Truyen3h.Co

Fatal Trouble

Chương 1

HanNguyen851341

Gần sát biên giới Myanmar. Tiếng hò reo của mọi người xung quanh võ đài trộn lần với mùi máu tanh. Đây chính xác là sàn đấu quyền anh dưới lòng đất, nó nằm ngoài sự quản lý của pháp luật. Mỗi trận đấu không có hòa chỉ có chết mới kết thúc. Cái giá phải trả là quá lớn nhưng hầu như ở nơi này rất nhiều người liều mạng tham gia chỉ vì số tiền mà mà nó mang lại không hề nhỏ. Càng khó số tiền càng lớn có khi còn đủ cho người ta sống cả đời mà không cần ra ngoài bôn ba kiếm tiền. Ngay lúc này, trên võ đài có vẻ trận đấu đang diễn ra dần đến hồi kết, người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần đùi đen cùng mảnh vải trắng thấm máu quấn quay bàn tay, trên người hắn toàn là mồ hôi và máu của đôi phương, tấm lưng cường tráng cùng cơ bụng săn chắc khiến hắn toát lên vẻ nam tính mãnh liệt. Chiến thắng là Kim Mingyu mọi người cũng không bất ngờ vì mọi chuyện đúng như dự đoán. Mingyu là ông vua của sàn đấu quyền anh ngầm, vừa nãy cậu trai trẻ hét lên rằng sẽ giết chết Mingyu chỉ vì hắn đã đánh chết anh cậu trong một lần giao đấu. thế mà bây giờ đang nằm nửa sống nửa chết trên sàn. Hắn đã định tha cho cậu nhưng những lời cậu nói dường như chọc điên hắn. Cậu ta biết tất thảy quá khứ, hoàn cảnh gia đình của Mingyu. "Loại người như mày tốt nhất nên chết đi" hắn ngồi thụp xuống ghé sát mặt cậu nói rồi đứng dậy dùng ánh mặt sắc lạnh liếc cậu lần cuối

" Chậc chậc, tuổi trẻ bồng bột. Đúng là chọc điên nó không có kết quả tốt đẹp mà may mà mình chưa làm gì để nó nổi máu lên như thế này chắc..." nói đến đây người đàn ông áo mang áo khoác da đen khoanh tay ở dưới bỗng rùng mình định quay ra sau thì nhận được một cú đập đầu đi kèm với ngữ khí lạnh như băng của Mingyu

"Đến đây làm gì" Mingyu lười nhác ngồi xuống ghế như đã quá quen với việc này

"Đến chơi với mày đấy thế mà con không thèm liếc tao cái nào, thật là. Thấy đầu tao có cái gì mới không" nói đến đây hắn lại cười tít mắt mà chỉ vào đầu mình

"Ngoài màu mè ra thì không có gì hay ho" Mingyu chẳng cần liếc mắt cũng biết.

Cậu bạn thân của hắn đến đây chỉ để khoe cái này thôi à, lãng xẹt. Soonyoung là chí cốt của hắn, tính cách Soonyoung đào hoa mỗi tuần "thay một áo" nhưng mà theo hắn thấy đó chỉ là bề mặt nổi của tảng băng trôi thôi, cái gì mà đẹp trai đào hoa lạnh lùng như chị em truyền tai nhau chứ, lừa bịp thì có. Tuy là bạn thân nhưng lại không có điểm nào giống nhau một người thì máu lạnh còn một người thì trăng hoa

" Ơ kìa, bạch kim đấy đẹp thế này mà" Soonyoung bĩu môi nói

" Vào thẳng vấn đề, không có chuyện thì cút đừng làm phiền ông đây nghỉ ngơi" Mingyu ngả lưng trên ghế nhắm nghiền mắt lại. " Sắp có một vụ bắt cóc quy mô lớn, gần như các nước sát biên giới  Myanmar đều có con tin ". Soonyoung bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. " Thì sao", Soonyoung thật không thể ngờ được, đây là việc liên quan đến mạng người hơn nữa là an ninh và uy tín của quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. Thế mà hai chữ "thì sao" thốt ra từ miệng của cậu bạn thân thiết lại có vẻbình thản đến vậy, nếu không phải đến đây để thuyết phục hắn theo lời của tham mưu trưởng cũng có thể gọi là thiếu tướng Byuha thì cậu đã sớm đập hắn nhừ tử rồi.

" Mẹ nó, thái độ của cậu với ông đây thì thôi đi. Đây là việc liên quan đến mạng người là MẠNG NGƯỜI đấy!" Soonyoung đập mạnh vào bàn nói. "Cũng chẳng liên quan gì đến tao" Mingyu nhìn Soonyoung bằng một ánh mắt thờ ơ rồi đứng dậy hướng về phía cửamà chậm rãi bước đi." "Mày đừng để sự hi sinh của Seokmin trở nên vô ích" người đàn ông sau lưng hắn bỗng hét lên khiến hắn phải khựng lại, bàn tay buông thõng của hắn cuộn chặt thành nắm đấm định bụng quay lại sẽ giáng cho tên này một đòn. Nhưng chỉ vừa mới bước đến gần thì cánh cửa đã bị mở tung ra kèm theo tiếng hét chói tai của tên lính đi cùng Soonyoung " Sĩ quan Soonyoung",cả hai cùng quay đầu nhìn ra nơi phát ra tiếng nói. Vừa mới mở cửa, đập vào mắt cậu lính ấy là cảnh Mingyu đang nắm cổ áo chuẩn bị giáng cho người ở phía đối diện hắn một đòn khiến cho cậu đứng chôn chân tại chỗ, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Đôi lông mày kiếm của Mingyu nhíu lại miệng thản nhiên phun ra một chữ"cút". Cậu lính trẻ nghe thế thì ấp úng "e..em xin lỗi ạ" rồi đóng cửa ra ngoài.

"Đừng bao giờ nhắc với tao chuyện ở 2 năm trước" đôi mắt hắn ánh lên sự hận thù khinói với Soonyoung. Sau khi buông cổ áo cậu ra, hắn cầm áo thun đen bặm ở trên thànhghế mặc lên. Được 10 phút sau ở phía cửa lại vang lên tiếng gõ cốc..cốc. "Vào đi" . " Hai sĩ quan đã giải quyết xong chưa ạ?" vẫn là cậu lính khi nãy,

 "Nói" Mingyu lại dùng ánh mắt sắc bén của hắn liếc khiến cậu ta lắp bắp " này, lính dưới trướng tao đấy, mày đừng dọa nó nhẹ nhàng một chút xem nào" Soonyoung thấy thế thì cất giọng. " Lính của mày, không phải mẹ của tao" Mingyu dửng dưng nhìn cậu mà nói, Soonyoung đang muốn bốc hỏa thề rằng nếu không phải do lời dặn của cấp trên là không được đánh nhau hay gây sự với hắn thì cậu đã sớm lao vào cùng hắn sống mái một trận ra trò rồi. Vua quyền anh ngầm thì sao chứ, ông đây cũng một chín một mười với cậu đấy nhé, chẳng qua là ít khi thắng hoặc cũng có thể là chưa thôi. Thái độ kèm lời nói củaMingyu thật đúng là khiến người ta muốn nổi khùng mà.

 "Có chuyện gì nói đi" Soonyoung quay sang nói."Chuyện là tham mưu trưởng vừa gọi điện nói là trong khoảng 15 phút nữa hai sĩ quan phải có mặt ở quân khu có việc ạ". Mingyu nghe đến đây liền cười khẩy, ba chữ "hai sĩ quan" đang muốn chọc giận hắn, nếu như ba từ này được nói vào hai năm trước thì không vấn đề gì nhưng hiện tại hắn đã ra khỏi cơ mà, lão Byuha ấy đây là đang muốn cậu quay lại à. Cậu ta nói xong thì đóng cửa lại đi ra ngoài, Soonyoungsau khi xác nhận là không có ai ngoài cậu và Mingyu trong phòng thì quay vềphía hắn cười hì hì "Mingyu à giúp tao đi". "không đi, không có nhã hứng để đivà cũng không việc gì tao phải quay về nơi tao không muốn về" Mingyu không thèm nhìn lấy Soonyoung một cái mà dán mắt vào điện thoại.

 ' Thôi được rồi, ông đâykhông thèm thể diện nữa nhục một lần không sao đâu' nghĩ là làm Soonyoung từ ghế bên kia vụt qua như con gió ngồi cạnh Mingyu chắp tay. " Thôi coi như tao xin mày đấy, mày về một lần này coi như là giúp tao đi, lão già ấy một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày cứ giục tao đưa mày về, bảo là không được nhưng lão cứ cố chấp lắm. Coi như là mày cứu anh em mày một mạng đi, tao chắc chắn bất cứ khi nào mày cần, tao sẽ chia sẻ ngọt bùi, đồng cam cộng khổ với mày à không đồng cam thôi khổ tao chịu, tao thề" cậu nói hết lời với hy vọng sẽ thuyết phục được tên mặt lạnh này. "Đểu giả, được rồi anh đây tốt bụng sẽ giúp cậu một lần vậy,nhớ nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé" Mingyu trưng khuôn mặt gợi đòn mà giơ điện thoại đang ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai người họ cho cậu xem.

 "Đệt, KimMingyu mày cũng là một con cáo già rồi đấy''. "Là mày nói mà, tao chỉ ghi lại bằng chứng thôi" hắn nhún vai nói như thể đó là một điều hiển nhiên, thôi được rồi không được tức giận, tức giận là thua. Chờ hắn quay về gặp Byuha xong xuôi thì một trăm phần trăm cậu sẽ lôi đầu Mingyu lên võ đài đánh nhau với hắn cho bõ ghét. Cắt ngang luồng suy nghĩ, cậu tiến lại gần hắn nói " đi thôi". " Ừ, đi thôi" rõ ràng đã nghe Mingyu đáp lại thế mà sao cậu ra đến tận cửa rồi vẫn chẳngthấy hắn nhúc nhích tẹo nào. " Mày đi nhanh lên 30 phút rồi đấy, về lão ấy lại nói cho coi". " Tao chỉ đi xe của tao thôi, nhưng mà hiện tại tao mới đấu xong,thằng nhóc ấy cũng không phải dạng vừa, tao đau tay quá. Mày cầm lái xe thì tao đi" chỉ trong một buổi sáng hôm nay, Soonyoung đã chửi thề đến hai lần nếu thêm lần nữa thì cậu bị trừ hết công đức mất, nên có chửi thì cũng chửi trong lòng vậy.

"Sao thế, không chở à thế thôi tao không đi nữa", " Đi, đi chứ tao lái là được chứ gì" .Mặc dù ngoài mặt cười nhưng trong thâm tâm cậu đã tưởng tượng ra cảnh đập Mingyu thảm hại rồi, ông đây đường đường là sĩ quan trong quân đội cũng chả phải nhỏ bé gì, khi nào không muốn lái xe thì cũng sẽ có kẻ đưa người đón ấy thế mà bây giờ lại phải làm tài xế cho "người bạn thân thiết" Soonyoung cười khổ đón lấy chìa khóa xe từ Mingyu, ra ngoài cả hai cùng leo lên xe ôn lại chuyện xưa, nói là ôn lại thế thôi chứ cậu bắt chuyện lần nào tên Mingyu khó ưa đều chặn họng cậu, có lẽ số lần tức giận có trong đờicậu đều dồn vào một ngày và tác nhân gây ra không ai khác ngoài người anh em chí cốt . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co