đẩy đám trẻ trâu ấy ra , tụi kia có té khỏi giường lăn túi bụi anh cũng chịu ! Cục cưng của anh vừa mới dậy ! Không ai được làm em tổn thương!
" Né ra hết cho tao"
Anh hét lên sau đó gọi bác sĩ. Lúc này mọi người mơi nhớ ra . Phải gọi bác sĩ khám cho sóc nhỏ nữa chứ!
Lúc sau , mọi người quay về phòng cũng bác sĩ, ông ấy khám xong thì chốt hạ một câu .
" Mất trí nhớ tạm thời "
....
Có nghĩa là sao ?
Là em sẽ quên hết đi những kỷ niệm đẹp của em bên họ . Quên cả những đêm em cùng họ ăn mừng vì tổ chức concert thành công hay cả những lúc họ vây quanh mà an ủi em vì những lời công kích vô cớ của anti hay những lúc họ cùng nhau bước đến thành công và.... Rất nhiều
Nhưng em đã quên rồi .
Quên hết rồi .
Em chẳng nhớ họ là ai . Trong mắt em , họ là những kẻ xa lạ từ phương xa nhưng với họ , em là cả một bầu trời , họ xem em như gia đình dù không cùng dòng máu ...
Minseok khóc toáng lên, nó bên anh từ nhỏ , từ lúc mà nó và anh chỉ là hai đứa nhóc vẫn còn tập bò . Nó bên anh gần hai mươi năm , nó cũng là người hiểu anh nhất và anh cũng vậy . Thế mà hiện thực tàn nhẫn nhưng đang dần kéo họ ra xa nhau... càng xa ... càng xa.
Quên ? Họ có thể bắt đầu lại và cả anh cũng vậy , anh cũng có thể yêu em thêm lần nữa. Nhưng những kỉ niệm giữa họ thì sao? Chẳng sẽ bao giờ quay lại nữa....
Nếu được, họ sẵn sàng cầu xin thượng đế hãy cho đứa nhỏ của họ một phép màu , họ rất muốn sóc nhớ ra mọi thứ rồi sẽ ôm chầm lấy họ mà bật khóc sau một năm chia cắt... chỉ vậy thôi ... cớ sao thượng đế lại phủ phàng như thế , ngài đã dập tắt đi hy vọng trong mắt họ...
_ Góc tâm sự : aaaaaaaaa tui gỡ được môn văn rồiiiiii . Từ 1 lên9... OMG 😳 tui cũng không ngờ tới luôn. Nhưng không sao , mới thứ đã ổn rồi. Tui chúc môn người học kỳ hai học tốt với nhiều con điểm 10 nhaa✨_
Với lại tui cũng có hai hướng:
- một là hành trình lấy lại trí nhớ(3-5 chap ) sau đó thì dừng
- hai là Hyeonjoon nhớ lại , Sanghyeok giam lại và kết là em sống nhưng bị mù. Anh vẫn trói em phải bên anh cả đời (8-10 chap)
Mọi người chọn giúp tui với . Tui thấy cái nào cũng ổn:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co