Truyen3h.Co

FARAN [TRÀ MẠN] AN

An

Doranienuna

Đầu mùa hạ, thành phố phủ dưới một tấm màn hơi nóng dày đặc. Mặt đường từ sáng sớm đã hấp hơi đến bỏng rát, những luồng khí nóng bốc lên làm khung cảnh phía trước rung rung như méo mó dưới ánh nắng chói chang. Ngã tư đông đúc vẫn giữ nhịp sống hối hả quen thuộc, xe cộ nối đuôi nhau chờ đèn tín hiệu, tiếng còi inh ỏi xen lẫn tiếng rao hàng rong và tiếng người gọi nhau tạo thành một âm thanh ồn ã không lúc nào ngơi nghỉ. Ở một góc trên vỉa hẻ của ngã tư, một chiếc xe đẩy cũ kỹ được dựng sát vỉa hè, phía trên căng chiếc ô lớn đã bạc màu vì nắng mưa. Chung quanh bày vài chiếc ghế nhựa thấp và một chiếc bàn gỗ nhỏ, vậy mà từ sáng đến chiều lúc nào cũng có khách ghé qua.

Người đứng sau quầy trà đá là Lê Sang Hiếu, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi luôn giữ nụ cười hiền trên môi. Ai hỏi vì sao lại chọn đúng góc ngã tư này để bán nước, anh đều cười hóm hỉnh đáp rằng mở quán ở đây để tiện xem tổ công tác 141 lập chốt, ngày nào có kiểm tra thì ngồi nhìn cũng đủ vui cả buổi. Câu trả lời ấy khiến khách quen bật cười vì tưởng anh thích hóng chuyện đường phố, còn Sang Hiếu cũng chỉ cười theo rồi tiếp tục rót trà.

Ngồi sau quầy nước mỗi ngày, anh đã có một tệp khách hàng quen mặt, sở thích sở đoảng của khách như thế nào không cần khách gọi đồ, anh cân hết. Thậm chí chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ đoán người ta muốn uống một cốc trà nóng hay ly nước chanh mát lạnh.

Khoảng chín giờ sáng, khi mặt trời đã lên cao và dòng xe bắt đầu đông đúc hơn, giữa đám đông xuất hiện bóng dáng một cậu thiếu niên gầy gò ôm xấp báo chạy dọc theo vỉa hè. Cậu len lỏi qua từng hàng xe đang dừng chờ đèn đỏ, kiên nhẫn chìa từng tờ báo về phía người đi đường, giọng nói vì phải cất lên liên tục từ sáng sớm mà đã khàn đặc.

"Cô ơi, mua giúp cháu một tờ báo với ạ."

"Chú ơi, chú đọc báo không ạ?"

"Anh ơi..."

Lời mời nhỏ nhẹ liên tục bị nhấn chìm giữa tiếng động cơ và tiếng còi xe. Có người xua tay từ chối, có người lắc đầu, cũng có người thậm chí chẳng buồn quay sang nhìn cậu lấy một lần. Mỗi khi bị từ chối, cậu mỉm cười gượng gạo rồi lập tức chạy sang chiếc xe khác, nâng tờ báo bằng cả hai tay như thể vẫn còn hy vọng người kế tiếp sẽ dừng lại. Đến gần trưa, xấp báo trên tay vẫn còn quá nửa. Chiếc áo phông cũ bạc màu đã ướt sẫm vì mồ hôi, những sợi tóc bết vào vầng trán, gương mặt vốn trắng trẻo giờ đỏ bừng vì nắng nóng nhưng cậu vẫn cắn môi tiếp tục bước đi, không hề có ý định nghỉ ngơi.

Cậu thiếu niên ấy tên là An, Đỗ Hoàng An, vừa tròn mười tám tuổi. Ba tháng trước, cha mẹ lần lượt qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, số tiền tích góp ít ỏi trong nhà đều dùng để chạy chữa rồi trả nợ. Sau tang lễ, An đành bán căn nhà nhỏ ở quê để thanh toán những khoản còn thiếu. Khi mọi việc kết thúc, số tiền còn lại chẳng đủ để em bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cũng chẳng còn nơi nào để quay về. Em khoác chiếc ba lô cũ, mang theo vài bộ quần áo rồi một mình lên thành phố với hy vọng chỉ cần chịu khó làm việc thì sẽ sống được.

Những ngày đầu, An ngủ tạm ở bến xe, em co người trên chiếc ghế đá mỗi khi đêm xuống. Về sau, em tình cờ tìm thấy một căn nhà hoang nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Mái tôn thủng nhiều chỗ, mỗi cơn mưa đều khiến nước dột khắp nền nhà, cửa sổ đã vỡ gần hết, gió lùa lạnh buốt vào ban đêm, nhưng với An, nơi ấy vẫn còn quý giá bởi ít nhất em có một mái che để tránh mưa nắng. Ban ngày em đi bán báo, tối về cuộn mình trên tấm bìa carton cũ, lấy chiếc ba lô làm gối rồi thiếp đi trong tiếng côn trùng và tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái tôn mục nát. Cuộc sống khắc nghiệt dường như đã bào mòn đi tuổi mười tám vốn phải vô tư của em, nhưng đôi mắt ấy vẫn giữ được sự trong trẻo và lương thiện.

Mỗi ngày, khoảng gần mười một giờ trưa, An đều đi ngang qua quán trà đá của Sang Hiếu. Em chưa từng ghé vào, cũng chưa từng mở lời xin một cốc nước, nhưng bước chân luôn chậm lại theo bản năng. Ánh mắt em cứ ngắm nghía những cốc trà trong veo nổi vài viên đá mát lạnh, nhìn những giọt nước li ti đọng ngoài thành cốc rồi chảy xuống mặt bàn thành từng vệt nhỏ. Em ngắm ly nước chanh vàng óng vừa được vắt xong, lắng nghe tiếng khách uống một hơi rồi thở ra đầy khoan khoái giữa tiết trời oi bức. Cổ họng An khô đến đau rát, em nuốt nước bọt để xua đi cơn khát rồi lại cúi đầu bước tiếp. Không phải em không muốn uống, mà bởi em hiểu rõ trong túi mình chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Một cốc trà đá tuy chẳng đáng bao nhiêu với người khác, nhưng đối với em, số tiền ấy đủ mua một ổ bánh mì để cầm cự qua cả ngày dài. Em không cho phép bản thân tiêu vào điều mình cho là xa xỉ, dù môi đã nứt khô vì nắng.

Sang Hiếu quan sát cậu thiếu niên ấy từ nhiều ngày trước. Anh nhận ra mỗi lần đi ngang, An đều vô thức dừng lại vài giây, đôi mắt hướng về quầy nước với một vẻ thèm thuồng chẳng thể giấu nổi rồi lại rời đi. Ánh nhìn ấy không mang theo sự tham lam, cũng không có ý cầu xin, mà giống một đứa trẻ đứng ngoài cửa kính nhìn món đồ mình yêu thích, biết rằng cả đời cũng chưa chắc đủ khả năng chạm tới. Chính điều đó khiến Sang Hiếu không khỏi chạnh lòng. Anh từng gặp nhiều người khó khăn, nhưng hiếm có ai giữ được lòng tự trọng như cậu bé ấy. Dù khát đến mức cổ họng khàn đặc, An vẫn chưa một lần mở miệng xin một cốc nước miễn phí.

Đến một buổi trưa nắng gắt, khi An vừa cúi đầu đi ngang qua quán như thường lệ, Sang Hiếu khẽ gọi: "Này em."

An giật mình quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối. Em nhìn quanh một vòng rồi mới dè dặt chỉ tay vào mình. "Dạ... anh gọi em ạ?"

Sang Hiếu mỉm cười, gật đầu rồi đặt một cốc trà đá xuống mặt bàn. "Lại đây."

An bước từng bước chậm chạp đến gần, vẻ mặt vẫn đầy cảnh giác như sợ mình nghe nhầm. Sang Hiếu đẩy cốc nước về phía em, giọng nói bình thản đến mức giống như đang mời một người quen lâu ngày ghé quán. "Uống đi."

An lập tức lắc đầu, hai bàn tay luống cuống siết chặt xấp báo trước ngực. "Dạ... em không có tiền."

Sang Hiếu bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu thiếu niên đang đỏ mặt vì ngượng. "Anh có bảo em trả tiền đâu. Trời nóng thế này, cổ họng em khàn cả rồi. Uống một cốc nước cũng chẳng làm anh nghèo đi."

An vẫn đứng im, đôi mắt hết nhìn cốc trà lại nhìn người đàn ông trước mặt. Em cố tìm trong ánh mắt ấy một chút thương hại hay bố thí để có cớ từ chối, nhưng thứ em nhìn thấy là sự quan tâm chân thành, bình dị đến mức khiến sống mũi em bất giác cay lên.

"...Em cảm ơn anh."

Em nâng cốc trà bằng cả hai tay như cầm một món đồ quý giá. Ngụm nước mát đầu tiên chảy qua cổ họng khô rát khiến An khẽ nhắm mắt. Cảm giác mát lạnh lan dần khắp cơ thể, xua đi cái nóng và cơn khát đã đeo bám em suốt từ sáng. Không hiểu vì sao, đôi mắt em bỗng đỏ hoe. Có lẽ thứ khiến em nghẹn ngào không nằm ở cốc trà, mà bởi sau nhiều tháng một mình giữa thành phố rộng lớn, cuối cùng cũng có một người hỏi em có khát hay không.

Những ngày sau đó, cứ đến gần trưa An lại ghé ngang quán trà đá. Ban đầu em vẫn còn ngượng ngùng, mỗi lần Sang Hiếu đưa cốc nước đều lí nhí cảm ơn rồi uống thật nhanh để tiếp tục đi bán báo. Dần dần, cậu thiếu niên cũng bớt dè dặt hơn. Có hôm Sang Hiếu tiện tay bẻ nửa ổ bánh mì còn nóng hổi đưa sang, An lúng túng từ chối mãi không được mới nhận lấy. Em luôn cẩn thận cất từng lời cảm ơn vào cuối mỗi câu nói, giống như sợ mình thiếu lễ phép sẽ khiến người đàn ông tốt bụng kia đổi ý. Sang Hiếu cũng không hỏi quá nhiều về hoàn cảnh của em. Anh chỉ biết tên em là An, biết em từ quê lên thành phố kiếm sống và ngày nào cũng ôm xấp báo chạy khắp các ngã tư từ sáng đến tận chiều. Điều khiến anh để ý nhất là đôi mắt của cậu bé ấy. Dù cuộc sống hằn lên gương mặt vẻ mệt mỏi, ánh mắt An vẫn trong veo, không có sự oán trách hay cay nghiệt mà chỉ chất chứa một nỗi cô đơn khiến người khác nhìn vào cũng thấy lòng mình chùng xuống.

Thế nhưng, đến ngày thứ tư, Sang Hiếu không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa. Khoảng gần mười một giờ, anh theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía vỉa hè đối diện. Dòng người vẫn qua lại đông đúc, những người bán vé số, bán kẹo cao su, bán nước rong vẫn mải miết len giữa dòng xe, nhưng cậu thiếu niên ôm xấp báo thì không xuất hiện. Sang Hiếu tự nhủ có lẽ hôm nay An đổi tuyến bán, thế rồi anh lại tiếp tục rót trà cho khách. Đến chiều, anh vẫn vô thức nhìn về phía con đường ấy thêm vài lần. Cảm giác thiếu vắng một bóng người vốn chỉ mới quen chưa bao lâu lại khiến anh thấy ngã tư hôm nay dường như rộng hơn, khoảng trống trước quán cũng trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Ngày hôm sau, An vẫn không đến.

Sang Hiếu bắt đầu thấy bất an. Một bác xe ôm quen quán còn cười trêu: "Hôm nay cậu bán báo không qua xin trà của cậu nữa à?" Sang Hiếu khẽ cười đáp lại, nhưng trong lòng lại lo lắng thêm một chút. Sự biến mất đột ngột ấy khiến anh chẳng còn tâm trí như mọi ngày.

Đến chiều muộn, vài đứa trẻ bán báo đi ngang qua quán. Sang Hiếu gọi một cậu nhóc chừng mười lăm tuổi lại, mua giúp vài tờ báo rồi thuận miệng hỏi: "Mấy hôm nay anh không thấy An đi bán. Nó đổi chỗ làm rồi à?"

Cậu bé thoáng ngơ ngác rồi lắc đầu.

"Không phải đâu anh."

"Thế nó đâu?"

"Nó ốm rồi."

Chỉ ba chữ ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến Sang Hiếu khựng lại. Anh đặt cốc trà xuống bàn, giọng bất giác lo lắng hơn.

"Ốm à? Có nặng không?"

"Dạ... em cũng không rõ. Sáng em ghé qua thấy anh An sốt dữ lắm. Kêu đi bệnh viện thì ảnh bảo không có tiền."

"Nhà nó ở đâu?"

Cậu bé chỉ về phía cuối con hẻm bên kia đường.

"Đi hết hẻm rồi quẹo trái, có căn nhà hoang cũ lắm. Thằng An ở đó."

"Có ai chăm nó không?"

Đứa nhỏ cúi đầu.

"Anh An ở một mình mà."

Nói xong, nó lại ôm xấp báo chạy đi vì đèn giao thông vừa chuyển xanh.

Sang Hiếu đứng lặng phía sau quầy trà đá. Tiếng xe cộ vẫn ồn ào như mọi ngày, khách vẫn gọi thêm trà đá, nước chanh, nhưng anh bỗng không còn nghe rõ nữa. Trong đầu anh quanh quẩn hình ảnh cậu thiếu niên gầy gò với gương mặt lúc nào cũng cố nở nụ cười lễ phép. Một đứa trẻ vừa mất cha mẹ, sống một mình trong căn nhà hoang, bây giờ lại đổ bệnh giữa thành phố chẳng có lấy một người thân bên cạnh.

Anh thở dài, quay sang nhờ bác xe ôm quen trông quán giúp một lúc rồi cầm chìa khóa xe. Trước khi đi, Sang Hiếu ghé vào hiệu thuốc gần ngã tư mua thuốc hạ sốt, thuốc cảm, vài gói oresol, sau đó rẽ sang quán cháo đối diện mua một phần cháo thịt nóng còn nghi ngút khói.

Con hẻm càng đi sâu càng trở nên vắng lặng. Tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường lớn dần bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là khoảng không tĩnh mịch chỉ còn tiếng gió len qua những bụi cỏ dại mọc um tùm hai bên lối đi. Những bức tường cũ loang lổ vì mưa nắng nối tiếp nhau, nhiều mảng vữa đã bong tróc để lộ lớp gạch xám xịt bên trong. Theo lời chỉ của cậu bé bán báo, Lê Sang Hiếu dừng xe trước một căn nhà bỏ hoang khuất hẳn sau những bụi cây mọc cao quá đầu người. Cánh cổng sắt gỉ sét nghiêng hẳn sang một bên, cánh cửa gỗ mục nát chỉ còn treo lỏng lẻo trên bản lề, mái tôn thủng nhiều lỗ lớn khiến ánh nắng chiếu loang lổ xuống khoảng sân đầy lá khô. Sang Hiếu đứng lặng trước khung cảnh ấy khá lâu. Anh đã hình dung cuộc sống của An sẽ chẳng dễ dàng, nhưng tận mắt chứng kiến nơi cậu thiếu niên chọn làm chỗ trú thân, lòng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác nghẹn lại. Một cậu thanh niên vừa mất đi cha mẹ, mang theo chút hành lý ít ỏi rời quê lên thành phố kiếm sống, cuối cùng lại co mình trong căn nhà mục nát không điện, không nước, không lấy nổi một món đồ đủ gọi là tài sản.

Anh đẩy cánh cửa đã cong vênh. Tiếng bản lề cọt kẹt vang lên giữa căn nhà trống trải nghe đến xót lòng. Bên trong chẳng có gì ngoài vài tấm bìa carton trải trên nền xi măng lạnh ngắt, một chiếc ba lô cũ đặt nép vào góc tường cùng chiếc chăn mỏng đã sờn mép. Ánh sáng từ mái tôn thủng chiếu xuống thành từng vệt nhạt, để lộ thân hình gầy gò của An đang co quắp trên tấm bìa. Gương mặt em đỏ bừng vì cơn sốt, mái tóc đẫm mồ hôi dính chặt vào trán, đôi môi khô đến nứt nẻ, từng nhịp thở nặng nhọc như đang cố chống chọi với cơn mệt mỏi đã kéo dài nhiều ngày. Cả căn phòng im ắng đến mức Sang Hiếu có thể nghe rõ tiếng hơi thở đứt quãng của em. Cậu thiếu niên dường như đã mê man quá lâu nên hoàn toàn không biết có người bước vào. Nhìn khung cảnh ấy, trái tim anh chợt se lại.

Sang Hiếu đặt túi thuốc và hộp cháo xuống nền nhà rồi ngồi xổm cạnh em. Khi bàn tay anh chạm nhẹ lên vầng trán nóng hầm hập của An, hàng lông mày lập tức cau lại. Anh vội mở chai nước, thấm ướt chiếc khăn cũ tìm được trong góc phòng rồi cẩn thận đắp lên trán em. Động tác của anh chậm rãi và nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ làm cậu thiếu niên tỉnh giấc. Hơi mát vừa chạm vào da, An cựa mình, đôi mày nhíu chặt hơn, hai bàn tay vô thức níu lấy chiếc chăn mỏng như đang cố tìm một chút hơi ấm giữa cơn mê. Đúng lúc Sang Hiếu định thay chiếc khăn khác, một tiếng gọi yếu ớt bỗng thoát ra từ đôi môi đã khô trắng.

"...Bố..."

Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng không tĩnh lặng.

"...Mẹ...

"...Con lạnh..."

Tiếng gọi ngắt quãng ấy khiến động tác của Sang Hiếu dừng lại giữa chừng. Anh nhìn gương mặt còn non nớt đang đỏ bừng vì sốt, đôi mắt khép chặt nhưng hàng mi vẫn run lên theo từng nhịp thở nặng nề, lòng bỗng trĩu xuống như có một tảng đá đè lên. Người ta chỉ gọi cha mẹ trong lúc vô thức khi bản thân đang yếu đuối và bất lực nhất. Cậu bé ấy dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ giữa thành phố rộng lớn, cuối cùng vẫn là một đứa trẻ mới mười tám tuổi. Trong cơn mê, em vẫn theo bản năng tìm kiếm vòng tay của người thân, vẫn mong có ai đó kéo chăn cho mình, xoa đầu mình như ngày còn bé. Thế nhưng khi mở mắt, điều chờ đợi em chỉ là bốn bức tường cũ kỹ phủ đầy bụi, mái tôn dột nát và sự cô độc kéo dài hết ngày này sang ngày khác. Nghĩ đến đó, Sang Hiếu bất giác quay mặt đi, hít một hơi thật sâu để nén lại cảm giác chua xót đang dâng lên trong lồng ngực.

Anh kiên nhẫn lau từng giọt mồ hôi trên trán An, đợi thuốc hạ sốt có tác dụng rồi mới đỡ em ngồi dậy, bón từng thìa cháo nhỏ. Phải gần nửa giờ sau, cậu thiếu niên mới chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn còn mơ hồ vì cơn sốt khiến em mất vài giây mới nhận ra người đang ngồi trước mặt mình là anh chủ quán trà đá. An chớp mắt, đôi môi mấp máy như không tin điều mình nhìn thấy.

"...Anh Hiếu..."

Sang Hiếu mỉm cười, giọng nói nhẹ hẳn xuống.

"Ừ, anh đây."

An cố chống tay định ngồi dậy nhưng đầu óc lập tức choáng váng. Sang Hiếu nhanh tay đỡ lấy vai em rồi nhẹ nhàng ép em nằm xuống.

"Đừng cố ngồi dậy. Em đang sốt cao."

An cúi đầu, ánh mắt đầy áy náy.

"Xin lỗi anh... Em làm phiền anh rồi."

"Em đang bệnh mà còn xin lỗi cái gì."

Anh đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lần nữa. Càng nhìn, lòng anh càng nặng nề. Cuối cùng, anh vẫn cất tiếng hỏi điều mình băn khoăn từ lúc bước vào.

"Bố mẹ em đâu?"

Câu hỏi vừa dứt, gương mặt An lập tức cúi gằm xuống. Đôi mắt vừa mới tỉnh táo đã nhanh chóng phủ một màu đỏ hoe. Em siết chặt mép chăn, bờ vai gầy run lên.

"...Mất rồi."

Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

"Ba mất trước. Mẹ... mất sau ba ba tháng."

An dừng lại hồi lâu mới có thể nói tiếp.

"Tiền chữa bệnh hết sạch. Em bán căn nhà để trả nợ."

"Bây giờ... em không còn nhà nữa."

Đến câu cuối cùng, nước mắt không còn kìm nén nổi nữa mà rơi xuống mu bàn tay. An vội quay mặt đi, cắn chặt môi để những tiếng nấc không bật thành tiếng. Em cúi đầu thật thấp, không muốn người đối diện nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Từ ngày rời quê lên thành phố, em luôn tự nhủ phải sống thật mạnh mẽ, bởi nếu ngay cả bản thân cũng gục ngã thì sẽ chẳng còn ai kéo em đứng dậy. Thế nhưng khi nhắc đến cha mẹ, bức tường mà em cố dựng lên suốt ba tháng qua cuối cùng cũng sụp đổ.

Sang Hiếu lặng nhìn cậu thiếu niên đang cố giấu những tiếng nấc trong căn nhà hoang. Anh hiểu rằng có những mất mát không thể xoa dịu bằng vài câu an ủi, càng không thể bảo người khác ngừng khóc khi cả thế giới của họ đã không còn. Anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, chờ An bình tĩnh lại rồi mới cất giọng trầm ấm.

"An!"

Cậu thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

"Em không thể sống mãi ở nơi này."

Sang Hiếu dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Anh đang ở một mình. Quán trà đá cũng cần thêm người phụ giúp. Nếu em đồng ý, đợi khỏe lại thì về ở với anh, phụ anh bán quán. Anh trả lương cho em đàng hoàng, có chỗ ăn, có chỗ ngủ. Sau này em dành dụm được tiền thì muốn thuê nhà riêng hay làm việc gì khác cũng được."

An sững người nhìn người đàn ông trước mặt. Em lặng đi hồi lâu rồi cuống quýt lắc đầu.

"...Nhưng em không có tiền trả anh."

Sang Hiếu bật cười, nụ cười hiền đến mức khiến ánh mắt cũng dịu đi.

"Anh đâu có cho em ở nhờ. Anh đang thuê em làm việc. Anh cần người phụ quán, còn em cần một nơi để bắt đầu lại. Hai bên đều có lợi."

An nhìn anh thật lâu. Kể từ ngày cha mẹ qua đời, chưa từng có ai nói với em những lời bình dị như vậy. Người đàn ông trước mặt không hề bố thí, cũng không xem em là gánh nặng cần thương hại. Anh đang trao cho em một công việc, một mái nhà và quan trọng hơn cả là cơ hội để tiếp tục sống bằng chính sức lao động của mình. Nghĩ đến đó, nước mắt An lại trào ra. Em cúi đầu, khẽ gật một cái trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"...Em sẽ cố gắng. Em sẽ không để anh thất vọng."

An dọn về sống cùng Sang Hiếu. Những ngày đầu, cậu thiếu niên lúc nào cũng mang tâm trạng ngượng ngùng, làm việc gì cũng dè dặt như sợ mình trở thành gánh nặng. Mỗi bữa cơm, An đều đợi Sang Hiếu cầm đũa trước mới dám ăn. Tối đến, em còn cẩn thận gấp chăn màn, lau dọn căn nhà nhỏ rồi mới yên tâm đi ngủ. Sang Hiếu nhiều lần bảo em cứ xem đây là nhà của mình, đừng khách sáo nữa, nhưng An cười bẽn lẽn rồi gật đầu.

Thời gian trôi qua, cuộc sống của hai người dần đi vào nề nếp. An đảm nhận việc cơm nước, quét dọn nhà cửa, sáng sớm cùng Sang Hiếu đẩy xe trà đá ra góc ngã tư, chiều tối lại phụ anh thu dọn bàn ghế, rửa cốc, kiểm lại tiền hàng. Quán trà đá nhỏ vì thế lúc nào cũng gọn gàng, khách quen ngày một đông hơn. Điều An thích nhất là những lúc hai anh em ngồi trước quán, vừa uống cốc trà mát vừa nhìn lực lượng 141 lập chốt cách đó không xa. Mỗi lần thấy một trường hợp bị dừng xe kiểm tra, Sang Hiếu lại cười nói đôi ba câu vui vẻ, còn An thì chăm chú quan sát, cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ và thú vị. Những buổi tối bình yên như vậy khiến em có cảm giác mình đã thật sự tìm được một mái nhà.

Đôi khi, An cũng để ý Sang Hiếu có những hôm nhận một cuộc điện thoại rồi vội vàng thay quần áo đi ra ngoài. Có lần anh đi từ lúc trời vừa sập tối, mãi gần sáng hôm sau mới trở về với vẻ mặt đầy mệt mỏi. An để ý anh Hiếu nhiều tất xanh lá cây thật. Cái màu tất quê chết đi được mà anh có cả đống. Chắc anh thích màu xanh lá cây. Trên tủ trong nhà An thấy anh có cả mũ bảo hiểm và túi đựng đồ ăn của Grab. Dù trong lòng không khỏi thắc mắc, An vẫn chưa từng hỏi một câu. Cậu tự nhủ chắc anh cũng lăn lộ làm đủ thứ nghề.

Sống chung dưới một mái nhà càng lâu, Sang Hiếu và An càng hiểu tính cách của nhau. Hai con người vốn xa lạ lại dần hòa hợp đến lạ. Sang Hiếu là người điềm đạm, cẩn thận và luôn nghĩ cho người khác trước, còn An chăm chỉ, tinh ý, chỉ cần nhìn sắc mặt anh cũng biết lúc nào anh mệt, lúc nào anh vui.

Điều khiến Sang Hiếu thấy vui nhất là căn nhà vốn im lặng nhiều năm nay cuối cùng cũng có thêm tiếng người. Mỗi khi mở cửa trở về sau một ngày dài, nhìn thấy ánh đèn trong bếp, ngửi thấy mùi cơm mới nấu và nghe An cười gọi: "Anh Hiếu về rồi à?", mọi mệt mỏi trong anh dường như tan biến. Còn với An, sau những tháng ngày bơ vơ không nơi nương tựa, em cũng dần tìm lại cảm giác bình yên đã mất từ lâu. Em không còn phải lo tối nay ngủ ở đâu, ngày mai lấy gì để ăn. Chỉ cần biết mỗi chiều cùng Sang Hiếu thu dọn quán, tối về ăn một bữa cơm giản dị rồi ngồi trước hiên uống trà, em đã thấy cuộc sống đủ đầy hơn trước rất nhiều.

Một buổi tối sau khi dọn quán xong, Sang Hiếu kéo chiếc ghế nhựa ngồi trước hiên. Anh ngồi im rất lâu, đôi mắt hướng về khoảng không phía trước như đang suy nghĩ điều gì đó. An vừa xếp xong những két nước, quay lại đã thấy bóng lưng trầm mặc của anh. Suốt những tháng sống chung, em đã quen với tính cách của Sang Hiếu. Anh là người ít khi để lộ cảm xúc, nhưng mỗi lần trong lòng có chuyện, anh thường ngồi một mình như thế.

"An này, anh dặn em một chuyện."

An lập tức quay sang, gương mặt hiện rõ vẻ chăm chú.

"Dạ, anh nói đi, em nghe ạ."

Sang Hiếu hít nhẹ một hơi rồi chậm rãi nói: "Nếu vài hôm nữa anh có việc phải đi xa, em cứ ở nhà như bình thường. Quán trà đá anh giao lại cho em trông coi. Tiền nhập hàng, sổ ghi nợ, anh đều để trong ngăn kéo dưới quầy. Mấy mối lấy đá, lấy nước ngọt em cũng biết cả rồi, cứ bán như thường ngày anh vẫn dạy là được."

An nghe xong khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Anh đi bao lâu thế anh?"

Sang Hiếu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.

"Anh cũng chưa biết. Có thể... sẽ khá lâu."

An gật đầu. Từ ngày sống cùng Sang Hiếu, thỉnh thoảng anh cũng có những chuyến đi bất chợt rồi vài hôm sau lại trở về, vì vậy em không nghĩ nhiều. Trong suy nghĩ của An, có lẽ lần này anh lại nhận công việc nào đó cần đi xa hơn trước.

"Trong thời gian anh vắng nhà, em cứ ở đây. Lo cho quán cẩn thận, ăn uống đầy đủ, tối nhớ khóa cửa. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng bỏ đi đâu cả. Cứ ở nhà... đợi anh trở về."

An chẳng hề nhận ra sự khác thường trong giọng nói ấy. Em chỉ gật đầu đầy chắc chắn.

"Dạ. Em sẽ trông quán cẩn thận. Anh cứ yên tâm."

Sang Hiếu đưa tay xoa nhẹ mái tóc Anh nhìn cậu thiếu niên trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy vì phải giấu em quá nhiều điều.

"Ở nhà ngoan. Anh nhất định sẽ về."

Ba ngày sau, ngã tư vẫn đông đúc như mọi ngày. Quán trà đá vừa mở được một lúc thì khách đã ngồi kín mấy bộ bàn ghế nhựa. An đứng sau quầy cẩn thận lau từng chiếc cốc thủy tinh, thỉnh thoảng lại ngẩm đầu nhìn về phía đầu đường chờ Sang Hiếu ddang đi lấy hàng quay lại.

Bỗng phía đầu ngã tư vang lên nhiều tiếng hô lớn. Dòng người hiếu kỳ nhanh chóng dừng xe, túm tụm thành một vòng tròn kín mít. Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn khiến cả góc phố vốn náo nhiệt càng trở nên hỗn loạn. An đặt chiếc khăn lau xuống bàn, trong lòng thoáng dấy lên một cảm giác bất an khó hiểu. Em len qua từng người đang đứng xem, cố nhìn vào khoảng trống giữa đám đông.

Ngay khoảnh khắc ấy, cả người An như đông cứng lại.

Giữa vòng vây của nhiều cán bộ mặc thường phục, Sang Hiếu đang đứng lặng im. Hai cổ tay anh đã bị khóa còng phía trước. Bên cạnh là những gói hàng trắng được niêm phong đặt trên nắp capô một chiếc xe, xung quanh liên tục có người ghi hình và chụp ảnh.

Một giọng nói dõng dạc vang lên giữa đám đông:

"Lê Sang Hiếu, anh bị bắt để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy!"

Tai An ù đi.

Em đứng bất động giữa dòng người qua lại, bàn tay buông thõng, chiếc khăn lau rơi xuống mặt đường mà em hoàn toàn không hay biết. Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Em chỉ còn nhìn thấy đôi tay Sang Hiếu bị khóa trong chiếc còng lạnh lẽo.

"Không..."

An lắc đầu, giọng nói run rẩy đến mức chính em cũng không nghe rõ.

"Không thể nào..."

Đúng lúc ấy, Sang Hiếu ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh nhanh chóng tìm thấy An đang đứng giữa biển người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai ánh mắt chạm nhau. Đến lúc ấy An mới choàng tỉnh. Em gần như lao khỏi đám đông, vừa chạy vừa gọi tên anh trong tiếng nấc nghẹn.

"Anh Hiếu!"

"Anh Hiếu!"

Tiếng gọi khản đặc vang lên giữa con phố đông người. Em mặc kệ tất cả, chạy theo bóng lưng người đàn ông đang bị đưa lên xe. Em vừa chạy vừa khóc, giọng nói vỡ vụn trong gió.

"Anh Hiếu!"

"Anh bảo anh sẽ về mà!"

Chiếc xe từ từ lăn bánh. An hoảng hốt đuổi theo phía sau, mặc cho dòng người đứng kín hai bên đường. Em chạy đến mức hơi thở đứt quãng, nhiều lần suýt ngã nhưng vẫn gượng đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe chỉ chăm chăm nhìn về chiếc xe đang đưa người thân duy nhất của mình rời đi.

Nghe tiếng An gọi, Sang Hiếu bất chấp hai cổ tay vẫn đang bị còng, vội nghiêng người về phía cửa xe còn chưa kịp đóng kín. Anh cố ngoái đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy cậu thiếu niên vẫn cắm đầu chạy theo.

"An! Đừng chạy nữa! Về nhà đi!"

"Đừng chạy theo anh!"

Thấy Sang Hiếu nghiêng người quá khỏi vị trí ngồi, một cán bộ lập tức giữ lấy cánh tay anh, kéo anh trở lại bên trong khoang xe.

"Ngồi vào!"

Cánh cửa xe bị đóng mạnh lại.

Qua ô cửa nhỏ song sắt, Sang Hiếu vẫn nhìn thấy An đang chạy theo trong tuyệt vọng. Em vừa chạy vừa khóc, hai tay liên tục đập vào thành xe

Chiếc xe tăng dần tốc độ. Khoảng cách giữa hai người cũng theo đó mà kéo dài.

Đến khi không còn đủ sức đuổi theo, An loạng choạng khựng lại giữa lòng đường. Em chống hai tay lên đầu gối, thở dốc từng hơi, nước mắt không ngừng rơi xuống mặt đường nóng bỏng. Em ngẩng đầu nhìn theo chiếc xe khuất dần sau ngã rẽ, cảm giác trống rỗng và bất lực bao trùm lấy cả trái tim.

Những ngày sau khi Sang Hiếu bị bắt, căn nhà nhỏ bỗng trở nên trống trải đến lạ. Mỗi sáng An vẫn mở cửa, đẩy xe trà đá ra đúng góc ngã tư như lời anh dặn, vẫn pha từng bình trà, bày từng két nước và lau từng chiếc cốc thật sạch. Cuộc sống vẫn diễn ra như cũ. Mỗi khi nhìn sang chiếc ghế nhựa quen thuộc vẫn để trống, lòng An lại quặn lên. Em không tin người đàn ông đã cưu mang mình lại là kẻ buôn ma túy như mọi người bàn tán.

Mất nhiều ngày dò hỏi khắp nơi, cuối cùng An mới biết Sang Hiếu đang bị tạm giam để chờ điều tra. Em gom góp chút tiền dành dụm, mua ít quần áo, bánh, sữa rồi lặn lội đến trại tạm giam xin gặp. Sau khi hoàn tất thủ tục, An hồi hộp ngồi chờ gần một giờ mới được dẫn vào phòng thăm gặp. Hai người chỉ cách nhau một tấm kính dày. Vừa nhìn thấy anh, sống mũi An đã cay xè, đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào không hay. Em cầm chặt ống nghe, cố nở một nụ cười nhưng nước mắt lại rơi trước.

Sang Hiếu nhìn cậu thiếu niên đối diện thật lâu rồi thở dài. Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. An vẫn tìm đến đây. Anh mỉm cười để em yên lòng.

"An, từ giờ đừng đến gặp anh nữa. Em cứ về nhà, lo quán trà đá cho tốt, sống cho tử tế. Anh không sao đâu."

An liên tục lắc đầu, nước mắt chảy dài trên gò má.

" Em sẽ đến thăm anh."

Sang Hiếu ánh mắt chan chứa sự thương xót.

"Nghe lời anh một lần được không? Đừng phí thời gian và tiền bạc vì anh nữa."

Cuộc gặp kết thúc rất nhanh. Trước khi bị dẫn đi, Sang Hiếu vẫn nhìn An rồi khẽ gật đầu như muốn nhắc em phải mạnh mẽ. Từ hôm ấy, mỗi lần An tiếp tục đến trại xin gặp, Sang Hiếu đều từ chối tiếp xúc. Cán bộ nhẹ nhàng thông báo người bị tạm giam không đồng ý gặp thân nhân. An lặng lẽ ôm túi đồ mình mang theo ra về, hết lần này đến lần khác, nhưng chưa từng trách anh. Em hiểu Sang Hiếu cố tình làm như vậy để em bớt bận lòng.

Đến ngày mở phiên tòa xét xử, An dậy từ khi trời còn chưa sáng để bắt chuyến buýt lên tòa án. Em không đủ can đảm ngồi gần hàng ghế phía trước, chỉ chọn một góc khuất cuối phòng xử án. Suốt cả phiên tòa, An nhìn người đàn ông ngồi ở hàng ghế bị cáo, trong lòng không ngừng cầu mong bản án sẽ nhẹ hơn những lời đồn đại bên ngoài.

Đến khi vị chủ tọa cất giọng tuyên án, từng con số vang lên trong phòng xử án như từng nhát búa giáng thẳng vào tim An.

"...Xử phạt bị cáo Lê Sang Hiếu chín năm tù..."

An cúi gằm mặt. Hàng mi run lên dữ dội, nước mắt rơi. Khoảng thời gian ấy dài đến mức em không dám tưởng tượng. Khi phiên tòa kết thúc, Sang Hiếu bị áp giải rời khỏi phòng xử. Trong khoảnh khắc đi ngang qua cuối phòng, anh nhìn về phía An. Ánh mắt hai người gặp nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi rồi đoàn cán bộ đã đưa anh đi khuất sau cánh cửa sắt.

Ít lâu sau, An nghe tin Sang Hiếu đã được chuyển đến trại giam ở một tỉnh xa để chấp hành án. Em dành dụm từng đồng tiền kiếm được từ quán trà đá, bắt chuyến xe khách từ tờ mờ sáng, ngồi hàng giờ liền mới tới nơi. Sau khi làm xong thủ tục, An còn gửi thêm một khoản tiền lưu ký với mong muốn anh có thể mua thêm chút đồ dùng sinh hoạt trong trại. Thế nhưng đến cuối buổi, cán bộ quản giáo mang toàn bộ số tiền cùng giấy tờ trở ra trả lại.

An ngơ ngác.

"Dạ... sao lại trả cho em ạ?"

Người cán bộ nhìn cậu thiếu niên trước mặt rồi ôn tồn giải thích:

"Phạm nhân Lê Sang Hiếu không đồng ý nhận."

An sững sờ.

"Anh ấy... không nhận sao ạ?"

Người cán bộ gật đầu.

"Anh ấy nhờ tôi nhắn lại rằng em giữ số tiền này để còn lo cơm gạo, lo cuộc sống hằng ngày."

Nghe đến đó, An cúi đầu thật thấp. Em biết Sang Hiếu đang cố đẩy em ra xa để em bớt khổ, nhưng càng như vậy, em càng thấy thương anh hơn. Em ôm chặt túi đồ mang theo, quay đầu nhìn về phía những dãy tường cao phủ kín dây thép gai của trại giam.

Quán trà đá vẫn mở cửa đều đặn như trước. An đun nước, pha trà rồi một mình đẩy xe ra góc ngã tư. Quán vẫn đông khách, nhưng khoảng trống bên cạnh lúc nào cũng khiến An thấy lòng mình trĩu xuống.

An nhớ những lúc hai anh em cùng ngồi xem chốt 141 làm nhiệm vụ. Trước đây, mỗi lần thấy các anh cảnh sát dừng xe kiểm tra, Sang Hiếu đều thích thú ngồi quan sát rồi kể cho em nghe đủ thứ chuyện trên đường. Bây giờ, chốt 141 vẫn làm nhiệm vụ mỗi ngày, tiếng còi xe vẫn vang lên quen thuộc, nhưng An chẳng còn tâm trạng ngồi xem nữa.

Mấy anh cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ gần đó vẫn thường ghé quán uống nước. Mỗi lần thanh toán, họ đều để lại nhiều hơn số tiền phải trả rồi rời đi. An hiểu đó là sự quan tâm mà mọi người dành cho mình. Em chỉ biết cúi đầu cảm ơn thật chân thành, sau đó cẩn thận cất riêng phần tiền ấy. Em chưa bao giờ tiêu đến số tiền đó, bởi trong lòng luôn nghĩ rằng một ngày nào đó Sang Hiếu trở về, em sẽ đưa lại cho anh.

Đêm giao thừa, căn nhà nhỏ chỉ còn lại mình An. Sau khi dọn dẹp quán trà đá từ sớm, em cẩn thận lau lại từng chiếc bàn, thay bình trà mới rồi trở về nhà chuẩn bị bữa cơm tất niên đơn giản. Mâm cơm chỉ có mình An. An nhìn thật lâu rồi khẽ cúi đầu, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ họng. Ngoài phố, tiếng cười nói rộn ràng của các gia đình vọng vào qua ô cửa sổ, còn trong căn nhà chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm rãi nhích từng giây khiến sự tĩnh lặng càng trở nên rõ rệt.

Gần đến thời khắc giao thừa, An mang chiếc ghế nhựa ra trước hiên, ngồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. An ôm lấy đầu gối, trong lòng thầm nghĩ không biết giờ này ở nơi xa, anh có được đón giao thừa hay không, có được nhìn thấy bầu trời rực sáng như em đang nhìn thấy hay chỉ lặng lẽ ở sau những bức tường lạnh lẽo.

Đúng khoảnh khắc đồng hồ điểm mười hai giờ, những chùm pháo hoa đầu tiên bừng sáng trên nền trời. Ánh sáng đủ màu liên tiếp nở rộ rồi tan vào màn đêm, phản chiếu trong đôi mắt đã đỏ hoe của An. Em nhắm mắt, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Suốt một năm qua, em chưa từng cầu mong điều gì cho bản thân. Điều ước duy nhất em cất giữ trong lòng từ ngày Sang Hiếu rời đi đến giờ vẫn không hề thay đổi.

"Em chỉ mong... anh Hiếu trở về."

An chậm rãi mở mắt.

Ngay trước cổng, dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ mái hiên, có một người đang đứng.

Em sững sờ. Trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

An đưa tay dụi mắt thật mạnh, cứ ngỡ mình vì nhớ anh quá mà nhìn nhầm. Thế nhưng khi buông tay xuống, bóng người ấy vẫn còn đó, không hề biến mất.

Là anh Hiếu.

Không phải bộ quần áo phạm nhân sọc trắng đen trong những lần thăm gặp, cũng không phải dáng vẻ tiều tụy của ngày bị áp giải lên xe. Trước mặt em là Sang Hiếu trong bộ quân phục cảnh sát được mặc ngay ngắn, đứng dưới màn pháo hoa rực rỡ với nụ cười hiền quen thuộc mà An đã nhớ đến không biết bao nhiêu lần trong suốt những tháng ngày chờ đợi.

"Anh..."

Giọng An run lên, mỏng đến mức gần như không thành tiếng.

Sang Hiếu mỉm cười, bước từng bước đến trước mặt em.

"Anh về rồi."

An vẫn đứng bất động, ngơ ngác nhìn người trước.

Sang Hiếu đưa tay khẽ gõ lên trán em.

"Sao vậy? Không nhận ra anh nữa à?"

Đến lúc ấy An mới dám tin đây là sự thật.

Em há miệng định nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ có thể nhìn anh bằng đôi mắt đã ngấn đầy nước.

Sang Hiếu mở cửa bước vào nhà. Ánh mắt anh lướt qua từng góc nhỏ. Căn nhà vẫn sạch sẽ. Mọi đồ vật đều được đặt đúng vị trí cũ, quán xuyến gọn gàng đến mức anh biết An đã chăm chút nơi này từng ngày như thế nào. Trên bàn vẫn còn chiếc ấm trà còn ấm. Sang Hiếu rót một cốc, uống một ngụm.

An vẫn đứng ở cửa, đôi mắt chưa một lần rời khỏi anh.

Sang Hiếu đặt cốc nước xuống, quay người nhìn cậu thiếu niên đã trưởng thành hơn nhiều sau gần một năm xa cách. Trong ánh mắt anh hiện lên sự xót xa và tự hào xen lẫn.

Anh dang hai tay.

"Lại đây."

An còn chưa kịp phản ứng thì Sang Hiếu đã bước đến, nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Hơi ấm quen thuộc ấy khiến mọi cảm giác mơ hồ trong An tan biến. Em nghe rõ nhịp tim của anh, nghe cả giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai.

"Có nhớ anh không?"

An vẫn ngẩn người, cả cơ thể cứng đờ vì chưa thể tin mình đang được anh ôm thật sự. Phải mất một lúc lâu, em mới đưa hai cánh tay lên, siết chặt lấy tấm lưng quen thuộc như sợ buông ra anh sẽ lại rời đi.

Bao nhiêu nhớ nhung, tủi thân và cô độc dồn nén suốt những tháng ngày qua cuối cùng cũng vỡ òa. An vùi mặt vào vai Sang Hiếu, bật khóc thành tiếng. Những giọt nước mắt thấm ướt vai áo quân phục, còn Sang Hiếu chỉ lặng im ôm em chặt hơn, vuốt mái tóc đã dài hơn trước, để cậu thiếu niên ấy khóc cho hết những tháng ngày chờ đợi trong cô đơn. Ngoài hiên, pháo hoa vẫn tiếp tục nở rực trên bầu trời đêm.

"Xin lỗi em. Anh đã để em phải chờ lâu."

An đỏ hoe mắt nhìn bộ quân phục trên người Sang Hiếu, đầu óc vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"...Anh... anh là cảnh sát ạ?"

Sang Hiếu gật đầu.

"Anh là cảnh sát hình sự. Gần một năm vừa rồi, anh thực hiện một chuyên án bí mật nên buộc phải cải trang thành tội phạm. Chuyên án kết thúc, những kẻ cầm đầu đều đã sa lưới, anh mới được trở về."

An lặng người. Tất cả những điều em từng đau đáu bấy lâu cuối cùng cũng có lời giải đáp. Người anh mà em luôn tin tưởng chưa từng phản bội sự tin tưởng ấy. Những tháng ngày bị người đời bàn tán, những lần lặn lội đi thăm nuôi rồi lặng lẽ ôm đồ trở về, những đêm một mình ngồi trước quán trà đá chờ đợi... hóa ra đều là vì anh đang hoàn thành một nhiệm vụ mà không thể nói với bất kỳ ai.

"An của anh vất vả rồi. Một mình em vừa trông quán, vừa lo cho căn nhà này, lại còn ngày nào cũng chờ anh. May quá... anh vẫn kịp về ăn Tết với em."

Em chẳng nói một lời, chỉ bước tới ôm chặt Sang Hiếu thêm lần nữa, vùi cả khuôn mặt vào bờ vai đã nhớ thương suốt gần một năm trời. Vòng tay ấy vẫn ấm áp như ngày nào, vẫn là nơi khiến em cảm thấy bình yên nhất. Sang Hiếu bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm của An, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu thiếu niên đã chờ mình qua biết bao ngày tháng.

"Không khóc nữa. Anh về rồi."

Đợi An bình tâm hơn, Sang Hiếu mới kéo em ngồi xuống bậc hiên trước nhà. Những năm tháng làm trinh sát hình sự ngầm đã giúp anh hoàn thành nhiều nhiệm vụ, nhưng cũng khiến anh hiểu rằng phía sau mỗi lần lên đường luôn có một người phải sống trong thấp thỏm. Anh mỉm cười nhìn em, giọng nói đầy sự nhẹ nhõm: "

Sau này anh làm công việc giấy tờ thôi. Chiều tan làm là về nhà. Không còn những chuyến đi không hẹn ngày trở lại nữa."

An ngước nhìn anh, ánh mắt có chút thắc mắc. Anh hiểu điều đó nên bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Có những điều khi còn trẻ ai cũng muốn theo đuổi, nhưng đến một lúc nào đó, người ta sẽ nhận ra điều mình mong nhất không phải là những chiến công, mà là mỗi ngày đều có thể bình yên trở về nhà, có người chờ mình ăn cơm.

Sang Hiếu nắm lấy bàn tay An, truyền cho em sự an tâm mà suốt gần một năm qua anh không thể trao.

"Nếu em đồng ý... để anh làm gia đình của em nhé"

An lặng người. Hai chữ "gia đình" khiến trái tim em run lên từng nhịp. Em cúi đầu, vành tai đỏ bừng vì ngượng ngùng. Phải một lúc sau, An mới ngẩng lên, nhìn Sang Hiếu bằng đôi mắt còn đọng nước.

"Dạ... Em đồng ý."

Anh mỉm cười, nhỏ giọng hỏi:

"Anh hôn em nhé?"

An đỏ bừng cả gương mặt. Em cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt lúng túng né đi một thoáng rồi lại nhìn về phía anh. Sau vài giây bối rối, em gật đầu. Nhận được lời đồng ý, Sang Hiếu cúi. Chóp mũi hai người chạm vào nhau trước tiên, hơi thở ấm áp hòa lẫn trong bầu không khí se lạnh của đêm giao thừa. Anh dừng lại một nhịp như muốn dành cho An thêm một cơ hội đổi ý. Thấy em vẫn đứng yên, hai mắt khép hờ, hàng mi rung lên vì hồi hộp, Sang Hiếu mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em.

Đó là một nụ hôn dịu dàng. Anh chạm vào đôi môi mềm của An, nâng niu như đang gìn giữ điều quý giá nhất mà mình từng có. An cứng người trong khoảnh khắc đầu tiên, trái tim đập nhanh đến mức chính em cũng nghe rõ từng nhịp trong lồng ngực. Vài giây sau, sự căng thẳng dần tan đi. Em khẽ nhắm mắt, bàn tay đang buông thõng bên người chậm rãi đưa lên nắm lấy vạt áo trước ngực Sang Hiếu, như tìm một điểm tựa giữa niềm hạnh phúc bất ngờ đang tràn ngập trong lòng.

Sang Hiếu khẽ nâng cằm An lên để em nhìn vào mắt mình. Anh mỉm cười, giọng nói nhỏ nhưng chân thành, từng chữ đều chứa đựng tình cảm đã cất giữ từ rất lâu.

"An."

Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt chưa từng rời khỏi em.

"Anh yêu em."

Sang Hiếu vòng tay ôm lấy em, anh tiếp tục hôn lên trán An rồi siết chặt em vào lòng. Đêm nay An sẽ là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co