Truyen3h.Co

[faria] khó chiều ˚໋✧˚.🎀༘⋆ᡣ𐭩˚

2장 ^ྀི

jklovr__95

lowercase. ⋆˚꩜。

mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.

mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀

[faria ooc.]

────୨ৎ────

5.

nhà ryu minseok có một anh mèo.

anh mèo dâu họ lee là người thích ăn lẩu nhất trên đời, nếu có ai yêu lẩu hơn anh ấy chắc trái đất này sẽ nổ tung.

"hôm nay anh muốn ăn gì ạ?" ryu minseok vừa lướt địa chỉ các quán ăn ngon vừa hỏi.

"ăn gì cũng được." lee sanghyeok nhàn nhạt trả lời.

"thế ăn đồ nhật nha."

"lần trước em ăn bị đau bụng."

"vậy thịt nướng...?"

"em ăn thịt nướng nhiều cũng bị đau bụng."

"ăn gì cũng được ạ...?"

"ừ."

"thế ăn lẩu nha."

"được." lee sanghyeok trả lời ngay lập tức.

"hừm hừm." ryu minseok khoanh tay nhìn chằm chằm hắn.

lee sanghyeok cũng biết bản thân bị lộ nên tai cũng từ từ ửng hồng ngượng ngùng.

"t-tôi lo em tìm nhiều mệt nên đồng ý đại thôi."

"ừm ừm thì ra là thế nha."

ryu minseok thích thú nhào tới hôn hôn vành tai ửng hồng còn thổi thổi mấy cái.

lee sanghyeok mặt lạnh để sách qua một bên sau đó đè ryu minseok lên sofa hôn đến mức cậu không thở nổi.

haiz nhà có anh mèo thích anh lẩu là như vậy đó.

6.

nhà ryu minseok có một anh mèo.

anh mèo họ lee chính là một anh mèo tsundere chính hiệu, trong lòng nghĩ một đằng nên hành động lại một nẻo.

"hôm nay em đi với ai vậy?"

"a???? em có đi với ai đâu ạ."

"không đi với ai?"

"dạ."

"được."

ryu minseok cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết sai chỗ nào.

rốt cuộc cậu cũng đã biết sai chỗ nào.

"nè minseokie, kia có phải anh sanghyeok không?"

"đúng rồi...nhưng mà anh ấy nói bận mà? ảnh đi với ai vậy."

"à ờ à anh bận rồi em giải quyết chuyện của em đi nha." choi hyeonjun xách cặp chạy lẹ, anh sợ cặp đôi nắng mưa thất thường này lắm.

"anh, hôm nay anh đi với ai vậy ạ?"

"tôi có đi với ai đâu."

"em thấy rõ ràng anh đi với ai đó mà, anh còn nói anh bận."

"vậy em nói em đi với ai trước đi rồi tôi nói."

"hể???? anh anh anh????"

"tôi làm sao?"

"àiiii ghen lâu thật đó."

"tôi ghen? tôi mà cần ghen chắc."

"thế em không nói."

"hừ!" lee sanghyeok nhăn mày quay sang hướng khác.

"được rui được rui, em nói, đó là bạn trai của bạn em, cậu ấy nhờ em đi theo tư vấn chọn quà sinh nhật."

"thật không?"

"thật mà."

"tạm tin vậy."

"mèo dâu tsundere quá đi."

thế là lại tuân thủ nguyên tắc cuối giường làm hoà, thì ra mông nở hoa là cảm giác này, ryu minseok nằm chổng mông nghĩ.

7.

nhà ryu minseok có một anh mèo.

một anh mèo dâu kiêu ngạo khi bị giận sẽ như thế nào ta?

"bác sĩ đã nói anh không được ăn lẩu nữa mà?"

ryu minseok mặt mày cau có nhìn lee sanghyeok đang nằm truyền nước biển, sau khi nghe bác sĩ nói lý do vì ăn lẩu cậu thật sự muốn nổ tung tất cả các quán lẩu trên thế giới này.

lee sanghyeok dè dặt nhìn cậu, cả người cứng đờ không biết phải làm sao.

"nếu lần sau còn ăn nữa thì thật sự không chỉ dừng lại ở truyền nước đâu."

"dạ cảm ơn bác sĩ ạ."

sau khi bác sĩ đi ryu minseok chỉ ngồi im lặng gọt vỏ táo mà không nói gì, lee sanghyeok đưa tay muốn sờ lên mặt cậu nhưng bị cậu né đi, tay hắn lơ lửng không biết phải để đâu.

"tôi xin lỗi em..."

hắn chờ mãi nhưng không thấy ryu minseok nói gì, chỉ thấy cậu cúi thấp đầu.

thà rằng cứ cậu cằn nhằn hắn thì hơn.

"em...em khóc sao?"

lee sanghyeok hoảng hốt tay chân quơ loạn xạ không biết để ở đâu.

nhìn bờ vai đang run lên từng đợt mà tim hắn nhói hết lên, lee sanghyeok nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên giọt nước mắt trên khuôn mặt đang cúi gằm, giọng nói dịu dàng thủ thỉ:

"tôi xin lỗi em, xin lỗi cún con mà, đừng giận tôi có được không? là tôi không tốt, không nghe lời em, từ nay trở về sau sẽ không như vậy nữa."

ryu minseok không nói gì chỉ nhỏ giọng khóc nức nở, từng tiếng khóc như xát muối vào trái tim hắn.

"tôi xin lỗi minseokie mà, hay là em đừng khóc nữa, để tôi khóc có được không?"

nói là làm đôi mắt lee sanghyeok cũng đỏ hoe, trong mắt từ từ dâng lên tầng nước.

"hức anh đừng khóc..."

ryu minseok nấc một tiếng rồi lại bật cười khi nhìn thấy đôi mắt đỏ lên của lee sanghyeok.

hắn thấy cậu cười cũng thở phào nhẹ nhõm, môi mèo không tự chủ được mà nhếch lên.

"haiz chúng ta thiệt là con nít quá à, vừa khóc vừa cười luôn."

"em vui là được, từ nay tôi không như vậy nữa, minseok tha thứ cho tôi nhé."

"nếu mai mốt anh như vậy nữa em sẽ mặc kệ anh luôn."

"tôi sẽ không để em mặc kệ tôi đâu."

nói xong hắn liền yêu chiều hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh dưới đôi mắt sưng lên vì khóc.

"đồ cún khóc nhè."

"đồ mèo dâu khóc nhè."

ryu minseok cũng hôn lại lên đầu mũi hắn sau đó cọ cọ rồi bật cười.

"hứa với em không được làm tổn thương bản thân nữa."

"ừ hứa không làm em khóc làm em buồn nữa."

end 2장.

────୨ৎ────

đôi lời:
hehe đáng iu hong ọ? 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co