chương 12
13/10/2010, 18:00.
Rider và Berserker chuẩn bị xuất phát. Dan và Mercedes đứng chào.
"Bảo trong nhé, Edmond!"- Mercedes chào.
"Chúc hai người may mắn."- Dan nói.
Rider gật đầu.
"Đi thôi, Hiệp sĩ Bàn tròn."- Rider bảo.
Berserker gật đầu. Bộ giáp tách ra, thu thành hai vòng tay.
"Kích hoạt Bảo khí, Lời nguyền 7 năm."- Berserker sử dụng Bảo khí.
Berserker biến thành một con sói bạc cao 5m. Rider và Berserker phi đi như những tia sáng.
Dan mỉm cười.
"Sử dụng lệnh chú đó đúng là ý hay mà, không cho biến đổi hoàn toàn."- Dan nói.
"Nhưng mà nếu không biến đổi hoàn toàn thì không thể sử dụng hết tiềm năng phải không?"- Mercedes hỏi.
"Đúng vậy nhưng mà không biến hình hoàn toàn cũng không gây hại gì, vả lại Berserker đang đứng trên sân nhà đấy."- Dan giải thích.
Bọn họ vào nhà.
--------------------------------------------------------------------
18:10.
Rider vào Berserker ở trong rừng Scarvet. Berserker biến lại bình thường, trang bị áo giáp bạc của mình, anh rút kiếm ra chĩa lên trời, hình ảnh mặt trăng lưỡi liềm xuất hiện trong kiếm.
"Hỡi những vong linh cẩu của màn đêm. Những kẻ săn mồi dưới ánh trăng. Những kẻ được ánh sáng của bóng đêm soi sáng và bảo vệ. Hãy tập hợp lại và cất bài ca ca gợi vẻ đẹp của bóng đêm."- Berserker như đọc thơ, thanh kiếm trên tay anh sáng lên màu vàng của ánh trăng -"Hãy hú lên! Bisclavret!"
Berserker dùng Bảo khí, hàng ngàn hàng triệu những con sói ma xuất hiện. Biscavret - Nguyền kiếm của Ma sói, thanh kiếm có thể gọi những cẩu hồn về thế giới thực dưới dạng những sử ma luôn nghe và trung thành với người sở hữu thanh kiếm.
"Tất cả hãy mai phục!"- Berserker ra lệnh.
Tất cả những con sói biến mất. Rider ngạc nhiên.
"Để ngươi không theo mệnh lệnh của ai cả, ngươi dùng toàn lực sao! Kuhahahaha!!! Rất hay! Rất hay!"- Rider vui mừng điên loạn nói.
"Với số lượng này, khu rừng sẽ là địa bàn của chúng ta."- Berserker nói.
Rider gật đầu.
"Bước...đi trong bóng đêm~chính là một hồn ma~..."- một giọng hát vang lên -"Ta là con chim hót~ta là một bông hoa~ta là...Đứa con của Màn đêm~"
Berserker và Rider quay người lại. Đang nhảy nhót như một vũ công về phía họ là một cô gái cao 140cm, từng bước nhảy thật điêu luyện, nhẹ nhàng và không hề gây ra tiếng động nào cả.
"Những ma quỷ của thế gian này luôn yêu quý ta~bởi vì...ta là Người được Ma quỷ Yêu Quý~! Tên ta là Julia Scarvet, chủ nhân của nơi này~các ngươi đang xâm phạm lãnh địa của ta~hãy chết đi!"- Julia vừa ngâm ca vừa nói.
Đôi mắt mà vàng kim biến đổi thành màu đỏ, răng trở nên sắc như lưỡi kiếm. Julia bứt một sợi tóc của mình ra, nó cứng lại và trở thành một cây kim dài 1m. Cô nở nụ cười quỷ quái.
Julia xông vào, từng bước chân không gây ra tiếng động. Berserker và Rider vào thế thủ, một số con sói xuất hiện.
Julia nhìn những con sói, chúng hóa thành những bước tượng rồi vỡ vụng.
"Archer, anh sử lý Monte Cristo đi! Tôi sẽ tấn công tên hiệp sĩ!"- Julia
Archer xuất hiện kế bên.
"Tuân lệnh."- Archer lạnh lùng nói.
Archer chĩa súng vào Rider, trên tay Rider thì đã xuất hiện hai ngọn lửa đen điên cuồng.
Julia như một con quái vật, chém giết tất cả những con sói ma trước mặt bằng sợi tóc của mình.
"Ta là kẻ trộm, ta là diễn viên...ta là...I am The Phantom Thief..."- một giọng nói vang lên.
Súng trên tay Archer biến mất, sợi tóc của Julia cũng vậy, Bisclavret mất khỏi tay Berserker, Rider bối rối nhìn mọi nơi.
"Xin quý vị đừng chém giết lẫn nhau trước buổi trình diễn của tôi."- Giọng nói đó lại vang lên.
Tất cả chú ý lên một ngọn cây, đứng trên đó là Assassin đang cầm vũ khí của mọi người.
"Tôi sẽ trả chúng lại cho quý vị trong chốc lát thôi, với điều kiện!"- Assassin lịch sự tung hô -"Cá vị hãy chờ đến ngày mai mà chiến đấu với ta! Tên ta sẽ xưng sau! Vậy tạm biệt!"
Assassin ném vũ khí về cho từng người rồi linh thể hóa. Archer nhảy lên nắm lấy khẩu súng, Berserker cũng vậy.
Cả hai nhóm nhìn nhau.
"Tạm thời ta sẽ cho các ngươi sở hữu khu rừng này."- Julia nói.
Rồi cô và Archer biến mất.
"Ngươi có được mùi của cô ta chưa?"- Rider hỏi.
"Không...đúng hơn là cô ta không hề có mùi...như một bóng ma."- Berserker trả lời.
"Julia Scarvet, một sinh vật thú vị đây."- Rider nói.
--------------------------------------------------------------------
19:00.
Albert và Caster đến một nhà trọ trong Scarvet.
"Phù, khu rừng đúng là âm u mà."- Albert than thở
Caster lấy một quyển sách ra đọc, hoàn toàn không để ý đến lời than thở của Albert.
"Chào anh yêu! Cuộc chiến bên kia sao rồi?"- Giọng nữ vang lên từ phía trên.
Caster và Albert lập tức chú ý đến giọng nói đó.
"Vậy sao? Hừm hừm, nhớ cẩn thận nhé."- giọng nữ đó nói tiếp.
Caster thì thầm vào tai Albert.
"Chúng ta nên theo dõi người này."- Caster thì thầm.
Albert nghiêm túc gật đầu.
"Chuyện bên em hả? Vẫn tốt chán~ngày mai sẽ vui lắm đây~sắp có màn trình diễn xảy ra tại Scarvet này! Chọn nơi này quả nhiên không thể tốt hơn được."- cô gái đó tiếp tục.
Albert và Caster căng thẳng nghe.
"Dù sao thì, tạm biệt nhé! Anh yêu!"- Giọng nói ngừng lại.
Caster và Albert nhìn nhau.
"Người này có nhắc đến cuộc chiến nào đó, hiện tại trên thế giới có đang có chiến tranh không?"- Caster hỏi.
"Iraq thì đang có nhưng...giọng điệu nghe rất vui vẻ, chắc không phải đâu."- Albert đáp.
Rồi Albert nhúng vai.
"Chắc là chuyện lặt vặt thôi, không có gì phải lo cả."- Albert nói.
Caster quay lại vị trí cũ và tiếp tục đọc cuốn sách nhưng, trong lòng vẫn lo lắng.
Tầng phía trên, tức là tầng 3, trên phòng của Albert và Caster. Chính là phòng trọ của master của Assassin.
Cô nhảy lên giường, nhìn trần nhà với ánh mắt u sầu.
"Vậy Saber bên kia là Cú Chulainn sao..."- cô lẩm bẩm -"Cầu mong cho anh được bình anh vô sự..."
Cô nhắm mắt lại, cầu nguyện trong lòng.
Cùng lúc đó, như một bóng ma, Assassin hiện hình trong phòng. Hắn ngạc nhiên nhìn master của hắn, vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng master của hắn, trong một bộ pijama đỏ.
"Không ngờ thân chủ của ta lại là một tuyệt sắc giai nhân! Một mĩ nhân!"- Assassin vui mừng thốt lên.
Master của hắn mở mắt ra, nhìn hắn với đôi mắt màu đỏ, cô nở nụ cười thích thú.
"Ngài có muốn tham dự màn trình diễn của tôi không?"- Assassin hỏi và master của hắn gật đầu.
Assassin vui mừng vỗ tay rồi cúi chào một cách lịch sự.
"Dù ngài có là một mĩ nhân đi nữa! Ngài cũng nên đặt một kết giới cách âm đấy, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của một servant khác ở phía dưới."- Assassin lịch lãm khuyên bảo.
Master của hắn đứng dậy, nhưng Assassin lại giơ tay ra hiệu dừng lại.
"Ngài không cần phải vận động tay chân đâu, tôi đã lập một cái đơn giản khi về đây rồi."- Assassin lịch sự nói.
"Ngươi có thể dùng ma thuật sao?"- Master của Assassin hỏi.
"Đây chỉ là một phép đơn giản thôi, xin thân chủ của ta hãy thay thế nó bằng một cái mạnh hơn!"- Assassin lịch sự nói rồi hắn cúi chào.
"Okay, cảm ơn ngươi nhé Assassin."- Master của hắn nói với một nụ cười.
"Không không, chỉ là đối xử tốt với thân chủ của ta là chuyện hiển nhiên."- Assassin cúi đầu lịch sự nói.
Master của hắn nở nụ cười ranh mãnh.
"Ngươi to gan lắm đấy, dám quyến rũ một người đã có chồng, thật thú vị mà. Trước đây, sau khi ta lấy chồng, không ai dám quyến rũ tôi hay chồng tôi vì biết được sức mạnh của tôi, ngươi có muốn thử không?"- Master của hắn đưa ra nắm đấm.
Assassin lùi lại, cúi chào lịch sự lần nữa.
"Tôi không dám đâu, không dám."- Assassin lịch sự từ chối.
Rồi hắn biến mất trong ánh hoàng kim. Master của hắn đứng dậy, đi đến chỗ cái áo khoác màu đỏ của mình, lục lọi túi trong tìm kiếm cái gì đó.
"Cái này phải không ta? Cái mà chồng yêu đưa cho mình đâu rồi?"- cô lẩm bẩm, một lúc sau lấy ra một lá bùa -"Đây rồi!"
Cô cầm một lá bùa nâu có hình vẽ của một bông hoa màu đỏ. Cô dùng ma thuật lửa đơn giản đốt lá bùa đó.
Những kí tự màu xanh nhạt bay ra và bao phủ căn phòng.
"Tôi là Master của Assassin!!!!!!!!!"- cô ấy hét lên.
Cô đợi khoảng 30 phút, không có ai bước vào. Cô ấy gật đầu hài lòng rồi nhảy lên giường lần nữa.
"Assassin, ngươi còn ở đó không?"- Cô hỏi.
Assassin hiện hình bên cạnh, cúi chào như một người hầu hay một quý ông.
"Ngài cần tôi ạ?"- Assassin lịch sự hỏi.
"Ngươi được phép cởi mặt nạ ra vào ngày mai, Assassin."- Master của Assassin nhẹ nhàng nói làm Assassin rung lên.
Mặc dù không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nhìn cũng biết hắn đang vui mừng.
"Cảm ơn master đáng kính của tôi! Không được lộ mặt làm tôi đau lòng cực kì! Tôi tạ ơn ngài!"- Assassin cúi đầu chào.
Hắn linh thể hóa. Master của hắn nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co