Truyen3h.Co

[faran] together

pop 🫧

toomchuacay_

trong đoàn xe sang trọng được tài phiệt ả rập xê út chuẩn bị cho t1, chiếc xe dẫn đầu gồm có choi hyeonjoon và lee sanghyeok như một lẽ tự nhiên. ai trong đội cũng chủ động nhường riêng một xe cho đôi tình nhân này, đương nhiên kim soohwan không nằm ngoài nhóm người ấy. dù nhóc ở trời trung suốt một năm qua nhưng hễ có chuyện gì xảy ra ở hàn quốc thì soohwan đều biết. tất cả đều nhờ có người anh họ son tên siwoo sinh năm 98 nào đó thông báo cho.

chuyến bay vừa rồi đã vắt kiệt sức choi hyeonjoon. từ khoảnh khắc bước xuống máy bay đến khi ngồi vào chiếc ghế bọc da mịn mượt trong xe, em vẫn chẳng nói một lời nào, chỉ lặng lẽ kéo áo hoodie yêu thích - cái áo ghiền thơm phức mùi riêng của mình - rồi nghiêng đầu tựa lên vai lee sanghyeok.

không quá khó để lee sanghyeok nhận ra trạng thái hiện tại của người yêu mình. anh cũng nhẹ nhàng xoa xoa tóc choi hyeonjoon

"hyeonie mệt lắm sao?"

giọng lee sanghyeok nhẹ tựa lông hồng, rơi xuống trong khoảng không của chiếc xe đang lăn bánh như tiếng thở ấm áp. tay anh vẫn mải miết xoa xoa, vuốt dịu như ý thức được rằng người mình đang nâng niu là điều quý giá duy nhất trên đời. mỗi cử chỉ, mỗi lời nói ra đều chứa đựng thứ tình yêu vô bờ - sự nuông chiều mà quỷ vương bất tử chỉ dành riêng cho báu vật của mình.

"trên máy bay em chẳng ngủ được tí nào. hai mắt em sắp díp lại rồi đ-"

lời than chưa kịp dứt khỏi môi, choi hyeonjoon bật dậy như có lò xo dưới người. cơn buồn ngủ vừa nãy tan biến không dấu vết, thay vào đó là sự háo hức trẻ con. em ngồi dậy, lôi điện thoại ra, chụp vội vài tấm ảnh phong cảnh ở xứ dầu mỏ này.

"cảnh này đẹp. em chụp, sau này còn có cái gửi cho các bạn fan xem"

lee sanghyeok ngồi bên cạnh, tay đã chuyển sang ôm eo em từ khi nào, khóe môi cong lên trước cảnh tượng ấy. không phải vì phong cảnh đẹp, mà là vì bé con vừa than mệt phút trước giờ lại hăng say như pin mới sạc.

chợt, như một phản xạ tự nhiên, anh cũng giơ điện thoại của mình lên về phía choi hyeonjoon. em lúc này đang rất hứng khởi, gò má đỏ hồng vì nắng.

"anh cũng thấy cảnh này đẹp sao? cần em gửi cho một tấm không?"

em quay lại hỏi, mắt sáng long lanh vì hứng khởi, vẫn chưa biết mình đã lọt vào khung hình của người ngồi bên cạnh.

"anh còn chụp được một khoảnh khắc đẹp hơn phong cảnh của em cơ. anh sẽ gửi cho fan xem"

faker sent a photo

thông báo từ pop của faker hiện lên. choi hyeonjoon tò mò, muốn xem tấm ảnh mà anh dõng dạc bảo đẹp hơn của mình rốt cuộc trông như thế nào đây.

đây khác gì chụp em đâu? coi kìa, cảnh thì bé tí teo qua cửa xe, có cái má phính của em chiếm nửa tấm ảnh rồi.

em cằn nhằn, nhưng giọng lại lẫn tiếng cười.

“như thế này thì đẹp gì chứ”

choi hyeonjoon quay sang lườm nhẹ, nhưng mắt lại cong đầy vui vẻ. lee sanghyeok thì chỉ cười, không vội giải thích, một tay khẽ vuốt má em, tay kia lại không yên vị mà đặt nơi eo thon của em.

“hyeonie vui vẻ luôn là khung cảnh đẹp nhất trong lòng anh”

câu nói nhẹ nhưng chắc, không một chút đùa cợt - khiến choi hyeonjoon im bặt vài giây trước khi chậm rãi điềm nhiên làm điều quen thuộc nhất: nhào vào người sanghyeok, má dụi vào ngực anh như chú sóc con được khen.

“hyeokie là đồ đáng ghéc”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co