msi (2)
"sao anh nhìn em mãi thế?"
đêm vancouver dịu dàng. choi hyeonjoon nằm trong phòng khách sạn không phải của em, xem đi xem lại đoạn content ngắn được đăng tải trên instagram của đội. mọi người đều ngồi quay riêng lẻ, trả lời một cách bình thường và tự nhiên. nhưng đến lượt em thì lạ lắm. lee sanghyeok ngồi cạnh em, sau khi đã kết thúc phần của anh bằng một cái chào lịch thiệp, lại không ngồi yên mà quay sang nhìn em?! tận hai lần!
"rõ là chẳng muốn cho người ta trà lời yên ổn"
em chu chu đôi môi cong xinh đẹp và đầy quyến rũ của mình, tỏ vẻ không hài lòng, đầu em cũng liên tục lăn qua lăn lại trên chiếc gối độc nhất vô nhị của mình.
chủ nhân chiếc gối, cũng là chủ nhân của căn phòng này, đang đọc sách trên nền nhạc bản Romeo và Juliet của Prokofiev, dưới ánh đèn vừa đủ sáng để anh đọc sách mà không bị đau mắt. giai điệu nhịp nhàng, dáng vẻ đọc sách từ tốn, điềm tĩnh, nhưng ai kia đang nằm gác đầu lên đùi anh thì rõ ràng đang rất không vui.
lee sanghyeok gấp cuốn sách, khẽ di chuyển một chút, tránh động đậy quá nhiều để đặt sách lên chiếc tủ nhỏ gần đó và giữ cho choi hyeonjoon vẫn thoải mái. anh say mê ngắm nhìn khuôn mặt trắng trắng xinh xinh do bản thân nuôi nấng suốt thời gian dài. thật hoàn hảo. đuôi mắt xinh, má tròn, đôi môi hồng hào quyến rũ, chiếc eo chỉ cần vòng một tay là đủ ôm trọn, mông cong, và cuối cùng là đôi chân thon dài nhưng cũng không kém phần trắng trẻo tựa như kiếm Nhật của em. càng nhìn, càng nhận xét, lee sanghyeok càng cảm thấy tự hào về chính bản thân anh. bao năm anh dày công nuôi nấng choi hyeonjoon cũng chỉ vì khoảnh khắc này.
đôi tay vừa giữ lấy cuốn sách nay đã yên vị trên mái tóc bóng mượt của choi hyeonjoon.
"sao thế? em không thích à?"
choi hyeonjoon khi ở chốn đông người và choi hyeonjoon khi ở bên lee sanghyeok là hai người trái ngược nhau hẳn. nếu ở nơi đông người, em sẽ chỉ cười nhẹ rồi cố gắng cho qua, thân thiết lắm thì giở tính ba gai một chút. nhưng bên cạnh lee sanghyeok, em bướng một cách lạ thường.
"em không thích đấy, ngại chết đi được"
lee sanghyeok không ghét bỏ, ngược lại, anh yêu điểm này ở choi hyeonjoon. vì nó thể hiện rằng em cảm thấy thật sự thoải mái khi ở bên anh, và cũng vì...
"thế thì sau này anh không nhìn em nữa..." - môi mèo cong xuống dần theo từng chữ
...lee sanghyeok có cách để trị choi hyeonjoon.
choi hyeonjoon cũng tự nhận thức được đây là chiêu trò của anh, dù gì thì đây cũng đâu phải là lần đầu. dù biết rõ, nhưng mỗi khi trông thấy người yêu của mình buồn bã, em đều ngồi bật dậy, ôm lấy gương mặt của anh, nói ngọt
"em xin lỗi, em không dám nói như vậy nữa. sanghyeokie đừng buồn nha"
"vậy hyeonie dỗ anh đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co