13
_______
Cuối xuân, thời tiết Seoul trở nên thất thường, những cơn mưa bất chợt cũng bắt đầu xuất hiện, vài giọt mưa phùn rơi rớt, bám lên mặt kính, đối diện với đôi mắt đang nhìn ra xa xăm từ bên trong xe, Choi Hyeonjoon bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ, cậu thích khung cảnh của mưa, đặc biệt là những ngày mưa kéo dài dai dẳng như này.
"Đến nơi rồi, em đừng bước ra vội, để anh." Lee Sanhyeok, người ngồi ở bên cạnh cậu quay mặt sang, căn dặn Choi Hyeonjoon xong thì anh mở cửa xe ra ngoài.
Bên ngoài là một quán bar khá nhỏ, nhưng bên ngoài vẫn có hai bảo vệ canh gác, trông khá hầm hố, Lee Sanghyeok bước đến chỗ họ, nói với họ vài câu, rồi một trong hai người bảo vệ đi vào phía bên trong, rất nhanh sau đó người đó bước ra với một chiếc ô trong suốt trong tay, rồi đưa nó cho Lee Sanghyeok.
Anh mở chiếc ô, bước đến phía ghế phụ lái, mở cửa, bên trong là con thỏ mà anh muốn nâng niu nhất, làm sao để lông thỏ dính một xíu nước mưa cơ chứ. Lee Sanghyeok khom người, dùng tay nắm lấy vai người trong bên cạnh, cười nhẹ nói:"Nép vào trong anh, đừng để ướt".
Cứ thế cả hai nép vào nhau, đi vào giữa màn mưa tí tách trắng xóa, Choi Hyeonjoon không thể từ chối một màn dịu dàng này của Lee Sanghyeok, một là do Lee Sanghyeok không làm gì quá phận, hai là do Choi Hyeonjoon không muốn mình trở thành một người không biết phải trái, suốt ngày làm khó ý tốt của người ta mãi. Dù Lee Sanghyeok có từng làm tổn thương cậu ra sao, thì hiện tại anh diễn vai một người đàn ông tốt rất đạt.
Nhưng cả hai không biết rằng, một màn anh tình tôi nguyện như thế, đã bị Jeong Jihoon đứng ở gần đó hút thuốc trông thấy, Jeong Jihoon vốn muốn ra ngoài đợi Choi Hyeonjoon đến, vừa đợi vừa hút vài điếu thuốc làm ấm người giữa ngày mưa, cuối cùng lại chứng kiến một cảnh tượng trông vô cùng chói mắt và khó chịu này, bàn tay Jeong Jihoon vô thức nắm thật chặt, như núi lửa đang kiềm nén sự tức giận chực chờ phun trào.
______________
"Này! này, làm gì giờ này mới đến, hai người trễ mất hơn ba mươi phút cuộc vui!"
"Phạt! Phạt! Uống đi, ngày vui của Deft mà mày làm thế là không nể mặt anh em đấy Sanghyeokie!!!"
"Còn cậu nhóc này nữa, phải uống, mỗi người ba ly".
"Đến! Lại đây!"
Đón chào cả hai là tiếng của hội bạn Deft cùng Lee Sanghyeok, mấy thằng này uống ít nhất cũng gần cả tiếng đồng hồ trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, nên giờ đứa nào cũng không kiểm soát được hành động lời nói cả, Lee Sanghyeok nhìn bọn này mà chỉ có thể lắc đầu, "Bình tĩnh, ba ly tao uống là được!", một lời đã định, anh cầm chai rượu whiskey, sau đó rót đủ ba ly, đặt trước mặt mình, cầm mỗi ly uống cạn một hơi.
"Còn cậu nhóc lúc nãy đến cùng mày nữa, đâu rồi đâu rồi, đến đây, anh rót cho chú em".
Không may cho Choi Hyeonjoon là một trong những tên vừa nãy đã để ý đến cậu, dù cậu có đang cố gắng làm bản thân cậu tan vào không khí nhanh nhất có thể, thì việc cậu đến cùng vầng hào quang Lee Sanghyeok là không thể chối cãi.
Choi Hyeonjoon đành gật đầu chào hỏi người đàn anh phía trước, nhận lấy ly rượu trước mặt, "Vâng...em là Choi Hyeonjoon, em của anh Kim Hyukkyu, mong anh giúp đỡ!"
"Được rồi, được rồi, cứ uống trước đi đã!"
"Giới thiệu gì đó tính sau, đường nào thì lát nữa tất cả cũng cỏ lúa bằng nhau cả ấy mà"
Choi Hyeonjoon cảm thấy không thoải mái, không phải do cậu bài xích những người say xỉn, chỉ là vì cậu không quen gần gũi quá mức với người lạ, mà tên đàn anh lúc này đã say tí bỉ, rồi người nọ sáp tới sát bên người Choi Hyeonjoon, dùng giọng nói của những tên nát rượu, ghé vào tai của cậu nói to.
Lúc cậu định nốc ly rượu đang cầm cho xong chuyện, dù biết bản thân mà uống tầm ba đến bốn ly như thế này thì chắc chắn sẽ mất ý thức, ly rượu trong tay Choi Hyeonjoon bỗng có một lực vô hình giật lấy.
"Đừng dọa em ấy, để tao uống giùm phần này".
Chẳng biết đã có chất xúc tác gì xảy ra, bỗng hội những tên say rượu đều đồng loạt ngăn cản, "Không được, đây là luật, mà luật là luật, mày đã uống phần mày, còn đây là phần của nhóc này!"
"Ở đâu mà có chuyện tiền bối phải uống rượu giùm hậu bối chứ?"
Vậy là một màn "cứu mỹ nhân" của Lee Sanghyeok đã bị bọn bạn đồng niên của mình ngăn cản một cách mãnh liệt.
"Nhưng mà...em uống rượu không giỏi ạ!" Choi Hyeonjoon không dám cầu cứ anh Kim Hyukkyu lúc này cũng đã ngần ngà say ở góc phòng, nhưng còn bọn Dohyeon và Changhyeon thì sao? tụi nó không thấy bạn mình đang bị ép vào đường cùng đây sao?
Thật ra là hai đứa đó nó đều chứng kiến được từ đầu đến cuối, nhưng lúc hai đứa thấy Choi Hyeonjoon bước vào cùng Lee Sanghyeok, thì cả hai đều lờ mờ đoán được đã có chuyện gì xảy ra, lý do Choi Hyeonjoon nhất quyết bảo sẽ bắt taxi đến sau, tại sao anh Kim Hyukkyu trước giờ luôn kín tiếng lại chơi trội dùng RR đến đón cả bọn đến buổi tiệc này.
"Dohyeon, mày nghĩ chúng ta có nên đến giúp thằng ngốc kia không?" Changhyeon lên tiếng trước, thú thật cậu cũng không nỡ nhìn bạn mình bị đàn anh đó chèn ép.
"Không, đây là hậu quả của việc lừa dối bạn mình"
"Mà mày gấp làm gì, cần gì bọn mình ra tay, con thỏ đấy có tận một con mèo cam và một con mèo đen bảo kê rồi!"
Park Dohyeon nói xong thì với lấy ly rượu vang trước mặt, nhâm nhi một nhấp, hai nhấp, Dohyeon nghĩ mình đã quá muộn màng trong cuộc đua này rồi, đành từ bỏ quyền tham dự của bản thân mà thôi.
"Mày nói gì? Mèo thỏ đâu ra mà nhiều thế? ơ, mà thằng nhóc Jeong Jihoon lúc nãy bảo đi ra ngoài hút thuốc một xíu mà mất hút đâu mất rồi?"
Quay trở lại, phía bàn của Hyeonjoon lúc này đang là tình thế giằng co giữa ba phía, một là Choi Hyeonjoon đang do dự nhìn ba ly rượu được rót tràn đầy, không hề nể tình, đặt trên bàn trước mặt, hai là Lee Sanghyeok muốn tiến đến kêu cậu đưa cái ly đấy cho anh, nhưng bị bên thứ ba là bọn bạn của mình cứ kéo anh lại mãi, mà rượu vào thì bọn này hành động cũng bạo dạn hơn hẳn, Lee Sanghyeok chỉ lo mình mà thể hiện sự quan tâm Choi Hyeonjoon quá mức thì bọn này trong lúc quá khích sẽ có hành động quá phận, gây tổn thương tới cậu.
"Nào, không uống giỏi thì cũng phải uống."
"Đừng làm bọn đàn anh này trở thành kẻ xấu chứ nhóc"
"Đúng vậy, nếu cậu không thích luật bọn này đề ra thì có thể ra về ngay bây giờ"
Khi Lee Sanghyeok định lên tiếng bảo vệ Choi Hyeonjoon, nói nếu cậu không muốn uống thì anh sẽ cùng cậu trở về, không cần gượng ép bản thân làm điều mình không muốn.
"Này, thế là đủ rồi."
"Choi Hyeonjoon, cùng anh..." trở về.
Chưa dứt câu, thì một bóng dáng cao lớn bước đến, kéo Choi Hyeonjoon ra phía sau mình, tay cậu nhanh nhẹn cầm lấy một ly rượu trong ba ly rượu trên bàn, sau đó dùng hai tay cầm lấy đưa ra phía nhóm đàn anh trước mặt.
"Em tên Jeong Jihoon, là hậu bối của anh Hyeonjoon, thay mặt anh ấy kính các tiền bối ba ly rượu này"
"Hậu bối kính rượu giùm tiến bối của mình, thì không có vấn đề gì đúng không ạ?"
Jeong Jihoon một hơi rồi lại một hơi uống cạn ba ly rượu, sau đó nắm tay Choi Hyeonjoon, kéo cậu đến bàn của bọn Dohyeon, Choi Hyeonjoon vẫn còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, thì thấy mình đã bị đẩy đến chiếc ghế sofa, trên đó là hai thằng bạn thân ai nấy lo của mình đang nhìn mình cười lớn, như vừa xem xong một tập phim hài lãng mạn nào đó.
"Đấy! Tao nói có sai đâu, không tên này thì tên khác, sẽ chấp nhận vì Hyeonjoon nhà chúng ta mà nếm mật nằm gai thôi!"
Choi Hyeonjoon sau khi định thần được một màn vừa rồi, cậu vội nhìn vào Jeong Jihoon đang ngồi nhằm mắt, dựa đầu vào bức tường đằng sau, nhìn có vẻ cũng không dễ chịu gì cho cam.
Hyeonjoon nhanh tay tìm một miếng khăn giấy ướt, bước đến bên cạnh Jeong Jihoon, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho Jeong Jihoon.
"Đồ ngốc, tại sao lại uống giùm anh ba ly đó, đang khó chịu lắm đúng không?"
"Nếu em không uống, thì ai sẽ uống cơ chứ". Nói xong Jeong Jihoon nắm chặt tay Choi Hyeonjoon, lúc này Jihoon đã mở mắt nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon.
"Choi Hyeonjoon, nói cho em biết, anh có thể cho em cơ hội mà tên Lee Sanghyeok ngu ngốc kia bỏ lỡ không?"
____________
Khi cả bọn Lee Sanghyeok đã chấp nhận dừng việc uống rượu vô tội vạ, một trong số vừa nãy chợt nhớ ra điều gì, "Này, này, tên nhóc Jeong Jihoon đó, có phải là cậu ấm của gia tộc Jeong nức tiếng một thời ở Incheon không?"
"Không chắc, nếu nó là tiểu thiếu gia Jeong từng bị gia đình ép phải sang nước ngoài du học do quá ngỗ nghịch, thì sẽ không có một màn như lúc nãy"
"Ừ nhở, này này Lee Sanghyeok, mày thấy tên nhóc lúc nãy, phong thái có phải khá tương đồng khi mày còn trẻ không?"
Lee Sanghyeok, dưới tác dụng của độ cồn gần bốn mươi, đang bị rượu hành hạ đến tâm trí rối bời, nặng nề mở miệng: "Không biết, nhưng tao không thích nó."
__________________
Thời gian cuối năm, nên hơi bận, không cập nhật thường xuyên cho mọi người được,
Thôi thì chúc các bà một năm mới an lành, bình an nhé. (◡‿◡✿)
Sì poi là chương sau - 14, sẽ được up cùng với một con shortfic Faran khác (✿◠‿◠)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co