Truyen3h.Co

쵸뎁 | Fatal

(ᵕ-ᴗ-)

_yobruhwassup

Khó chịu thật.

Khớp tay ngứa ngáy, thật sự muốn bẻ gãy một thứ gì đó ngay lập tức. Nhưng tất cả những gì diễn ra lại là bị khống chế một cách không thể kháng cự. Akali phía bên kia cứ tới và gây nhức nhối trong tầm mắt, quả thực không thể làm gì sao?

Jeong Jihoon trút ra một hơi thở nặng nề. Sự im lặng bao trùm cả đội.

Cậu không có đồng đội à? Hình như đã có người hỏi cậu câu đó.

Kwak Boseong phía bên kia đến cụng tay với cậu, dường như cậu cảm nhận được ánh mắt người đó có chút phức tạp.

Sao vậy? Người này nhắc tới Kim Hyukkyu với tư cách là người nhận được ảnh hưởng lớn trong lối chơi, là ảnh hưởng từ 2024 đến tận bây giờ luôn à? Jeong Jihoon không khỏi cười khẩy trong lòng.

Quả nhiên tất cả những kẻ liên quan đến Kim Hyukkyu đều phiền phức không thể tả nổi. Một Kwak Boseong bám đuổi từ tận LCK đến Worlds ba năm ròng rã, một Điền Dã dập tắt ngọn lửa hừng hực của đương kim vô địch MSI, cho đến Lee Sanghyeok trao cho cậu tất thảy thất bại bẽ bàng. Có phải anh ta khi đứng cùng họ sẽ cho cậu một lời nhận định đầy sự thương hại không? Điên thật.

Kể cả một kẻ đã giải nghệ từ lâu cũng làm cậu chướng mắt. Nếu hạnh phúc như vậy thì quyết định không đến lễ chia tay thật sự đúng đắn. Nếu đến thì chắc là đã bị xếp ngang hàng với đám em trai này em trai nọ rồi. Anh ta mong chờ một lời chúc may mắn ngọt ngào từ cậu sao? Nằm mơ đấy à, sau tất cả những nhức nhối anh mang về.

Khớp tay ngứa ngáy, Kim Geonbu thi thoảng còn nhắc tới mỗi khi được anh ta dẫn đi ăn về, nếu không phải cậu biết về một vài điều giữa hắn và đường giữa nào đó thì chẳng có chuyện cậu để yên cho những câu bóng gió ẩn ý bay ra từ miệng hắn.

"Hình như nay anh ấy đi ăn cùng tuyển thủ Pyosik."

"..."

Ngay cả lòng bàn chân cũng khó chịu vô cùng.

"Ở đâu?"

*

Dường như Jeong Jihoon có một nỗi ám ảnh khó nói đối với anh. Kim Hyukkyu đã từng nghĩ tới phương án khuyên cậu đi điều trị tâm lý, nhưng như thế chẳng khác nào đang chửi vào mặt cậu rằng cậu là thằng điên. Anh không thể làm gì khác ngoài việc tự cách ly bản thân khỏi người anh yêu, mong cho cậu có thể bình tĩnh lại.

Dù cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể yên lòng về đối phương, nhưng ít nhất theo lời kể của Kim Geonbu thì có vẻ như cậu cũng đã có một chút bình tĩnh trong cư xử hằng ngày. Nhưng thú thật, anh cũng sợ hãi mối quan hệ đó, vậy nên lúc này đây, khi bỗng nhiên Jeong Jihoon xuất hiện trước mặt anh, như phản xạ có điều kiện, tim anh đập nhanh và run rẩy lạ thường. Có thể nói chẳng khác nào gặp quỷ.

Hong Changhyeon không hề biết gì về mối quan hệ của anh với đường giữa cũ của mình. Nhìn thấy Jeong Jihoon, hắn chỉ đơn giản là bật cười vui vẻ và vẫy tay chào, vô tình giúp người nào đó xác định vị trí của anh nhanh chóng hơn. Jeong Jihoon nhìn thấy cả hai, chưa đến một giây đã nặn ra biểu cảm tươi rói, nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào lại người đang đứng cạnh anh. Chắc chỉ có mỗi mình anh nhìn ra biểu cảm một giây trước đó của Jeong Jihoon là như thế nào.

Hong Changhyeon hỏi thăm cậu với những câu đại loại như ổn chứ, cậu cũng nhiệt tình trả lời hắn những câu đại để như vẫn ổn, không sao. Jeong Jihoon bước tới niềm nở chào cả anh, tay đặt lên vai anh như những người bạn cũ tay bắt mặt mừng, và hẳn cậu bạn đi rừng sẽ không nhận ra biểu cảm biến đổi của anh và bàn tay đặt phía sau lưng anh, miết lên từng đốt sống lưng, nhẹ nhàng nhưng bỏng rát.

Vì, sau chia tay, anh chủ động né tránh mọi hình thức liên lạc với Jeong Jihoon. Và đúng, cách ly đúng nghĩa.

"Lâu rồi không được nói chuyện riêng với Hyukkyu hiong, anh về trước đi nhé, để em đưa anh ấy về cho." Jeong Jihoon nặn ra nụ cười tiêu chuẩn, cái sân đấu lạnh băng đấy đã khắc được ra cái bản mặt cười cười tưởng như vui vẻ thân thiện của cậu một cách hoàn mĩ, đối với người hào sảng như Hong Changhyeon lại càng chẳng mảy may để ý, cứ vậy gật đầu phẩy tay.

"Không."

Giọng anh có chút vội vàng, làm Hong Changhyeon đang cười cười cũng phải giật mình. Ánh mắt người kia lại càng thêm tối tăm.

"Xin lỗi Jihoon nhé, anh có hứa với Changhyeon là về cùng em ấy rồi. Dù sao giai đoạn này anh không quá bận, khi khác anh đi với em nhé."

Ra sức nháy mắt với cậu em đi rừng, nhưng cậu em chỉ biết nhìn Jeong Jihoon đang cứng mặt nhìn anh, nối sóng thất bại, phản hồi lại cái lý do của anh rằng,

"Đâu, hôm nay đến đây là xong rồi mà. Anh đi với em ấy đi, giờ vẫn sớm, kịp về nghỉ để mai đi gặp anh Boseong mà, không sao đâu anh."

"..."

"... À." Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười. Gật gù hùa theo Hong Changhyeon, dịu giọng nói với anh rằng,

"Vâng, em chỉ nói chuyện hỏi han anh thôi ạ."

Có lẽ chỉ một mình anh biết, thằng điên này phát bệnh rồi.

*

Mùi thơm phòng khách sạn sộc vào mũi anh nồng nặc, đầu óc anh cảm thấy có phần đau buốt, hoặc có thể là anh không biết phải đối diện với Jeong Jihoon như thế nào.

"Mối quan hệ của anh với tuyển thủ BDD tốt thật đấy, sắp được ba năm rồi."

Jeong Jihoon dựa vào cánh cửa gỗ, nhìn anh ngồi trên ghế sofa giữa căn phòng, giọng nói nhẹ đều đều như chẳng có gì. Nhưng vào tai Kim Hyukkyu, nó lại biến thành một loại âm điệu khác, lạnh sống lưng hơn.

Người này ăn mặc thẳng thớm, dáng đi vững vàng, giọng nói nhẹ nhàng như một chàng trai đứng đắn trước ống kính ngoài kia, như một cậu đàn em đáng yêu hỏi chuyện đàn anh như bao đàn em khác của Kim Hyukkyu.

Nhưng khi tiếng cạch của khóa cửa vang lên, đầu óc mụ mị của anh sực tỉnh.

Bước chân của Jeong Jihoon vang rõ mồn một trên nền gạch men làm tim anh đập dồn dập. Giương đôi mắt hoảng loạn về phía người đang tiến về phía mình, giọng anh gấp gáp.

"Jihoon!"

Cậu mỉm cười, dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh với ý muốn hỏi, sao thế?

"Nếu có vấn đề gì với anh, thì em nên bình tĩnh nói, được chứ?"

Cậu đánh mắt, như thể đang nhớ lại một mảnh ký ức nào đó, làm bộ ngẫm nghĩ, rồi lại mỉm cười, đưa mắt nhìn thẳng vào con ngươi dao động của anh.

"Nhưng mà... Hyukkyu hiong cũng đâu cho em cơ hội nói chuyện với anh mà, đúng không ?"

Tim anh giật thót, gần như chẳng thể phản bác ngay. Giữa cơn bối rối hoảng loạn của anh, cậu tiến bước, đến đứng trước mặt anh, sừng sững cúi xuống nhìn anh như thể đang nhìn một thứ gì đó có thể làm cho bàn tay ngứa ngáy của cậu bớt nhức nhối.

"Ai đến khu huấn luyện về cũng khen anh dễ thương hết. Riêng cái này em đồng ý với họ, rằng anh dễ thương thật."

Ngay cả việc giả vờ bình tĩnh trước cậu cũng thật dễ thương.

Kim Hyukkyu bắt đầu cảm thấy người trước mặt có lẽ không còn nói chuyện bình thường được nữa, nhưng việc đứng dậy khỏi chiếc sofa và rời đi của anh là bất khả thi. Jeong Jihoon lấy đầu gối chặn giữa hai chân anh, cúi xuống đè ngược vai anh về lại chiếc ghế mềm mại. Dưới góc mặt khuất sáng của cậu, anh vẫn có thể nhìn ra ánh mắt người nọ tối tăm đến nhường nào.

"Tuyển thủ Bdd được anh truyền động lực, vượt mặt em hết lần này đến lần khác, em buồn lắm."

Anh cảm nhận cơn đau đến từ bả vai bị cậu bóp mạnh, đè nghiến. Tiếng Jeong Jihoon êm ả truyền vào tai anh như tiếng quỷ thì thầm, nỗi đau làm anh thêm sợ hãi, bất giác anh quên mất mình cũng có khả năng đẩy cậu ra và rời khỏi nơi này.

Bàn tay lành lạnh luồn vào trong áo anh, chạm vào cơ bụng săn chắc sau những buổi huấn luyện dài ngày, nhẹ nhàng mơn trớn từ rốn anh giật thót, đến mạn sườn run run, thoáng phủ một tầng mồ hôi.

"Em cũng muốn gian lận một tí, em cũng muốn tuyển thủ Deft dày dặn kinh nghiệm truyền động lực cho em nữa."

Hơi thở nóng rẫy phả vào tai, tim anh đập loạn. Điều làm anh rối rắm hơn tất thảy, đó là sau quãng thời gian dài như thế thì cơ thể này vẫn chào đón Jeong Jihoon vô điều kiện, và Jeong Jihoon thì lại thừa biết điều đó.

Đầu ngực chỉ lướt nhẹ qua đã lập tức dựng thẳng, qua lớp áo trắng hiện rõ mồn một dưới ánh đèn. Cơ ngực của Kim Hyukkyu sau quãng thời gian huấn luyện trong quân ngũ lại càng thêm nở nang, một bàn tay của Jeong Jihoon bóp chẳng còn vừa nữa, thịt thừa tràn qua kẽ ngón tay, làm khóe môi người phía trên ngày càng nhếch cao đến tận tai, không khỏi bật cười thành tiếng. Bàn tay chẳng nhẹ nhàng, làm người lâu ngày chẳng được tưới tắm mưa xuân như anh không kiềm được mà rên khẽ một tiếng.

Nỗi sung sướng khi được nhìn người dưới thân phát tình vì mình chẳng kéo dài được bao lâu, ý nghĩ về việc đã có biết bao nhiêu thằng đàn ông được nhìn thấy cơ thể này bỗng chốc tràn vào trong não bộ lộn xộn biết bao thứ.

Đâu chỉ nhìn không thôi, có những kẻ còn bế anh lên ôm vào lòng chúng nữa.

Xé toạc lớp áo thun mỏng manh trước đôi mắt mở to của anh, da ngực trắng nõn giờ đã in hằn dấu vết năm ngón tay của cậu.

"Sẽ có bao nhiêu thằng nhìn thấy cặp vú đĩ đượi này của anh thế?"

"Em!"

Cắn mạnh lên đầu ngực nhô cao, tiếng anh thét lên vang vọng trong phòng. Anh càng ra sức đẩy cái đầu đang chẳng biết thương xót cho anh bao nhiêu, kẻ điên nào đó lại càng ra sức nút mạnh lấy hạt đậu căng cứng trong miệng bấy nhiêu, làm cho tiếng rên đau của anh bị ngắt quãng bởi cái nghẹn sướng khó kìm nén. Hẳn là Kim Hyukkyu chẳng thể biết được, giờ thân anh đã như khảm xuống chiếc sofa bành, chẳng thể lấy được đà đứng dậy thoát khỏi áp bức kìm cặp của người nọ, thậm chí còn bị cậu kéo một chân gác lên thành ghế, tùy ý nghịch ngợm hạ thân anh trong lúc chuyển hướng qua đôi môi trào mật.

Jeong Jihoon chẳng hơi đâu xót thương cho kẻ trăng hoa muôn lối như người này. Lưỡi ai đó vẫn cứ vô liêm sỉ quấn quýt lấy cậu như thể nó chẳng phải kẻ đã nói lời chia tay và đi gieo mật ngọt khắp cái đại hàn dân quốc. Mặc kệ tay anh vẫy vùng đập vai muốn tìm lại nhịp thở, mặc kệ cả thân thể anh vặn vẹo cầu xin, cậu vẫn bóp lấy cằm anh, nhả đôi môi mỏi nhừ nhiễu mật kia ra chưa đến nửa giây, rồi lại nghiêng đầu quấn lấy đầu lưỡi đỏ hồng run rẩy, nuốt vào tất thảy tiếng rên ư ử trong cuống họng người nọ.

Chiếc giày thể thao của anh vẫn chưa kịp cởi, chân anh vắt vẻo trên thành ghế, dây giày run rẩy theo từng cú sục mạnh lên xuống chẳng có quy luật từ Jeong Jihoon, một cảm giác bí bách không thể thoát ra nổi làm đầu óc anh muốn nổ tung, chỉ biết rơi nước mắt cắn chặt lấy môi mà chịu đựng. Người kia không chịu gỡ chiếc quần jean của anh ra, chỉ kéo quần anh đến lưng chừng rồi thả đó, chẳng khác nào trói chặt anh lại dưới thân không cho chạy.

Nhìn Kim Hyukkyu nhếch nhác dưới thân mình, Jeong Jihoon vẫn chưa thỏa mãn được bao nhiêu.

"Sao anh không trả lời?"

Tốc độ tay chẳng giảm, Kim Hyukkyu cảm giác như đang có pháo chực chờ nổ trong trong đầu mình, nhưng rồi lại bị chặn lại chặt chẽ. Nhìn biểu cảm khổ sở oằn mình như muốn cầu xin của anh, cậu chẳng mảy may mủi lòng, mà chỉ nở nụ cười, một lần nữa cất giọng hỏi,

"Đã có bao nhiêu kẻ thấy cơ thể này của anh rồi?"

Một bàn tay khác lần mò xuống hậu huyệt vẫn còn chật chội, nhiễu một chút dịch thể chảy xuống từ nơi đang run rẩy trong tay cậu nắm chặt. Đầu óc rối loạn, anh lắc đầu, rồi lại thoáng nghĩ tới một điều gì đó mà khựng lại.

Chưa đến nửa giây, Jeong Jihoon đã bắt được biểu cảm này của anh, mặt mũi cứng đờ.

Một Kwak Boseong vẫn còn lượn lờ nhắc tên anh trên sân đấu. Một Song Kyungho lâu lâu lại thấy lởn vởn trước mặt buông lời chọc ghẹo anh. Một đám đàn anh mỗi ngày một kiểu, giờ lại đến đám người lạ lẫm có lẽ cậu còn chẳng thấy mặt.

Chẳng cho anh mở lời nói, tuốt mạnh lấy hạ thân anh, cậu nhấn mọi lời giải thích định cất lên của anh vào tiếng rên dài thỏa mãn.

"... Jihoon."

"Em nghe."

Cố nhấc cơ thể run rẩy ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa chẳng mấy rộng rãi, anh cố gắng lấy lại nhịp thở nhiễu loạn trong lồng ngực mình, bây giờ cho dù Jeong Jihoon có hóa điên mà đè anh ra tiếp, anh vẫn phải thành câu cho cậu nghe những gì anh muốn nói.

"Boseong là đồng đội cũ, Kyungho là đàn anh, những đàn anh khác cũng thế. Thời gian tại ngũ tắm chung là việc không thể tránh khỏi, em không có quyền gì để nghi ngờ anh một cách vô lý như vậy cả."

Việc bản thân trở thành cái loại chẳng ra gì trong mắt cậu gần như đã chạm tới giới hạn chịu đựng của anh. Hoặc là Jeong Jihoon nghe anh nói, hoặc là anh sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc đời cậu, có chết cũng đừng mong một lần nữa đụng vào người anh.

Rốt cuộc anh đã làm gì khiến cậu bất an đến thế chứ?

Jeong Jihoon nhìn anh, nửa chữ cũng chẳng thốt ra, sự im lặng đè nén không khí ngưng trệ. Vốn tưởng rằng cậu đã vì câu nói đó của anh mà suy nghĩ lại, nhưng rồi anh lại cảm nhận được đầu ngón tay nấn ná hậu huyệt anh đâm thẳng vào trong, làm anh vì đau mà nhắm chặt mắt.

"Vậy thì anh chứng minh đi, rằng anh đứng về phía em, và họ chẳng là gì trong đời anh cả."

Có lẽ khao khát chiến thắng đã nhấn chìm Jeong Jihoon của anh.

Nhìn anh im lặng dương đôi mắt thương hại lên nhìn cậu, một nỗi chua xót chợt dâng trong lòng. Nở nụ cười chua chát, cậu thì thầm vào tai anh rằng,

"Không nói được gì thì banh chân rộng ra nào."

Hậu huyệt đã lâu chưa làm tình trở lại, chặt đến mức mới chỉ hai ngón tay đã khó khăn dịch chuyển. Kim Hyukkyu đau đến nỗi túa mồ hôi trán, nhưng nhớ lại nụ cười gượng gạo của cậu, anh lại cắn môi chịu đựng, cố gắng thả lỏng thuận theo từng đợt ra vào nhịp nhàng. Trong mắt Jeong Jihoon, đây chẳng khác nào đang bố thí tình thương.

Rút mạnh hai ngón tay ra khỏi huyệt động đã nhớp nháp dịch thể, nỗi uất ức trong cậu chẳng có chỗ nào phát tiết, chỉ có thể một lần nữa cắn lên đôi môi đã rướm máu của anh. Khoảnh khắc anh cảm nhận được thứ nóng hổi ấy kề cạnh hạ thân mình, anh chợt tỉnh táo. Rõ ràng vẫn chưa được nới rộng đầy đủ, rõ ràng nơi ấy vẫn quá chặt để đưa vào, nhưng kẻ kia vẫn như mất trí mà khóa chặt môi anh, đè chân tay anh xuống sofa chật chội, chẳng xót thương anh mà ưỡn hông đẩy thẳng vào.

"Không! Ahh-"

Đầu ngón tay trắng bệch của anh cấu chặt lấy cổ tay cậu thành một đường đỏ rực, nụ hôn cũng đột ngột ngắt quãng. Trước mắt anh bây giờ là một Jeong Jihoon nổi đầy mạch máu trên thái dương lấm tấm mồ hôi, cùng chiếc lưỡi bị anh cắn cho chảy máu. Nhưng hẳn là so với nỗi đau xé toạch dưới hạ thân anh, như này vẫn chẳng nhằm nhò gì.

Cả người Kim Hyukkyu run rẩy, cảm nhận được dị vật nóng hổi chướng đau trong cơ thể mình, anh chỉ có thể cố gắng điều hòa nhịp thở, nuốt nỗi đau vào trong cổ họng nghẹn đắng của anh.

Jeong Jihoon chẳng để anh kịp thích ứng, đã rút ra rồi đẩy ngược lại vào trong, làm anh choáng váng đầu óc.

"Jihoon! Đừng động mà-"

Tay anh run run bấu lấy gấu áo người ở trên, cầu xin sự xót thương từ kẻ nắm trong tay quyền sinh sát anh lúc này.

"Hức! Xin em.. từ từ..."

Nhìn miệng huyệt anh căng ra hết cỡ để bao bọc lấy thằng em cứng đau tím tái của mình, cậu muốn thấy anh cầu xin cậu nhiều hơn, muốn anh lệ thuộc vào cậu nhiều hơn, nên những lời nỉ non của anh chỉ làm cậu muốn địt anh mạnh hơn thế nữa, để anh khóc to hơn, rồi anh sẽ không còn nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại nữa, mà thay vào đó là đôi mắt lạc trong biển dục, hoàn toàn thuận theo những cú nhấp của cậu mà vỡ vụn.

Và rồi, cậu làm như thế thật. Mặc cho đôi môi anh tái nhợt vì đau, cậu vẫn thúc từng cú mạnh vào vách thành yếu ớt nhũn mềm, thỏa mãn thở hắt nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đong đầy nước mắt, rơi xuống lộn xộn trên gương mặt đỏ ửng lên vì tình dục. Vì cậu biết rằng sớm thôi, anh sẽ lại rên sướng ở dưới thân cậu. Làm gì có ai hiểu Kim Hyukkyu trên giường hơn cậu chứ.

Thật ra, hơn bất cứ ai, Jeong Jihoon biết giữa Kim Hyukkyu và những người kia chẳng là gì cả. Là tự cậu muốn anh xem cậu là ưu tiên số một, là tự cậu phát điên vì những điều vô lý. Và rồi sự chiều chuộng của anh khiến cho cậu củng cố thêm niềm tin rằng anh chỉ đang thương hại cậu mà thôi. Như lúc này đây, Kim Hyukkyu dạng chân mặc cho cậu tùy ý chơi, dẫu cho khoái cảm chẳng bù được bao nhiêu cho nỗi đau dưới hạ thân lẫn trong tim anh, anh vẫn cứ thuận theo cậu như vậy.

Tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng. Việc bị ép xuống chiếc sofa rồi bị chơi xuống như thế khiến cho lưng anh bắt đầu đau nhức, biểu cảm của anh càng thêm thảm hại.

"Hyukkyu hiong... Anh đau thì chửi em đi chứ."

"..." Mệt mỏi nâng mi mắt, anh thầm nghĩ, thằng này mày điên à?

Jeong Jihoon đặt anh lên trên giường, như ai nhập mà lại bắt đầu dịu dàng gỡ hẳn cái áo rách ra khỏi người anh, giúp anh tháo giày, cởi quần.

Kim Hyukkyu không thể hiểu được Jeong Jihoon, còn Jeong Jihoon thì lại chẳng biết bản thân muốn gì.

Nhìn biểu cảm của cậu, anh nghĩ lại những chuyện đã từng xảy ra, bất chợt nghĩ đến một điều.

Cố gắng nhấc người dậy, đẩy Jeong Jihoon nằm xuống dưới giường. Trước ánh nhìn mờ mịt của cậu, anh nhè nhẹ vuốt ve lấy dị vật cứng rắn vừa hành hạ anh khi nãy, một lần nữa từ từ hạ eo, nhét nó vào thân mình.

Thở hắt ra một hơi, anh chống tay lên ngực cậu, khó nhọc cúi xuống, giọng khàn đặc mà nói,

"... Thằng điên."

"..."

Lấy tay búng mạnh lên chiếc trán lấm tấm mồ hôi của cậu, lực anh vốn dĩ chẳng có, nhẹ hều, nhưng vẫn làm cậu giật mình một chút.

"Thằng này xót em đau, không dám đánh em, không dám mắng em, mà em cứ nghĩ gì trong đầu vậy?"

"Còn nếu em không thương anh, thì đừng dây dưa với anh nữa, tập trung sự nghiệp đi."

Kim Hyukkyu tay run run chống đỡ cơ thể ngồi dậy, bắt đầu nhấp nhô nhún lên thứ chướng đầy trong huyệt mềm của mình. Mắt nhắm nghiền, tự điều chỉnh nhịp độ để thỏa mãn bản thân, chẳng còn muốn quan tâm kẻ kia là ai nữa, anh bực rồi.

Nhìn anh nhún trên người mình, cổ họng cậu khô khốc, lời anh nói quanh quẩn bên tai, nhẹ nhàng, nhưng lại như cú tát thẳng mặt cậu, làm cậu tỉnh táo đôi phần.

Tay ôm lấy bắp đùi đẫy tay của anh, cậu bắt đầu đẩy hông đè lên theo nhịp điệu chậm như rùa đó, làm cho anh chịu không thấu những kích thích mà nhấc người khỏi dị vật, mất đà đổ rạp lại lên trên người cậu.

"Hức- Em..."

Sao người này chỉ biết bắt nạt anh vậy?

Ôm anh ngồi dậy, cậu để anh ngồi ngay ngắn trong lòng mình. Hai tay nắm bóp cặp mông tròn trịa, kéo căng huyệt mềm rỉ dịch ấy ra rồi lại để nó ngậm chặt lấy thằng em mình.

"Từ đã, mẹ kiếp Jeong Jihoon, ưm..."

Gục đầu trên vai cậu, anh bắt đầu hối hận vì đã không mở mồm chửi cậu sớm hơn, nhịn làm chó gì.

"Ừm, chửi em nhiều vào."

"..."

Giờ chỉ còn tiếng Kim Hyukkyu thở gấp bên tai cùng tiếng da thịt va chạm mang theo tiếng nước vang vọng khắp phòng, càng nghe càng không nhịn được mà muốn đẩy hông nhanh hơn, như muốn chắc chắn rằng Kim Hyukkyu này hoàn toàn vụn vỡ trong lòng cậu, một mình cậu.

Điểm sướng bị đè nghiến liên tục, tiếng anh rên dài sung sướng đã chẳng còn kiểm soát được, nỗi đau ban đầu gần như đã tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại cơn đê mê chịu không thấu chẳng nhịn được mà cào loạn trên tấm lưng rộng phủ đầy vết rách đỏ ửng. Khoảnh khắc anh giật nảy trong lòng cậu, tinh dịch vương vãi đầy trên cơ thể trần trụi hòa cùng mồ hôi, anh đã chẳng còn kiểm soát được điều gì nữa, mặc kệ Jeong Jihoon tiếp tục dày vò mình đến tận rạng sáng, anh thiếp đi chẳng biết từ lúc nào.

Chỉ là trong mơ hồ anh nghe được, tiếng cậu khẽ thì thầm,

"Sau này đành nhờ anh chửi mắng em nhiều hơn rồi."

"..."

Đúng là thằng điên.

*

Bảy giờ sáng, điện thoại reo.

Nhíu mắt nhìn ánh sáng tràn vào trong căn phòng, Jeong Jihoon thấy Kim Hyukkyu vẫn còn ngủ say trong lòng mình, thầm thở phào.

Người gọi là Kim Geonbu, tự nhiên không biết là có nên bắt máy hay không.

"Alo?"

"Ờ, alo, anh Hyukkyu có ở chỗ mày không?"

"..."

"Anh Jaehyuk tìm anh ấy, có đó không?"

"Anh Jaehyuk thì tìm anh ấy làm cái gì???"

"Anh Jaehyuk hỏi giúp anh Boseong, sợ mày lại đòi cân cả lò KT."

"..."

Xin lỗi mà.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co