The Calm Epilogue
- 118:1:62 -
Trong khu rừng Einzbern phủ tuyết trắng có một tòa lâu đài cổ tích
Nó được xây dựng từ khi nào?
Không ai biết
Nhưng nó vẫn ở đó
Sừng sững giữa khu rừng vắng
Từ năm này qua năm khác, hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài
Như mọi lâu đài khác ở khắp châu Âu, tòa lâu đài ấy có vẻ bề ngoài cổ kính, rêu phong với những bức tường đá lâu năm
Thoạt nhìn, người ta không nghĩ rằng nơi ấy có người ở và họ coi đó là một lâu đài bỏ hoang
Nhưng thật ra, phía sau vẻ bề ngoài cổ kính và vắng lặng ấy là một không gian xa hoa có hơi ấm của con người
Lúc này đã là tám giờ tối, màn đêm đã buông xuống
Nhưng nó không hề vô vị khi được soi sáng bởi ánh trăng sáng vằng vặc và hàng sa số những ngôi sao lấp lánh
Giữa khung cảnh nên thơ ấy hiện lên một hình bóng nhỏ bé
Một suối tóc màu bạch kim lấp lánh tựa sông ngân hà
Đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc như đang nuốt trọn ánh trăng vào bên trong
Bàn tay nhỏ bé của cô giơ lên cao như muốn nắm trọn lấy mặt trăng
"Mặt trăng...sao nó xa vời quá...."
Thở dài một tiếng, cô bé than thở
Giọng cô đượm buồn
Cô buồn vì cái gì?
Vì chuyện học chăng? Không
Vì tình cảm bạn bè? Không
Vì giận ai đó? Không
Cô không buồn vì những chuyện đó, cô đang cố gắng che giấu nỗi buồn sâu thẳm khi phải chiến đấu chống lại cha mình, người mà cô từng rất mực yêu quý
Con gái chống lại cha. Đó là điều kinh khủng nhất mà một đứa trẻ 14 tuổi như Illyasviel không dám nghĩ tới
Nhưng bây giờ cô đã và đang phải đối mặt với điều đó
Một sự thật tàn nhẫn, một vết thương khắc lên tâm hồn non nớt của cô bé
"Illya"
Irisviel cất tiếng nói, khẽ bước đến phía sau Illyasviel. Cô không nghĩ rằng giọng mình sẽ làm hỏng chút thời gian thư thái của con gái. Illyasviel chắc chắn phải cảm nhận được sự hiện diện của cô, bởi cô bé không ngạc nhiên, chỉ từ từ quay lại
Irisviel đã chuẩn bị. Vừa rồi, trong bữa ăn tối, khi đối mặt với Illyasviel cô đã thấy ánh mắt đượm buồn của con gái mình. Cô đã chuẩn bị để nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Thế nhưng, khi nhìn thấy Illyasviel quay lại, cô đã không thể nói được lời nào
Illyasviel đã bị tổn thương nghiêm trọng. Đôi bờ vai nhỏ bé của cô run lên. Trong mắt Irisviel, đứa trẻ đang đứng trước mặt cô không phải là một Pháp sư tàn nhẫn trên chiến trường mà chỉ là một đứa con gái tội nghiệp đang phải hứng chịu nỗi sầu sâu thẳm khi đối diện với thực tại tàn nhẫn
"Mama...."
Illyasviel không nói gì, cô chạy đến ôm chầm lấy Irisviel, òa khóc
"Mama, con...."
Irisviel cảm thấy con gái mình càng ôm chặt hơn, chặt đến mức cô cảm thấy nhói đau
Đứa trẻ đang ôm lấy cô đang cố gắng ghì thật chặt mẹ mình như thể không muốn buông ra dù chỉ giây lát vì cô biết, cô biết rõ rằng bên ngoài thế giới kia có những kẻ đang muốn tước đi người mẹ yêu quý từ tay cô
"Con muốn cùng mẹ rời khỏi nơi này! Ta sẽ đi thật xa, đến một hòn đảo thiên đường! Chúng ta sẽ sống với nhau, thật hạnh phúc!"
Chắn hẳn Irisviel sẽ rất sốc khi nghe Illyasviel nói những lời này vì nó trái ngược với tinh thần mạnh mẽ vào giai đoạn đầu cuộc chiến và khi đối mặt với kẻ thù
Thực ra, cô bé ấy chỉ đang tìm cách trốn chạy thực tại đau lòng ấy. Cô muốn tìm đến một nơi không còn đau khổ và sống hạnh phúc bên mẹ mình
Nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó liệu có thành hiện thực?
"Illya, tại sao con lại nghĩ đến chuyện này?"
"Mama! Con không cần Chén thánh! Con đã quyết định sẽ đi theo con đường của mình. Con sẽ cùng mẹ đi thật xa, xa khỏi thế giới này! Khi đó sẽ không còn kẻ nào có thể cướp đi mama từ tay con!"
Illya thổ lộ hết tâm tình của mình với mẹ. Đây hoàn toàn không phải là lời nói đùa, Illyasviel đang rất nghiêm túc
Cô đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng
"....."
Giờ đây Irisviel đã hiểu được nguyên do đằng sau những hành động của con gái mình.
Đứa trẻ ấy làm tất cả để bảo vệ mẹ của nó, bất chấp việc phải hi sinh tính mạng mình
Nó muốn một cuộc sống hạnh phúc mà đáng ra nó phải có
Giờ đây mọi thứ trong tay nó đang bị kẻ khác đe dọa cướp đi hết
Đứa trẻ ấy đang sắp phải bước vào trận chiến lớn nhất của đời mình
Trái tim Irisviel quặn đau. Đứa con gái mà cô hằng yêu quý giờ đây đang bị dày vò, nhưng cô không thể làm gì được
Bởi chính cô là người đã lôi đứa trẻ non nớt ấy vào cuộc chiến đẫm máu này
Cuộc chiến mà ở đó không có chỗ cho lòng nhân từ và sự thứ tha
"Illya, con nghĩ rằng chúng ta có thể bỏ trốn được sao?"
"Chúng ta hoàn toàn có thể! Ta sẽ rời đi ngay trong đêm nay! Giờ vẫn còn cơ hội!"
Illyasviel trả lời ngay. Nhưng đó chỉ là những lời không suy nghĩ. Nó đến từ ảo mộng nhỏ nhoi mà cô bé đang cố bám víu lấy
"Illya... mẹ phải nói cho con biết điều này"
Irisviel ngập ngừng khi phải nói ra điều ấy, đó là sự thật đáng sợ mà cả cô cũng không chấp nhận được
"Illya..... con có biết rằng, Homunculus chúng ta sẽ phải chết. Ta sẽ chết cho dù có sống sót sau Cuộc chiến Chén thánh không?"
Vào thời điểm ấy, thời điểm cô cho là thích hợp nhất, bí mật động trời của Homunculus nhà Einzbern đã được đưa ra ánh sáng. Nó làm cả Irisviel lẫn con gái cô đều đau lòng tựa như bị ngàn lưỡi dao đâm thấu tâm can
"Con biết điều đó, các Homunculus bị ruồng bỏ đã nói với con và con đã chứng kiến cái chết của họ. Cuộc sống này thật tàn ác đúng không mẹ?"
Hình ảnh những Homunculus bị vất bỏ ở tầng hầm lâu đài, những lời trăn trối của họ, tất cả đều hiện lên trong tâm trí Illyasviel vào lúc này. Đó chính là lời tiên báo về kết cục của tất cả Homunculus nhà Einzbern, không trừ một ai
Nhưng Illyasviel chấp nhận sự thật đau lòng ấy
"Con... con biết đời con sẽ rất ngắn ngủi. Nhưng con sẽ cố gắng sống cuộc đời ấy cho thật có ý nghĩa! Con sẽ sống và sống thật vui vẻ! Nhưng....con muốn mẹ ở bên cạnh con cơ"
Illyasviel lại òa khóc.
Từng giọt nước mắt long lanh như pha lê lại chảy dài trên đôi gò má trắng hồng của cô bé
Từng tiếng thút thít vang lên khiến những ai chứng kiến cũng phải chạnh lòng
"Mama....con sợ, con sợ phải đối mặt với Kiritsugu. Kiritsugu muốn giết mẹ! Nhưng con không thể đánh lại ông ta"
Illyasviel mếu máo
"Illya...bây giờ con không thể trốn chạy. Con hãy dũng cảm đối mặt với sự thật ấy, con phải đối mặt với con người ấy. Ông ta đã không còn là Kiritsugu mà mẹ biết nữa, cũng không còn là cha của con nữa. Con hãy can đảm đối mặt với con người ấy, Illya. Con quên rằng con đã nói với mẹ là con sẽ dùng Chén thánh để ước mong một cuộc sống hạnh phúc cho gia đình ta ư? Từ bỏ nó đồng nghĩa với việc con tự phán tội chết cho chính mình, Illya"
Illya hiểu điều đó. Kể từ lúc cự tuyệt kẻ tên là Emiya Kiritsugu, cô bé đã không còn đường lui nữa rồi
Illyasviel đã không còn là Illyasviel của 2 năm trước. Illyasviel - người sợ mất đi những người mình yêu quý - phải đối mặt với những trận chiến. Đó là điểm yếu chết người của cô bé
"Illya, con không phải chiến đấu một mình. Con còn có mẹ, có Archer, có Shiro, Rin và Katherine. Họ vẫn luôn giúp đỡ con đấy thôi. Con không có một mình, con có nhiều người bên cạnh"
Irisviel nói dịu dàng khi cô đang xoa lên tấm lưng nhỏ bé của Illya, nhè nhẹ, dịu dàng
"Mẹ sẽ bảo vệ con, Archer sẽ bảo vệ chúng ta, hãy can đảm lên con gái của mẹ"
Vào lúc này đây điều duy nhất Irisviel có thể làm là ôm lấy đứa con gái bé bỏng, cho nó chút thanh thản và hơi ấm của người mẹ dẫu cho chỉ là tạm thời và ngắn ngủi
Irisviel thầm cầu nguyện cho khoảnh khắc ấy có thể kéo dài thêm dù chỉ một giây. Nhờ đó cô có thể xoa dịu nỗi đau của Illyasviel dù chỉ bằng chút sức mọn của mình
"Illya, con có muốn nghe mẹ đàn không? Mẹ sẽ đàn cho con nghe bài hát con yêu thích rồi sau đó mẹ sẽ đọc truyện cổ tích cho con nghe"
Đưa tay gạt dòng nước mắt lăn dài trên má con mình, Irisviel nhẹ nhàng nói
"Vâng ạ! Con thích lắm"
Hai mẹ con cùng rời khỏi ban công tràn ngập ánh trăng ấy và xuống dưới đại sảnh
Irisviel nhẹ nhàng mở cây đàn piano to lớn nằm giữa sảnh ra và những ngón tay trắng muốt của cô cùng nhau nhảy múa trên từng phím đàn
Những âm thanh du dương vang lên khắp tòa lâu đài tĩnh lặng ấy và lan ra cả khu rừng xung quanh
"Ich weiss nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin;
Ein Mrchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.......
Từng âm thanh trong trẻo của Illya vang lên theo tiếng đàn, nó thật du dương, thật nhẹ nhàng, nó như thể đang chạm đến trái tim của người nghe bằng những cái chạm nhẹ tựa lông hồng. Nó xoa dịu và phá giải bớt nỗi sầu trong lòng con người và khiến họ giảm bớt phần nào nỗi buồn
Tiếng đàn và tiếng hát ấy im bặt cũng là lúc thế giới cổ tích được mở ra
Qua lời kể dịu dàng của mẹ mình, cô bé Illyasviel như được dẫn vào thế giới thần tiên chỉ có trong truyện, thế giới của những bà tiên, những sinh vật huyền thoại, những vị anh hùng,.... Đó là thế giới mà Illyasviel mong muốn được đặt chân đến và mong muốn được ở lại mãi mãi
Nhưng, có một sự thật là khi câu chuyện khép lại, con người ta sẽ lại phải đối mặt với thực tế phũ phàng và cay độc
Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy sẽ chỉ mãi là một giấc mơ đầy hạnh phúc mà Illyasviel đã trải qua và khi tỉnh giấc cô bé tội nghiệp ấy sẽ lại phải đối mặt với thực tế
Cuộc chiến Chén thánh vẫn đang chờ đợi cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co