2
Sáng hôm sau, cô loay hoay tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Hôm nay cô phải bắt chuyện được với anh. Vội lấy chiếc laptop đọc thêm những bài báo viết về tên này để lấy thông tin, nhưng quả thật là khó, anh rất kín tiếng.
-"Instagram...hmmm..." cô lướt nột hồi, stalk hơn trăm bài viết cuối cùng cũng tìm ra trang cá nhân của anh.
-"Hâhhahahhah. Mình đúng là thiên tài."
Cô ấn follow rồi thay đồ đi đến trang trại một lần nữa.
Chuyến xe bus dừng ở trước cổng, cô cùng một bà lão bước xuống xe.
-"Bà ơi, để cháu giúp cho."
Cô vội cầm lấy túi trái cây trên tay bà lão, bà mỉm cười nhìn cô.
-"Cảm ơn cháu."
-"Dạ không có gì ạ. Bà đi hướng nào thế bà?"
-"Lên trên dốc kia đấy cháu."
-"Bà cũng đi đến trang trại Sebong ạ?"
-"Ờm, thế cháu là khách du lịch à?"
-"D..dạ.. con đến thăm trang trại vì xem trên TV ạ."
-"Ồ, cứ tưởng là người tập đoàn nào chứ."
-"Dạ... hi." Cô cười trừ, chắc chắn bà lão này là người nhà của anh rồi. Bảo sao lại dò xét cô đến vậy.
Đi được một đoạn cũng đến nơi, cô ghét cái nơi này, Seoul chưa bao giờ đối xử với cô như thế. Con dốc thì cao như thử thách chinh phục Sebong đầu tư cho tập đoàn nhà cô.
-"Bà, sao lại mang nặng như vậy? Anh Seungcheol đâu?" Mingyu đang thu hoạch thì thấy bà đến với một cô gái lạ.
-"Có đáng là bao, may có cô bé đáng yêu này giúp."
Anh nhìn sang cô, lập tức nhận ra người hôm qua.
-"Dạ chào sếp." Cô đặt tay lên trán, tư thế như con mèo Tom.
-"..." dỡ người, anh nhìn cô khuôn mặt đánh giá rõ. Bà thì nhìn cô bật cười, đúng là rất đáng yêu.
-"Cô đến đây có việc gì?"
-"Tôi đi tham quan."
-"Vậy à?"
-"Vâng."
-"Vậy mời cô."
-"Dẫu gì cô bé cũng vừa giúp bà đưa cô bé đi tham quan đi."
-"Tham quan thì tự đi thôi, cần gì phải đưa đi."
-"Lại cộc tính. Xem như trả công cô bé giúp bà đi."
-"..." Anh miễn cưỡng nhìn bà rồi cũng đồng ý.
Vậy là có cơ hội tiếp cận 1-1 với anh chủ nông trại này. Đúng là ý trời muốn cô chinh phục cái trang trại này rồi.
Anh nhìn khuôn mặt đắt thắng của cô, không hiểu sao lại bật cười. Con nhỏ này trông trẩu thật, cũng khá thú vị đó.
-"Mang vô đi." Anh đưa cho cô đôi ủng
-"Ơ thế đôi này thì sao?" Cô chỉ vào đôi giày của mình.
-"Bỏ trên kệ."
-"Mấy con cún của anh sẽ không cắn nó chứ, đây là hàng Gucci đó."
-"Nhanh?"
-"Bỏ liền nè." Trời ơi, sao mà như ông kẹ vậy trời. Cô như sắp khóc tới nơi khi bị anh thái độ, chưa bao giờ bị đối xử như thế.
Vậy là lon ton theo anh tham quan nông trại. Cô một lần nữa bất ngờ vì quy mô của nó, nào là vườn dâu, vườn táo, vườn rau tươi,... rất nhiều thứ. Mãi mê ngắm nhìn, cô va vào lưng anh một cái thật mạnh vì sự dừng lại đột ngột của anh.
-"Ồ, sorry."
-"Chú ý giúp tôi."
-"Tại anh dừng đột ngột mà."
-"Có tin tôi đưa cô về ngay không?"
-"Dạ, xin lỗi sếp. Hihi."
-"Đây là khu vực trồng cây ăn quả, phân bón sinh học không có hoá chất. 100% organic."
-"Cái này tôi có đọc báo nên biết. Anh biết không, nếu như những thực phẩm tốt như vậy được bày bán ở các trung tâm thương mại thì sẽ thuận lợi cho người tiêu dùng lắm đó."
-"Vậy à?" Anh nhìn cô, đôi mắt có sự phán xét nhẹ.
-"Vâng, cả gia đình tôi rất thích sản phẩm từ Sebong. Nhưng mỗi lần như thế phải đặt hàng từ Daegu thì bất tiện lắm."
-"Tập đoàn các cô chỉ biết thưởng thức, không tự tay làm việc mà cũng thấy ngon à?"
-"..." trời ơi miệng lưỡi tên này toàn dao găm à? Nói câu nào là sát thương câu đó, với cái tôi cao ngất ngưỡng như cô thì cũng phải kiềm lại vì tương lai của bản thân.
-"Đúng quá nên không nói được à?"
-"Đúng là chúng tôi chưa từng trải nghiệm. Nhưng với tư cách là nhà phân phối, chúng tôi luôn tôn trọng những sản phẩm mà các doanh nghiệp tin tưởng phân phối cho chúng tôi. Không ai có thể thay đổi bản quyền của doanh nghiệp, chúng tôi chỉ đứng ra nhập hàng và bán hàng tuyệt đối không chiếm dụng riêng tên thương hiệu của các doanh nghiệp."
Cô nghiêm túc nhìn anh, người kia nghe xong cũng có chút bất ngờ, bản lĩnh của cô gái này đúng là không hề tầm thường. Vì trước đây đã có nhiều nông trại bị các trung tâm thương mại ép giá thậm chí là chiếm dụng cả tên thương hiệu. Gia đình anh cũng đã từng là nạn nhân và phải mất nhiều năm để gầy dựng lại Sebong. Đó cũng là lí do anh không muốn tâm huyết của gia đình thuộc về giới tài phiệt đó.
-"Vậy cô muốn làm gì?"
-"Tôi sẽ làm việc ở đây. Hy vọng anh có thể nhận tôi."
-"Với một người không có kinh nghiệm?"
-"Tôi có kinh nghiệm online."
-"Là sao?"
-"Vâng, tôi có acc game nông trại Hayday level 97."
-"..." Anh nhìn cô, mặt đơ toàn tập, con nhỏ này bị chạm mạch ở đâu à?
-"Tôi làm được nhiều việc lắm đó. Nên anh nhận tôi nha, please." Cô lay cánh tay anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
-"Cô ở tập đoàn JJ nhỉ?"
-"Vâng. Tập đoàn tôi uy tín, nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn."
-"Như vậy đi, cô sẽ được trải nghiệm cuộc sống ở đây. Nếu như cô chịu được thì tôi sẽ suy nghĩ việc hợp tác."
-"Thật ạ?"
-"Ừm."
Và chắc chắn anh sẽ không để điều đó xảy ra, trước đây ai cũng đến đây thuyết phục với châm ngôn rất hay, nhưng mới hai ngày đã chạy đi mất. Cô gái này cũng sẽ không ngoại lệ. Đây là một trong những cách anh đuổi khéo những kẻ thuyết phục này rời đi.
-"Ngày mai, năm giờ sáng đi thu hoạch sữa."
-"Dạ. SẾP."
Cô chào anh theo phong cách quân đội rồi rời đi trong sự vui vẻ. Đâu biết sắp tới sẽ là chuỗi ngày cực khổ của cuộc đời.
Bóng cô khuất dần, Seoji cũng xuất hiện ngay cạnh anh.
-"Cô bé đó là ai vậy?"
-"À, người bên JJ."
-"Lần trước hình như cũng có người bên đó đến rồi nhỉ?"
-"Ừm, rắc rối. Con bé này tầm ba ngày sẽ bỏ cuộc thôi."
-"Cậu nhẹ tay thôi, cô bé đó còn nhỏ lắm đó."
-"Ờ, mới hù tí đã đỏ mắt rồi."
-"Cậu cũng thật là, vào nhà ăn cơm đi. Bà nấu xong rồi đó."
-"Mình biết rồi."
Nhật kí Day 2 - đạt 5% mục tiêu.
...
Sáng hôm sau, cô đã sẳn sàng đến trang trại vào lúc năm giờ sáng.
5h– tại nông trại Sebong
Anh có chút bất ngờ với quyết tâm của cô gái này. Cứ tưởng tiểu thư sẽ ngủ đến mười giờ sáng.
Cô thì nhìn anh, chắc anh không ngờ cô thức đến sáng để kịp giờ thu hoạch nhỉ?
-"Dạ chào sếp."
-"Cũng được đó. Theo tôi."
Vậy là theo anh học vắt sữa bò.
-"Tay cô ấn vào đây rồi kéo."
-"Sếp ơi nó có đau không?"
Anh bất ngờ trước câu hỏi của cô, chắc chắn là phải đau rồi. Nhìn bướng như vậy mà cũng để ý cảm xúc của động vật nhỉ?
-"Có, nên chúng tôi mới vắt bằng tay đó. Sẽ đỡ đau hơn dùng máy." Anh nhẹ giọng, tay vẫn hướng dẫn cô.
-"À.. sếp ơi lỡ nó đau thì nó có dí tôi không?"
-"Không. Tập trung đi."
-"Dạ sếp."
Vậy là cô ngồi đến tận tám giờ sáng. Tuy là chưa quen nhưng may mắn là không bị bò dí.
Anh nhìn thành quả của mình gấp mười lần cô thì chỉ biết thở dài.
-"Cô đi mang rơm vào đây cho chúng ăn."
-"Dạ sếp."
Cô nói rồi đi về hướng đống rơm khô ở ngoài sân.
-"Gâu..."
-"Ôi mẹ ơi." Cô thả bó rơm xuống đất khi có con chó to đang gừ với cô.
-"Sếp ƠIIIIIIII...."
Anh nghe tiếng la thất thanh của cô, nhìn ra sân thấy cô đang bị chú chó anh nuôi rượt chạy khắp sân. Rơm cũng rơi tung toé xuống nền đất.
-"Bopbeul... đây là khách.. không quậy." Anh ôm lấy chú chó, nó mừng rỡ nhìn anh.
-"Chó gì mà dữ ghê."
-"Tôi nuôi để canh nông trại nên gặp người lạ là nó như vậy đó, từ từ sẽ quen."
-"Hi vọng sẽ quen."
-"À, cô tên gì?"
-"Tôi là Yoon Sooyeon. Anh là Kim Mingyu phải không, tôi nghe danh anh rồi."
-"Ừm. Con này tên Bopbeul."
-"Hi Bopbeul."
-"Nó có vẻ quen rồi đó."
-"Ờ đáng yêu ghê."
-"Thôi vào nhà ăn sáng đi rồi tiếp tục."
-"Dạ sếp."
Nhật kí Day 3 - 1% tự lực, 99% SẾP ƠI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co