chương 1
7/10/2010
Tại London, một cô gái đang chạy. Mái tóc màu hồng nhạt nổi bật của cô bay trong màn đêm, đeo bên hông trái là một cái túi chứa cái gì đó.
Đằng sau cô gái đó là hai cảnh sát.
"Đứng lại! Tên giết người!"
Một cảnh sát hét lên. Cô gái đó vẫn tiếp tục chạy đi, với nước mắt chảy ròng ròng.
" Sao anh ấy có thể phản bội mình được chứ?"- cô gái nghĩ
"Tôi vô tội! Tôi không làm gì sai!"- cô gái la lên- "Tôi bị vu oan! Không phải tôi làm!"
Cô chạy vào đường cùng, đôi mắt ngấm đầy nước mắt.
"Những gì ông Ban Lester cho chúng tôi chứng tỏ cô là kẻ đã gây ra vụ giết người 3 năm trước!"
cảnh sát giơ lên một tờ giấy và những dụng cụ kì lạ được đặt cẩn thận trong những cái túi nilon.
"Đây là những chứng cứ mà chúng tôi tìm được và lá thư của ngài Ban đã cho chúng tôi biết cô là thủ phạm, Mercedes Lester."
Cô gái kia, Mercedes Lester, nghiếng răng.
"Hắn ta đã lừa mình!"- cô nghĩ.
"Bây giờ chúng tôi sẽ dẫn cô về đồn, tiếp theo là tùy cô."
Cảnh sát còn lại nói rồi giơ cái còng lên. Đôi mắt của Mercedes ngấm đầy nước mắt và nỗi căm phẫn, răng nghiếng chặt vào nhau.
"Làm ơn! Ai đó cứu tôi!"- Cô khụy gối cầu xin -"Là ai cũng được!"
Tại một lâu đài không thuộc về nơi này, một bá tước mặc một bộ đồ trang trọng màu xanh rêu đậm, đội một cái fadora, đôi mắt màu vàng kim của anh sáng lên, trên tay cầm một tách trà.
"Nếu đã cầu xin thì ta sẵn lòng chấp nhận."- Người đó nói rồi biến mất.
Quay lại với Mercedes, cô quỳ xuống khóc nứt nở, trong lòng chứa đầy oán hận.
Bỗng nhiên, có một thứ ánh sáng chói lòa sáng lên giữa cảnh sát và Mercedes. Đứng đó là một người đàn ông mặc bộ đồ trang trọng màu xanh rêu được phủ bởi một lớp áo choàng cùng màu, đội một cái nón fadora cùng màu. Anh ta cầm vành nón che đi đôi mắt của mình.
Trên bàn tay Mercedes xuất hiện 3 bùa lệnh màu đỏ, cô vừa nhận ra đây là gì.
"Xin chào, tòng phạm của ta! Ta là Bá tước Montes Cristo!"- rồi anh cúi chào một cách tôn trọng về hướng Mercedes
Rồi trong chớp mắt, hai cảnh sát khi đột nhiên ngã xuống như bị *pặc* ngay cổ.
"Anh là servant của tôi? Tôi đã tham gia cuộc chiến Chén thánh rồi sao?"- Mercedes băn khoăn.
Servant của cô gật đầu.
"Đúng vậy, mặc dù thực ra là Avenger. Trong cuộc chiến này, ta là Rider nhưng chỉ số không thay đổi."- Rider nói.
Mercedes đứng lên nhìn với vẻ mặt băn khoăn.
"Vì...sao lại chọn tôi?"- Cô rụt rè nói.
"Vì cô không dễ dàng gì chấp nhận số phận, nào hãy nói cho tôi biết tên của cô, master của tôi."- Rider chìa tay ra.
"T...tôi là Mercedes Les...không. Tôi là Mercedes Alfondi!"- Mercedes nói một cánh hùng hồ.
Rider ngạc nhiên. Mercedes, cũng là tên người anh từng yêu và khuôn mặt của cô cũng rất giống Mercedes của anh.
"M...Mercedes, l...là em sao?!"- Rider hét toán lên, hai tay nắm lấy vai Mercedes làm cô giật mình.
Mercedes lắc đầu liên lục làm Rider cảm thấy buồn lòng.
"Dù sao thì...chúng ta đi thôi."- Rider nói rồi bế Mercedes lên.
Cô đỏ mặt nhìn ra hướng khác. Rider nhảy lên, nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác với tốc độ phi thường, mỗi bước chân để lại những tia sét đen tồn tại không lâu.
Cơn gió của màn đêm làm mái tóc dài của Mercedes đung đưa trong gió. Rider mỉm cười nhìn cô.
"Tôi có thể gọi anh là Edmond được không?"- Mercedes hỏi.
Rider gật đầu.
" Đây sẽ là ngoại lệ"- Rider nghĩ.
Anh nghĩ là đã được gặp lại người yêu của mình, ít nhất là một phiên bản khác của cô ấy.
--------------------------------------------------------------------
Tại nhà thờ, một linh mục đang cầu nguyện đột nhiên mở mắt ra.
"Servant thứ 6 đã được triệu hồi, chỉ cần hai anh linh nữa là cuộc chiến bắt đầu."- Linh mục đó nói.
Người này là quan sát viên được cử bởi Giáo Hội để giám sát cuộc chiến. Anh ta đứng lên quay người lại nhìn một ai đó.
Đó là một hiệp sĩ với áo giáp bạc, đội một cái mũ có hình dáng làm liên tưởng đến một con sói, bên hông đeo một thanh kiếm màu trắng bạc
"Ngươi là servant Berserker phải không? Ngươi có việc gì ở đây?"- Linh mục nói.
Servant kia, tức là Berserker, rút thanh kiếm của mình ra.
"Hãy hú lên, Bisclavret." Berserker chĩa kiếm của mình vào linh mục ấy.
Hàng chục con sói như bóng ma phi thẳng vào vị linh mục, cắn xé ông.
"Vì master của ta...ta phải làm vậy..."- Berserker nói một cách đầy xấu hổ.
Anh bước ra ngoài, những con sói biến mất. Đứng đợi Berserker bên ngoài là một quý ông mặc một bộ Âu phục màu đỏ, được phủ kính bởi một cái áo choàng màu đen. Gương mặt được che lại bởi một cái mặt nạ kịch cười màu trắng, đôi một cái mũ cao.
"Ngươi là ai?"- Berserker chĩa kiếm vào người đàn ông đó.
Người đàn ông cúi chào một cách lịch sự.
"Tôi là Assassin, chỉ thế thôi."
Một quả bom khói lăn xuống chân Assassin và khói phun ra.
Berserker che miệng lại, xông vào tấn công nhưng Assassin đã đi mất.
--------------------------------------------------------------------
Tại một nơi khác, trong một khu rừng, có một thợ săn đang đuổi theo một pháp sư đang hấp hối chạy.
*bang*bang*
Hai phát súng trúng chân pháp sư đó làm hắn ngã xuống.
"D...dừng lại!"- Tên pháp sư đó cầu xin người thợ săn -"Tôi sẽ cho cậu bất cứ cái gì!"
Người thợ săn không nói gì, lấy xuống một cái nỏ hạng nặng trên lưng anh.
"Không ngờ thời này còn ma cà rồng đấy."- người thợ săn đó nói.
Bằng cánh tay phải, anh bóp còi. Một mũi tên bay xuyên qua đầu tên pháp sư ấy.
"Hay lắm! Archer! Anh có thể xử lý được một con quỷ mạnh như vậy! Anh đúng là Thợ săn Quỷ như người ta đồn đại mà!"-giọng nói đến từ đằng sau Archer.
Anh qua người lại, đứng đó là một cô gái khoảng 13 tuổi, cao 140cm, với mái tóc đen cắt như con trai, mặc một bộ váy xanh sáng sủa, trái ngược với không khí âm u của khu rừng.
"Master không nên ở nơi này, nơi này rất là nguy hiểm."-Archer nhìn với ánh mắt nheo lại
Cô gái lắc đầu.
"Tôi là một Đứa trẻ của Màn đêm mà~ Julia Scarvet, một Người được Ma quỷ Yêu quí. Nơi này không là gì với tôi~"- Julia nói tiếp -"Bộ anh không tin sao? Archer."
"Không có bằng chứng nào phủ định điều đó"-Archer lắc đầu nói.
Julia múa lượn đi về hướng Archer.
"Tôi có tiếng hét của Banshee, đôi mắt của tôi có thể nhìn trong bóng tối và có sức mạnh của Basilisk, tôi đi không để lại tiếng chân như Dullahan cưỡi ngựa, có thể chạy nhanh như Chupacabra, mái tóc của tôi chắc khỏe như sắt thép và nhiều khả năng khác nữa"- Julia mỉm cười nói.
"Nhưng cô lại rất yếu dưới ánh sáng mặt trời và không thể sử dụng."- Archer nói một cách như thể nó là điều hiển nhiên.
Julia phồng má, cô nắm lấy tay Archer.
"Anh là thợ săn của tôi, vậy anh cũng là hộ vệ của tôi! Hiểu chứ?!- Julia đến gần mặt Archer, nhìn anh bằng đôi mắt xanh lam như ngọc của mình.
Archer như không để ý, anh gật đầu.
"Tôi, Thợ săn Quỷ. Sẽ luôn luôn bảo vệ cô, master."- Archer quỳ một gối xuống.
Julia lại phồng má, vẻ mặt giận dỗi.
"Hừm, sự mê hoặc của Succubus cũng không hoạt động. Thôi giờ ra khỏi đây thôi."- Julia nắm tay Archer kéo đi.
--------------------------------------------------------------------
Trong một ngôi nhà, có một người đang ngồi đọc một số tư liệu.
Anh ta mặc Âu phục được phủ ở trên bởi một cái áo rãnh màu xanh đêm, bên dưới lộ ra những cánh tay máy được gắn kính lúp, mái tóc cùng màu được chải gọn gàng. Đôi mắt sắc bén nhìn những tư liệu chăm chú.
"Này, Caster. Anh tìm ra manh mối gì chưa?"- Một giọng nam vang lên.
Một thanh niên bước vào phòng, người đàn ông nhìn sang nhìn. Đứng trước Caster là một cậu bé với mái tóc màu lục dài ngang vai, đôi mắt cùng màu mặc một bộ Âu phục màu trắng.
"Đã có manh mối cho kẻ đã đánh cắp Chén thánh."- Caster mỉm cười, nói tiếp -"Kiến thức cơ bản thôi, bạn của tôi."
Cậu ta nghiêng đầu.
"Vậy đó là ai vậy?"- Cậu ta bước lại gần Caster -"Tên thật của servant đã đánh cắp Chén thánh ấy."
"Tạm thời thì chưa chắc, nên tôi sẽ không nói với cậu, Albert Vena"- Caster mỉm cười
Cậu ta quay đi.
"Nếu tìm được manh mối gì nữa thì báo cho tôi biến nhé, Thám tử."- Albert cúi chào.
Cậu bước ra khỏi phòng, để lại Caster một mình trong phòng. Anh lấy ra một cái tẩu.
"Có thể kẻ đã lấy đi Chén thánh là Moriarty."- Caster ngẫm nghĩ
--------------------------------------------------------------------
Note từ tác.
Chà...mới có chương đầu đã show 4 Bảo khí rồi...
Nào, hãy đoán xem servant nào là ai nhé.
Archer
Caster
Assassin
Berserker
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co