Truyen3h.Co

[Faran] Stalking

The fact ....

T1DOFPK

....
  Em thật sự đã bị dồn đến đường cùng rồi , em hiểu rằng sẽ chẳng có " công lý" nào đứng ra bảo vệ em cả, em cũng biết rằng trên bàn cân , không chỉ cần có sự thật mà còn phải có tiền, đúng thế. Xã hội văn minh? À không... là một cán cân của sự sống , nơi sức mạnh của tiền mới là quan trọng nhất , nơi mà các giới thượng lưu dễ dàng tước đoạt mạng sống của những kẻ yếu thế hơn. Làm trong lĩnh vực Idol này , em cũng biết rằng Seol không chỉ là một xã hội văn minh mà hàng ngàn người muốn đặt chân tới, mà song song với thứ ánh sáng tưởng chừng như của một thiên thần đang dang rộng đôi tay ra để đỡ lấy những kẻ yếu thế lại chính là một con quỷ khát máu, sẵn sàng làm mọi thứ để lấy đi nụ cười trên môi họ , lấy đi cả hy vọng và máu thịt của họ...
  Thế thì ai sẽ giúp đỡ em đây?
   Chẳng ai cả!
   Thế thì ai sẽ là bờ vai vững chắc để em tựa vào trong lúc này đây?
    Chẳng ai cả!
    Ai sẽ là ...
     Chẳng ai cả!
   Luôn luôn là thế , nơi nào có tiền thì sẽ có công lý , đây là điều hiển nhiên...
   Thế em phải làm sao đây?
    Tiếp tục sống trong sự sỡ hữu kinh tởm của một người lạ mặt?Cam chịu làm một chú chim nhỏ bé cứ mãi sống trong chiếc lồng mạ vàng ấy mà không chống cự ư?
    Hay em sẽ tạm biệt cái áp lực này bằng một cái chết nặng nề? Khi báo chí đưa tin em đã qua đời thì liệu hắn có từ bỏ không?
   Không!
Em thừa biết hắn ... kẻ ấy... người đó... một người lạ mặt? Chẳng biết gọi người đó như thế nào cả! Một con quỷ đang khoác lên mình một lớp da vẫn còn vương vãi máu tươi của một thiên thần xấu số ? Hay một con thú dữ với cặp mắt đỏ như máu đang gầm gừ muốn nhai nát, cấu xé lớp thịt tươi ngon của những  con thú tội nghiệp?...
     Lúc này , cơ thể em như mấy mất kiểm soát , không còn là hương whiskey nồng nàn như lúc nãy nữa, mà là máu!đúng thế, em tự cầm lấy con dao khi nãy mà đâm mạnh vào cổ tay mình . Vì sao ư ? Em cũng không biết nữa, là bản năng tự kết liễu bản thân khi gặp một tình huống ngàn cân treo sợi tóc hay còn ẩn ý khác...Chỉ có em mới hiểu cơ thể bàn thân , nhưng có vẻ trong ván cờ này, anh đã thắng. Anh biết thừa em sẽ tự kết liễu , thì sao chứ? Đội ngũ y tế xuất sắc anh chuẩn bị luôn sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào mà , em cứ việc chết , nhưng  anh sẽ hóa thành một con thú dữ không một chút suy nghĩ mà cắn nát cái suy nghĩ đó của em rồi sao đó sẽ lại thành một thiên thần hiền từ rồi kéo mạng sống của em từ cõi chết lên một cách không thương tiếc.
     Anh nhẹ nhàng bước đến căn hộ của em , mở cánh cửa như thể anh cũng chính là chủ nhân của căn nhà, mùi máu và hương rượu như hòa làm một , còn cơ thể em gần như bất động.
     " Đúng như tôi nghĩ, là anh"
     Giọng em khàn đặc , ánh mắt em đen láy như một nhà tiên tri , như thể em biết rằng anh sẽ tới mà không có một vị bác sĩ nào ngăn cản bầu không khí này cả.
      "Ừm"
     Anh đáp khẽ, như thể trả lời một cách qua loa mà không cần suy nghĩ , có lẽ là do anh mải mê nhìn ngắm gương mặt đang hấp hối sắp chết kia ư?
       " Nhìn xem , trước mắt em là ai? Là Lee Sanghyeok, à không , là kẻ em từng giẫm lên để bước tới ánh sáng , gọi là " tương lai" nhỉ!"
       "..." em chẳng biết phải nói gì cả, hắn nói quá đúng , em chẳng còn đường nào để biện hộ cho em cả.
      Đúng thế , sao tới bây giờ em mới nhớ ra cái tên Lee Sanghyeok ấy chứ...Là kẻ em đã từng theo dõi, có vẻ là từ năm em học cấp ba chăng? Em rất thích vẻ mặt của anh khi nhìn thấy những bức ảnh mà em đã lén chụp khi anh ngủ , khi anh làm mọi thứ , em cũng  thích cả việc anh điên loạn mà đập phá đồ đạc đến mức tay anh chảy đầy máu  vì vấn đề tâm lý , em cũng thích việc anh từ bỏ nghề diễn viên mà tiếp tục thừa hưởng nghề của cha anh, bán ma túy, em cũng thích cảm xúc của anh khi phải ẩn mình trong bóng tối suốt bấy nhiêu năm nữa!
     Lý do em làm thế ư? Em chẳng thích anh đâu , chỉ là em muốn giành được suất học bổng mà thôi. Ai mượn anh tài giỏi quá cơ chứ ~
       Nhưng từ khi có được mọi thứ , hình bóng của anh dần mờ nhạt trong mắt em , em dần cảm thấy chán nản nên đã từ bỏ việc theo dõi anh với cái lý do " cần tìm đồ chơi mới " đúng thế , em đã khiến cho không ít nghệ sĩ phải từ bỏ mạng sống với cái sở thích biến thái của em
    " Thấy như thế nào?"
Anh lên tiếng hỏi , phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng này , mắt anh đỏ rực, anh muốn em phải cảm giác được thứ mà anh đã từng trải. Nhưng trái với suy nghĩ của anh rằng em sẽ hoảng loạn quỳ dưới chân anh mà cầu xin .
    " Cũng không tệ"
Em đáp cụt lũn , không một chút sự sỡ hãi nào cả , chỉ có sự biến thái đến anh cũng cảm thấy chướng mắt. Em chẳng sợ chết , vì em biết anh sẽ làm mọi cách để em sống , vì sao ư , vì em biết anh yêu em đến nhường nào.
    Đúng như suy nghĩ của em , anh không nói gì hết mà bế sốc em lên mà thả mạnh em vào xe , lẵng lẽ đưa em đến bệnh viện mà cấp cứu.
     Em đã đặt cược cả mạng sống của bản thân vào cuộc chơi này, em không sợ ư? Có chứ , em rất sợ nhưng em biết rằng anh yêu em đến nhường nào kia mà. Và rồi , em đã thắng áp đảo trong ván cờ này.
     Sơ cứu xong , em vẫn không mở miệng mà hé lấy một lời, anh cũng chẳng khác mấy , cả hai cứ ung dung đi về nhà , em vẫn cứ sinh hoạt bình thường, vẫn luôn là những phong bì vào lúc sáng sớm, vẫn luôn là những sự thật bất ngờ mà em không tưởng tượng đến.
     Trong mắt họ , đây chính là tình yêu , là cảm giác ham muốn đối phương phải dựa dẫm vào mình , phải trả giá cho những gì đối phương gây ra.. đây chính là tình yêu trong mắt họ, một sự mù quán như lớp sương dày đặc sẽ chẳng bao giờ phai đi theo  thời gian.
- tất nhiên là truyện vẫn chx kết thúc nha , Kavi tính viết đến 30 chap lận -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co